29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hưm..." 

Judal khẽ xoay đầu, chầm chậm mở mắt ra. Căn phòng được làm từ gỗ, cấu trúc giống như buồng trên thuyền vậy. Phía bên phải hắn có một cửa kính, ánh sáng mặt trời rọi vào từ đó. Lần trước được lên tầng trên cùng không để ý lắm, bây giờ có thời gian, hắn nhìn những tia sáng tỏa ra, rõ ràng đến mức có thể thấy được bụi bay trong không trung. Thật là đẹp.

Tiếng lật sách vang lên sát bên cạnh, Judal giật mình nhìn sang. Má ơi, nãy giờ hắn không cảm giác được sự hiện diện luôn á. 

Aladdin chỉ liếc mắt Judal một cái rồi lại dời tầm nhìn vào trang giấy. Mặc kệ Judal đang chăm chăm nhìn mình.

"Nước."

Judal thều thào, Aladdin không động đậy, tay xoay xoay, dòng nước từ chiếc bình trên bàn chảy ra theo đường trên không đến miệng Judal. Tốc độ chậm rãi để hắn kịp nuốt. Khi đã khát rồi thì hắn xoay mặt đi, dòng nước tự động quay về chỗ cũ. 

Nằm thêm một lúc, Judal cảm thấy cơ thể điều tiết dần nóng lên, hắn muốn kéo chăn xuống thì mới phát hiện. Đứng hình vài giây, Judal giở tấm chăn lên nhìn vào trong.

Tốt lắm, ngoài cái khố trắng ra thì không còn gì khác. 

Nơi bị thương đã trị liệu, hiện đang băng bó. Cả người dễ chịu, đất cát như được rửa sạch. Thật thoải mái, có trời mới biết bao lâu rồi hắn không tắm đó.

Không biết ai làm nữa.

Vừa nghĩ như thế, tầm mắt lại hướng đến thanh niên tóc xanh đang tựa lưng vào thành giường đọc sách bên cạnh hắn. Chắc là thằng nhóc này nhỉ? Mà sao chắc được, có lẽ là người hầu làm thôi. Vậy cũng tốt, hắn không muốn tên nhóc này nhìn thấy lúc hắn đang vừa dơ vừa bẩn, chồng chất vết thương đâu.

Cơ mà sao hôm nay thằng nhóc này lại trầm lặng như thế chứ?

Lâu lắm rồi mới gặp lại, chắc hẳn phải mừng rỡ chào nhau như anh em tri kỉ gặp lại chớ?... Từ từ, không lẽ do hắn tỏ tình nên nó mới muốn xa lánh!? Mẹ nó, hắn muốn hai người vẫn như trước nhá. Mặc dù tên nhóc này cố ý bỏ qua cũng không sao, hắn đã nói ra là được rồi. Chỉ cần cả hai đi chung với nhau khám phá thế giới là hắn đã mãn nguyện.

 Judal nắm chăn, chân lắc lắc trông Aladdin. Cậu bây giờ có chút thay đổi so với lần cuối cùng hắn gặp. Khuôn mặt bắt đầu có góc cạnh, vai cũng lớn hơn. Trông chững chạc hơn nhiều.

Nói chung, tổng điểm thì crush của hắn quá ngon.

Không khí trong buồng vô cùng im ắng, Judal không quan tâm lắm, hắn vẫn đang vô tư với suy nghĩ của bản thân, mắt thì ngó đăm đăm Aladdin. Mải đến khi bụng hắn đói réo lên mới chịu ngừng lại. 

À, công nhận đói thật, mình ngủ bao lâu rồi nhỉ?

"Đói rồi."

Aladdin thở dài một hơi. Thật sự là không giận Judal được mà, cậu chịu thiệt lớn quá rồi.

"Đợi một lát." Bỏ sách xuống, Aladdin ngồi dậy đi ra ngoài. Hắn hí hửng nhìn theo, nhưng chờ mới vài cái chớp mắt liền muốn táy máy. Sự chú ý tập trung vào quyển sách bìa da nâu bên cạnh, lúc nãy hắn thấy được trong này có tranh vẽ, có lẽ là truyện tranh. Giải trí chút vậy. Thế nhưng tay mới cầm lên thì cửa mở, Aladdin bưng theo tô cháo nghi ngút khói bước vào. Đập vào mắt cậu là Judal đang định giở quyển sách của mình ra, Aladdin cong mắt nở nụ cười.

"..." Judal nhẹ nhàng để sách lại. Má ơi! Nhìn vẻ mặt Aladdin bỗng dưng hắn lạnh cả sống lưng nổi hết da gà, thiệt đáng sợ!

Thấy Judal không mở ra xem, Aladdin có chút tiếc nuối. Cậu bưng cháo đến đặt lên bàn nhỏ bên giường, xếp gối rồi đỡ Judal dậy. Vết thương đã được trị liệu nhưng chỉ mới ở ngoài. Bên trong vẫn còn tổn thương, cần phải tĩnh dưỡng nếu không sẽ lại bục ra.

Sau này phải cải tiến thuật trị liệu mới được.

Dựa lưng vào gối mềm mại, Judal đưa tay định lấy tô cháo nhưng Aladdin không cho, cậu múc một muỗng nhỏ thổi cho bớt nóng rồi đưa đến bên miệng hắn. Judal tự nhiên hả miệng ăn. Được phục vụ thì ngu gì không hưởng thụ. Cháo được nấu nhừ, đậu mềm mại tan trong miệng, vừa thơm vừa ngon, hắn vui vẻ ăn.

Được lưng chừng, Judal đã thấy no no. Ở nơi trong ngục một thời gian dài, hắn đã quen một ngày chỉ ăn một ít. Aladdin hiểu, vậy nên cậu không ép, từ từ chăm sóc giúp hắn ăn uống như thường là được.

Phần thừa còn lại, cậu bình tĩnh ăn như thường, mặc kệ cái muỗng dính nước bọt của Judal. Hắn nhìn cậu, khẽ nói: "Thế không tốt lắm đâu..." Nhưng Aladdin đã nhanh chóng xử lí xong, cậu lấy khăn lau miệng cho Judal rồi lau miệng mình. Cho hắn uống nước rồi bưng tô rỗng đi.

Judal:... Sao hắn cứ thấy quái quái?

Trở lại rồi, Aladdin lại ngồi trên giường, bên cạnh Judal đọc sách, không nói tiếng nào. Judal đảo mắt vài vòng, cuối cùng bèn hỏi:

"Nhóc giận hả?"

"..." Im lặng. Vậy thì là có rồi nhỉ.

"Sao thế? Ai dám chọc mi?"

"..." Là anh đó!

Aladdin lườm Judal, cái con người thật là, sao lại ngốc như vậy không biết! EQ âm vô cực!

"Được rồi, vậy em hỏi anh." Aladdin giơ cờ trắng đầu hàng. "Tại sao không dùng bom đánh tên kia? Em nghe bọn chúng bảo anh làm không ít mà?"

"Sài hết trơn rồi, nếu không thì ngu gì ta lao vào."

Lông mày giật một cái, Aladdin nghiến răng hỏi tiếp:

"Vậy sao không dùng Borg trong cái vòng bạc em đưa đi! Phải bảo vệ bản thân chứ! Để mình cả người chi chít vết thương như thế kia!" Lúc cậu lau người cho hắn giận vô cùng, vết mới chồng vết cũ, nhiều nơi nếu như trễ một chút đã hoại tử rồi! Không giận sao được!

"...Thì, thì không nỡ phá hỏng... Chỉ còn có mỗi nó thôi." Judal cắn răng nói ra lí do hòng vuốt lông Aladdin. Có đánh hắn cũng không dám nói rằng mình quên đâu!! Nhìn điệu bộ hiện tại của thằng nhóc này, hắn mà nói thật thì sẽ bị lột da lóc xương ăn thịt mất!!

Bên cạnh Judal không dài không ngắn, sao Aladdin không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng cậu không bốc trần sự thật. Lại thở dài tiếp, Aladdin chống tay bảo Judal kể toàn bộ chuyện đã xảy ra cho cậu nghe, trong tay vuốt ve đuôi tóc đã ngắn đi của hắn. Judal nghĩ nghĩ, nói ra. Hắn làm biếng tóm gọn, nhớ gì nói nấy nên rất dài. Mấy chuyện vui vẻ khi thông đồng cùng đám người lập kế hoạch thì hắn vừa cười vừa nói. Dù đã phải nghe một thời gian dài, Aladdin vẫn không chán, cậu chăm chú nhìn biểu cảm của hắn, đôi mắt vô cùng ôn nhu. 

"Vậy còn ngươi thì sao? Trong thời gian qua thế nào?" Đang nói đến đoạn Roguro khoe người yêu của y lúc hai người ở chung hai ba tháng thì Judal chợt nhớ Aladdin - nãy giờ vẫn tập trung im lặng nghe. Cậu rũ mắt, trả lời:

"Không có gì đặc biệt, chỉ là liên tục tìm kiếm anh, vậy thôi."

"Thế thôi á?"

"Thật?"

"Thật."

Aladdin cười cười định nói gì nữa thì cửa bị gõ, quân lính đưa thức ăn tối đã đến, cậu đứng dậy ra nhận rồi lại mớm Judal, sau đó thì mình ăn. Cả hai lại trò chuyện tiếp, đến lúc Judal thiêm thiếp muốn ngủ, họ mới dừng lại. Ghém lại chăn cho Judal, Aladdin hôn một cái chúc ngủ ngon rồi nằm bên cạnh. Phải hai ba ngày nữa - khi vết thương tốt hơn - cậu mới được ôm hắn, đành chịu đựng vậy.

Dập dìu trong gió, dưới bầu trời, sao bạt ngàn. Một con thuyền đón sóng trở về quê hương.

Về nơi gọi là "nhà."

***

Phải nói thật rằng Aladdin chăm sóc Judal vô cùng kĩ càng, chỉ sau bốn ngày hắn đã có thể hoạt động bình thường, Aladdin cho phép hắn ra ngoài hóng gió một lúc, nếu không thì hắn sẽ bức bối đến điên mất. 

Tay chống lên mạn thuyền, Judal hít một hơi không khí trong lành, quả nhiên bên ngoài là thoải mái nhất. Trời xanh mây trắng bay, nắng vàng rọi xuống mặt biển, ấm cả người. Thời tiết hôm nay thật là đẹp.

"Đến giờ quay về rồi." Aladdin đứng đằng sau Judal nhắc nhở. Hắn bĩu môi.

"Một lát nữa."

"Nếu anh cảm lạnh thì sao hả?" Hai tay cậu cũng chống lên mạn thuyền, để bên cạnh tay Judal, cả người đằng sau như ôm hắn vào lòng. Judal không để ý lắm, chuyển sang chủ đề khác.

"Mọi người bảo là đến bằng tàu bay mà? Tại sao chúng ta lại đi thuyền? Tàu bay không nhanh hơn sao?"

"Trên đó không có phòng riêng, sẽ ảnh hưởng đến sự tĩnh dưỡng của anh. Hơn nữa càng lên cao càng lạnh, em không muốn thương chưa lành anh lại bệnh. Vậy nên mới đi thuyền, mặc dù tốn thời gian một chút." Hơn nữa cho anh không có đường chạy. 

Chiếc thuyền này nghe theo mệnh lệnh Aladdin, Judal không biết rằng cậu đã nói với thuyền viên rằng họ có thể di chuyển 'chậm' một chút, cứ thoải mái ăn chơi. Thế nên đáng lí ra chỉ tốn mười ngày đi, lại bị kéo dài hơn hai tuần.

Nhiêu đó đủ cho cậu làm Judal tốt hơn rồi.

"Đủ rồi, về thôi." Aladdin ôm bụng Judal nhấc hắn lên, nhẹ nhàng mang hắn về buồng của họ. 

Mặc kệ Judal vùng vẫy phản kháng.

***

Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, thi thoảng ra ngoài hít thở được hai phát lại bị kéo về - Đó là toàn bộ lịch trình của Judal dạo gần đây. Cách một ngày, Aladdin lại kiểm tra vết thương của hắn. Quá trình thì khá ngượng... Chớ sao nữa, đứng trước mặt crush mà mặc mỗi cái khố. Nếu là cơ thể lúc trước thì hắn đã tự tin rồi, bây giờ cả người sẹo chìm tùm lum. Trông có vẻ đàn ông đấy, cơ mà nó không hoàn hảo!

 Thế nhưng có vẻ như hắn đã lo xa rồi, mỗi lần kiểm tra Aladdin vẫn không dấu vết sờ soạng người hắn, thèm thuồng vô cùng.

"Trước khi lên đất liền, vết thương của anh sẽ không còn đáng ngại. Tập luyện thường xuyên thì cánh tay sẽ hoạt động như bình thường." Aladdin đã cam đoan với hắn vậy đấy. Nhóc đó cũng nói rằng may mắn là được xử lí kịp thời, nếu không thì đã phế luôn rồi. Chà, chắc phải đi cảm ơn Roguro lần nữa quá.

"Nghĩ gì thế hửm?" Aladdin búng trán hắn một cái, thức ăn đã đem tới, nóng hổi, mùi thơm phức. Judal liền hoàn hồn, cầm bát đũa lên đánh chén. Đi biển sướng cái là được ăn hải sản tươi sống. Ngon chết đi được.

"Hàu sáng nay mọi người bắt được đấy, anh ăn đi." Aladdin gắp cho hắn một con hàu sữa xào hành. Hàu nấu tới, bóng bẩy căn mọng, cắn một cái là ứa nước, mềm mềm lại còn béo ngậy. Ăn mà muốn ghiền.

Thế là hơn phân nửa dĩa hàu chui vào bụng Judal. Nhìn hắn vui vẻ ăn đã nhiều hơn trước, Aladdin cũng thấy thức ăn hôm nay ngon hơn mọi ngày. Thi thoảng hai người sẽ nói vài câu, rồi lại thấy cái này ngon gắp cho người kia.

 Không khí ấm cúng. 

Giống như gia đình.

...

Cơ mà hậu quả của tham ăn đó là mới tờ mờ sáng hắn đã phải tỉnh giấc. Nhìn ngoài cửa sổ chỉ lấp ló vài tia sáng, Judal chẹp miệng, có chút hối hận. Nếu là bình thường thì bây giờ hắn còn đang ngủ say sưa đó.

Cũng do cái phía dưới cương cứng khó chịu quá.

Haizzz, được thằng nhóc nuôi quá tốt. Cơ thể khỏe hơn, của quý cũng có sức sống. Sáng sớm đã chào buổi sáng rồi. Tuy chỉ là hiện tượng sinh lí bình thường nhưng chả hiểu sao hôm nay nó lại sung mãn như thế, căng đến đau. Chắc là phải tự xử rồi, lâu rồi hắn không làm chuyện này đó.

Thế nhưng mới nhỏm dậy đã bị Aladdin ôm lại. Cậu gác cằm lên đỉnh đầu hắn lầm bầm gì mà: "Còn sớm, ngủ thêm xíu nữa." Sau đó ngủ tiếp.

Bị áp mặt vào lòng ngực cậu, Judal cứng đơ. Mới sáng sớm mà kích thích hắn như thế này sao chịu nổi!?

"Aladdin?" Judal hỏi nhỏ, không có câu trả lời, hắn gọi thêm vài lần nữa mới xác định cậu đã ngủ say, bèn đưa tay mò xuống dưới. Mẹ nó, sao thằng nhóc này kẹp hắn chặt như vậy chứ, không thoát ra được. Phía dưới thì kêu gào muốn động chạm. Judal chỉ có thể lén lút thủ dâm trong tình trạng thế này.

Không thường xuyên làm, mới vài cái động chạm đã khiến hắn lâng lâng. Thế nhưng vẫn thiếu gì đó. Hắn muốn thằng nhóc này chạm vào. 

Khẽ nâng tay Aladdin kéo xuống dưới, Judal cứ như đi ăn trộm, cầm tay cậu vuốt vuốt dương vật đang cương cứng của mình. Khoái cảm ập lên não, hắn không chủ được thở dốc, thi thoảng còn phát ra vài âm mũi thỏa mãn. Vì cúi đầu nên Judal đã không thấy được, Aladdin đã mở mắt từ lúc nào, nhìn hắn động tình.

"A." Cuối cùng cũng bắn ra. Judal sảng khoái thở ra, đang đê mê trong tình dục, bỗng một giọng nói trầm ấm vang bên tai hắn. 

"Sướng?"

Chỉ một chữ, thế nhưng đủ kéo Judal trở về thực tại, hắn giật mình định đẩy Aladdin ra chạy nhưng không được. Hai cánh tay cậu vòng qua siết Judal trong gọng kìm, muốn thoát cũng không thoát được. Hắn không biết phải giải thích như thế nào thì tiếng cười khúc khích của Aladdin vang lên trên đầu. Cậu thì thầm với hắn rằng:

"Judal, anh biết em chờ anh bao lâu rồi không? Chờ anh nói với em, cứ nghĩ rằng thế đã được nhưng lại phải thêm mười tháng nữa. Chờ anh tỉnh lại khẳng định rằng điều đó là sự thật thì anh lại lảng tránh không nhắc đến. Làm em bâng khuâng liệu điều anh nói trước đây có là sự thật. Em sẽ đợi, đợi anh khi anh chắc chắn. Thế nhưng bây giờ có vẻ là không cần rồi nhỉ? Dùng tay em tự xử sao Judal?"

Vừa dứt lời, Aladdin liền bóp lấy thứ đã mềm đi của Judal, hắn chỉ kịp phát ra một âm tiếng vô nghĩa rồi bị Aladdin thu phục. Kỹ thuật của cậu quá xuất sắc đối với một ma mới, Aladdin nhướn mày nhìn biểu cảm của Judal, trong lòng vòng vòng. Không lẽ anh ấy vẫn còn trinh à?

Nghĩ như thế, sâu trong tâm liền siết lại, lực tay cũng nhẹ nhàng hơn, cậu mơn trớn vật nhỏ thêm một lát rồi cũng móc thứ đã dựng đứng của mình ra. Chà xát cùng với Judal. Cúi đầu tìm môi hắn hôn lên, Judal cũng đáp trả, hai người dây dưa với nhau, chìm vào thế giới riêng của mình.

Dương vật là nơi yếu ớt nhất của đàn ông, cũng là nơi mẫn cảm nhất. 

Cảm nhận nhiệt độ của đối phương vô cùng rõ ràng, nhịp đập của sinh mệnh, sự sống của người bên cạnh.

Tay Judal chồng lên tay Aladdin, cùng nhau đạt cao trào. Tinh dịch đặc sệt của Aladdin tràn ra đầy tay, vốn đang trong độ tuổi sung mãn, thế nhưng Aladdin không thường xuyên làm chuyện đó, tinh dịch cất trữ vô cùng nhiều, còn đậm đặc mùi hương. Trộn lẫn với Judal, dính lên cả hai người.

"Bẩn hết trơn rồi." Aladdin vừa cười vừa nói, lại hôn hắn một cái nữa.

"Em yêu anh, Judal." Không biết từ khi nào, đến khi nhận ra thì đã không còn đường lui. 

Judal xoa xoa mặt Aladdin, cong mắt cười tươi, vô cùng hạnh phúc.

"Ta cũng vậy, 'nấm lùn' đáng ghét."


Sau buổi sáng hôm nay, quan hệ của hai người bước sang một trang mới. 

Trang đó được gọi là gì nhỉ?

Chà, nếu định nghĩa thì thật khó nói quá.

Nó là tri kỉ, là người yêu, là người thân.

Người sẽ bên cạnh ta đến quãng đời còn lại.

Cùng nhau.

"Đi thôi." Aladdin nắm tay Judal giẫm lên đất liền. Hai người tay trong tay nối bước. Ánh mặt trời chiếu lên bóng lưng cả hai, hòa với kí ức từ ngày nào. Ngày đầu tiên cả hai bắt đầu chuyến hành trình định mệnh. Chỉ khác, lúc đó họ người trước kẻ sau bước đi. Hiện tại, là bên cạnh, bàn tay nắm chặt, cảm nhận hơi ấm của đối phương. Cùng nhau tiến về phía trước.

------------------------End---------------------

...

...

...

...

...

Đùa thôi mấy cưng :3 tui còn chưa được viết H mà ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro