P28 : Green eyes x Red eyes & Kẻ bị ruồng bỏ x Kẻ chinh phạt |R18!!!!|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Webttore...tôi quyết định rồi. Tôi sẽ rời khỏi đây"
Cậu chật vật xách cái va li nặng nề, kéo nó lê thê một đoạn dài ra trước cánh cửa sắt.

"Nghĩ kĩ đi nhóc con, nếu mày rời đi, mày sẽ chết!, chẳng có đồ ăn, thức uống, cũng không có chỗ để tựa lưng vào, cũng chẳng ai nhận một thằng nhếch nhác, bẩn thỉu vào làm việc cả. Mày nghĩ mày sẽ tốt hơn nếu không ở đây sao?"

Webttore vẫn ngồi bình thản trên chiếc Sofa, riêng miệng anh thì quát tháo cậu dù chẳng thèm nhìn bộ dạng thảm hại của cậu lấy một lần.

"Vậy...tạm biệt, tôi thà chết trên chiến trường đẫm máu còn hơn ở lại chịu đựng mấy cái thí nghiệm kinh tởm, độc ác của ông trên cơ thể tôi!"
Nói rồi cậu mở cách cửa, nhanh chóng chạy thật nhanh, cố gắng không quay đầu lại nhìn anh. Dù gì thì người thân với cậu nhất hiện tại chỉ có duy nhất gã.

.
.
.
Đúng như lời anh nói, hành trang cậu chỉ vài bộ đồ, thức ăn chẳng có, cậu chỉ còn cách uống thứ nước dơ bẩn dưới lòng đường từ những cơn mưa trút xuống. Đứa trẻ tội nghiệp nằm thở dốc bên cạnh một núi rác đồ sộ ngoài thành phố, nó sẽ chẳng cầm cự được quá đêm nay.
.
.
.
"Xin chào, tôi có thể biết tên nhóc không?"

Trước mắt cậu là một người đàn ông, umm..thật ra dùng từ mỹ nam sẽ thích hợp hơn, có lẽ thế.

"Cậu ổn chứ?" Gã vẫn tiếp tục hỏi cậu. Liệu gã có bắt cóc cậu rồi giết chết không?

"T...t-tôi..ổn" dù rất mệt, cậu vẫn gắng sức trả lời anh.

"Mau chóng đưa chiếc khăn nhung đó cho ta" anh quay sang quát tên tay sai.

"N-nhưng đây là lụa quý người dành tặng cho Nữ Hoàng bệ hạ mà? Như vậy ngài sẽ chẳng có cống phẩm dâng lên cho bệ hạ mất" tên Sĩ Quan lắp bắp, song vẫn đưa cho anh.

"Hơi phiền ngươi, nhưng hãy quay lại tiệm vải và bảo họ làm một tấm mơi ngày mai nhất định phải có, còn không ta sẽ không để yên cho cái nhà máy đó đâu" Anh lạnh lùng đáp trong khi tay đang quấn quanh cơ thể cậu thứ vải mềm mịn.

"T-Tuân lệnh!" rồi hắn chạy đi, trong cơn mưa chẳng thể thấy mồ hôi hắn đổ như trút nước, trò chuyện cùng anh áp lực lớn như vậy sao.

"Nhóc con, ta còn nhiều điều muốn hỏi ngươi lắm, nên hãy cố gắng sống sót" Anh luồn tay ra sau lưng, bế cậu trên tay, dù bị bùn đất làm bẩn quần áo, anh chẳng màng.
.
.
.
"Nhóc...tỉnh lại thôi, ta đến nơi rồi"
Đôi mắt chập chờn, cậu thức giấc, thứ đầu tiên cậu thấy là gương mặt tươi cười của anh, sau đó là một cung điện sáng ngời, cậu lại ngất đi.

Lần hai cậu tỉnh dậy, vẫn là gương mặt ấy. Anh để cậu yên vị trên chiếc bàn, có lẽ là nơi thí nghiệm khi rần nó là những cây dao mổ vẫn còn dấu vết của máu.

"Ôi..ôi không.." Cậu vô thức thốt ra lời, khiến anh, đang tất bật chuẩn bị áo quần cho cậu cũng bị thu hút mà quay lại nhìn.

"Ồ, thế nào rồi? Có thoải mái hơn không?" Vừa nói, anh đưa bàn tay mình lên trán cậu, nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm.

"Tốt quá, không bị bệnh. Nhóc đợi ta một chút, ta đi lấy xà bông rồi hai ta sẽ ngâm mình." Anh quay người trở lại với công việc mình đang làm.

Cậu sờ tay lên mặt mình...

"N-nóng quá..sao anh ấy lại bảo không bị gì chứ?" cậu nhủ thầm.

"Nhóc, đến giờ tắm rửa rồi~" Anh lại gần, bước vào phòng tắm và đặt cậu nên chiếc ghế ngồi nhỏ nhắn.

"...Nhóc, có thể cho ta biết tên của cậu được không?"

"T..tôi là Al Haitham, còn anh?"

"Tôi vinh dự khi cậu mong muốn được biết, Il
Dottore là tên của tôi" Anh đáp, còn tặng cậu một nụ cười thân thiện.

Nhưng khác với điều anh nghĩ, cậu khi nghe được từ "Dottore" lập tức giật mình và lùi lại phía sau theo bản năng, bị ngã ngửa nhưng tay cậu vẫn che đầu mình lại và cuộn thành một quả bóng.

"T-Tôi xin lỗi, cậu...có vẻ tôi trông giống một người quen của cậu nhỉ..?"

"Làm ơn, làm ơn, làm ơn đừng giết tôi." Cậu run rẩy, sự sợ hãi của cậu như được hình thành từ một nền móng bạo hành tàn bạo đến đáng sợ.

"Tôi thề sẽ giết kẻ đó, nếu gã là tôi. Mạng sống của tôi hoàn toàn quyền cậu."
Chỉ sau câu này, cậu mới chợt lấy lại bình tĩnh. Cậu nức nở nhìn lên đối phương, song ôm chặt lấy anh. Miệng mấp mấy đáng thương :

"T...tôi xin lỗi..thành thật xin lỗi..tôi không cố ý"

Anh nhẹ nhàng nhận lấy cái ôm và vỗ về cậu.

"Bình tĩnh, chúng ta cùng tắm rửa thật sạch sẽ rồi dùng bữa nhé, cậu hẳn đói meo rồi"
.
.
Cậu vụng về cởi bỏ những bộ áo bẩn và rách nát của mình ra, xả qua nước rồi từ từ bước xuống bồn tắm.
Đưa đôi mắt nhìn sang, mỹ nam tóc xanh biếc ấy đang nhẹ cởi chiếc quần bó của mình ra. Bờ mông căng, đôi chân dài miên man. Chiếc áo rơi xuống, bờ vai vững, vòng eo thon gọn. Đặc biệt phải nói đến làn da trắng trẻo tự nhiên của anh.
Ồ..anh đang gỡ chiếc mặt nạ xuống.

Đôi mắt ấy....nó...thật quen thuộc... Nhưng cũng thật khác, đôi mắt cậu biết là của một con ác quỷ máu lạnh, xem mạng người hay chính cậu không bằng con súc vật. Cả màu tóc ấy, cái màu của con sóng dữ cuốn cậu kiệt sức đến tắt thở.

Nhưng...của anh, cậu có thể thấy được sự dịu dàng trong nó, màu đỏ của tình yêu, màu đỏ của trái tim...có thể nói đôi mắt ấy xem cậu là một quả táo thêm trong.

❝YOU ARE THE APPLE OF MY EYE❞ dòng chữ kì lạ xuất hiện trong tâm trí cậu, cậu đã từng gặp nó, từng nghe nó từ một người mà cậu đã quen.

Màu tóc lại như thể một đại dương rộng lớn trong vắt, yên bình đến lạ.

Tại sao lại như vậy. Anh và gã điên đó như thể hai thứ đối lập, nhưng lại là một thể thống nhất, cả hai vừa phủ định vừa tồn tại trong một thế giới. Điều đó khiến cậu mơ hồ về thân phận của người đàn ông này.
Bỗng anh bước từng bước và ngồi xuống cùng cậu, đồng thời kéo cậu ra khỏi ý thức. Bất giác la toáng lên :
"C-cái gì vậy!?? Sao anh...sao anh lại vào cùng tôi?"

"Ngắm nghía tôi say đắm thế? Con trai với nhau, tắm chung có gì lạ đâu" Anh bình thản nhìn cậu trai đang ngượng ngùng trước mặt.

"C-chỉ là tôi còn chưa quen..."

"Thế tôi sẽ quay lưng lại"

"Ơ...không, tôi...anh cứ như thế này đi"

"Haha...tôi thích đấy"

Song anh chầm chậm tiến lại rần cậu. Lấy lí do kiểm tra vết thương mà sờ soạn đủ chỗ.

-17 tuổi. Quá non nớt
-Mái tóc bạch kim huyền ảo, không bị sự xấu xa vấy bẩn, nhưng nó dài quá, kẻ nào nuôi nấng nhóc mà không chăm chút đến thứ xa xỉ này đây.
-Thân hình đầy dẫy vết thương, nhóc đáng thương hẳn đã chịu nhiều khổ sở, vết thương đều là vết dao mổ và tiêm chích. Nhưng cũng có chút cơ bắp...thật khó hình dung cậu ta đã sống đến tận tuổi này bằng cách nào.

Thứ mình thích đây rồi, kể từ khi mới thấy thằng nhóc, thứ này đã khiến mình bằng lòng đánh đổi tất cả để có được nó.

-Đôi mắt xanh lục, bên trong nó là những nỗi buồn tồi tệ nhất...nó thật đẹp, thật đẹp, thật sự rất đẹp. Mình đã yêu nó mất rồi.
-Và viên đá kì lạ rần trên ngực....nó là gì vậy chứ..?

"umm...Dottore... Anh có thể..đừng ngồi trên đùi tôi được không? C-của tôi nó..."

"..Cậu hứng lên với con trai sao..?"

"T-tôi..."

"Không sao...cần tôi giúp đỡ không?"

"Không, đừng D-Dottore làm ơn bỏ ra -////-"

Tay anh nắm lấy chiếc nấm thịt của cậu, liên tục vuốt và xoa nắn. Anh điêu luyện đến mức khiến cậu cũng bất ngờ. Đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào cậu, chẳng một chút ngượng ngùng, hoàn toàn trái ngược với cậu lúc này. Những ngón tay thon dài, chứ liên tục vuốt ve, rất nhanh chóng cậu đã ra. Không thì anh lại đưa vào miệng chắc cậu lại ngất vì khoái cảm mất.

"A-anh..." Mặt cậu đỏ, hơi thở không đều, ánh nhìn hoang mang ném về người đối diện.

"Vẫn còn rất cứng đấy...tôi nghĩ cậu thật sự cần giúp đỡ. Yên tâm, cậu sẽ không phải chịu đau đớn đâu" Anh nháy mắt với cậu.

Người đàn ông này rốt cuộc muốn gì ở cậu chứ?

Anh hôn lấy cậu, nụ hôn kéo cậu vào cuộc chơi. Chiếc lưỡi như con rắn, lắc léo quấn lấy lưỡi cậu. Lần đầu được biết đến sắc dục. Cậu nhóc Al Haitham bị anh kích thích đến điên đầu.

Anh cứ từng chút tiến đến gần cậu hơn, cao ngạo mà ngồi lên đùi cậu chẳng cần sự cho phép. Anh rời môi cậu bất chợt, khiến cậu vẫn còn lưu luyến và muốn thêm nữa. Đó là ý đồ của anh.
Yên vị, anh bắt đầu cọ xát cơ thể mình, sao cho họ tiếp xúc nhiều nhất có thể. Cậu nhóc đỏ chín mặt, cũng đang dần mất kiểm soát khi cố bấu mông anh xuống cậu nhỏ của mình, như thể đã rất muốn vào, cậu bất giác khe khẽ.

"Dottore-- tôi..tôi không biết làm việc này. Đây là lần đầu của tôi"

"Nào, nào nhóc, nếu không dạo đầu tôi sẽ đau lắm đó...để tôi đây hướng dẫn cho cậu....Đưa tay đây nào"

Cậu ngập ngừng đưa bàn tay phải ra. Anh chộp lấy nó, chổng mông mình lên, cơ thể được đà, lấn bộ ngực của anh vào mặt cậu. Cậu như vô tình được miếng mồi ngon, miệng ngoặm lấy, cùng lưỡi chơi đùa cùng hai viên đậu đỏ của anh.

Hết mút rồi lại cắn, chẳng mấy chốc phần cổ, vai và ngực anh đã đầy dẫy những vệt cắn y như thú hoang, tim tím của vùng máu bầm, đo đỏ của vệt máu tươi trông vô cùng bắt mắt trên nước da trắng mịn. Anh luồn bàn tay cậu ra sau, chậm rãi dùng hai ngón tay cậu nhẹ nhàng đưa vào trong cơ thể mình.
Đây là lần đầu của anh thế nên lỗ huyệt vô cùng chật chọi và khó khăn lắm mới có thể nhét được. Cậu có thể cảm nhận được bên trong bị anh kẹp chặt thế nào, anh cũng đã có dấu hiệu hơi thở ngắt quãng. Hai ngón tay hoạt động, nó liên tục di chuyển, nới lỏng bên trong, rồi cào trúng điểm G khiến anh bất ngờ rên lên.

Được đà cậu càng quá quắt hơn, những ngón tay liên hồi cào vào chỗ nhạy cảm anh cố gắng đẩy tay cậu ra nhưng đã bị nắm lại. Cùng lúc đưa ngón thứ 3 vào, tiếp tục quy trình một cách tàn bạo hơn. Và vừa dừng tay lại thôi anh đã ra, rất nhiều là đằng khác. Cậu rút tay ra khỏi lỗ huyệt, trên tay còn đầy dịch nhầy của anh.

Như bị thúc đẩy, cậu đưa ngón tay ấy lên liếm láp sạch sẽ đống đấy.
"Mày thật sự điên rồi Al Haitham" cậu tự nói với bản thân.
Sau khi rời đi, bên trong anh như thiếu vắng, liền kích thích khiến anh ngứa ngáy, mong muốn được thứ gì đó lắp đầy. Tính hiệu não bộ thúc ép anh cắn mạnh vào cổ cậu. Và xui thay là cậu hiểu nó như hành động khiêu chiến.

Cánh đùi run rẩy bị cậu bóp lấy, đè anh xuống. Không để anh kịp định hình đã mạnh bạo đẩy cự vật vào. Từng cú thúc mạnh bạo đâm vào lỗ huyệt non nớt, ẩm ướt của anh. Khi vừa bắt đầu, anh do chưa quen nên đã cực kì đau đớn. Miệng nhỏ giải, liên tục cầu xin cậu, nước mắt thì ứa động lại, trông thảm thương vô cùng. Cậu giảm tốc độ lại, vừa đẩy vừa an ủi anh.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, Dottore... Một chút nữa thôi anh sẽ ổn, hãy tin tôi"

Anh không nói gì do rần như bị cơn đau vắt kiệt sức lực. Cậu đáp lại anh bằng một nụ hôn, nó ướt át, ấm nóng, học theo anh việc luồn sau chiếc lưỡi vào hút hết những mật ngọt trong khoang miệng ấy. Tham lam lập lại vài ba lần.
Sau một hồi thích nghi, anh bám chặt lấy vai cậu, vừa ưỡn lưng lên, lại kẹp chân vào hông, như thể muốn cậu đâm vào thật sau mình.

Từng tiếng rên rỉ mê muội, lẫn tiếng thở hổn hển gợi tình và những câu chửi thề, xen lẫn vào nhau cùng những vết cắn ở tai và chiếc lưỡi hư hỏng luôn miệng "Dirty Talk " vào tai khiến cậu mất hết lí trí và rơi vào mê mẩn, hố sâu dục vọng.
Cậu dùng hết sức, liên hồi đâm ra, vào bên trong anh. Gắng như như vậy, anh thích thú quyến rũ cậu hơn nữa.

"Al~ Alhaitham~ F..uck.....Ah..Ah~ "
"Oh- My Archon~ so...tight...i love "Your" "

Con rắn khốn kiếp, những lời của anh, cậu nhủ bản thân phải hành chết gã mỹ nam này.

Tiếng nhóp nhép và bạch bạch liên tục phát ra trong tòa cung điện tráng lệ. Những lính canh mặt tái mét vẫn không có gan bước vào xem.

Mặt cậu đỏ bừng, mông anh dính đầy chất lỏng trắng đục nhầy nhụa, còn in hằn trên đó những bàn tay đỏ cậu đã tét.
Sau vài hiệp, anh mệt nhừ người. Toang bò đi vẫn bị cậu kéo lại. Cậu lật ngang anh, nâng đùi lên thô bạo đâm vào. Sau khi mỏi thì lại bế anh lên, đặt lại vị trí cũ để anh tự mình nhún. Tư thế này cự vật của cậu đâm đến bụng anh, còn nhô lên bụng một chút. Lút cáng, anh sướng, ngửa mặt lên trời vừa rên rỉ vừa hưởng thụ. Kiệt sức, anh nằm vật ra đất để lại cậu nhóc bối rối vẫn còn chưa ra sau vài tiếng.

Với chút sức lực cuối. Anh quàng tay qua cổ cậu, kéo sát cậu lại môi mình. Cậu nâng hông anh lên, nhấp mạnh vài cái cuối cùng rồi ra tất cả vào bên trong anh. Đôi mắt đỏ thỏa mãn nhìn cậu rồi ngất lịm đi.

Cậu đứng dậy, dọn dẹp bãi chiến trường, toàn tinh dịch pha lẫn ít máu. Cậu tắm rửa cho bản thân sơ bộ, xong bế anh vào bồn kì cọ.
Đôi mắt xanh lục nhìn anh say đắm, như thể anh là tạo vật đẹp nhất trần đời cậu được chiêm ngưỡng. Cậu tự hỏi sao anh và gã Dottore vứt bỏ cậu lại giống nhau thế. Cậu có chút ít tình cảm với gã. Nhưng anh mới là người thay gã đền đáp tấm lòng của cậu.

Cậu nhìn anh, rồi lại ôm anh vào lòng, ước tất cả chỉ duy nhất một Dottore, một Il Dottore thật sự yêu cậu và cậu yêu.

Xong xuôi, cậu đưa anh đến phòng ngủ, nơi đây được bố trí thật giống như nơi cậu xem là nhà, mọi ngóc ngách như thể đã dần quen. Cậu thay chi anh bộ cánh sơ mi trắng mỏng, còn mình cởi trần do chẳng dám động vào những gì từ anh. Cậu đắp chăn, ngắm nhìn gương mặt tuyệt đẹp ấy lần cuối cho đến khi bản thân bị cơn buồn ngủ ập đến.

.
.
.
.
Thức giấc, anh ngơ ngác nhìn tất cả mọi vật xung quanh, sau đó lia đôi mắt hoang mang vào thứ trần trụi đang nằm kế mình. Anh nhìn lại bản thân, chốc lại nhớ đến việc mình đã làm mà tự dằn vặt mình.

"C-Cái gì xảy ra vậy...?? Đường đường là một Quan Chấp Hành cao quý, lại đi quyến rũ thằng nhóc mới nhặt về, lại còn nằm dưới thân nó rên rẩm gợi tình như một ả kiều nữ....mày điên rồi Dottore...mày làm cái quái gì thế này...chắc chắn là do đôi mắt xanh đó dẫn dụ mình!!."

"Quan trọng hơn là sao nó biết vị trí phòng, nơi để quần áo và....nó tắm cho mình...dọn dẹp cho mình nữa"

Anh liếc mắt nhìn cậu tiếp tục, cục tức to tướng, xong đập đầu mình vào chiếc gối êm ái than vãn. Đến khi lấy lại bình tĩnh mới hình dung lại những giây phút tuyệt vời khi ấy, ngượng ngùng, anh quay sang ôm lấy cậu. Thầm nghĩ.

"Thằng nhóc này, vừa đến đây thôi đã thông thạo cách bố trí....như thể nó đã từng ở đây...chuyện này là sao nhỉ...nó tỉnh lại nhất định phải tra hỏi"

"Nhóc con, mi đẹp như vậy, ta thật muốn giết chết kẻ nào đối xử tàn nhẫn với ngươi. Có vẻ ngươi đã sống khốn khổ với một gã có dung mạo giống ta. Nhưng nếu gã chỉ xem ngươi như con chuột bạch thử thuốc, thì đối với ta, ngươi hiện là một báu vật, một người bạn trai ( bạn tình nốt) lí tưởng...tính ra thằng oắt cũng khá "Được" đấy chứ~".

-Hết-

Thy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro