🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khụ.

himeno ho lên một tiếng, từng cánh hoa cúc trắng theo lẫn máu và dịch phổi trào ra, đẫm đầy hai bàn tay. chị buông lơi những cánh hoa, ngẫm nghĩ. từ bao giờ nhỉ, chắc là ba năm trước, khi mà cậu trai tên hayakawa aki bước vào đời chị. chị đã bên cậu từ khi cậu còn là một đứa trẻ. chị dạy cậu mọi thứ. chị dạy cậu cách để diệt quỷ, dạy cậu giao tiếp với mọi người. chị còn bấm khuyên cho cậu, và mời cậu thử cái thứ thuốc lá lúc nào chị cũng mang bên mình. và rồi, vào một chiều hoàng hôn, chị thảng thốt nhận ra rằng hồn mình đã sớm ngã vào đôi mắt xanh thẳm, trầm tĩnh như trời thu của ai kia. chị nhận ra rằng, bản thân chẳng còn đường lui nữa. chị yêu rồi, yêu rồi. chị ôm cái thứ tình đơn phương ngu muội này hết lòng theo cậu. rồi những cánh hoa đầu tiên xuất hiện, theo tình chị đơm bông mà ngày một nhiều, cắm rễ thật sâu vào buồng phổi chị.

đau quá.

và, thật chua chát làm sao. chị nặng tình với cậu đến thế, mà sao cậu lạnh nhạt quá, cậu chẳng bao giờ chịu nhìn chị lấy một lần.

phải rồi, cậu chẳng bao giờ chịu nhìn chị, nhìn cho thấu từng cánh hoa mang nặng tình chị mà nở bung.

uống một ngụm nước để xua đi cái cảm giác đắng nghét nơi cổ họng, chị lại châm thuốc. rít một hơi thật dài, làn khói vẩn đục toả ra, rồi nhanh chóng tan đi, như sinh mệnh của chị vậy. và chị lại nhớ đến lời của người chị yêu.

"em không hút đâu, nó sẽ làm rữa phổi em mất."

nhưng em ơi, em cũng hút rồi mà. chúng ta đều làm cái nghề mà sinh tử chỉ cách nhau chưa đầy gang tay. vì vậy nên, dăm ba điếu thuốc chắc chắn sẽ không phải nguyên do gây nên cái chết của chúng ta.

mà hỡi ôi, em sợ phổi mình mục nát vì nicotine. còn cõi lòng chị, tình chị bung bét, nở đầy hoa. hoa đơm đầy rễ trong buồng phổi chị, cào vét chút sức tàn còn sót lại. tình chị được nuôi bằng cả mạng sống của chị đó em, em có hiểu chăng?

;

một cuộc chiến khốc liệt.

"cứu aki đi, đừng để ý đến tôi làm gì."

"không thể... tên đó không cử động nữa..."

hỗn loạn vang rền nơi đây. quỷ cùng màu máu tươi hoà lẫn, u mù đôi mắt chị. nhưng người chị yêu đã bất động rồi, cậu không đứng dậy nổi nữa. chị khạc ra từng bãi máu lớn, bất lực. bị nhấn chìm trong sự hoảng loạn và sợ hãi, điều duy nhất chị có thể nghĩ đến bây giờ, là cứu lấy người chị yêu.

phải rồi. bảo vệ aki hayakawa, bằng mọi giá.

"ma, ta hiến dâng tất cả của ta. vì vậy nên hãy để ta sử dụng toàn bộ ngươi."

chị không còn sức để mà chiến đấu nữa. tất cả những gì chị có thể làm bây giờ, là dựa vào con ma của chị. hiến dâng cho nó cả thân thể, để nó thay chị bảo vệ người chị yêu. chị nhớ lại những giọt nước mắt đầu tiên mà chị thấy từ aki. cậu buồn tủi trốn trong một góc, kín đáo khóc thương cho người đồng đội đã mất của mình. thật kì lạ làm sao, những con người theo nghề diệt quỷ sớm đã quen với những mất mát. họ chẳng thể khóc được nữa. vậy mà cậu, cậu lại khóc rất dễ dàng. nhưng cậu khóc cho ai kia, chứ đâu phải cho chị. đâu phải cho tình chị thấm nhuần từng hơi thở, từng cánh hoa. ừ, đâu phải khóc cho chị, khiến chị chẳng thể với tay hứng từng giọt lệ cậu rơi. liệu rồi mai này, khi chị mất đi, cậu có khóc cho chị chăng?

một tay, rồi hai tay.

cuộc chiến vẫn đang diễn ra. chị có thể thấy được cơ thể mình đang bị ăn mòn, từ tứ chi đến tạng phổi. ma đã thấy được thứ hoa cắm rễ trong lòng chị, vậy nên thân nó mới đơm đầy hoa cúc.

hoa cúc trắng, đẹp đẽ, thanh tao.

nhưng trớ trêu thay, nó lại là hoa tang.

vét chút lực tàn, chị bắt được ánh mắt cậu nhìn chị. một tia bàng hoàng loé lên trong mắt cậu. nơi đáy mắt ấy tràn ngập sự thảng thốt và run sợ. cậu có nhìn thấy tình chị không? cậu có thấy từng đoá cúc trắng úa tàn rơi rớt nơi cõi lòng vụn vỡ vì tình của chị không? chắc cậu chẳng thấy đâu, vì cậu nào có yêu chị. nếu cậu yêu chị, thì chị đã không khổ sở thế này.

phải rồi, nếu cậu yêu chị, thì cái loài hoa kia đâu có cơ hội mà mặc sức nở bung trong buồng phổi chị.

"aki, đừng chết... chị muốn em khóc cho chị, khi chị chết..."

một lời, một mạng.

chị đổi cả mạng sống, để xin lấy vài giọt lệ tiếc thương của cậu.

thân xác chị tan biến, mãi mãi. để lại thứ tình hấp hối chưa một lần được nở rộ bên người chị yêu.

sắc trời nghiêng ngả mãi nơi chân mây, thương thay cho tình chị chẳng trọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro