oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi tự hỏi, liệu tôi có còn một cơ hội nào để gặp lại thiên thần ngày hôm ấy hay không?

à không, một kẻ thấp kém ở sâu thẳm nơi đáy biển như tôi không có tư cách để nói là "gặp"...

phải là "chiêm ngưỡng".

.

một khoảng thời gian trước đây, không quá lâu đối với nhân ngư, nhưng có lẽ là dài với những kẻ sống bên ngoài ánh sáng. tôi cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rằng ấy là một đêm trời đầy sao, mặt trăng tròn như cái đĩa. tôi bất chợt nghĩ hôm nay có lẽ là một ngày thích hợp để lên trên mặt nước vì ánh sáng của trăng không chói chang như mặt trời, coi như là một chuyến đi ngắn, bởi cũng đã khá lâu rồi tôi không rời khỏi đáy biển.

tôi bắt đầu rời khỏi nhà, mong cho màn đêm không khép lại quá sớm. hôm ấy dường như có gì đó thu hút tôi hơn thường lệ, tôi đã mong chờ có gì đó đặc biệt đang chờ tôi phía bên trên mặt nước tăm tối này. chợt tôi thấy tầm nhìn tôi bỗng chốc tốt hơn bình thường, như thể đôi mắt của mình đang toả sáng trong lòng đại dương tối đen.

và bất chợt, một vật thể gì đó nhìn giống con người nhưng chắc chắn không phải rơi xuống trước mặt tôi, khiến tôi khựng lại vì bất ngờ, đôi mắt tôi mở to trong sự kinh ngạc.

sinh vật trước mặt tôi có một đôi cánh trắng muốt và vẻ đẹp mê hoặc bất kì thứ gì nhìn thấy nó. theo ngôn ngữ của loài người thì họ hay gọi sinh vật này là...

"thiên thần".

dường như thiên thần này còn giữ được chút ý thức, anh ta từ từ mở mắt, hàng mi dài quyến rũ khẽ rung động, đuôi mắt toả ra một ánh sáng xanh thẳm mờ nhạt, đôi đồng tử xám nhạt nhìn tôi không rời. anh ta từ từ đặt hai tay lên gò má tôi, kéo tôi lại gần anh rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ. tôi đã quá kinh ngạc để nói gì đó với anh, nhưng kì lạ thay, tôi đã không chống cự.

môi anh nhanh chóng rời khỏi tôi, song bàn tay thon thả của anh vẫn ở trên hai má tôi. lúc này tôi chợt để ý rằng một bên cánh của anh đang chảy máu, và biểu cảm của anh trông khá đau đớn. anh thở dốc, rồi thều thào yếu ớt với tôi:

"xin ngươi... hãy giúp ta..."

anh nói, rồi ngất lịm trên bờ vai tôi. lúc ấy tôi như choàng tỉnh khỏi cơn mê. nhận thấy anh có vẻ hô hấp được dưới nước, tôi liền kéo anh về lại ngôi nhà của mình dưới đáy biển rồi băng bó cho anh. tôi để anh nằm nghỉ trên giường, còn mình ngồi ngay bên cạnh. biểu cảm của anh bắt đầu thả lỏng không lâu sau đó, khiến tôi an tâm phần nào.

được khoảng một lúc, anh lờ mờ tỉnh dậy, nhìn anh vẫn có chút mệt mỏi. anh nhìn xung quanh và một lần nữa, mắt chúng tôi chạm nhau, nhưng lần này, anh vội quay đi ngay, nhìn anh có chút bối rối và ngượng ngùng. tôi giữ im lặng, chờ anh lấy lại bình tĩnh. một lúc sau, anh cuối cùng cũng mở lời.

"ừm... cảm ơn ngươi, nhân ngư. ta rất cảm kích ơn cứu mạng của ngươi. nếu lúc ấy không có ngươi, có lẽ ta đã không còn sống như bây giờ."

tôi mỉm cười lắc đầu.

"không có gì, tôi không thể thấy chết mà không cứu."

tôi dừng lại, có chút đắn đo, nhưng sau cùng tôi vẫn quyết định hỏi thẳng anh.

"tôi có thể hỏi ngài một chuyện được không?"

nhìn anh có chút khó hiểu, nhưng cũng gật đầu.

"ừm, được thôi."

"tại sao lúc đó ngài lại hôn tôi?"

vị thiên thần kia khi nghe đến chuyện này chợt đỏ mặt, anh hắng giọng một chút và quay mặt đi cho bớt ngượng.

"không giấu gì ngươi... ta làm vậy để có thể hô hấp dưới nước. nói cách khác, cơ thể ta học được khả năng đặc biệt của nhân ngư qua cử chỉ thân mật như vậy..."

tôi gật gù, có cảm giác như vừa được khai sáng. im lặng lại tiếp diễn, cho đến khi vị thiên thần kia mở lời.

"có lẽ ta không nên làm phiền ngươi nữa, cũng đến lúc ta nên rời đi thôi."

tôi bất ngờ ra mặt, nhưng nhanh chóng giấu nó đi và gật đầu.

"nếu ngài muốn, nhưng vì đường đi ở dưới này có lẽ sẽ hơi khó khăn đối với ngài. nếu không phiền, xin hãy cho phép tôi được hộ tống ngài."

vị thiên thần kia có vẻ bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đồng ý, tôi cùng anh ta rời đi ngay sau đó.

chúng tôi đi cùng nhau trong sự im lặng. để chắc chắn không bị lạc nhau, tôi đã ngỏ ý nắm tay anh và dẫn anh ra khỏi lòng đại dương. chúng tôi lên trên mặt nước, và bao trùm lấy đôi mắt của chúng tôi chính là bầu trời lấp lánh ánh sao đêm cùng mặt trăng bừng sáng. trong cuộc đời dài đằng đẵng của tôi, đấy chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một bầu trời sao như thế, và có lẽ cả anh cũng vậy. tôi và anh ngắm nhìn bầu trời đêm một lúc lâu, rồi cùng nhau ngồi lên bờ biển gần đó. trong lòng tôi bất chợt dâng lên một xúc cảm kì lạ.

chúng tôi im lặng rất lâu, và lần này, tôi đã mở lời trước.

"ngài sẽ đi sao?"

"ừm, ta phải đi, nhưng ở lại hết đêm nay... cũng không sao đâu..."

vì hiểu ý anh, tôi cười nhẹ, rồi lại nhìn lên bầu trời đầy sao kia.

"tôi có thể biết tên ngài chứ?"

"tất nhiên rồi, ta là toya. còn ngươi thì sao, nhân ngư?"

"cứ gọi tôi là akito được rồi."

"ừm, akito, ta nhớ rồi."

im lặng lại một lần nữa bao trùm cả hai. chúng tôi chăm chú ngắm nhìn bầu trời mà đối với chúng tôi có lẽ là thứ đáng giá nhất trên cuộc đời. dù không nói gì, nhưng tôi có cảm giác chúng tôi đang được gần nhau hơn. có lẽ lúc ấy cảm xúc của anh cũng giống như tôi.

bởi lẽ anh đã cười.

anh mỉm cười, rồi quay sang nhìn tôi, anh bắt gặp tôi đang nhìn anh đắm đuối. nhưng anh không bận tâm. anh xích lại gần tôi thêm chút nữa, rồi thủ thỉ.

"akito, chúng ta lập một lời thề đi."

"thề?"

"ừm, thề rằng chúng ta sẽ gặp lại."

anh áp trán anh với tôi, đôi mi từ từ khép lại. và vẫn cái giọng nói dịu dàng ấy, cùng tiếng sóng vỗ dạt dào và cả ánh trăng sáng ngời, anh nắm lấy tay tôi thật chặt. hiểu ý anh, tôi cũng liền nhắm mắt lại. tôi có cảm giác như linh hồn chúng tôi vừa được gắn kết. một lúc lâu sau đó, chúng tôi từ từ mở mắt, tôi chợt nhận ra rằng ấn kí màu xanh dương dưới đuôi mắt anh đã biến mất, đồng thời, tôi cũng cảm thấy vạn vật xung quanh sáng hơn thường lệ.

"đây là minh chứng cho sự gắn kết của chúng ta. rằng vào một đêm lấp lánh những vì tinh tú cùng mặt trăng sáng rực rỡ, chúng ta ắt sẽ gặp lại."

tôi gật đầu, mỉm cười nhẹ với anh, bình minh có lẽ sắp dậy rồi, đó cũng chính là lúc chúng tôi nói lời từ biệt.

"có cơ hội gặp lại ngài chính là ân huệ cả đời của tôi."

anh mỉm cười rồi đứng dậy, đưa tay ra cho tôi nắm lấy, chúng tôi nhìn nhau hồi lâu. mặt trời càng lúc càng lên cao, có lẽ thời gian của chúng tôi hết rồi.

lần này, tôi kéo anh lại gần, hôn anh thật lâu một lần cuối trước khi từ biệt như khắc ghi mùi hương của đôi môi ngọt ngào kia. trái tim tôi thổn thức trong lồng ngực. cuối cùng, tôi luyến tiếc rời khỏi bờ môi ấy, cúi đầu chào tạm biệt anh rồi trở về nơi lòng đại dương sâu thẳm. trước lúc đi, anh bắt đầu cất lên một khúc ca từ địa đàng, giọng hát anh cứ xa dần, ấy là lúc tôi biết anh đã đi mất.

.

hôm nay chính là ngày chúng tôi gặp lại, sau từng ấy thời gian.

tôi cố gắng bơi thật nhanh, dừng lại cách mặt nước một khoảng để điều hoà lại nhịp thở rối loạn của mình, rồi nhìn lên mặt nước lóng lánh ánh trăng.

và hình bóng ấy một lần nữa sà vào vòng tay tôi.

anh mỉm cười thật tươi, tôi cũng vậy. anh hôn tôi một lần nữa.

"anh đến rồi đây, akito."

"tôi đã rất nhớ ngài đấy, toya."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro