Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 hồi cãi cọ lườm nguýt qua lại thì 2 người đã có thể yên phận mà làm bài. Chỉ là bài ai nấy làm, chả khác gì tự học ở nhà. Cũng may là sau đó anh không giở thêm câu nào gợi đòn nữa nên cậu cũng chẳng phải tức giận gì.
(Nói thật là Atsu non vãi, tức hay gì cũng bị chọc lại thui à :>)

Tối hôm đó, sau khi anh về, cậu không tài nào ngủ nổi. Hễ cứ nhắm mắt là lại nghĩ đến toàn ngững khoảnh khắc quê độ của mình, tính trả thù mà trình quá non. Chỉ nguy hiểm là cậu không nhận ra cái độ non choẹt đấy của bản thân.

"Aiss, tức chết đi được!!"
Atsushi lăn qua lăn lại, vùi mặt vào gối rồi lại ngửa lên nhìn trần nhà, quay ra tâm sự với gối ôm rồi chống hai tay xuống giường trồng cây chuối, chỉ là không may ngã cái bịch đập eo vào thành giường, nó cứ phải gọi là thốn vãi đạn :> Dư lày thì toang cái eo cậu rồi, haizz~

Sáng hôm sau, thanh niên tóc màu bạch kim bước vào lớp, mặt mày ủ rũ như tàu lá héo, may mà hai mắt không thâm quầng như gấu trúc. Tuy nhìn cậu bình thường vậy thôi chứ nội tâm đang gào thét cho cái eo đáng thương.

"Ổn không bây? Sao nhìn mất sức vậy? Bộ đêm qua bị hành hã?"
Tanizaki đứng kế bên bàn cậu vừa hỏi vừa chọc.

"Hix, eo tao sắp nát luôn roài..."

"Ủa vậy là mày nằm ngoài mà nằm dưới hã~? U là trời!!" (Giọng điệu muốn ăn vả)

"Ngoài với dưới gì thằng qq này?? Tao bị ngã, hành hành cái cc, suy nghĩ đen vừa thôi!!" (Hổ-chan cục súc)

Đang tính phang Tani thì tiếng trống vào lớp vang lên, cậu cũng đành thôi, mà tình trạng này thì không đánh nổi đâu, đánh xong không đã cái nư mà nát cái nư luôn chứ đùa ;-; =))

Giờ thể dục:
Cậu ủ rũ bước ra sân, thật là xui xẻo, hôm nay còn học chạy bộ chứ.

"Cậu không ổn à?"
Anh quay sang nhìn gương mặt thiếu sức sống của cậu mà hỏi han.

"Ổn hay không cũng chẳng liên quan đến cậu!"
"..."

Một lúc sau đó:

"Nakajima, em ổn không đó?"
Thầy giáo thể dục cúi xuống nhìn cậu, mái tóc bạch kim ướt đẫm mồ hôi vì đau, miệng liên tục thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ ửng lên, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Chuyện là cậu biết mình bị đau rồi mà vẫn tập cho cố, rồi để bị ngã, không những eo đau thêm mà còn bị trật chân nữa, xui xẻo đủ đường.

"Em nghĩ là không đâu... đau quá!"

"Thôi được rồi, Akutagawa-kun, em đỡ bạn ấy lên phòng y tế nhé!"

Ể~? Mắt cậu mở to thể hiện rõ sự ngạc nhiên tột độ cùng với chút hoang mang sau lời nói của thầy. Cậu còn chưa kịp đề nghị là nhờ Tanizaki cơ mà.

Atsushi ngậm ngùi để cho Akutagawa đỡ lên phòng y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro