Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người là ai? Buông tôi ra. P'Charlie....ưm......" - Jeff mới bước ra ngoài lấy quần áo đã bị một người đàn ông túm lấy, cậu hoảng loạn gọi tên Charlie, cậu thấy có những người khác đang tiến vào. Hôm nay Babe có cuộc đua và Alan phải đến đó, thế nên Charlie đến ở cùng cậu. Cậu thấy người đàn ông đưa mình đi, ý thức cậu mất dần.

Charlie đang nấu ăn trong nhà, chốc lát nữa thôi Babe và Alan sẽ về. Jeff bảo đi lấy quần áo vào, Charlie nói rằng cậu không cần phải lấy, lát nữa P'Alan sẽ đem vào. Nhưng rồi Charlie nghe thấy tiếng hét của Jeff, Charlie vội lao ra, thấy Jeff đang bị một gã to xác kéo đi, xung quanh là khoảng 5, 6 người đàn ông khác đang ngăn mình lại. Charlie cầm vội thanh sắt bên cạnh tiến đến, vẫn luôn kêu tên Jeff. Nhưng rồi Charlie ngã xuống khi cảm nhận cơn đau sau đầu, cảm nhận được rất nhiều cú đánh khác khắp cơ thể mình, Charlie đã không còn nhìn thấy Jeff nữa, bóng tối cũng đang bao trùm lấy tầm nhìn của Charlie.

"Charlie.... Charlie, tỉnh dậy đi, Charlie" - Charlie nghe thấy giọng Babe, loáng thoáng tiếng chạy uỳnh uỵnh, hẳn là P'Alan đang tìm Jeff.

Charlie dần mở mắt. Thấy mọi thứ xung quanh quay cuồng, nhận thức được gương mặt lo lắng của Babe.

"Tạ ơn chúa, Charlie, em ổn chứ" - Babe đỡ Charlie dậy.

"Em ổn nhưng Jeff..."

"Jeff làm sao?" - Alan từ nhà đi ra, có thể thấy anh không còn giữ nét bình tĩnh thường ngày.

"Từ từ đã anh, để Charlie nói" - Babe cố gắng trấn an, nếu không Alan sẽ lật ngược trái đất này lên mất.

"Em xin lỗi P'Alan, em không bảo vệ được Jeff"

---------------------------

Jeff mở mắt ra, thấy mình đang ở trong một căn phòng trống, tối đen, cậu vội sờ tay lên bụng mình, mai quá, bụng vẫn tròn. Jeff đỡ bụng đứng dậy, cố gắng men theo ánh đèn yếu ớt ra cửa, khóa rồi, dĩ nhiên là vậy. Jeff cố gắng đẩy cửa, nhưng cậu nhận ra rằng dù có đẩy thế nào cũng không ra được, ngược lại người mệt mỏi còn là cậu. Jeff thấy ngoài hành lang có người đi tới, mở cửa ra.

"Ăn đi, không thể để ngươi cùng đưa bé chết được" - Một người đàn ông bước tới, trạt tuổi Babe.

"Ngươi là ai? Tôi đang ở đâu? Tại sao lại bắt tôi?" - Jeff hỏi, cậu thật sự muốn vùng dậy rồi chạy đi, nhưng cậu biết mình không thể chạy thoát, huống hồ còn có bé con.

"Tôi là David, đây là đâu cậu không cần quan tâm, bắt cậu tới đây dĩ nhiên là có mục đích, nhưng cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không làm hại cậu cùng đứa bé, nên ngoãn ngoãn ăn cơm đi"

Nói rồi David đóng cửa lại, đi vào bóng tối.

Jeff chần chừ, thật ra thì cậu rất đói hẳn là bé con cũng đói, không thể không ăn được. Nhưng cậu cũng lo ngại trong cơm có thứ gì đó, nhớ lại lời David nói rằng sẽ không làm hại cậu cùng đứa bé, không biết là có nên tin hay không nữa. Rất lâu sau, cậu mới bắt đầu dùng bữa ăn. Hhm hương vị cũng không tệ lắm, có cả sữa để uống, cần cậu làm gì mà lại chăm sóc chu đáo thế.

----------------------------------------

"Là người của Renew, em nhận ra người trợ lý của họ" - Charlie nói.

"Người của Renew cần Jeff để làm gì chứ, độ xe à?" - Babe khó hiểu lên tiếng.

"Không, họ không cần Jeff độ xe, nếu cần người độ xe, họ bắt 1 người đang mang thai làm gì chứ? Thứ họ cần là năng lực của Jeff" - Alan im lặng suy nghĩ từ nãy tới giờ mới mở miệng, mặt anh đanh lại, nhìn thẳng vào Babe và Charlie. - "Và nếu không lầm, họ cũng cần đứa bé"

"Cái gì?" - Cả 2 trợn mắt nhìn Alan.

------------------------------------------

Đã là ngày thứ 2 cậu bị nhốt, Jeff cũng không biết thời gian, nhưng David vừa mới mang bữa sáng đến, nên cậu nghĩ đã sang ngày hôm sau rồi. Jeff lại nghe thấy tiếng bước chân tiến đến căn phòng cậu bị giam, mở cửa bước vào là 1 người đàn ông đứng tuổi, theo sau là David.

"Chào Jeff, tôi đã nghe Tony kể rất nhiều về cậu" - Jeff như chết lặng khi nghe đến cái tên gây ám ảnh đó. - "Xin giới thiệu với cậu, tôi tên là Tom, tôi không muốn gì ngoài sự hợp tác vui vẻ của chúng ta, nhưng tôi biết khi tôi ngõ ý cậu chắc chắn sẽ không đồng ý theo chúng tôi"

"Như tình hình bây giờ ông nghĩ sao về việc tôi sẽ đồng ý theo các người, có mấy khả quan không?" - Jeff tức giận nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

"Cậu cứ bình tĩnh, tôi muốn chúng ta vui vẻ mà thôi, tôi cũng không phải có ý xấu gì, chỉ là tuổi đã cao, tôi muốn có một đứa con bầu bạn thôi, tôi rất thích đứa bé của bạn, muốn ngõ ý nhận nuôi nó" - Nhìn vào nụ cười nham hiểm đó chỉ làm Jeff ớn lạnh, sao lại có cảm giác quen thuộc thế này, à, thì ra là giống Tony, cũng là một lũ suy bài đòi trụy.

"Rất cảm ơn ý tốt của ông, nhưng tôi và chồng tôi đủ sức để nuôi dạy đứa bé, không cần tới ông, và đừng nghĩ tôi không biết ý đồ gian trá của ông.... Á...."

Jeff cảm thấy khó thở khi Tom bóp lấy cổ cậu, một tay cậu nắm lấy tay Tom, một tay ôm lấy bụng mình, David vội lao tới ngăn lại.

"Đừng thấy tôi tốt là nghĩ cậu muốn làm gì thì làm, nếu không nghĩ đến bây giờ cậu vẫn còn giá trị, thì cậu sẽ không tưởng tượng được ta có thể làm gì đâu, ta không ngại việc mỗ lấy đứa bé đâu" - Tom hằng giọng buông cậu ra, David vẫn đứng đó, không làm gì, nhìn Jeff thương xót rồi bước ra ngoài.

Jeff thật sự sợ rồi, cậu ôm lấy bụng bụng mình, nước mắt dần rơi xuống, cậu muốn Alan ở đây ôm lấy cậu, muốn ngửi thấy pheromone bạc hà của anh, cậu cuộn tròn người lại trên sàn nhà, để nước mắt rơi xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại.

----------------------------------

"Phía trước là nhà của Tom, cũng lâu rồi tôi không trở lại đây, có thể sẽ có chút khó khăn để tìm được Jeff đấy" - Carlos quay lại nhìn Alan, Charlie và Babe.

4 người Carlos, Alan, Babe, Charlie đột nhập vào nhà của Tom. Alan tìm đến Carlos để giúp đỡ vì anh biết Carlos sẽ không từ chối, nhưng để thuyết phục Carlos cũng không dễ dàng gì, Alan phải quỳ xuống nước mắt 2 hàng cầu xin Carlos (muốn cứu Jeff là thật nhưng khúc này là Alan lấy lòng Carlos thôi). Cuối cùng Carlos cũng đồng ý, dù sao Carlos cũng muốn cướp đi 1 người của Tom.

Câu hỏi vui: Carlos muốn cướp ai từ Tom :)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro