mộng mị tình tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi em một tấm chân tình.

hương nồng nàn của tách macchiato và vị ngọt của cây kem trong quán cũ vẫn còn vương lại trên cánh môi em. và trên một mảnh tình ta dở dang.

anh nhấp một ngụm macchiato đã nguội đi phần nào. lòng vấn vương một nỗi tương tư rối bời khi sắc héo hắt của ngày tàn dần buông xuống. và ánh lập lòe lặng thinh của tàn thuốc vẫn nghi ngút khói mờ sáng tỏ giữa gian nhà tăm tối quạnh hiu. đặt tách cà phê nguội xuống bàn, anh rít điếu canyon thoảng một hương nồng vanilla còn vương tàn khói đỏ. tàn thuốc rơi vương vãi trên nền nhà, điểm một sắc rực hồng trong gang tấc rồi lịm dần trong màu ghi hoen úa.

cạch.

"mừng em về..."

chút nắng còn vương lại sau ngày tàn len lỏi qua khe cửa vừa hé ra. anh chẳng buồn để mắt đến sắc vàng chói lòa của hoàng hôn chợt ập đến và bóng em mập mờ lặng tiến vào phòng mà rít thêm một hơi thuốc. hương vanilla mê man làm dung mờ tâm trí anh trong những huyễn hoặc mộng mị và kéo anh về với thực tại khi khói thuốc phai dần trong sắc hoen tàn. em ngồi cạnh anh, lặng thinh để những đốm tàn ôi xú uế ngấm dần trong buồng phổi héo hắt, dần giết chết một mảnh tình day dứt thuở xuân thì của đôi ta.

than ôi, tình ta rồi cũng như chốn dương gian chết chóc này mà xiêu tàn đổ nát, rồi cũng như tàn khói vụt tan của điếu thuốc dở cay nồng mà héo úa sao anh? và than ôi, đáng thương làm sao khi đôi ta vẫn một lòng níu kéo chốn trần thế ô nhục này, như níu kéo mảnh tình sầu muộn của riêng ta. một mảnh tình héo hắt cằn khô.

"nói tôi nghe, tôi còn bao nhiêu năm nữa?" anh nhìn em trong một khắc ngắn ngủi, đôi ngươi buồn bã khép hờ.

em ngước nhìn anh, đớn đau và rối bời. những mảnh tâm tư chẳng thể nào dệt nên một lời hồi đáp. đôi đồng tử giãn ra, từng giọt lệ rơi xuống sàn nhà. thấm vào tàn thuốc mà tan. em run rẩy nỉ non, môi mím chặt, chẳng dám để anh biết rằng em đang khóc, đang tiếc thương cho mảnh đời ngắn ngủi của người thương, cho một tình ta sầu muộn. anh lại rít thêm một hơi nữa. tàn thuốc lại rơi, em lại khóc. tàn thuốc lại tàn, ngày anh xa em lại càng gần.

đớn đau lắm anh, tình ta ấy? như một bông trinh nữ bẽn lẽn rộ nở trong thầm lặng, rồi cũng úa tàn trong lặng thinh. chúng vội chớm nở, và cũng tàn nhanh như mảnh tình bồng bột trong một khắc xuân thì của đôi ta vậy. ngắn ngủi như vòng đời nhỏ bé của anh vậy. đau lắm anh, anh ấy, và tình đôi ta ấy, chúng bóp chặt lấy tâm can rỉ máu em, giết chết em, giết chết đôi ta trong một nỗi phiền muộn khốn khổ.

"...chỉ 2 tháng nữa..." một lúc lâu sau, em trả lời. cùng tiếng nấc và tiếng rên rỉ.

"vậy ư?"

anh nhìn em, mỉm cười miễn cưỡng. nụ cười không chút ác ý ấy xé nát lòng em, để em gào lên trong đau đớn tột cùng, để buồng phổi em như nghẹn ứ lại. bóp nghẹt hơi thở em.

"đớn đau lắm anh, tình ta ấy?" em vô thức bật ra những xúc cảm vốn chỉ dám vùi chôn từ tận sâu đáy lòng, nói với anh. anh bối rối trước em. chẳng thể làm gì ngoài ôm em vào lòng, hôn lên tóc mai thoảng một màu bình yên của em.

"tình ta ư?" anh lại cười. trao em một bông dianthus anh vội hái trong khu vườn nhỏ một chiều đông. anh khép đôi mi lại, thầm thì với em. "tuyệt đẹp như đóa hoa này vậy..."

quả thực tình ta tuyệt đẹp như loài hoa nhỏ bé ấy. nhưng tiếc thay, đóa dianthus ấy đã héo úa mất rồi, anh ơi!

"anh ơi?"

tàn thuốc lại rơi. và em lại khóc. ngày anh xa em đã đến mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro