Chương 5: Trở về. [H].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Sau lần Rena bị dồn đến chân tường mà phản ứng trước trò chơi của Jurina, giữa 2 nàng dường như xuất hiện một khoảng cách. Nhưng đối với Jurina chính là gia tăng khoảng cách. Rena bề ngoài cư xử bình thường, thật ra luôn tìm cách né tránh, không để mình với Jurina chỉ có 2 người ở cùng một chỗ. Có trời mới biết chuyện gì rồi sẽ xảy ra.

Còn Jurina tâm càng thêm đau đớn, mỗi lần thấy Rena mỉm cười ôn nhu với mình, liền muốn bắt cóc nàng bỏ trốn, hoặc không chính mình phải rời khỏi chỗ này. Nhưng dù có nghĩ nhiều thế nào, em ấy cũng không đủ can đảm làm bất kì chuyện gì cả. Thời điểm đó Jurina vẫn chịu sự giám sát của Hideki.

Hôm ấy cũng như mọi buổi chiều đi học về. Chỉ có điều vừa mở cửa nhà ra, đập vào mắt mình là hình ảnh Rena đang bị một tên con trai nào đó nằm đè lên. Trên sàn li thủy tinh nằm lăn lóc, nước đổ ra.

Bất kể lí do là gì, tuyệt đối không được chạm vào onee-chan. Chị ấy là của ta.

Jurina máu nóng chạy còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng lên tới đầu. Tay chân như có dòng điện xẹt qua, biểu tình trên mặt ban đầu là kinh ngạc lúc sau là giận dữ. Vội đi tới, 2 tay nắm cổ áo, lôi tên kia ra khỏi người Rena. Không, phải là người mình yêu mới đúng. Nhưng như vậy chưa xong, Jurina bắt đầu vung nắm đấm, đấm túi bụi vào đối phương, mặc cho Rena có căn ngăn thế nào.

Sau khi đích thân ném "tội đồ" ra khỏi nhà, Jurina quay lại, lôi Rena vào phòng khóa trái cửa.

Chuyện vừa rồi giống như giọt nước làm tràn li, khiến Jurina nhận ra mình không muốn mất Rena đến mức nào. Nếu bản thân cứ im lặng, cũng sẽ đến ngày Rena thuộc về tên đàn ông khác, hoặc là nàng tình nguyện, hoặc là Matsui Hideki sẽ ép buộc nàng.

Không. Matsui Jurina không can tâm như vậy.

Matsui Rena nhất định phải là người của mình.

Jurina mặc kệ Rena có giải thích thế nào, bỏ ngoài tai tất cả những gì nàng nói, cuồng nhiệt lao đến hôn môi nàng, một tay quấn quanh eo giam nàng trước ngực, một tay vòng ra sau gáy, cố định đầu nàng.

"Onee-chan, em yêu chị". Jurina không biết đã lập lại điều đó bao nhiêu lần, đan xen giữa những nụ hôn mãnh liệt.

Lần đầu tiên trước ánh sáng, Jurina thừa nhận tình cảm của mình.

Trong kí ức của Jurina, em ấy nhớ rất rõ bản thân đã vui sướng đến mức nào khi chị gái của mình, tưởng chừng sẽ đẩy mình ra, chửi rủa vì thứ tình cảm tội lỗi của mình, lại chính là cùng mình phối hợp, thừa nhận nàng cũng yêu mình.

Jurina còn nhớ nàng đã hôn đáp lại mình như thế nào, vòng tay đã đám víu lên người mình ra làm sao. Cuối cùng khi mình vừa nhìn nàng vừa bật từng cúc áo sơ mi, nàng chỉ cúi đầu gật nhẹ một cái.

Không ngờ sau bao nhiêu ngày bị dày vò, hôm nay dục vọng có thể được thõa mãn. Jurina bế Rena lên rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Jurina nằm về một bên của Rena, trong lúc ngón tay cởi bỏ từng món đồ của nàng, môi vẫn tiếp tục hôn môi nàng.

Đến khi Rena một thân trống trải hoàn toàn bại lộ trước mặt Jurina, em ấy chỉ biết cố gắng kiềm chế khát khao, kéo dài mọi cử động. Vừa muốn cảm nhận nàng, vừa chống chọi với từng đợt sóng thần đang cuộn cuồn trong tim.

Jurina leo hẳn lên người Rena, cúi đầu hôn lên từng điểm trên khuôn mặt nàng, miệng liên tục lập lại: "Onee-chan, em yêu chị". Cứ thế, nụ hôn được kéo dài xuống vành tai, ở hõm cổ, dừng lại tại bờ vai cùng xương quai xanh của nàng. Mỗi lần môi Jurina chạm vào da thịt, Rena đều cắn môi không để tiếng rên vụt ra khỏi miệng. Jurina đoán rằng nàng còn xấu hổ.

Em ấy muốn nghe thanh âm xuất phát từ dục vọng của nàng.

Một lần nữa trườn lên trên, Jurina áp môi lên môi Rena, cố ý bắt nàng hé môi ra. Lưỡi vừa thành công trườn vào trong, tay Jurina liền bắt lấy ngực Rena, bắt đầu xoa bóp. Chính lúc ấy tâm càng phát điên khi nghe được tiếng rên mị hoặc thật gần ngay bên tai của nàng.

Rena tay không đặt lên người Jurina, mặt lúc nào cũng xoay về hướng khác.

Jurina chỉ muốn lúc ấy nàng thoải mái cùng mình, giải phóng mọi tình cảm của nàng để em ấy biết nàng yêu em ấy tới mức nào, có nhiều bằng em ấy đối với nàng không.

Khi cảm thấy Rena vì nụ hôn của mình mà hô hấp khó khăn, Jurina dứt môi ra, trườn xuống dưới ngậm lấy một bên ngực còn lại của nàng. Miệng Rena vừa được giải phóng, chưa kịp thu lại không khí đã phải thở hắt ra, cả người muốn cong vẹo vì chịu quá nhiều kích thích. Nàng chỉ còn biết bám lấy gra giường, nắm chặt lấy nó chịu đựng.

Jurina nhìn bộ dạng khổ sở kích tình của Rena mà lấy làm phấn khích. Môi cùng tay liên tục khiêu khích đầu nhũ hoa hồng hồng của nàng, đến khi nó cương cứng lên, lưỡi lại càng hoạt động tích cực, không muốn ngừng liếm lấy ngực nàng.

Rena liên tục thở dốc, mồ hồi toàn thân tứa ra. Có đôi chỗ là nước miếng của Jurina. Trên cơ thể trắng đến nhợt nhạt của nàng, đâu đâu cũng là dấu hôn đỏ hồng.

Tiếp tục dùng môi mà cảm nhận cơ thể nàng, Jurina từ từ trườn xuống dưới, hôn không sót một chỗ nào trên người Rena. Dừng ngay trước "cửa động", Jurina phát hiện nàng không có xuân lâm, hoặc là nàng tự ý làm sạch nó. Nơi ấy của Rena bại lộ trước mắt Jurina, một màu hồng hồng cùng dòng nước trắng đục rịn ra. Tâm trí giống như bị bổ một đao, mất hết ý thức, Jurina liền không ngần ngại nâng một chân Rena lên, vùi đầu vào nơi ấy, liếm sạch thứ nước nguyên thủy của nàng.

Rena bất ngờ trước sự xâm nhập của vật lạ tại nơi riêng tư của mình, nàng cong người lên cao, không thể tiếp tục kìm nén những tiếng rên rỉ. Thanh âm xuất phát từ cổ họng ngày càng to, càng khàn đục. Jurina xem đó là cách nàng cỗ vũ mình, vì vậy lưỡi càng quyết tâm tiến vào bên trong. Để nước miếng của mình và thứ nước của nàng, hòa lại làm một, giúp nơi ấy thêm phần ẩm ướt.

Rena bắt đầu mê sảng, miệng nàng mở to gọi tên Jurina, từ khóe miệng nước miếng cũng chảy ra, cố giữ lấy từng đợt sóng dâng trào tại nơi ấy. Jurina phát hiện dù mình không còn giữ lấy chân Rena nữa nhưng nàng lại tự ý giang ra, càng ngày càng rộng, Jurina thõa mãn khi nghĩ rằng nàng muốn mình.

Rời môi khỏi nơi ấy, Jurina mang chính chút dư vị của Rena truyền cho nàng.

"Là mùi vị của Onee-chan đó. Em thích nó".

Rena rên rỉ, van xin: "Đừng... đừng nói...".

Tưởng nàng có ý nhắc nhở mình tập trung, Jurina mỉm cười hiểu ý, vừa hôn nàng, ngón tay khẩn trương đẩy nào nơi ấy. Là lần đầu, Jurina chỉ dám dùng ngón giữa nhưng Rena bị cơn đau khống chế, chịu không được cắn vào môi Jurina.

Khẽ nhăn mặt nhưng Jurina vẫn không rời đi, cả môi với tay đều nhiệt tình chăm sóc nàng, biết nàng đau Jurina cũng vô cùng khổ sở, ở bên tai giọng nỉ non xoa dịu.

"Onee-chan bình tĩnh, em không làm chị đau".

Jurina ngậm lấy vành tai Rena, cốt chỉ để nàng phân tâm quên đi cơn đâu ở thân dưới. Ngón tay dù vẫn chuyển động nhưng vô cùng nhẹ nhàng, chỉ mong nàng quen với cảm giác này. Jurina tin chỉ cần nhẫn nại một chút, nàng rồi sẽ thấy dễ chịu.

Một thân ướt đẫm mồ hôi, Rena cũng cố cắn răng làm quen với cơn đau như xé mình thành trăm mảnh. Nàng rướn cổ đến bên tai Jurina, thì thầm gì đó với em ấy.

Tình dục đơn thuần thuộc về bản năng, không cơ thể nào không phản ứng trước tác động tại nơi ấy. Nói một cách thô thiển, tình dục không chịu sự chi phối của trái tim.

Matsui Rena không nằm ngoài quy luật đó. Lần đầu đương nhiên sẽ đau nhưng rồi ai cũng trải qua được. Khi cơn đau thay thế bằng khoái cảm, cả nàng lẫn Jurina đều cảm nhận cơ thể nàng thay đổi thế nào.

Nơi ấy dường như ướt át hơn, Jurina thấy rõ có dòng nước ấm áp bao lấy ngón tay mình, chặt khít. Bên tai mình, Rena không còn thở quá mạnh nữa, hô hấp của nàng đã ổn định hơn. Jurina đoán rằng đây là thời điểm mình đưa ngón thứ 2 vào.

Xâm nhập thành công, bất quá Rena chỉ đột ngột cong người rồi lại oằn mình tận hưởng. Những tiếng rên mị hoặc đều đặn thốt ra từ môi nàng, Rena bắt đầu gọi tên Jurina.

Em ấy không nhớ nàng đã nói gì đó với mình, chỉ nhớ bản thân đáp lại lời gọi đó, ngón tay vì nước mà chuyển động dễ dàng hơn. Jurina nói với nàng:

"Em luôn muốn có chị, Onee-chan".

Chẳng bao lâu sau khi chịu chừng đó kích động, Matsui Rena lên tới đỉnh, 2 tay bám chặt vào thành giường, chân khép lại giữ cố định tay Jurina, cả người nàng xoay mạnh về hướng khác. Jurina từ từ rút tay ra.

Rena cuộn mình trong chăn thở hồng hộc. Jurina từ sau lưng ôm lấy nàng, hôn lên vai nàng. Bàn tay tỏ ý muốn xoa dịu nàng nhưng Rena từ chối.

"Đừng cử động".

Dư âm vẫn còn truyền mạnh mẽ khắp cơ thể Rena, nàng không thể chịu được thêm bất kì động chạm nào nữa, dù là cái xoa nhẹ nhất. Thân thể rã rời sau cơn hoan lạc.

Jurina ngoan ngoãn nghe theo, nằm im một chỗ ôm nàng, từ sau lưng nàng nỉ non: "Em yêu chị, Onee-chan".

.

Nhưng khi nhớ về ngày hôm đó, có vài hình ảnh luôn khiến Jurina thắc mắc. Như sợi dây thừng ở đầu giường, đồ đạc trong phòng thì hỗn độn. Và Onee-chan, tại sao chị ấy lại khóc nhiều như vậy. Chị ấy đã đau đến mức đó sao.

Matsui Jurina tin rằng trong kí ức, có những lỗ hỏng mình không thể tìm ra.

Đáng tiếc chuyện này không nằm trong chuyên môn của Watanabe Mayu. Vậy nên theo một lời giới thiệu, Jurina tìm đến bác sĩ Furukawa Airi. Điều trị hơn một tháng, đến nay vẫn chưa có gì chuyển biến.

"Bác sĩ chỉ đóng vai trò phụ, tự bản thân em phải giải phóng kí ức của mình vì những điều đó thuộc về em. Nếu em không muốn thừa nhận, không ai có thể cả".

Matsui Jurina bắt đầu suy nghĩ về điều Watanabe Mayu nói lần đầu gặp nhau: "Đã có chuyện gì ghê gớm xảy ra sao?"

.

Hôm nay cùng Mayu đến siêu thị. Jurina cũng không hiểu mình làm gì ở đây vào lúc gần nửa đêm thế này.

"Nếu chị không thể ra ngoài thì để một mình tôi đi được rồi. Việc gì phải kéo tôi đi vào giờ này". Jurina vừa đẩy xe, vừa cẩn thận quét mắt đi khắp nơi.

Mayu giống như không để ý tới lời cảnh báo của Jurina, chuyên tâm lựa rau củ: "Jurina biết đi siêu thị sao? Mua đồ ăn hỏng về ăn lại đổ thừa tôi".

Không thèm phản đối, Jurina nhìn mấy cái Camera trên trần nhà. Dù bây giờ không có ai nhưng Camera chắc chắn quay được mặt Mayu. Ngẫm một hồi, Jurina kéo cái mũ len có lưỡi trai trên đầu mình ra, để Mayu đứng đối diện mình, cẩn thận đổi mũ, vén tóc cho nàng. Chuyện ấy làm Mayu có chút ngạc nhiên.

"Em sợ tôi bị bắt sao?" Mayu nhướn mắt lên hỏi Jurina.

"Chị bị bắt tôi chắc chắn liên lụy". Jurina kéo cái mũ thiệt thấp, thiếu điều che luôn con mắt của Mayu.

"Không sao. Còn vài ngày nữa là hết lệnh truy nã rồi". Mayu tự tay chỉnh lại cái mũ, còn nhoẻn miệng cười hỏi Jurina có hợp với nàng không.

Jurina không thèm trả lời, 2 tay đút túi áo quay lưng bỏ đi.

Vài ngày nữa lệnh truy nã đối với kẻ giết người Watanabe Mayu sẽ hết. Jurina muốn cùng nàng ra ngoài nhiều hơn, đưa nàng đến những chỗ hay ho. Tuy nói không quan tâm tới Watanabe nhưng ngay sau hôm đưa nàng về, Jurina có tìm hiểu chút xíu về nàng, cũng biết sơ qua tình trạng của nàng. Em ấy không hỏi người nàng giết là ai. Âm thầm giấu nàng trong nhà.

Vì nghĩ rằng nàng là sủng vật nên Matsui Jurina không muốn kẻ khác mang nàng đi.

Cơ bản đứa trẻ ấy không muốn mất thêm ai nữa.

Tính tiền bước ra khỏi siêu thị. Mayu tỏ ý muốn trả cái mũ lại cho Jurina: "Đội đi, trời lạnh đó".

Jurina không chịu, giữ cái mũ trên đầu nàng: "Chị đội đi". Nàng mà bệnh thì Jurina không biết chăm sóc nàng thế nào.

Mayu ngoan ngoãn thuận theo, đám vào tay Jurina.

"Việc điều trị sao rồi. Bác sĩ nào vậy?" Mayu hỏi.

"Không nhớ tên". Quả thật Jurina chẳng thèm nhớ tên ai, trừ khi em ấy chú ý đến họ.

Hai người cứ thế im lặng đi trên đường. Bỗng Jurina bất ngờ buông tay Mayu ra. Tại ngã tư, không thèm để ý đèn giao thông bên này đã chuyển xanh, cứ thế lao qua bên kia đường, miệng lớn tiếng gọi: "Onee-chan".

Sao có thể như thế, cái người mà mình đã mất 5 năm tìm kiếm khắp đất nước 126 triệu dân này, giờ đây lại xuất hiện ở gần như vậy.

"Onee-chan".

Jurina gào lên một lần nữa. Bóng dáng người con gái trước mặt không nghe thấy, tiếp tục rảo bước. Nàng chỉ là đi bộ bình thường nên chẳng bao lâu sau Jurina bắt kịp nàng, không kịp thở vội nắm lấy bả vai nàng quay phắt lại.

"Onee-chan". Jurina gọi.

"Hử, là nãy giờ em gọi tôi?". Nữ nhân trước mặt đối diện với Jurina, biểu tình có chút khó hiểu. Người này sao lại gọi mình là Onee-chan.

Nhận nhầm rồi.

Gương mặt Jurina không giấu được thất vọng, giống như toàn bộ nổi đau trên đời đều hiện diện ở đây, khiến người ta nhìn vào là tâm dao động. Jurina cảm giác như vừa bị ai đó đẩy xuống hố sâu không đáy. Chân tự động lùi lại vài bước, lưng không thẳng nổi, thảng thốt nhìn nữ nhân trước mặt. Tâm trách mình ngu ngốc. Người này chỉ có bóng lưng là giống với Rena nee-chan thôi. Hoàn toàn không phải.

Jurina vì hụt hẫng tột độ mà quên cả lịch sự tối thiểu, đứng thở hồng hộc nhìn người kia, một tiếng xin lỗi cũng không nói với nàng. Bấy giờ Watanabe mới xuất hiện, nàng đảo mắt một lượt nhìn nữ nhân trước mặt sau đó mới quay qua Jurina.

"Là chị em sao?"

Jurina không nhìn Mayu, quay lưng bỏ đi: "Không phải".

Hướng ánh mắt nhìn theo đôi vai cô độc kia, Mayu thở dài một cái. Nàng cúi đầu xin lỗi người kia rồi chạy theo Jurina.

Trên quãng đường còn lại, Jurina thất thiểu đi trước, Mayu 2 tay đút túi áo theo sau. Dù không có say nhưng bước chân của Jurina lại loạng choạng, mấy lần suýt té.

Vừa về đến nhà Matsui Jurina ôm chầm lấy Watanabe Mayu, giọng thống giận: "Chị ấy rốt cuộc ở đâu?".

Cả thân hình cao lớn thiếu chút nữa là đổ ập lên người Mayu, Jurina tưởng chừng như không còn sức lực để đứng vững. Trái tim vì nhớ mong mà ngày càng hao mòn.

Mayu im lặng lắng nghe từng tiếng nức nở của Jurina. Đứa trẻ này có bao nhiêu tội nghiệp, nàng đều biết hết. Đôi lúc Watanabe muốn giúp Jurina quên sạch mọi thứ. Khi đó, Jurina nhất định sẽ có cuộc sống dễ dàng hơn. Em ấy suy cho cùng bản chất vẫn là một đứa trẻ tình cảm.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao tôi không thể nhớ? Chị ấy đã hứa sẽ mãi mãi ở bên tôi. Cớ gì không chịu quay về?" Jurina gào lên thảm thiết, mặt càng vùi sâu vào vai Mayu.

Watanabe Mayu không đáp, đợi một lúc mới kéo mặt Jurina ra, đối diện với chính mình. Nàng dùng môi lau đi nước mắt. Thật nhẹ nhàng, thật ấm ấp.

"Ju-chan". Mayu tự ý phá lệ, gọi Jurina bằng cách đặc biệt này. Không ngoài dự đoán, 4 mắt chạm nhau, Jurina 2 tay cố định mặt nàng, cuồng nhiệt hôn môi.

.

Tại một quán café.

Nữ nhân xinh đẹp, tóc dài ngang vai ngồi một mình trước li cacao nóng. Gương mặt điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, ngũ quan tinh tế, ánh mắt say mê, cả người toát ra khí chất của bậc công chúa.

Chuông cửa kêu lên, nàng đặt cuốn sách trên tay xuống bàn, hướng tới người vừa bước vào, nở một nụ cười cùng điệu bộ hờn trách: "Cậu đi lâu quá".

"Còn không phải do cậu, giờ này nhất định đòi mình mua bánh dưa". Người vừa bị truy vấn thở hồng hộc, nhưng giọng nói không có trách trả, chỉ cười sủng nịnh đối phương.

"Mình còn tưởng cậu có thể biến ra bất kì thứ gì. Hóa ra phải chạy đi xa như vậy". Công chúa vươn tay xoa xoa 2 bên má đỏ hồng của nữ nhân trước mặt. Người này so với nàng cũng thập phần xinh đẹp, chỉ khác người ta là ngự tỉ, mạnh mẽ hơn nàng mấy lần. Ngự tỉ có mái tóc dài nhuộm nâu, một bên được vén cẩn thận sau tai, làm lộ gương mặt thanh tú của nàng. Lúc nàng cười, khóe miệng cùng đuôi mắt cong theo, khiến người khác nhìn vào cũng bất giác mỉm cười.

"Trước giờ ở Ý, nào có bán bánh dưa". Ngự tỉ trước lời trêu chọc của công chúa vẫn ôn nhu giải thích.

Công chúa bắt đầu chuyển sự tập trung qua mấy cái bánh dưa, nàng nhanh tay xé vỏ một cái, đưa lên miệng ăn ngon lành.

"Bây giờ bắt mình chết mình cũng căm lòng". Vừa ăn vừa cảm thán, càng tăng thêm thích thú của nàng.

"Vừa mới về nước đã nói bậy. Thế nào, 5 năm quay lại cảm giác ra sao?". Ngự tỉ vươn tay lấy li cacao trên bàn, không để ý chuyện trên vành li đã có dấu son màu hồng, chọn ngay chỗ đó cúi đầu uống một ngụm.

"Nếu không phải vì công diễn của cậu. Mãi mãi không muốn về đây". Công chúa miệng vẫn ăn bánh dưa nhưng gương mặt thoáng chút không hài lòng.

Ngự tỉ đặt li cacao trả về chỗ cũ, nắm lấy cánh tay nàng hứa hẹn: "Chỉ vài ngày thôi. Xong việc chúng ta lập tức quay lại Ý".

"Ừm". Công chúa mỉm cười, dùng ánh mắt trìu mến đáp lại đối phương.

"Ah, Rena, nãy đi đường có người nhận nhầm mình, em ấy gọi mình là onee-chan". Kashiwagi Yuki lúc này mới nhớ ra chuyện thú vị ban nãy, liền kể cho công chúa của mình nghe.

"Hẳn là một đứa trẻ ngốc, đến chị gái cũng nhầm". Matsui Rena ăn sạch cái bánh trong tay, khinh khỉnh chùi sạch mép miệng.








Mới chap 5 đã có cảnh H rồi. Thiệt ngại quá. Nhưng mà số cảnh H còn lại vẫn là 2,3 cảnh, ko biết nên viết thế nào để ko bị nhàm chán.  Nghĩ đến vấn đề này có chút đau đầu T.T

Hiện tại mình đang đi du lịch nên chắc ko viết lách j đc. Mọi ng chờ hen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro