oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không sao chứ? Tớ đỡ cậu dậy nhé-Anh trai nhỏ nhẹ giọng gọi cậu

Tôi không quan tâm.Không cần ,vậy tại sao anh lại luôn luôn làm phiền tôi?

Từ khi còn bé , những con ác quỷ sống kia đã vứt bỏ tôi và chị tôi.Không quan tâm cuộc đời của chúng tôi từ nay sẽ như thế nào. Bọn nó chỉ cần muốn thì sẽ sẵn tay làm ngay , cứ như thể bọn tôi chẳng phải là con của nó.Sáng tối loanh hoanh cả một ngày , chị em chúng tôi thì biết làm gì chứ? Còn quá nhỏ để có thể tự kiếm sống trên đất trời này.Hằng ngày đi moi móc những đồ ăn ôi thiêu nhét chúng vào miệng gặn ép nuốt xuống.Bụng cứ reo riết mãi nhưng cũng chẳng có ích gì,vài tháng sau.Chị tôi tuy còn nhỏ nhưng căn bản khi nhìn chúng tôi đói khát , nhìn tôi thèm thuồng lại không nỡ.Chị tôi tài lắm , còn nhỏ đã biết lo cho tôi.Vài đồng bạt lẻ chị tôi kiếm được từ việc lụm ve chai đã khiến tôi có được một tia hi vọng sống.Tôi không rảnh để ngồi chờ một chị mình cực khổ ngoài kia.Lần đấy tôi cùng chị tôi đi khắp vùng để nhặt chúng.Nó tốt cho chúng tôi và cả môi trường ngoài kia.Sau này khi tôi đã đủ nhận thức về địa ngục trần gian này, tôi biết ngoài kia bao người miệt thị , coi thường chị em nhà tôi. Họ đặt ưu tiên cái tôi của mình để rồi nhập vai vào một quần chúng bị độc giả câm ghét.Sỉ nhục những người vô gia cư và mồ côi như chúng tôi.Ghét thì ghét trọn đi,những đứa con nít ranh có vẻ rất thích mái tóc cam của tôi.Bọn nó lấy kéo cắt sợi cam của tôi,tôi không phản khán.Không phải lần đầu mà, thật may vì chị tôi có một mái tóc màu nâu không quá nổi bật.
Vẫn như thường ngày, hôm đó tôi đi nhặt ve chai ở một khúc đường mới ở khu phố kế bên.Bọn nhóc đó như một đàn chó ý ,đánh được hơi tôi.Thấy tóc tôi vừa mọc ra chút ít lại dở chứng hư mà cầm kéo lại.Thôi thì biết làm gì bây giờ , rủa chúng mau chết ngoắt đi cho đời đẹp.Đang chịu trận thì tự nhiên được xoa dịu tâm hồn,một cậu nhóc nhìn có vẻ lớn hơn tôi bốn tuổi đang đứng ra bảo vệ tôi.Đã run thì thôi đi,sao lại đứng ra đuổi đàn chó kia giúp tôi vậy.Nốt ruồi dưới mắt anh đẹp lắm đấy,tôi bị dính bẫy tình của anh rồi.Thiên sứ lạc ở chốn trần gian sao?Anh nhóc có vẻ rất thích tôi ,hình như tại quả đầu của tôi nổi bật.Nhưng mà sau vụ đó không gặp nữa rồi,chị tôi đã cấm tôi qua bên khu đó.Lúc đó cũng cò nhỏ chưa biết yêu cứ tưởng tim đập là do bất ngờ về nhan sắc tuyệt mĩ kia nên chỉ gật gù nghe theo chị mà thôi.

Akito vừa tan làm , cậu rất mệt mỏi vì ngày nào cũng thấy anh trai có nốt ruồi duyên đó trong mơ.

Tại sao ngày nào cũng thả thính tôi thế này-Akito buồn miệng nói vu vơ
Tuy cậu gặp anh chỉ mới một lần khi còn bé.Nhưng với cái quả đầu 2 màu và nốt ruồi đặc trưng đó thì khó mà quên lắm.Chỉ là trước đến giờ chỉ ở yên một chỗ, không còn qua bên khu phố ấy.Nên đến giờ vẫn chưa gặp lại lần nào
Tuy thấy anh hồi bé , nhưng với những đặc điểm kia đêm nào Akito cũng mơ thấy anh lớn theo thời gian cùng mình.Suy đi nghĩ lại cậu cũng không ghét anh làm phiền lắm.Hồi nhỏ sống dơ lâu nên giờ cũng thành thói quen khó bỏ,tuy kinh tế cũng đỡ chút đủ sống thì cái nết bỏ bữa,ăn uống không đầy đủ chất kia làm cậu nhìn trong rất gầy.Nhưng tại sao nhỉ, do gen di truyền hay sao mà cậu lại rất cao mặt dù bỏ bữa liên hoàn.Cao trạc cỡ một mét tám mươi,cao mà gầy gò trong cũng hơi sợ.Chị cậu có thúc giục cậu ăn nhiều vào , nhưng mà ở với cậu từ nhỏ đến giờ.Hiểu rằng cậu đã phải trải qua những gì nên cũng không gượng ép quá nhiều về cuộc sống của cậu.
Cậu cũng đang hiểu rõ về sức khoẻ của mình khi dạo gần đây cậu hay ho nhiều và cơ thể luôn cảm thấy mệt mỏi.Với những lời quan tâm cậu từ người con trai kia,cậu cũng đang gượng ép cái miệng của mình ăn nhiều vào.Việc bỏ bữa cùng sắp được xoá đi,được đà lâu lâu cậu cũng đi tập thể dục để mình có cơ hơn. Cậu cũng đẹp trai cơ mà
Ngày qua ngày trôi qua thật ảm đạm, nhưng cậu trai tóc cam chưa gì đã về trạng thái cũ.
Tại sao khi tôi khỏe rồi cậu lại không làm phiền tôi, nếu đã vậy tôi sẽ ốm yếu đến khi nào thấy anh thì thôi-Akito đã quá mệt mỏi , vừa xong câu cậu đã hép mi ngủ đi.Từ ngày cậu không còn bỏ bữa , tập thể dục điều đặn , trong giấc mơ của cậu đã không thấy anh. Những giấc mơ trống vắng bóng người anh làm cậu thấy rất thiếu thốn , bồn chồn. Đã quá sức chịu đựng , cậu không còn ăn uống đầy đủ và tập thể dục thường xuyên nữa. Quay lại với một ngày thiếu thốn dinh dưỡng. Lại gầy đi trong thấy rõ , chị cậu rất lo lắng cho em trai của mình. Nhiều lúc chị rất tức giận khi thấy em trai của mình như thế, nhưng lúc nào cũng bị lời nói đau xót của em trai làm cho đớn lòng. Chị lại thôi , không thể mắng mỏ đứa em trai cấu kỉnh chưa lớn này được rồi. Chỉ còn biết cách để nó làm theo ý muốn của mình
Đúng như mong muốn của Akito, hôm nay cậu đã thấy anh. Gương mặt anh tức giận xen lẫn đau buồn, anh chầm chậm đi lại phía cậu . Bàn tay mát lạnh của anh đặt vào gò má gầy của cậu ,vuốt ve đầy chua xót

Tại sao lại bỏ bữa?-Anh nói với tông giọng nhẹ trong. Khác với khuông mặt đang giận dỗi kia.

Tại sao lại bỏ bữa ư? Thế tại sao lại rời bỏ tôi, không quan tâm tôi. Tôi ăn uống đầy đủ là nhờ vào lời khuyên của ai cơ chứ?-Akito gần như hét lên , hai tay anh nắm chặt lấy vai của người con trai kia, sau khi cất tiếng xong lại chầm chậm bỏ tay xuống.Cậu cứ đứng như vậy, xung quanh chỉ là một khoảng im lặng kéo dài. Tưởng chừng sẽ cứ như thế mà ngột ngạt tới khó thở.

Tôi không hiểu.. Akito, tôi luôn làm phiền cậu. Tôi đã rất mừng khi thấy cậu khỏe mạnh, điều mà tôi muốn chỉ là thấy cậu sống tốt-Anh nói ra những điều trong lòng của mình,cậu nghĩ sao? Có thể nào hiểu cho anh không , tại sao lại cố gắng gặp lại được anh cơ chứ.

Vậy thì anh nghĩ sao..?

Anh nghĩ tôi ổn sao? Cứ khỏe mạnh lên theo từng ngày thì tôi sẽ sống tốt sao. Anh đi vào cuộc sống của tôi, có thiếu ngày nào trong mười chín năm qua ư? Vậy mà tôi chỉ vừa nghe theo lời anh, anh lại bỏ đi.. Tôi không cảm thấy anh phiền chút nào cả! Tôi thích anh đấy đồ tóc hai màu -Akito nói một tràn dài , lại một lần nữa. Giấc mơ chìm vào im lặng.

Akito từ từ mở mắt , cậu chưa nghe được lời đáp trả của anh dành cho cậu. Cậu không muốn dậy một chút nào cả, cậu đã nói đến vậy rồi, tại sao anh lại không hiểu cho cậu kia chứ.
Nằm lâu một hồi , cậu quyết định khoác áo lên vai. Cậu bắt xe để đi qua khu phố kế bên, đi một chặng đường thì cậu cũng tới nơi. Ở đây đâu đâu cũng là nhà cao tầng , đường phố tấp nập xe cộ, còn ồn ào hơn khu phố của cậu nữa. Cậu đã rất cố gắng để miêu tả anh cho những người ở đó nhưng tất cả điều cho anh những từ không biết. Anh rất nổi bật mà, thế tại sao lại không có ai biết. Anh chuyển đi rồi ư , hi vọng tuột dốc khi cậu nghĩ đến việc anh chuyển đi. Nhưng vẫn chưa xong công việc đi tìm anh , cậu vẫn chưa từ bỏ. Đi khắp các dãy thành phố , gặp đâu cũng hỏi nhưng không nhận lại được gì. Cậu dần mất bình tĩnh vì sợ không tìm được anh, cậu lao như bay đi hỏi giáp các tuyến đường khu phố.
Để rồi câu hỏi của cậu đã được đáp lại , nơi đây thuộc khu phố nhà giàu nhưng tổng thể đây là nơi thuộc xuống cấp nhất. Ông chú kia nay cũng đã được hơn năm mươi tuổi rồi. Ông ta không trả lời gì nữa ngoài việc ông bảo ông biết anh.
Cậu không thể tin vào mắt mình , đúng là anh rồi. Nhưng tại sao? Tại sao anh lại ở trong chiếc ảnh kia.Cậu đã rất mong muốn được ôm anh ngoài đời thực , thổ lộ với anh.Nhưng những gì cậu nhận lại được, anh đã mất rồi. Nhưng lí do gì, cậu hoản loạn quay qua rặn hỏi ông chú kia, khi biết được lí do. Lòng cậu đau đớn liên hồi , cậu tự dằn vặt bản thân mình. Ông chú nhìn vào cũng chỉ cuối đầu xuống mà rời đi.
Khi xưa , khi anh cứu cậu xong. Anh đi về nhà lại bị bọn nhóc ấy kêu người chặn đường anh. Anh khi ấy là một đứa nhỏ, bị hội đồng không thể phản khán. Cứ thế anh bị chúng đánh đập không thương tiếc, không thể lếch về nhà trong khi thân thể bầm dập, máu rỉ không thôi. Anh khi ấy mất khi chỉ mới mười hai tuổi, lòng anh khi mất chỉ nghĩ đến cậu nhóc tóc màu cam kia. Anh cứ thế theo dỗi cậu, khuyên nhủ và lo lắng cho cậu khi cậu tám tuổi đến sau này đã là hai mươi bảy. Cậu không biết gì hết , cứ khăng khăng nghĩ rằng vì anh để lại ấn tượng sâu sắc nên hằng đêm mơ thấy anh. Tại sao cậu lại suy nghĩ đơn giản như thế.
Cậu cứ như thế , cậu đi về trong trạng thái như người mất hồn. Cậu không thể cứ thế chết đi, còn chị của cậu.Chị đã chăm lo cho cậu đến nhường này, nếu cậu đi rồi chị cậu sẽ ra sao. Cậu cứ thế vừa đi vừa lẩm bẩm cái tên cậu nhớ rất rõ khi nhìn vào bia mộ kia

Aoyagi Toya... Aoyagi Toya.. Toya.. Tôi yêu anh.. Toya....thực sự yêu rất nhiều..

Cậu khi về tới nhà trời cũng đã tối , người cậu cứ thế ngã thẳng trên chiếc giường kia. Cậu muốn gặp anh,trong giấc mơ , cậu đã nhào đến ôm chặt lấy anh. Anh có vẻ biết cậu đã đi tìm mình. Biết rằng cậu đã biết mọi chuyện, anh không nỡ bỏ cậu như vậy.

Làm ơn , hãy xuất hiện và luôn khuyên nhủ tôi.. Tôi yêu em Aoyagi Toya-Akito bật khóc , cậu đã không thể nào kiểm soát được bản thân nữa.Từ trước đến nay cậu chỉ khóc đúng hai lần, một lần vì chị và một lần vì anh. Cậu không khóc cho bản thân mình , cậu quý trọng cách chị của cậu và anh chăm sóc cậu , quan tâm cậu.

Tôi cũng yêu em.. Akito-Toya hôn lên đôi môi khô khan của cậu , tuy rất ngại nhưng anh vẫn cố gắng cho cậu một nụ hôn trọn vẹn.

Sẽ luôn mãi mãi bên cậu.

___________
Không dò lại nên có thể sai chính tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro