Chap 5 : Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tút....tút...tút

"Alo"

"Hé lô Akutagawa,dạo gần đây anh thấy cậu xuống tinh thần quá cho trên cuối tuần này đi làm nhiệm vụ với Atsushi để luyện tập lại nhé...."

Vừa nghe đến tên Atsushi,Akutagawa lập tức hứng khởi lên một chút,đã 3 tháng hai người không gặp nhau rồi từ cái lúc hắn nhận ra hắn thích cậu,hắn vô cùng muốn được gặp lại cậu,tưởng chừng như không thể thì nay Dazai đã giúp hắn làm nhiệm vụ với cậu coi bộ hắn nợ người thầy kính yêu của hắn lần này rồi

"Nếu cậu không muốn thì tôi cũng không ép đâ.."

"Tại hạ nhận nhiệm vụ"

Chưa kịp nói hết thì Akutagawa đã chen ngang lời Dazai mà nhận nhiệm vụ rồi,tất nhiên là Akutagawa nhận lời rồi

Thuyền hắn đẩy chẳng lẽ hắn lại để thuyền chìm được..?!

"Tốt vậy cuối tuần này đi làm nhiệm vụ nhé, anh sẽ gửi địa chỉ cho cậu sau...À quên đây sẽ là lần CUỐI CÙNG cậu làm nhiệm vụ với Atsushi-kun vì cậu ấy đồng ý với đồng đội mới rồi,coi như anh để hai người gặp mặt nhau lần cuối,bai tút...tút...tút"

Akutagawa nghe chữ lần cuối cảm giác hụt hẫng nổi lên,đến cùng hắn cũng không thể để thứ tình cảm này nở hoa được nó chỉ có thể ở trong lồng kính giam giữ tình cảm này đến cuối đời

Lần cuối cùng này....coi như là cơ hội để hắn bày tỏ cảm xúc đi

Chấm dứt sự hy vọng vô nghĩa này đi...

.................................................................................................................................................

Cuối tuần

"Ahhhh trễ giờ làm rồi!!! Kyoka-channn sao em không gọi anh dậy?!!"

Cuối tuần thường Atsushi hay có thói quen ngủ nướng nhưng nay phải đi làm nhiệm vụ lần cuối với Akutagawa nên cậu đành phải lọ mọ vệ sinh cá nhân rồi thay đồ

"? Hôm nay cuối tuần mà anh Atsushi? Sao anh vẫn phải đi làm nhiệm vụ?"-Kyouka thắc mắc

"Hôm nay anh có nhiệm vụ với Akutagawa..."

Kyouka vừa nghe tên Akutagwa đã gọi Bạch Tuyết Dạ Xoa ra cầm kiếm như chuẩn bị sắp chém tới nơi

"Tại sao anh lại đi làm nhiệm vụ với cái tên đó lần nữa vậy?"

"Kyouka-chan bình tĩnh lại,do nhiệm vụ lần vụ này Aki không thể đảm nhiệm được nên buộc anh với Akutagawa phải làm nhiệm vụ lần này, lần cuối,lần cuối cùng Kyouka-chan à...em bỏ kiếm xuống đi..."

Kyouka nghe bảo đây là lần cuối hai người là nhiệm vụ chung cuối cùng cũng chịu kêu Bạch Tuyết Dạ Xoa hạ kiếm

Cô từ cái lúc thoát khỏi hắn,đó giờ có ưa hắn đâu,suốt ngày càm ràm anh Atsushi vì vậy từ lúc nghe Atsushi được đổi đồng đội có khi cô còn mừng hơn cậu ý chứ

" Aaaa trễ giờ rồi anh quên mất tạm biệt Kyouka-chan tối anh về nhé!"

Atsushi mải nói xuýt quên béng việc sắp trễ giờ liền vội vàng chào tạm biệt Kyouka và chạy thụt mạng tới chỗ làm nhiệm vụ

Kiểu này đến nơi lại bị hắn chọc cho vài cái đây...

................................................................................................................................................................

Atsushi chạy một mạnh đến chỗ hẹn ngước lên đã thấy Akutagawa đang đứng đợi ở đó từ lâu

"Ta xin lỗi ta tới trễ....."

"Jinko ngươi đúng là..."

Akutagawa đang nói bỗng ngừng ,làm Atsushi thắc mắc bộ do cậu lãng tai hả?

"Người vừa định nói gì cơ?"

Akutagawa mới đầu định lại nói mấy lời chọc khoáy cậu nhưng lúc định nói thì bỗng dưng ngừng,lâu ngày không gặp hắn thực sự hơi bấn loạn khi gặp lại cậu,hắn không dám nói mấy lời vậy như trước nhưng để cậu không phát hiện ra tâm tư hắn đành nói

"Không có việc gì! Jinko tới trễ làm gián đoạn tại hạ làm nhiệm vụ!"

"..."

Tính phản bác lại thì dù gì cậu cũng tới trễ nhượng bộ hắn lần này vậy,sau lần này cậu không bao giờ đụng mặt hắn nữa!

Cái đồ khó ưa!

"Rồi rồi lỗi ta đi hoàn thành nhiệm vụ nhanh còn trở về chứ ta không có thời gian cãi nhau với ngươi nữa đâu,hôm nay là lần cuối chúng ta gặp mặt!"

Atsushi vội bước đi tới chỗ kiếm kẻ địch,Akutagawa nghe từ lần cuối tim hắn bỗng hụt một nhịp

Đúng rồi đây là lần cuối

Vì vậy...

Hắn phải quyết tâm thôi

.

.

.

.

.

Quái lạ....

Sao hắn cứ nhìn chằm chằm cậu vậy?

Lạnh hết cả sống lưng rồi

Từ đầu đến giờ hắn cứ nhìn chằm chằm cậu làm cậu lạnh toát mồ hôi hột

Hắn tính chém cậu lần cuối gặp mặt hay gì?

!

"Jinko! Cẩn thẩn!"

Atsushi vừa nghe lời cảnh báo đã vội quay đầu lại né đi một thanh sắt đang phóng tới cậu,hên là cậu vốn có khả năng cảm nhận và phản xạ của hổ dễ dàng né được thanh sắt đó.

Một người chùm nón đen bước ra,không thể nhìn rõ được khuôn mặt hắn,hắn giơ tay hiện ra gần trăm thanh sắt sắc nhọn đang chuẩn bị lao vào hai người !

"Rashoumon!" Akutagawa lập tức gọi dị năng bao bọc hai người lại,trước tiên phải phòng thủ đã

Rashoumon lập tức tạo thành một màn chắn xung quanh hai người,nhưng...

!

Thanh sắt hắn điều khiển xuyên thủng được Rashoumon của hắn!

"Không thể nào...!"

Rõ ràng đó giờ chỉ móng hổ của Atsushi với có thể xé rách Rashoumon, giờ chỉ với một thanh sắt đã có thể xuyên thủng Rashoumon chứng tỏ sức mạnh của hắn thật sự rất mạnh! 

Lần lượt từng thanh sắt cứ dần đâm thủng Rashoumon thực sự không thể ở đây lâu được!

Akutagawa lập tức ra lệnh cho Rashoumon quấn lấy Atsushi rồi né ra khỏi nơi đó núp sau một bức tường,khá cứng cáp sắt không thể xuyến qua được.

"Tốc độ của mấy thanh sắt ấy quá nhanh không thể tiếp cận hắn được,phải nghĩ cách khác"

Atsushi cho dù có khả năng phục hồi đi chăng nữa thì cũng khó mà có thể hồi phục nếu bị đâm, xuyên hơn mấy chục cái! Đằng này nhìn cũng phải đến trăm cái!

Phải có cách chứ....

.

.

.

!

Atsushi hóa bán người bán hổ chạy nhanh lên mấy thanh sắt càng ngày càng tới gần kẻ địch rồi

Atsushi ngay lúc định lao vào quyết sống chết với hắn thì mấy thanh sắt đã tụ lại rồi lao vào cậu,cậu bị thấy thanh sắt cố định ngay một chỗ có mấy chỗ bị đâm xuyên qua.

"Cậu thua rồi"

Tên chùm áo đen kia bước từ từ đến gần cậu....

Xoẹt

Rashoumon đâm xuyên qua ngực của tên áo đen đó,hắn ọc ra vũng máu và ngã xuống bất tỉnh

"Trông ngươi tệ quá đấy Jinko"

"Ta giúp ngươi đánh lạc hướng đấy đừng có nói với cái giọng đó"

Trong lúc cậu chạy lên trên thanh sắt,Akutagawa đã ra lệnh cho Rashoumon ẩn nấp sau lưng hắn chờ đợi thời cơ,khi hắn mất cảnh giác liền hành động.

Atsushi hiện tại đang cố tháo mấy thanh sắt cho khỏi người,bị một cái đã đớn rồi đằng này nhân 10 cái nữa chứ!

Akutagawa thấy Atsushi khổ sở tháo mấy thanh sắt ra,giọng kìm nén không kêu đau,liền cảm thấy xót trong lòng,liền giúp Atsushi tháo mấy thanh sắt đó càng nhanh càng tốt...

Atsushi giờ mới cảm thấy Akutagawa có biểu hiện lạ,đó giờ cậu bị thương hắn cũng mặc kệ để cậu tự xử lý,giờ lại giúp xử lý mấy thanh sắt này ra,xong thêm cái biểu hiện ập ừng trước đó nữa

Akutagawa nay bị chập mạch hả?Hay là trúng dị năng ?

Gỡ xong đống thanh sắt kia cậu liền lập tức ngã bệt xuống,thực sự là rất đuối,còn đau nữa,gỡ xong nhẹ cả người

"Jinko ngươi quá yếu đuối"

"Kệ ta nhiệm vụ của chúng ta xong rồi ngươi sẽ không còn phải gặp cái tên yếu đuối này nữa đâu"

Akutagawa lỡ mồm nói ra mới nhớ ra

"Ý ta...không phải vậy...'

"Hả ngươi nói gì cơ....Ọc..."

Atsushi vừa đứng lảo đảo đứng lên thì bỗng!

"jinko!"

Một thanh sắt đâm xuyên qua người cậu!

Chuyện gì vậy tên kia xử lý xong rồi mà?!

Hai người lập tức quay đầu lại thấy tên chùm mũ đen kia đang đứng dậy vết thương ở ngực hắn đang dần được ghép lại !

"Hai người phối hợp rất tốt nhưng rất tiếc vẫn chưa đủ..."

Akutagawa lập tức phóng Rashoumon ra định bắt tên đó lại nhưng một tên nữa đã kéo hắn đi mất

Đúng rồi hắn còn đồng bọn! Dazai đã nhắc trước đó !

"Đừng bất cẩn để đồng đội của người ở một mình..."

Biến mất rồi

Akutagawa nghe hắn nói vậy ngay lập tức quay đầu lại

Tách....

Tách....

Tách....

"Jinkooooooo!"

.

ATSUSHI ĐANG BỊ CẮM XUYÊN BỞI HÀNG TRĂM THANH SẮT TREO LÊN GIỮA TRẦN NHÀ......

END CHAP 5

................................................................................................................................................................

Tuần trước tui bị dí dl quá ko ra liền hai chap được nên cho chap này dài hơn bù nha ^^ tui đi ngủ đây 12h đêm ròi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro