restless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối, nước mắt rơi làm ướt cả gối. Cô đơn thật... Atsushi cảm thấy cô đơn thật

----------------------------------------------------------------------------------------

"Atsushi. Này, Atsushi!" - Lucy kêu lên

"Huh? À, Lucy, xin lỗi tôi không nghe thấy cô" - Atsushi quay đầu lại nhìn cô, cậu mải nhìn đường phố ngoài cửa kính nên không nghe thấy gì cả

"Nhưng tôi đứng gần vậy mà không nghe. Đây, cà phê của cậu đây"

Tách cà phê nhẹ kêu tiếng cách khi được đặt xuống. Atsushi cũng không buồn uống, cứ nhìn chằm chằm vào nó

Lucy thấy vậy thì lui sang hỏi Kyouka chuyện gì diễn ra mà cậu lại như mất hồn thế

"Tôi cũng không rõ. Atsushi như thế cũng cả hai tuần rồi" - Kyouka thừa nhận

Lucy quay sang nhìn những người khác, họ cũng chỉ ngầm thừa nhận bằng vài cái gật  thật khẽ

Đợi đến khi cậu rời đi với tâm thái ỉu xìu thì mọi người mới dám nói tiếp

"Chắc là chuyện cá nhân thôi. Kiểu cậu ta với cộng sự lại gây sự chẳng hạn" - Kunikida cho rằng là vậy

"Cũng có thể, từ ngày Dazai đề xuất cái ý tưởng cho hai người đó ở chung là tâm trạng Atsushi lúc nào cũng thất thường như con gái cả" - Tanizaki cũng một phần đồng tình

"Em cũng có hỏi thử việc anh ấy ở chung với Akutagawa có ổn không thì anh ấy cũng lơ đi câu hỏi đó" - Kyouka cũng nghĩ theo

"Mà dù hai đứa đó có gây sự với nhau như nào cũng chưa tới mức tệ như lần này. Trời ạ, nhìn mặt cậu ta như thất tình vậy" - Yosano nói dựa trực giác của mình

"Thất tình?! Nếu liên quan tới cộng sự thì sẽ không thể buồn như cái kiểu chia tay sau mối tình nào đó được" - Kunikida phản bác - "Với lại cậu ta cũng có quen ai đâu"

"Nhưng..." - Tanizaki ngập ngừng - "Có thể là cậu ta cũng đã biết yêu một ai đó mới có vẻ như thế. Có vài lúc trông Atsushi cũng khá vui vẻ theo kiểu thiếu nữ lần đầu mới yêu đấy. Ngay cả cái kiểu u buồn, ảm đạm này của Atsushi cũng giống như bị dày vò bởi đơn phương vậy"

Không ai nói thêm gì. Ai cũng cảm thấy Tanizaki có vẻ đã nói đúng. Có vẻ Atsushi đang khổ sở chiến đấu với thứ cảm xúc này. Cậu muốn tìm cách dứt khỏi nó mà không tài nào dứt được, chỉ còn cách đối mặt và vượt qua. Nhưng tình cảm cứ thích thử thách trái tim mỏng manh của cậu. Lúc nó trao cho cậu những bông hướng dương vàng rực màu nắng, khiến cậu trai tóc trắng có chút hy vọng được đáp lại. Nhưng nó lại lạnh lùng dùng những dây leo đầy gai nhọn đâm quấn lấy tim cậu, ứa ra từng giọt buồn đau đớn

Trong lúc mọi người đang cố nghĩ xem kẻ bội bạc mà Atsushi phải lòng đó là ai thì từ cửa quán, Dazai vui vẻ bước vào

"Chào buổi sáng, nay thấy tôi tới sớm bất ngờ lắm phải không?"

Anh không thấy không khí trong quán có vẻ trầm tư hẳn. Kunikida có vẻ như vừa nhận ra điều gì đó nên cố giữ bình tĩnh để không hét lên. Anh cố bình tĩnh hỏi lại Dazai

"Này, Dazai. Hình như dạo này Atsushi đang đơn phương đúng không?"

"Úi chà, Kunikida sao hôm nay lại hỏi tôi câu này? Chả phải cậu không tin nửa chữ tôi nói về vấn đề này à?"

"Tôi thừa biết cậu biết Atsushi như nào. Nên hãy trả lời câu hỏi của tôi: Có phải Atsushi đang đơn phương không?" - Kunikida nhấn mạnh  từng chữ trong câu hỏi

Dazai cũng không biểu lộ gì thêm. Sau một lúc, Dazai mới trả lời câu hỏi của Kunikida, nhưng không nói thẳng ra

"Tôi hiểu rồi, hóa ra là về Atsushi mới lớn của chúng ta" - Dazai cười khúc khích, âm thanh thật khẽ

"Thì ra vấn đề ở người kia, tôi sẽ xử lý vẫn đề. Atsushi sau hai ngày sẽ tươi tỉnh lại hết buồn vì đơn phương, tôi dám chắc" - Dazai ngồi xuống, gọi nước uống của mình

"Khoan! Vậy là cậu ta đơn phương thật à?! Nếu vậy, không lẽ là..." - Kunikida không mong suy luận tiếp theo của mình sẽ đúng

Dazai nhìn phản ứng của mọi người xung quanh. Có vẻ mọi người cũng có chút gì gọi là bất ngờ cũng như đoán được phần nào việc này do ai nên không nói rõ thêm nữa

"Hai ngày rồi cậu ta sẽ ổn, tôi đảm bảo sẽ có cách"

----------------------------------------------------------------------------------------

Atsushi mở cửa bước vào

Cậu đã về nhà. Nó không còn là ký túc xá nhỏ mà cậu từng ngồi ăn với Kyouka

Đây là một căn hộ sang trọng mà cậu và Akutagawa đang ở cùng nhau theo yêu cầu của Dazai

"Lại làm khuya" - Atsushi đặt lên bàn phần chazuke còn nóng

Đó cũng là bữa tối của cậu. Hai tuần này, ngày nào cũng vậy, cậu mua đồ ăn ngoài về nhà ăn chứ koong tự nấu cho mình một món nào cả. Tuy ăn ngoài không tốt cho sức khỏe, nhưng cậu không có hứng thú chút nào về việc tự nấu lúc này

Sau khi thay sang bộ đồ dễ chịu hơn, cậu ngồi một mình ăn món ăn mình thích nhất. Nếu là ngày thường thì cậu sẽ vui sướng vì món này ngon đến nhường nào. Nhưng lần này cậu chỉ thấy nó nhạt nhẽo và mờ nhạt làm sao

Nỗi buồn đã lấp đầy mùi trà, Atsushi không tài nào thấy được gì khác ngoài buồn. Từ lúc dọn về ở đây, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện tồi tệ này. Dazai có chủ ý gì khi xếp cậu và Akutagawa ở chung thì cậu không rõ. Nhưng cái dụng ý này củ Dazai khiên cậu khổ sở quá rồi

Cậu nhận ra mình phải lòng Akutagawa mất rồi. Phải, là sự thật. Thật khó để chấp nhận chuyện này. Atsushi phải khó khăn lắm mới chấp nhận nó. Cậu cứ nghĩ rằng nó sẽ không đến nỗi tệ, chỉ cần giấu đi là không có gì biến động

Nhưng có vẻ Atsushi đã nhầm. Càng ngày cậu càng yêu Akutagawa, hình bóng anh xuất hiện càng nhiều. Thậm chí, cậu cũng tưởng tượng hàng đống viễn cảnh tươi đẹp giữa anh và cậu. Và rồi tỉnh mộng và chấp nhận sự thật lạnh lùng. Như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, Atsushi chỉ còn thất thần và tuyệt vọng với thứ tình cảm không được đáp lại này

Và giờ đây, cậu lại nhớ anh khôn xiết. Đã hai tuần rồi cậu và anh không gặp mặt nhau dù đang cùng sống trong một không gian. Akutagawa hầu như ngày nào cũng tăng ca tới tối muộn và đi làm từ lúc tờ mờ sáng nên cả hai không chạm mặt nhau lấy một lần

Cả hai cũng không là gì đặc biệt trừ hai chứ "cộng sự". Nhưng với cậu thì thật khó xử bởi đã vướng vào mớ dây tình cảm rối bèm đó. Cậu mong cầu có người kia nhưng lại không thể bởi thứ tình cảm này quá đáng sợ. Atsushi yêu nên mong gặp anh, Akutagawa không hay nên giữ khoảng cách với Atsushi. Cậu yêu nên giấu và anh cũng không buồn quan tâm

Vòng lặp cứ thế lặp lại cho tới giây phút này, và rồi vẫn mãi tiếp tục. Atsushi chỉ biết kéo dài cái kiểu quan hệ cộng sự này. Thà cứ như bây giờ còn hơn khó nói với nhau như đã từng

Phần chazuke vơi đi thành hết, tâm trạng Atsushi không khá lên nổi một li nào cả

----------------------------------------------------------------------------------------

Căn phòng tối với cửa kính âm tường. Từ góc này có thể thấy toàn cảnh Yokohama sáng rực trong màn đêm với trăng tròn sáng. Cần gì đến Paris khi mà cả Yokohama cũng sáng chói và láng mạn thế

Một khung cảnh thật đẹp nhưng cậu chả buồn ngắm cảnh đẹp

Cảnh đẹp tới mấy Atsushi cũng mặc kệ. Cậu khóc thì mấy chùm sáng của xe cộ, đèn đường và tòa cao ốc lấp lánh kia có biết đồng cảm đâu 

Có vẻ bao ấm ức, tủi thân và cô độc đó đang ngày càng trào ra càng nhiều theo dòng nước nóng mặn. Từng tiếng thút thít đang dần nghe rõ hơn trong chốn yên tĩnh này

Góc phòng tối không có bật lấy một ngọn đèn. Từ lúc bước vào phòng mình, Atsushi không bật đèn, lần theo lối quen lên thẳng giường và nằm co người lại

Đêm nay lạnh lẽo với tối thế. Đèn đường ngoài kia cũng không thể chiếu rọi được phòng. Đó chỉ là do tâm trạng cậu khiến cậu nghĩ thế. Ánh đèn có thể rọi tới góc phòng nhưng không thẻ rọi tới nơi sâu nhất của nỗi buồn, cũng là nơi cốt lõi đang được phủ lớp màn dệt bằng dòng ý nghĩ không vui đó

"Thật tệ mà" - Atsushi vừa khóc vừa nói

"Giá như tôi chỉ coi anh là bạn thôi, không thể vượt quá mức đó được. Nếu không..." - Tới đây, Atsushi khóc nấc lên một tiếng

Không thể vượt qua ranh giới đã vạch. Đôi ta chỉ có thể làm bạn, không thể nào vượt qua được. Akutagawa tuy đã bớt ghét cậu nhưng rõ ràng không hề yêu cậu. Cũng nên là như vậy, Atsushi nghĩ thế với những giọt nước mắt đang trào ra

Không thể ngưng dòng nước đang chảy tuôn xuống, cảm xúc ngăn cản lý trí khóa vòi nước mắt. Lý trí cũng không thể cản chính những dòng suy nghĩ đang tuôn trào ra thành lời

"Sao tôi lại yêu anh chứ, Akutagawa đồ tệ hại?!"

Không biết bao lần Atsushi muốn thét trước mặt anh điều đó nhưng vì sợ khoảng cách mà không làm. Cậu chỉ biết ước trong giấc mơ bụi hay nhìn lên trời đêm mà nghĩ đến anh. Cậu ước mình có thể là một con búp bê nhỏ để anh mang theo. Không nhất thiết là búp bê nếu anh không muốn. Chỉ cần được đi theo Akutagawa đến mọi nơi và ở bên anh thì cho dù là chiếc lá vướng trên đầu cậu cũng thấy vui

Màn hình điện thoại sáng lên, cậu không quan tâm mà lơ nó. Điện thoại sáng một lúc rồi tắt hẳn, để lại không gian cho bóng tối trùm lại. Cậu chợt nghĩ đến việc nhắn cho anh một tin hỏi thăm, nhưng rồi bác bỏ ngay. Cậu hổ thật sự không muốn để anh biết mình đang mong ngóng anh. Thật sự không!

Tưởng chừng nước mắt sẽ rơi không ngừng nghỉ, đã đến lúc nó phải ngừng. Tiềng khóc nhỏ dần, chậm dần và mệt mỏi dần. Cơn mệt mỏi sau khóc kéo cậu chìm dần vào giấc ngủ. Gió khẽ thổi qua ru giấc cho cậu trai tội nghiệp đó

Tâm trạng Atsushi đã tốt hơn phần nào, nhưng không có nghĩa là không buồn. Cơn mệt mỏi xâm lấn lấy người câu, làm cả dòng thần kinh như trôi chậm lại, nghỉ ngơi sau giờ phút căng thẳng

Và có hơi ấm nào đó, cậu chàng say giấc có cảm giác vậy, lướt qua làn da ướt sũng dưới mắt. Có vẻ chỉ là ảo mộng trong mơ thôi, có tiếng Akutagawa nói mình ngốc thật khẽ...

----------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Atsushi tỉnh giấc. Tâm trạng cậu thì Atsushi cứ cho là chắc đã khá lên chút rồi nhưng không phải vậy. Thôi thì cứ tạm cho là vậy đi

Nhớ lại hôm qua có tin nhắn mà cậu không đọc, Atsushi chợt thấy sợ là Kunikida nhắn việc quan trọng nào đó nên vội chộp lấy điện thoại

Kunikida nhắn thật, nhưng không phải là công việc

'Trông cậu khá mệt đấy, tôi xin cho cậu ngủ phép một ngày rồi nên ở nhà đi' - Nguyên văn tin nhắn của Kunikida

Chuyện lạ thật, nhưng nếu Kunikida nhắn vậy thì không có việc gì nghi ngờ. Dù sao Atsushi cũng nghĩ mình nên suy nghĩ một chút

Cậu bước ra bếp, theo thói quen chuẩn bị pha cho mình một ly cà phê thì nghe ai đó nói

"Cho tôi một ly cà phê nếu cậu không vội"

Atsushi giật mình quay lại. Akutagawa đứng sau nhìn chằm chằm

"Akutagawa, không phải bên anh còn phải giải quyết mấy cơ sở của tổ chức đối địch à? Sao không đi làm?" - Atsushi đều đều nói

"Tất cả đã giải quyết xong vào hôm qua nên tôi đã về nhà sớm từ tối qua" - Anh vẫn đứng yên, tay đút túi quần

"Tối qua?..." - Atsushi có linh cảm Akutagawa biết gì đó - "Cỡ mấy giờ?"

"Tôi không có nghĩa vụ trả lời" - Akutagawa đáp lại - "Nếu cậu không muốn pha cà phê thì để tôi tự làm"

"Này, nói đi! Mấy giờ anh về?!" - Atsushi vẫn cố hỏi

Akutagawa rót nước vào phễu rồi im lặng, mặt không biến đổi gì trả lời

"Vừa lúc cậu òa lên, được chưa?"

Vừa lúc Atsushi òa lên, nghĩa là...

"Đừng nói là anh về đúng lúc tôi đang khóc..." - Atsushi hi vọng là vậy

"Ừ, lúc đó đó" - Akutagawa nói không do dự

...Chắc chỉ nghe khóc thôi chứ đâu có nghe mấy lời Atsushi nói đâu

"Không ngờ cậu lại có cảm giác đó với tôi đấy" - Akutagawa ngầm thừa nhận mình có nghe lén

Atsushi không ngờ mình không nghe thấy tiếng mở cửa hay tiếng động đậy gì trong nhà. Nhưng không quan trọng bằng việc Akutagawa đã nghe hết và biết hết. Nó làm tâm trí của Atsushi rơi vào vô định một lúc, có thể là dài dài nếu Akutagawa không kêu cậu và ngồi xuống ngỏ ý nói chuyện

----------------------------------------------------------------------------------------

"Vậy giờ có thể tóm lại là cậu...yêu tôi và nhớ tôi tới mức phát khóc như mấy nữ chính phim bộ tình cảm sến súa?"

"Làm ơn đừng có châm chọc tôi bằng cái giọng bằng bằng trong thứ tình huống này..." - Atsushi tuyệt vọng nói

Không khí lúc này ngượng ngùng vô cùng. Chỉ sau một đêm, cái nhìn về đối phương thay đổi chóng mặt. Không ngại nói cũng lạ

"Thì...thì là thế đấy. Vì nhớ anh nên khóc. Vì yêu anh nên nhớ đấy"

"Thế sao không nói?" - Akutagawa hỏi với giọng bình thản như thường

Atsushi im lặng một lúc thay vì trả lời theo phản xạ. Chả phải câu trả lời rõ ràng tới mức không cần nói à?

"Anh cố tình không biết hay không biết thật? Muốn chính tôi nói để làm tôi bẻ mặt à?" - Atsushi mới nói tiếp

"Cậu cứ nói đi. Cần gì phải giấu, cứ rõ ràng là được"

Nếu Akutagawa đã nói vậy thì Atsushi cũng không cần giấu gì nữa. Cậu nói hết mọi thứ cậu nghĩ trong cả tối qua và suốt hai tuần không gặp. Từng cảm xúc dâng trào hôm trước nay được kể lại chân thật nhưng không còn mãnh liệt. Tất cả như sóng biển lặng đi nhưng vẫn xô vỡ lâu đài cát

"Là vậy đó, được chưa?" - Atsushi hỏi, mặt vẫn còn đỏ

Cà phê của hai người đã nguội đi. Hơi nước nhạt dần, hơi ấm của thức uống nhạt đi. Hai ly cà phê bị bỏ quên không thể nào lên tiếng được nên hai người cũng không nhấp lấy một ngụm nào

Akutagawa không trả lời. Mắt anh nhìn cậu không rõ hàm ý gì trong đó

"Quả nhiên là anh đang khinh thường tôi quá yếu đuối"

"Ừ, tôi khinh thường đấy" - Akutagawa đáp lại

Biết ngay mà. Akutagawa phản ứng gần như giống như những gì Atsushi đoán mà

"Không ngờ cậu ngốc tới đáng khinh thường vậy, làm chúng ta không tiến được bước nào"

Akutagawa gõ cái cốc vô đầu Atsushi. Atsushi thì ngơ ngác, tay xoa chỗ bị gõ và nhìn anh

"Là sao?" - Atsushi hỏi

"Sao với trăng chứng kiến hết cả rồi. Là hai ta bước chậm quá rồi" - Akutagawa cười khúc khích

"Chậm? Bước tới kết thúc của mối quan hệ cộng sự?" - Atsushi buộc miệng nói và nhận thêm cái cốc đầu từ Akutagawa

"Con hổ ngốc này. Chuyện rõ vậy không nhận ra, quả là ngốc"

Atsushi không chịu nổi nữa, hối Akutagawa nói toạc ra. Akutagawa cũng không có ý giấu, tay mới nãy cốc đầu đã đổi sang xoa đầu

"Là tôi cũng yêu cậu đấy. Cũng giấu giống cậu vậy, mà tôi tính sẽ nói khi xong mấy cơ sở đó. Tuy hơi trễ nhưng cũng có kết quả tốt"

Atsushi nghe vậy, mắt mở to tròn ra. Má cậu nhẹ ửng hồng, miệng vô thức nhoẻn cười. Hạnh phúc quá, cậu không thể nói được gì hơn

"Anh...đùa?"

"Trời đất sao trăng đều làm chứng là thật, cậu buộc phải tin"

"Không cần nói vậy tôi vẫn tin nó là thật thôi"

Atsushi cảm giác như ngày hôm qua đã là từ năm năm trước. Từ nay về sau, hai người sẽ song hành theo nhau với tư cách mới. Cả hai không còn phải cô đơn bởi có thể rúc mình vào hơi ấm từ tình yêu bất cứ lúc nào

Như bây giờ chẳng hạn, khi mà môi kề môi, hơi thở trộn vào nhau, nhịp đập cộng hưởng thành bản nhạc...

----------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Atsushi đi làm với tâm trạng tươi tỉnh. Mặt cậu nay trông hồng hào và đầy sức sống hẳn

"Tôi cam đoan rồi mà, hai ngày là tươi như hoa mà" - Dazai nói với Kunikida

"Lấy điện thoại tôi nhắn cho Atsushi để giải quyết vấn đề này thì tính sao? Rồi còn mớ giấy tờ nữa?" - Kunikida nhớ lại ngày hôm qua phải giải quyết công việc gần như gấp ba lần bình thường

Và rồi, Dazai phải giải quyết hết gấp đôi lượng công việc của Atsushi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro