Together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: 'Together'
Độ dài: 1k5w
Couple: Akito Shinonome x Shiraishi An x Toya Aoyagi
Upload: Facebook: Di Ân
              Wattpad: @eri28_02
Write commission by : Crysie Dreyse ( fb )
Art commission by: Thanh Liễu Đông Hoàng ( fb )
*LƯU Ý: Mình đăng public nhưng mong không ai mang comm của mình đi đâu khi chưa có sự cho phép ạ!

__________________________

An chầm chậm bước chân về tòa cao ốc đang đứng sừng sững ở giữa bầu trời, ánh nắng ban chiều phủ xuống vai và tóc cô như thể đang vỗ về. Cô dừng lại một chút, dùng tay gạt đi vài giọt nước mắt đang rưng rưng ở trên khóe mắt rồi hít vào vài hơi thật sâu.

Không thể để Akito và Toya lo lắng cho mình mãi được.

An phải sống tích cực, phải sống hạnh phúc thay cả phần của dì Nagi nữa. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng dì sẽ rời đi sớm đến vậy, thế mà cháu gái của dì cứ tự nhủ bản thân mình rằng cả hai sẽ hội ngộ khi dì trở về Nhật. Càng nghĩ, An lại càng thấy nặng đầu.

Có lẽ về căn hộ quây quần cùng hai người bạn trai cô thương quý là một ý tưởng tuyệt vời hơn là cứ đứng ở giữa đường suy tư như thế này rất nhiều.
-
"Tớ về rồi này."

An vừa đóng cửa lại vừa lên tiếng, đôi mắt màu hổ phách nhìn quanh nhà chỉ để tìm hai bóng hình quen thuộc kia.

"Hôm nay cậu đến phụ chú Ken à?"

Akito lên tiếng trước, mái tóc cam nổi bật rạng rỡ dưới ánh nắng len lỏi vào nhà qua khung cửa sổ. An ngay lập tức nhận ra hương thơm của bơ và sữa quen thuộc: Hôm nay cậu lại mua bánh kếp đem về căn hộ để ăn như mọi ngày bình thường khác.

Mọi thứ đều giống như thường trực.

Toya vẫn đang ngồi trên ghế trường kỷ đọc sách, bên cạnh là tiếng đài radio réo rắt vui tai. Anh hẳn vẫn chưa nhận ra rằng An đã về đến nhà, có lẽ những con chữ đã đem tất cả sự chú ý gieo vào trong những thanh âm và mùi hương của giấy mới mất rồi.

"Ừm, quán cà phê làm ăn khấm khá lắm."

Chỉ cần nghe giọng của An thôi cũng đã đủ để khiến Akito nhận ra có chuyện gì đó không ổn. Cậu đã lớn lên cùng cô, đã từng trải qua những ganh đua nóng hừng hực hơi lửa của tuổi trẻ, đã cùng cô chuyển về căn hộ này và sống chung với Toya, cũng đã cùng cô trải qua một thập kỉ của đời người,

thế thì chỉ cần một âm sắc trong giọng nói của cô thôi cũng đã đủ để khiến cậu nhận ra tất cả.

"Có chuyện gì à, An?"

An giật thót mình trước câu hỏi biết-nhưng-giả-như-không-biết ấy. Cô chầm chậm lắc đầu rồi xách những túi, giỏ xách lỉnh kỉnh của mình và đi vội vào phòng. Cô thà không để hai người họ biết, một mình cô nặng lòng chẳng thỏa hay sao mà lại để thêm hai người cô yêu thương lo lắng?

Cửa phòng nặng trĩu đóng lại sau lưng, An ngồi xuống sàn, hít một hơi thật sâu để khoang mũi chứa đầy hương bạc hà và bắt đầu khóc.

-

Akito và Toya đã ngồi suy tư như thế này được phải chừng nửa tiếng. Hai người đã đưa ra hàng chục những giả thuyết về lý do hôm nay An bỗng hành xử khác lạ như thế.

"Tại cậu đó, thấy chưa. Nếu cậu chịu để ý đến An một chút thì đâu ra nông nỗi này."

Toya cúi đầu, im lặng trước những cáo buộc vô tội vạ của người ngồi bên cạnh mình. Anh đang cố gắng suy nghĩ cho ra một điều gì đó hợp lý, đủ hợp lý để anh lẫn Akito vịnh vào để chạy vào phòng và an ủi An. Anh đi tới, đi lui cả trăm lần trong tâm trí của mình, trong đầu rối ren và ngột ngạt dưới sức nặng của cái suy nghĩ rằng người anh thương có khi đang trải qua những giây phút đau khổ mà chẳng có mình bên cạnh.

Càng nghĩ, Toya càng cảm thấy cánh cửa gỗ kia cũng không hẳn là quá nặng. Giả sử như việc đó là cần thiết, giả sử như anh có một lý do chính đáng vừa đủ để thuyết phục bản thân mình thì việc phá hỏng nó cũng chẳng phải việc gì khó khăn lắm.

"Akito à, cậu biết gì không?"

"Gì chứ?"

"Đôi khi chúng mình không thể đợi được. Chúng mình phải hành động."

Akito chỉ cần nghe đến thế thôi cũng đã đủ hiểu Toya đang muốn nói gì. Chàng trai tóc xanh kia đối với anh không có nhiều liên kết mật thiết như giữa anh và An, nhưng hai đứa đã sát cánh bên nhau, ở cùng với nhau trong căn hộ này gần cả năm trời. Một ánh mắt cũng có thể trở thành một tín hiệu, và một câu nói đã đủ để một người nhìn thấu lòng đối phương.

-

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên liên hồi ngoài cửa.

An giật mình, vội lau đi nước mắt của mình và vuốt lại mái tóc đã rối bù. Cô chậm rãi đứng dậy, giả vờ dụi mắt như thể vừa thức dậy sau một giấc ngủ chập chờn không ngon giấc và mở cửa.

"Có chuyện gì không vậy?"

"Chúng tớ biết hết rồi. Đừng giấu nữa, An à."

Akito lên tiếng trước, đánh bạo nói ra những câu những từ ấy như thể cậu đã hiểu rõ hết tất cả những nguyên nhân đằng sau cái vẻ u ám khác thường của cô hôm nay.

"Đúng rồi đó, cậu đừng giấu bọn tớ nữa."

An thở hắt ra một hơi rồi mở toang cánh cửa gỗ ra để hai cậu trai nọ có thể bước vào. Tấm nệm màu tím oải hương lún xuống trước sức mạnh của hai người thiếu niên kia.

"Thế thì có chuyện gì vậy?"

Vẫn là chàng trai tóc cam lên tiếng trước, cái bản tính nóng nảy bộc trực của cậu chưa bao giờ thay đổi.

"Tớ tưởng các cậu đã biết hết rồi?"

Cô nhoẻn miệng cười như thể người vừa khóc òa lên dưới sàn nhà kia mười phút trước không phải là mình. Như thế này thì giống An mà tất cả mọi người vẫn hằng biết hơn, và cô cũng cảm thấy thoải mái hơn khi trở về với bản tính tích cực của mình trong chốc lát.

"Đừng giỡn nữa mà, cậu biết rằng cậu luôn có tớ và Akito mỗi lúc cậu suy sụp còn gì."

"Các cậu đang nói gì thế?"

"Có lẽ chúng tớ không lần ra được lý do vì sao cậu buồn đến vậy, nhưng ít nhất chúng tớ vẫn biết rằng cậu đang buồn."

Không gian trong phòng lặng đi trong cả vài phút, để lại âm thanh duy nhất còn tồn tại là tiếng của kim đồng hồ di chuyển ở trên trường.

Tíc tắc.

Và rồi An òa khóc. Lần thứ hai trong ngày, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống má của cô mà chẳng hẹn gì. Chúng như một dòng thác đổ ập xuống, không thể kiểm soát được mà cũng chẳng có ai muốn ngăn nó lại làm gì. Và cũng lần thứ hai trong ngày, Toya lại cảm thấy lòng mình quặn thắt. Anh chỉ có thể dùng mu bàn tay để gạt đi từng giọt nước mắt đang tuôn như suối trên mặt của cô chứ chẳng thể ngăn đi nỗi buồn. Anh chỉ có thể nắm lấy bàn tay của cô, để tóc của cô xõa trên vai của mình như một chỗ tựa vững chắc chứ chẳng thể thay đổi những trêu đùa mà thực tại dành cho cô.

Nếu có thể, có lẽ Toya và Akito đã thử.

Cả hai đứa đều nghĩ như thế. Akito chưa bao giờ cẩn trọng và dịu dàng được như Toya, nhưng cậu có cách riêng của mình. Nếu như cả ba người đều không đủ sức chống lại cuộc sống tàn nhẫn kia, chi bằng họ học cách làm quen với nó. Cậu nhổm người dậy, mở toang chiếc rèm nãy giờ vẫn đang đóng kín và kéo cánh cửa bằng kính kia ra. Ánh sáng tràn vào phòng, sáng lóa đến mức chói cả mắt.

"Tớ không biết cậu liệu đã gặp chuyện gì, nhưng tớ muốn cậu biết rằng tớ và Toya sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu."

An ngừng khóc trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, cảm nhận cái mơn man nhẹ nhàng mà Toya đặt trên má của mình. Nhìn ánh nắng đang tuôn xuống bóng hình của cả ba người họ, cô lại khóc to hơn. Những giọt nước mắt của hạnh phúc, của sự biết ơn và của sự thương mến dần dần xoa dịu cô.

Ánh nắng đặt trên chúng những tia sáng lấp lánh, vô tình biến chúng thành những hạt pha lê quý giá đẹp động lòng người.

"có những điều khó lòng chôn đi nổi,
nếu như chúng chưa sống trọn một lần
không có ai biết,
kể cả những mến thân
chưa từng sống thì chúng đâu thể chết

"thế nên người nếu thấy lòng mình mỏi mệt,
cứ để nỗi đau sống hết một ngày đi,
cứ trút ra hết
chẳng để lại điều gì
và mở mắt ra, trời sẽ lại rạng rỡ

vì chúng tớ sẽ ở bên cạnh cậu cho đến khi nào chúng tớ còn thở."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro