Mất kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ là đột nhiên Atsushi không thể kiểm soát nổi sức mạnh của mình. Ryuu nằm yên bên đống đổ nát, Kyouka thì bị thương đến nỗi kimono của cô bé ướt đẫm máu và cậu muốn ngay lập tức xé xác kẻ đã làm cả hai thành như vậy ra hàng trăm mảnh. Ai cũng không cản được.

Ryuu nằm đó, thật yên tĩnh, không nhúc nhích, không giống anh chút nào, anh chết rồi sao, Ryuu? Nè Ryuu, nè! Sẽ không đâu Ryuu, anh đâu dễ chết như vậy phải không? Mở mắt ra đi Ryuu, cầu xin anh, Ryuu...

Atsushi vung nắm đấm vào gã năng lực gia đã tấn công anh. Điên loạn. Là tính từ Kyouka dùng cho cậu lúc này. Cô ấy đã phải dùng đến bạch dạ xoa để giúp gã kia không bị Atsushi xé đôi. Thật kinh khủng, một người hiền hoà như Atsushi, đây là lần đầu tiên Kyouka cảm nhận được sát khí từ cậu. Atsushi-san của con bé đã hoàn toàn biến thành một con hổ to lớn, mất nhân tính, mất kiểm soát, nó phá nát tất cả mọi thứ. Tất cả những thứ cản đường nó. Ai cũng không cản được.

"Tỉnh lại đi"

Kyouka thét lên. Cơn giận dữ này sẽ không chấm dứt. Atsushi-san hiền lành của cô đâu rồi

"ATSUSHI-SAN!!"

Con hổ vẫn lao tới chỗ gã kia. Kyouka chỉ biết dùng bạch dạ xoa giữ cậu lại. Thật khó khăn khi mà năng lực của cô chỉ thiên về chém giết hơn là giữ một ai đó lại. Cô ấy sợ, sợ là chỉ vô tình mạnh tay một chút, cô ấy sẽ vĩnh viễn mất đi người anh yêu quý đó. Nhưng Kyouka cũng không thể để tên này chết được, hắn là đầu mối quan trọng để truy tìm những kẻ khác. Phải làm sao để vẹn cả đôi đường? Kyouka cố đứng dậy

"ATSUSHI"

Con hổ dừng lại, nó nhìn về phía Kyouka và Akutagawa. Anh đã tỉnh lại. Anh đang nhìn cậu, tay đặt trên miệng vết thương

"Atsushi, lại đây"

Anh nói, thật từ tốn và con hổ phóng lại chỗ Akutagawa, ngoan ngoãn

"Tốt, bắt được rồi"

"Tanizaki-san?"

Tanizaki nhìn Kyouka mỉm cười, sau đó giao Atsushi cho Dazai. Mọi chuyện kết thúc khi Dazai đặt tay lên con hổ, luồng ánh sáng xanh bao quanh cậu và Atsushi trở về với hình dạng con người của mình

"Em vất vả rồi"

Dazai thì thầm, thả Atsushi xuống đường như mọi khi.
.
.
.
"Atsushi! Atsushi"

Cậu nghe tiếng gọi. Một âm thanh quen thuộc vọng vào tai. Thứ âm thanh mà cậu luôn được nghe vào mỗi buổi sáng. Là tiếng gọi thân thương từ người đó

"Ryuu...?"

Sự thất vọng rõ rệt hiện lên trên khuôn mặt cậu khi nhìn rõ người đang gọi mình là ai

"Dazai-san.."

"Sao hả? Em thất vọng đến thế à?"

"Xin lỗi.."

Dazai trầm ngâm không nói gì, chỉ đơn giản đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ. Hiếm khi thấy anh nghiêm túc thế này, không ồn ào, không cợt nhả và ra dáng một đàn anh đáng tin cậy. Tốt rồi, Atsushi chẳng cần gì hơn, những lời an ủi hiện tại sẽ thật thừa thải đối với cậu, cậu chỉ muốn yên tĩnh chờ đợi mà thôi.

"Cậu ta không sao rồi"

Yosano tháo chiếc khẩu trang của mình trong khi rời khỏi căn phòng của cô. Đứng trước mặt một Atsushi đang bồn chồn nhìn chăm chăm cô bằng một ánh mắt tuyệt vọng, Yosano cúi người xoa nhẹ đôi vai run rẩy của cậu

"Mau vào thăm cậu ta đi"

Lời nói nhẹ nhàng đầy ấm áp. Atsushi nhìn cô rồi lại ngó về phía cánh cửa gỗ rồi lại nhìn cô như thể muốn xác thực lại những lời cô vừa nói. Cậu vừa ngập ngừng lại vừa vội vàng muốn đứng dậy ngay, hai chân vướng cả vào nhau đến nổi ngã xuống sàn. Cậu nghe thấy Dazai nói gì đó và đỡ cậu dậy, khuôn mặt lo lắng của Yosano nhìn cậu liên tục kéo cậu lại bảo cô cần kiểm tra. Không sao cả, Atsushi chẳng có vấn đề gì, cậu chỉ vui quá thôi. Cả Kyouka cũng chạy về phía cậu. Kyouka, phải rồi, cậu đã làm con bé lo lắng. Xin lỗi em, Kyouka, nhưng giờ anh muốn thật nhanh chóng gặp người đó.

'Cạch'

Cánh cửa gỗ bật mở và Atsushi bước vào trong căn phòng. Akutagawa đang nằm ngay ngắn trên giường, bên dưới lớp mền trắng toát. Atsushi bước lại gần anh, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường. Cậu đưa tay nửa muốn chạm vào, nửa lại không dám sợ anh sẽ tỉnh giấc. Vết thương của anh đã lành rồi nhưng mỗi lần nhìn đến, cảnh tượng anh nằm bất động với cơ thể đầy máu lại tràn ngập tâm trí cậu. Tệ hơn cả là khi chính cậu là người đã gây ra vết thương đó. Atsushi không hề muốn chuyện đó xảy ra, cậu không muốn anh bị thương nhưng sự thật rõ ràng là cậu đã gây ra những vết thương đó cho anh chỉ vì sự yếu đuối và bất cẩn của bản thân mình.

"Em khóc rất xấu đấy, Atsushi"

Một giọng nói thật trầm khẽ vang lên, mang chút ý bông đùa nhưng cũng chứa đầy sự ấm áp. Đã biết bao lần Atsushi chìm trong thanh âm rất đỗi ngọt ngào ấy. Bàn tay anh chạm lên gò má cậu, dịu dàng gạt đi mớ hỗn độn không ra gì đi. Có ai biết rằng Akutagawa là một người rất dịu dàng chưa? Còn Atsushi thì luôn biết điều đó

"Em cứ tưởng anh sẽ không trở lại Ryuu, xin lỗi"

"Ừ, anh sẽ tha lỗi cho em"

Và rồi gần như ngay lập tức, Akutagawa đã nhận được một cái ôm ấm áp bao trọn lấy cả người mình. Mái đầu cậu dụi vào hõm cổ anh nhồn nhột, Akutagawa khẽ cười, xoa nhẹ lưng cậu, thật tốt vì anh đã tỉnh lại.

.

.

.

Hết

--------------------------------------

A/N: đột nhiên lại  viết về một Atsushi và Akutagawa ooc như vầy *che mặt* cảm giác mình thiệt lầy lội, mình sẽ coi lại M/A để củng cố lại hình tượng của 2 bạn ấy *chui góc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro