Ngoại truyện 2: Andrew, con có thể nhìn thấy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alan đang đưa Andrew đến trường mẫu giáo, cậu bé cứ nghĩ về việc sắp có em mà cười mãi, ba Jeff nói với bé rằng em bé chỉ mới có 1 tháng thôi, còn lâu lắm mới ra đời, nhưng mà bé vui lắm, bé vòi hoài mà ba Jeff không chịu, vậy mà chỉ cần Alex xin thì ba Jeff chịu liền, quá bất công, thật là ghen tị với em Alex được ở nhà chơi với ba Jeff, còn Andrew lại phải đi học.
Bàn tay nhỏ xíu của Andrew nắm chặt lấy tay bố đi vào cổng trường, thì đột nhiên bé nhìn thấy gì đó, cảnh trước mắt vừa thực vừa ảo, cảm giác như bé đang xem phim thực tế ảo vậy.
Andrew cảm giác sao mình cao thế, nhìn xuống mặt đất hình như khoảng cách không đúng lắm, trước mặt bé là một em bé khác, nhỏ xíu, nhìn như đang nằm trong vòng tay bé vậy. Không, không phải nằm trong vòng tay Andrew, vì bé đang đứng cùng Alex ở dưới chân người này mà, là bố Alan sao? Bố Alan bế ai thế? Là em bé sao? Bố nói gì đó thì phải, rồi ngồi xuống để Andrew cùng em Alex được ngắm em bé. Andrew thấy hình như là bé gái, vì bộ đồ màu hồng cùng họa tiết quả dâu kia Andrew sẽ không bao giờ chịu mặc đâu.
Andrew quay lại thực tại, giật giật tay bố.
"Bố ơi, Andrew muốn có em trai cơ mà?"
"?????????" - Alan trên đầu toàn dấu chấm hỏi, Andrew nói gì thế, không phải Alex là em trai sao, muốn có em trai nào nữa, ý là em bé trong bụng Jeff sao, mà có biết em trai hay em gái đâu.
"Con nói gì thế Andrew, bố không hiểu"
"Con nói là con muốn có em trai, tại sao bố lại bế em gái chứ?"
"Em trai hay em gái có quan trọng đâu, đều là em của Andrew mà. Không phải con nói muốn có em sao, có em rồi thì phải yêu thương em chớ, đúng không?"
Andrew nghĩ nghĩ một hồi cũng gật đầu.
"Nhưng bố phải cho con bế em trước, bố không được bế trước"
"Sao mà được, em bé còn nhỏ, con bế em sẽ làm em ngã đấy. Đợi em bé cứng cáp hơn bố sẽ cho con bế em, chịu không? Mà bố bế em từ khi nào, sao con biết là bé gái hả, Andrew?" - Mãi lo dỗ ngọt Andrew mà Alan quên mất việc quan trọng, sao Andrew có thể biết là bé gái?
"Con thấy bố bế em bé mặc bộ đồ dâu tay màu hồng, nên nghĩ là em gái thôi"
"Andrew, con có thể nhìn thấy sao? Từ khi nào?" - Alan thật sự rất sốc.
"Vừa mới lúc nãy thôi ạ"
"Con không được nói chuyện này với ai, biết chưa? Bố sẽ nói chuyện này với con sau, ok? Còn bây giờ thì vào học trước đã."
"Vâng ạ, con biết rồi"
Alan và Jeff từng lo sợ chuyện này sẽ xảy ra, rằng xác suất rất cao những đứa con của họ sẽ di truyền khả năng đặc biệt của Jeff. Tuy họ vẫn hi vọng chuyện đó không xảy ra, nhưng bây giờ nó đã xảy ra.
-----------Nhiều năm sau đó-----------------
"July, đừng chạy, đợi bố với"
Alan chống tay thở hồng hộc, đúng là trẻ con hiếu động, chạy theo nó mệt quá.
"Andrew, Alex mau dừng lại, 2 đứa này toàn là cầm đầu phá phách không, không được nghịch. 3 đứa ngồi yên cho bố nhờ"
Cảnh tưởng hổn loạn như bãi chiến trường vậy. Lúc trước đáng lý chỉ nên nghỉ tới việc có 1 đứa được rồi, bây giờ chăm 3 đứa này chắc Alan chết mất. Alan phải giữ July lại, không để con gái chạy lung tung, đồng thời phải dọn dẹp bãi chiến trường này trước khi Jeff về, nếu không thì anh thảm rồi.
Tâm sự mỏng: mục đích của chap này là để thông báo Alan và Jeff sẽ có 1 bé gái đặt tên là July, và cả 3 bé sẽ có thể nhìn thấy tương lai giống Jeff. Với thêm Andrew và Alex là Alpha, còn July là Omega.
Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ. Rảnh rỗi tôi sẽ lại ngoi lên tiếp, mà lười thì say goodbye. Mãi yêu😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro