Moving on

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tốt nghiệp đã trôi qua được 6 tiếng. Vậy mà Marshmello vân thờ ơ đứng ở một góc khuất nhìn ngôi trường ấy. Kết qua rất tốt, chỉ có điều... Marshmello xếp thứ 13 trong TOP toàn trường. Mục tiêu của cậu đã tan thành mây khói. Marshmello đã học hành cực kỳ chăm chỉ để được xếp vào TOP 5. Đáng ngạc nhiên là Alan Walker, cậu học sinh nhảy cóc 1 lớp lại đứng đầu.
Cậu ta lúc nào cũng như một cái xác không hồn. Chẳng hiểu vì sao lại xếp đầu toàn trường dễ dàng như thế. Hay là hắn ta dùng tiền mua chuộc? Cũng có thể. Nhưng nếu thế thì sao cậu ta không mặc hàng hiệu mà suốt ngày cứ mặc cái bộ đồ đen ngòm đó? Con người này thật bí ẩn. Marshmello ủ rũ cầm quyển sổ album kỉ yếu  của mình. Khuôn mặt bạn bè tươi tắn cười. Nhìn lại bức ảnh mình chụp thì như là bị ung thư. Chợt Marshmello giở tới trang cuối. Ở đó chỉ duy nhất một bức ảnh. Đó là hắn, Alan Walker. Bức ảnh chẳng khác gì mấy tấm ảnh chụp xác chết ở đồn cảnh sát. Hắn hình như cũng không thích bỏ khẩu trang ra. Tuyệt! Một điểm đầu tiên cũng là duy nhất giống cậu. Album kỉ yếu của Marshmello chỉ có 1 chữ kí, là của cậu. Thật đau lòng! 7 tiếng trước hắn chỉ ngồi tại bàn của mình và mở sổ ra rồi lũ lượt mọi người đến kí. Ai hỏi thì hắn gật đầu không nói gì. Mà thực ra Marshmello còn tưởng hắn bị câm. Từ lúc vào lớp hắn chẳng mở miệng nói lời nào. Marshmello thì bị hắn cướp mất chữ 'bạn'. Còn lại mọi người xung quanh không cho cậu cơ hội mở lời. Cái style kì dị của hắn thu hút khá nhiều cô gái. Marshmello thì bị coi là nhạt nhẽo. Thật không công bằng. Nhắc mới nhớ, cả hắn và cậu còn chơi được bàn DJ. Chỉ là hắn chơi giỏi hơn. Style cũng khác.
So sánh vậy đủ rồi! Nói loa qua thôi chứ Marshmello đứng đây hơn 3 tiếng rồi. Hồi nãy đi loanh quanh tận 3 tiếng trong trường và bị bảo vệ đuổi ra. Marshmello thở dài.
- I'm so alone! Nothing feel like home!
Thì vẫn là cái bài hát quen thuộc đó. Marshmello tự sáng tác nhưng không cho ai nghe. Bài hát này chứa cả tâm tư của cậu, chẳng ai hiểu được. Tất cả những gì cậu muốn là có một người bạn thôi mà. Marshmello thở dài. Đến lúc về nhà rồi.
Dọc theo con đường từ ngoại ô về một góc nhỏ nào đó chính là ngôi nhà của Marshmello. Cậu đứng ra ban công ngắm nhìn ánh đèn đường mập mờ huyền ảo. Chưa bao giờ cậu lại thấy cuộc sống của mình nhàm chán như vậy. Marshmello hạ chiếc mũ kẹo dẻo xuống. Đôi mắt nâu liếc nhìn xung quanh như sợ ai đó sẽ thấy mặt mình. Marshmello tiếp tục chăm chú vào những chiếc bóng chạy dài trên con đường tối muộn. Bất chợt cậu nhìn thấy chiếc áo đen quen thuộc với chữ W màu xanh. Làn khói thuốc nhè nhẹ bao quanh người đó. Liệu có phải hắn? Alan Walker?
Người đó từ từ quay lại. Không phải! Marshmello nhớ ra đã có một cô gái ở trường đã làm rất nhiều áo khoác giống chiếc hoodie đen của hắn và bán với giá trên mây từ khi hắn nổi tiếng. Cô gái ấy nói chỉ có fan của Alan Walker mới có loại áo đó.
Khoan đã! Cậu đang nghĩ cái gì từ chiều đến giờ vậy? không phải là bị ám ảnh về hắn đấy chứ? Không! Không! Nhất định là không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro