tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"aki, hoa lưu ly có nghĩa là gì?" angel hỏi, mân mê những cánh hoa nhỏ màu lam trên tay.

"forget me not." aki khẽ rít một hơi thuốc. đám khói toả ra, vương vấn mãi trên bờ vai u sầu ấy. cả hai đều lặng im. cũng phải thôi, biết nói gì bây giờ.

vì thời gian của aki sắp cạn rồi.

thọ mệnh của cậu, nhờ lời nguyền và những lần chạm vào angel, đã không còn nhiều nữa.

"và còn là hoa tang."

angel ngẩng đầu lên nhìn cậu trai trước mắt. aki đang đứng xoay lưng về phía em. bóng lưng cậu trông vẫn cao lớn và vững chãi như thế. con người này, đã một mình gồng gánh bao nỗi đau. con người này, đã luôn cô đơn kể cả khi có ai đó kề bên. con người này, đã luôn đón em vào lòng, cho em một nơi để thuộc về. con người này, đã hi sinh cả tuổi thọ của mình để cứu lấy em. con người này, thật mạnh mẽ làm sao, mạnh mẽ tới mức đau lòng.

dù không có thiện cảm với con người, nhưng sao em lại yêu aki nhiều đến thế.

angel cứ nhìn mãi. cậu ấy sẽ chết sao? chết vì những lần ôm em ư? thật tàn nhẫn.

"sẽ có cách để cậu sống tiếp mà, phải không?"

tiếng em nhỏ nhẹ, tan vào ánh chiều đang dần buông. chính em còn không chắc rằng, có phải mình vừa nói không...?

nhưng em biết, mình không muốn aki chết.

"ta còn bao nhiêu thời gian?"

aki không trả lời em, chỉ hỏi em một câu như thế. em biết, chỉ còn một tháng ngắn ngủi nữa thôi, người trước mặt em sẽ vùi sâu thân xác dưới ba tấc đất, và mãi mãi không nghe được tiếng hồn em gào khóc nữa. em không muốn trả lời, em muốn trốn tránh cái sự thật này. nhưng sao mà khó khăn quá, em phải làm gì đây?

là thiên thần nhưng không thể cứu được người mình yêu. đấng tạo hoá đang trêu đùa cả em lẫn cậu sao?

"angel, cậu có thể ôm tôi không?"

aki hỏi em lần nữa. nhưng lần này, lời nói ấy như van xin. cậu nhìn em, đôi mắt đen tĩnh mịch ấy trông mới buồn làm sao. như cánh hoa lẳng lặng đậu trên mặt nước mùa thu, em thả hồn mình rơi thật sâu vào đáy mắt cậu. em dang tay ôm lấy người trước mặt mình. aki cũng ôm em, thật chặt. và rồi khoé mắt em bỗng thấy cay cay.

gì đây, em khóc sao?

đã bao lâu rồi em không rơi nước mắt. em những tưởng bản thân không còn khóc nổi, vì cuộc đời này nhẫn tâm với em quá, làm trái tim em nguội lạnh mất rồi. nhưng giờ em lại khóc, vì cậu, vì aki của em. em lại mất một người mình yêu nữa sao...?

cầu xin cậu đấy, cầu xin cậu đừng rời đi... đừng bỏ em như thế...

"angel."

không biết sau bao lâu, aki lại cất tiếng gọi em. em toan đáp lại, nhưng cậu lại lắc đầu.

"nghe đây, angel, và đừng trả lời tôi làm gì. cậu không cần phải ở bên tôi mãi mãi, cũng không cần làm gì vì tôi cả, kể cả cậu muốn chết cũng không sao. nhưng tôi chỉ xin cậu, đừng bao giờ quên tôi, nhé?"

lần này em bật khóc thành tiếng. em khóc thật to, như một đứa trẻ. tiếng khóc như xé toạc màu hoàng hôn đỏ ối, đánh vỡ tan tâm can của aki, từng chút một. em khóc mãi, khóc mãi, và ôm siết người trong lòng mình, thật chặt.

cho tới khi, không còn dấu hiệu của sự sống từ người trong lòng em nữa...
____________
đứng trước một bia mộ, angel thẫn thờ. đã bao nhiêu năm trôi qua rồi ấy nhỉ? 10 năm, hay 100 năm, em chẳng còn nhớ rõ nữa. nhưng ngôi mộ trước mặt em thì đã phủ đầy rêu xanh. bó hoa lưu ly trên tay em thấm đẫm ánh chiều tà u buồn. những đám mây đã trôi đi đâu mất. chúng có nơi để về không nhỉ? em cũng không biết, còn em, thì đã mất nơi mà mình thuộc về rồi.

đặt bó lưu ly trước ngôi mộ, em khẽ sờ lên những dòng chữ được khắc trên đấy.

dẫu cho dấu vết năm tháng làm ố nhòa đi cái tên của cậu, dẫu cho tâm trí em bị mục ruỗng mài mòn. em vẫn có thể thốt ra, thốt ra từng con chữ trong tên cậu dù là vô thức.

"aki hayakawa."

sau khi aki mất, em không chết. vì em nghe người ta bảo, con người chỉ chết khi bị lãng quên. thế nên em đã tiếp tục sống. em đã sống thật lâu, lâu tới mức thứ còn đọng lại trong em chỉ là những mảnh kí ức vụn vỡ phủ đầy bụi mù. nhưng hình bóng cậu thì vẫn luôn ở đó, rõ ràng hơn bao giờ hết.

"tôi rất nhớ cậu, aki."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro