02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Alastor, anh yêu anh ấy đúng không?"

"Nào nào Paimon, ta đã nói về chuyện này. Tôi gọi nó là "cách thể hiện tình cảm mặn mà của những người anh em". Ta còn không rõ Diluc có thể đáp lại tình cảm của tôi hay không, nên kế hoạch đầu tiên trong việc che mắt lịch sử khỏi những mối tình đồng tính là trở thành người bạn thân thiết nhất của người mình yêu. Tôi thà thấy một bài hát nói về việc chúng tôi là anh em tốt của nhau ra sao hơn là thấy Diluc gặp chuyện-không-tốt nếu em ấy có dính líu tới mình."

"Chưa nói về vụ lão gia Diluc có yêu anh hay không, nhưng ở đây không có phán xét gì mấy mối tình anh bảo đâu nhé. Băng Thần lẫn Thủy Thần là nam và cả Teyvat biết họ yêu nhau rồi kìa."

"Ồ, hay. Được rồi Paimon, kế hoạch tiếp theo: mời Diluc đi ăn tối và gợi chuyện yêu đương để tôi biết đèn giao thông đang là màu gì."

"Tôi thực sự không hiểu mấy ví dụ của anh. Đèn giao thông là gì? Nhưng lão gia đang đứng cách chúng ta một khoảng cách khá-không-xa và người ta đang đứng hình..."

"À."

Đó là cách Alastor "tỏ tình" Diluc theo hướng trực tiếp nhất. Còn Diluc, sau khi nghe mấy điều nho nhỏ mà nhà lữ hành trải lòng cùng cô bạn bé xíu của mình, giả vờ như bản thân không nghe lọt tai chữ nào. Anh có thể nói trực tiếp với hắn rằng mình không có hứng thú với Alastor-Nicholas-Blinders lẫn tình yêu, chỉ muốn tập trung vào công việc. Nhưng bằng một cách nào đấy, Diluc im bặt, im thin thít, im đến nỗi một con quạ có thể bay ngang qua, kêu hai tiếng để phá vỡ không gian tĩnh lặng và anh có thể nghe thấy tiếng nổ pháo hoa đang ngập tràn trong lòng.

Cảm xúc này thật kỳ lạ.

Nhưng Diluc không phiền nếu như nó cứ tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro