so close so far.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Tùy tiện và không có quy tắc - là tính từ mà người ta thường nhắc đến khi miêu tả những người làm nghệ thuật.

Bởi vì cảm giác của họ là ngẫu hứng và không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.

.

Matsui Jurina.

Năm 2 đại học mỹ thuật.

Hiện tại vô cùng đau đầu cho bài thi cuối khóa - [Thứ thật gần mà cũng thật xa].

Chưa kể nếu kết quả tốt, cơ hội giành được học bổng sang Pháp là rất cao.

Jurina đương nhiên muốn đi du học.

Đã 3 ngày liền ngồi trong quán café suy nghĩ chủ đề nhưng ngay cả thứ "thật gần mà thật xa" là gì, Jurina cũng không thấu hiểu được.

Quán café hôm nay đông hơn thường ngày, vậy nên Jurina đành ngồi ghép bàn với một cô gái khác.

Cô gái đối diện mặc một cái áo thun màu đen cổ trái tim, kết hợp với váy ngắn - hơi bị ngắn. Cô ấy xõa tóc rồi dùng ngón út vén một bên ra sau tai, ánh mắt chuyên tâm vào màn hình máy tính.

Jurina nhìn nàng.

Vô cùng vô cùng chăm chú nhìn nàng.

Rồi như có gì đó thôi thúc, Jurina bắt đầu vẽ nàng.

Cũng vô cùng vô cùng tập trung vẽ nàng.

Mọi thứ xung quanh dường như tan biến. Chỉ còn lại Jurina và cô gái đối diện.

Cô gái bỗng gập màn hình máy tính lại, nhìn Jurina: "Em đang vẽ tôi?".

"Đúng". Jurina không chút giấu diếm, thẳng thừng thừa nhận. Rồi lại tiếp tục vẽ nàng.

Chỉ còn một chút nữa thôi.

.

"Vì sao lại vẽ tôi?" Đợi tới lúc Jurina cất tập vẽ đi, cô gái đối diện bắt đầu hỏi chuyện.

"Vì chị rất đẹp". Jurina nghĩ chỉ khen đẹp thôi cũng là quá khiêm tốn với nàng. Nhưng hiện tại, Jurina không hiểu tại sao ngôn ngữ lẩn trốn mình, khiến em ấy không thể cho nàng một câu trả lời thõa đáng.

"Trong quán hiện cũng có rất nhiều người đẹp hơn tôi".

"Nhưng chị ở gần với tôi nhất".

Nàng che miệng cười. Nàng cười trông càng đẹp.

Thật ra còn một lí do nữa mà Jurina không tiện nói ra.

"Còn gì nữa không?"

"Vì nhìn chị tôi bỗng dưng muốn làm tình" - A~ nói mất tiêu rồi. "Máu trong người như thể sôi lên, muốn ngay lập tức lao vào chị". Jurina nói mà vô cùng bình tĩnh, chính là xem chuyện mình vì một cô gái mà động dục là hoàn toàn bình thường.

"Em thường hay thế này nhỉ?" Nàng không hoảng sợ bởi những lời khiếm nhã vừa rồi, ngược lại đôi mắt bỗng tăng thêm mấy phần yêu mị.

"Cũng không thường xuyên lắm". Vì đa số những người khác đều chủ động tìm đến Jurina.

Jurina là một họa sĩ, máu nghệ thuật ngấm sâu vào từng tế bào. Tài năng càng phát triển, sự tùy tiện của Jurina lại không ngừng gia tăng. Em ấy đã ngủ với rất rất nhiều người, cảm giác thăng hoa mang đến cho Jurina một nguồn cảm hứng bất tận.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Matsui Jurina quan hệ bừa bãi với bất kì người nào mà em ấy thấy.

Jurina tin "tình yêu từ cái nhìn đầu tiên". Vậy nên em ấy nhìn vào người nào mà thấy thích họ, người đó lập tức lọt vào danh sách có thể cùng Jurina lên giường.

Jurina cũng tin tình yêu là phù phiếm. Vậy nên yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ là ảo giác thôi. Thăng hoa xong sẽ trở lại bình thường.

"Chị có hứng thú với tôi không?" Jurina chăm chú nhìn nàng, ánh mắt không ngừng bắn ra những tia phong tình.

"Cứ cho như là có".

"Vậy chị có đang đến tháng không?

Nghiêm túc trả lời: "Vừa mới hết 1 tuần".

"A~ vậy đây là khoảng thời gian thích hợp làm chuyện đó". Môi Jurina cong lên, vẽ ra một nụ cười ma quái.

"Câu hỏi cuối. Chị có rảnh không?"

"Có".

.

"Phòng chị đep nhỉ". Vừa đưa tay đóng cửa, Jurina lập tức đảo mắt quan sát phòng ngủ của nàng.

"Cũng bình thường".

Nàng cất đồ rồi ngồi xuống giường, Jurina nhanh chóng ngồi xuống đối diện. Còn chưa hôn nhau Jurina đã luồn tay vào áo thun của nàng, bằng một động tác đơn giản bật khóa áo ngực. Cái áo trượt xuống bụng trước sự ngạc nhiên của Jurina.

"Chị mặc loại không dây?"

"Em thấy đó, ngực tôi cũng không quá lớn".

"Tôi nghĩ nó cũng đủ đó". Jurina rút tay khỏi áo, cách một lớp áo thun phủ 2 tay lên ngực nàng, nâng niu sờ soạng.

"Em đang đo ah?"

"Sao chị biết hay vậy?"

"Biến thái".

"Không được mắng tôi". Jurina bất ngờ hung hăn véo đầu nhũ nàng.

"Ah". Tiếng rên không tự chủ vuột ra khỏi miệng. Nàng 2 tay chống ra sau, mắt vô thức nhắm lại.

"Ai cho phép chị rên. Tôi còn chưa bắt đầu".

Chưa bắt đầu cái nỗi gì. Tay Jurina rõ ràng cứ không ngừng kích thích ngực nàng. Nhưng mà cách một lớp áo khiến nàng khó chịu vô cùng. Nàng bị mắng, cố cắn răng chịu đựng. Chuyện đó làm Jurina rất thích thú.

"Nó nhô lên rồi này". Lần này Jurina chỉ dùng ngón trỏ chạm lên đỉnh nhũ hoa căng cứng của nàng.

"Em là S sao?"

"Đừng lo. Tôi không thích SM".

Nói rồi Jurina đẩy người nàng xuống giường, đồng thởi lật sấp nàng lại, tay nhanh chóng kéo váy nàng ra.

"Mông cũng rất đẹp". Jurina cách một lớp quần ren không ngừng xoa xoa mông nàng, không ngại cúi người xuống hôn lên.

"Em bị bệnh nghề nghiệp nặng quá rồi đó".

"Im lặng". Jurina cảnh cáo nàng, dùng răng cắn mạnh vào da thịt mình đang gần gũi.

Thẳng người ngồi dậy Jurina giúp nàng cởi áo thun ra. Ở trên lưng nàng để từng ngón tay chạy dọc theo cột sống rồi men theo 2 mạn sườn.

"Da dẻ mịn nhỉ. Như da em bé". Cúi xuống, lần này trực tiếp dùng môi để cảm nhận.

"Nhột quá". Nàng người khẽ rung, phát ra tiếng cười khúc khích.

Jurina vén tóc nàng lên để tiện hôn cổ, môi chạy một lượt đến tận mang tai. Bàn tay vẫn không ngừng ma sát với da thịt trắng mịn. Đôi chỗ còn hung hăn nhéo mạnh như thử độ đàn hồi.

Nàng ở dưới thân Jurina cảm thấy thoải mái vô cùng. Chưa ai mang đến cho nàng cảm giác được nâng niu như vậy, trước khi bị dục vọng chiếm lấy còn đủ tỉnh táo mà cảm nhận từng tất thịt của nàng, khen nàng thế này thế kia.

Jurina bất ngờ lôi nàng ngồi dậy dựa vào ngực mình, 2 tay vòng lên trước phủ hết núi đôi căng tròn. Không ngừng dùng tay kích thích, môi lại chạm đến những nơi nhạy cảm của nàng. Jurina sung sướng nghe từng tiếng hổn hển của người trong lòng nhưng không định để nàng dễ dàng thõa mãn như vậy.

Đáng nói bản thân Jurina cũng không nhịn được, bất quá ngón tay đành lướt nhẹ qua châu thân của nàng một tí. Cách một lớp vải vẫn thấy chỗ đó đã ướt.

Nơi được chạm vào bỗng dưng phản ứng dữ dội. Nàng cong người như muốn được nhiều hơn nữa. Đáng tiếc ngón tay của Jurina đã dịch ra xa.

"Em là đang đùa giỡn tôi?"

Nghe tiếng van xin nỉ non của nàng, Jurina nở một nụ cười vô cùng đểu cáng.

"Quần lót còn chưa cởi, chị muốn tôi làm kiểu gì?"

Nàng cứ nghĩ Jurina đang nhắc khéo mình, 2 tay theo nương theo dục vọng định tự mình cởi quần ra. Ai ngờ Jurina giữ lại.

"Ai bảo chị làm. Chuyện đó là chuyện của tôi".

Nàng lại rấm rứt: "Vậy mau làm đi".

Jurina ngồi dậy chỉnh lại tư thế, bắt nàng chống 2 tay 2 đầu gối lên giường. Quỳ như vậy chung quy rất thuận tiện để kéo quần lót ra. Nhưng mà Jurina vẫn còn muốn đùa, em ấy kéo đến nửa mông, lại từ khe hẹp phía sau luồn một ngón tay vào, lướt qua cửa mình đã ẩm ướt của nàng, giống như vẫn chưa có ý định cho hẳn vào trong.

Dùng 2 ngón tay vét nước của nàng. Nàng quỳ gối thế này vốn đã rất khổ sở, vậy mà Jurina còn chưa chịu thõa mãn nàng, làm nàng vô cùng thống giận. Quay đầu lại, giọng trầm khàn yếu ớt: "Còn nói là không thích SM. Đồ vô lại".

Ngay lập tức Jurina rút ngón tay ra, mang theo chính mùi vị cơ thể nàng bắt nàng nếm thử, Jurina đẩy ngón tay vào miệng nàng, lút qua đốt thứ 2. Nàng vô thức trở thành thú cưng của Jurina, ngoan ngoan liếm sạch ngón tay em ấy.

"Ngoan, không được cắn".

"Em tưởng em đang huấn luyện thú chắc".

"Chuyện đó vốn vô cùng kích thích a~, nhất là đối với con thú vừa hoang dã vừa xinh đẹp như chị".

Nhìn cơ thể nàng cong cong vẹo vẹo từ phía sau, mông đưa lên càng làm rõ chỗ thắt lại của eo, đẹp đến mê người, Jurina cũng cảm thấy chính mình nơi ấy đang ẩm ướt, bất quá phải kéo hẳn quần lót của nàng ra, từ đằng sau đưa ngón tay tiến vào.

Vô cùng dễ dàng lại trơn láng.

Người bị quỳ bắt đầu tự đẩy hông, ma sát với ngón tay của Jurina. Bởi vì dạo đầu quá kĩ, thành ra hưng phấn diễn biến rất lâu. Đầu óc ban đầu còn chút tỉnh táo, càng về sau càng trở nên mờ mịt.

Jurina giọng cũng lạc đi giữa những tiếng thở nặng nhọc: "Mau rên đi. Tôi muốn nghe".

Không cần nói nàng cũng tự nguyện làm. Bởi vì nàng rất thích. Trầm luân này là lần đầu tiên trải qua. Vô cùng đen tối, vô cùng hoan lạc. Cả người như trôi vô định giữa khoảng không vũ trụ.

Tiếng thở của nàng ngày một nặng nề.

"Tôi... sắp... rồi..."

Đáng tiếc, ai bảo nàng nói.

Jurina bất ngờ rút ngón tay ra, lại lôi nàng ngồi xuống giường đối diện với mình, đặt 2 chân nàng vòng qua eo.

Đang lên cao trào bỗng dưng ngừng lại, nàng thiếu điều muốn lao vào bóp cổ Jurina. Nhưng trước khi nàng kịp làm gì, Jurina đã điều khiển nàng: "Mau cởi áo tôi ra".

Không hiểu sao cứ răm rắp làm theo.

"Cả áo ngực ngực nữa".

Để thưởng có sự hợp tác không tình nguyện của nàng, Jurina ôm lấy nàng, miệng hướng tới nhũ hoa của nàng ngậm lấy, mút lấy lút để.

"Chỗ này thơm quá, đều là vị sữa".

Nàng mắng: "Này, tôi chưa có con".

"Tôi biết. Chỉ là tôi muốn khen chị".

Một lần nữa chịu kích thích, hưng phấn như sóng thần dâng lên, lần này còn có dư âm của lần trước gộp lại, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vậy nên nàng không thể đợi, đợi Jurina liếm sạch từng chỗ trên người nàng.

Vội đẩy đầu Jurina ra: "Em định hành hạ tôi tới khi nào?"

Jurina nhìn lên, nhếch mép: "Thật là thiếu kiên nhẫn".

Dứt lời Jurina kéo đầu nàng xuống, cuồng nhiệt hôn môi. Vừa nhẹ nhàng vừa thô bạo, nàng không biết cụ thể Jurina làm như thế nào, nhưng nàng chỉ muốn nuốt luôn cái lưỡi của em ấy đi.

Hôn môi dù cũng rất thích nhưng mà vẫn không đủ.

"Xin em, mau vào đi". Giọng nàng run rẩy chính là sắp khóc đến nơi.

Cả người nàng đỏ ửng, mồ hồi từng giọt chảy ra, nóng hừng hực - tất cả đều là mùi vị của dục vọng nguyên thủy.

"Sẽ như ý chị". Đây là câu dịu dàng nhất mà cả buổi tối nay nàng được nghe.

Tay Jurina di chuyển xuống dưới, ngón tay một lần nữa thâm nhập cơ thể nàng. Vẫn là vô cùng dễ dàng, nơi ấy của nàng xem ra còn nhớ Jurina. Tay rảnh rang còn lại, Jurina dùng để ôm nàng, thỉnh thoảng giúp nàng vén mấy lọn tóc bị mồ hồi bết dính ra sau tai.

"Ngẩng mặt lên được không, em muốn thấy chị". Là muốn thấy khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng của chị, muốn thấy từ môi mỏng phả ra từng tiếng thở nặng nhọc, muốn thấy đôi mắt màu đen mở hờ mờ ảo.

Nàng lúc ấy cứ tưởng đứa trẻ đang cùng mình triền miên này bị đa nhân cách. Rõ ràng ban đầu đến nửa câu đều như đóng vai bề trên mà ra lệnh cho nàng, còn bây giờ lại như là người yêu hết mực nâng niu nàng.

Jurina hôn nàng còn nàng thì quấn tay quanh cổ Jurina, giữa 2 cơ thể dường như không một kẽ hở. Bàn tay nâng khuôn mặt nàng để 2 mũi chạm vào nhau, Jurina thì thầm: "Chị quả thật rất rất xinh đẹp".

"Em đang nói là em thích tôi". Nàng không ngăn được nụ cười của mình, bởi vì nàng vui. Chưa từng ai khen nàng khiến nàng cảm thấy chân thành như vậy.

"Phải, là em rất thích chị".

Hội thoại qua lại như vậy thật không nhàm chán, lại khiến đối phương bớt căng thẳng, thật sự thoải mái cùng mình dây dưa. Vậy nên qua một lúc sau, nàng lại tiến vào cao trào, lần này nàng không dám nói nữa, sợ Jurina lại rút tay ra. Chỉ một hành động siết chặt cánh tay, nhấn đầu Jurina vào ngực mình cũng đủ để em ấy biết.

Jurina tưởng như cũng đang rơi vào cơn say, ngón tay tự động tăng lực, cảm nhận cơ thể căng cứng của nàng đang gồng trên người mình. Jurina biết nàng sắp tới.

"Cứ hét thoải mái, em không phiền đâu".

Nàng quả nhiên làm theo, hét một tiếng đến chói tai rồi ngã gục vào vai Jurina. Hoan lạc làm nàng kiệt sức. Ngay lập tức rơi vào giấc ngủ. Jurina để nàng dựa lên người mình một lúc, chính bản thân em ấy cũng cần thời gian lấy lại tinh thần. Tới khi cảm nhận từng tiếng thở đều đều phả lên vai, Jurina nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường.

.

Đến lúc tỉnh dậy, theo bản năng nàng quơ tay ở chỗ bên cạnh. Trống trơn.

Em ấy đi rồi sao?

Không, Jurina chỉ đang ngồi đối diện giường vẽ nàng.

Nàng lấy tay chống đầu, nghiêng người nhìn Jurina: "Em định vẽ khi mà tôi không mặc gì sao?"

"Chị lúc này là đẹp nhất... Nằm yên được không?" Jurina đảo mắt nhìn nàng rồi quay lại với bức tranh đang dở.

"Em muốn tôi nằm thế nào?"

"Thế nào khiến chị thoải mái ấy".

"Vậy tôi vẫn sẽ nhìn em". Nàng đưa tay xuống rồi nằm hẳn trên giường, ánh mắt không ngừng hướng về Jurina.

.

Từ đó đến lúc Jurina nộp bài thi cuối khóa, cả 2 người vẫn không gặp lại nhau.

Trước một ngày công bố kết quả...

"Matsui Jurina-san, có người gọi em lên văn phòng".

Phòng này vốn là phòng lưu trữ bài thi, thường học sinh sẽ không được vào, giáo viên không liên quan cũng không ngoại lệ, duy chỉ có người chấm bài là được phép. Nói nôm na đây là văn phòng của người sẽ chấm điểm bài thi lớp mỹ thuật khóa này. Là một thạc sĩ vừa tu nghiệp ở nước ngoài về.

Jurina mở cửa phòng bước vào. Người trong phòng ngồi trên chiếc ghế bành lớn màu đen, xoay lưng về phía cửa, tay đang cầm một bức tranh.

"Em là Matsui Jurina?" Người kia vẫn không quay mặt lại.

"Vâng ạ. Cô gọi em không biết có chuyện gì?" Jurina nheo mắt nhìn dòng chữ ghi trên tấm bảng đặt trên bàn - [Matsui Rena].

"Cô đang cầm bài vẽ của em?" Jurina chồm người tới, nhận ra nét vẽ quen thuộc của mình.

"Phải, gọi em lên đây cũng là vì chuyện này. Rất tiếc phải nói tôi không thể công khai bài thi của em được, nói cách khác, em có thể qua môn nhưng không thể lấy học bổng".

"Tại sao?" Jurina vẫn còn rất bĩnh tình hỏi lại.

"Bởi vì nếu tôi công bố bài thi, người ta sẽ nghĩ em ngủ với giáo viên để được xuất học bổng đó". Dứt lời người kia quay lại.

Jurina nhìn nàng, phân vân không biết gọi nàng bằng danh xưng gì - cô gái xinh đẹp ngồi đối diện trong quán café - người tình một đêm - cô gái khỏa thân trong bài thi cuối khóa hay thạc sĩ Matsui Rena.

"Chị thích không?" Jurina chỉ vào bức tranh, tươi cười hỏi nàng: "Em đã vẽ chị đó".

"Tôi biết, bởi vì tôi thích nên tôi muốn giữ nó cho riêng mình. Nhưng còn học bổng của em...". Gương mặt Rena thoáng chút tội lỗi giả đò...

Jurina lập tức áp sát nàng, 2 tay chống lên ghế bành: "Em nghĩ em không cần đi du học nữa, bởi ở đây em đã có chị rồi". Dứt lời liền hướng môi Rena hôn xuống. Dây dưa một hồi mới sực nhớ điều gì đó, Rena vội đẩy Jurina ra: "Cửa... khóa cửa".

"Không phải lo, em chốt rồi".

Nàng thoáng ngạc nhiên những cũng rất nhanh nở một nụ cười: "Em lúc nào cũng như vậy sao?"

"Phải nói là em lúc nào cũng sẵn sàng".

Bàn làm việc của Rena nhanh chóng được san phẳng. Giấy tờ văn kiện được thay thế bằng chính tấm lưng trần của nàng.

.

Lần này Rena tỉnh dậy, thật sự không thấy Jurina đâu. Em ấy chu đáo giúp nàng mặc lại quần áo, đặt nàng ngồi ngay ngắn trên ghế, không quên lấy áo đắp ngang người nàng. Trên bàn là một tờ giấy với lời nhắn: "Bức tranh đó tôi tặng chị. Vẻ đẹp của chị vốn còn hơn thế gấp mấy lần".

.

Ngày hôm sau danh sách học sinh nhận học bổng được công bố. Tên của Matsui Jurina được xếp đầu tiên.

Ngạc nhiên không.

Em ấy tranh thủ lúc nàng nửa tỉnh nửa mê mà hỏi password máy tính của nàng, còn sửa tên danh sách học bổng, ngay nhiên thay tên mình vào vị trí đầu tiên. Xong xuôi thì dùng mail của Rena gửi cho nhà trường, bảo rằng có chút thay đổi. Còn bài thi ư? Suốt 2 tiếng Rena ngủ trên bàn, Jurina thừa sức vẽ một bức tranh khác.

Ngày ở sân bay chỉ có một mình Rena đến tiễn. Nói chính xác nàng chỉ muốn tát lật mặt em ấy.

Nhận cái tát trời giáng của nàng, Jurina đưa tay xoa má, bộ dạng nhìn nàng vẫn vô cùng khiêu khích.

Nàng không quan tâm giọng mình lớn thế nào, ra sức mắng Jurina: "Em dám lừa tôi?".

"Chỉ là tôi thật sự muốn đi Pháp".

Rena định vung tay lần 2 thì bị Jurina giữ lại, em ấy không vội buông ra, kéo nàng sát vào người mình.

"Chị thật sự thích tôi sao?"

"Hoang đường. Em là đồ cặn bã".

"Còn chị là kẻ nói dối".

Giữa sân bây rộng lớn, Jurina không ngại công khai hôn nàng.

Lúc vừa dứt ra tiếp tục bị ăn tát. Lần này Rena không nhịn được nữa, nước mắt bắt đầu chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

Nàng tức tưởi: "Em dám lừa tôi".

Cái gì mà [em thích chị], cái gì mà [em không cần học bổng nữa]. Đều là dối trá.

Rena cũng tự biết bản thân có bao nhiêu nhục nhã, chỉ trách mình lúc ấy tự nguyện trao tình yêu cho Jurina.

Jurina không khinh khỉnh nữa, bộ dạng chợt nghiêm túc lạ thường, tay nhẹ nhàng quẹt nước mắt của nàng đi: "Tôi đi 2 năm, nếu được, xin chị chờ 2 năm".

.

Nhưng mà tận 4 năm sau Matsui Jurina vẫn chưa chịu quay về.

Rena đem bức tranh Jurina tặng mình treo ở phòng ngủ. Sang năm thứ 3 vô số lần định đốt nó đi, chung quy không làm vì nàng chẳng nỡ. Chỉ biết dung túng cho bản thân, dung túng cho cả đứa trẻ dối trá đó.

Nàng cũng muốn quên đi, thử hẹn hò cùng người khác nhưng hoàn toàn vô vọng. Họ vừa chạm vào nàng, nàng đã lập tức đẩy ra. Matsui Rena không muốn thừa nhận, nàng đang bài xích tất cả, lại ngu ngốc chờ một kẻ thất hứa 2 năm quay về.

.

Liệu cố gắng có được đền đáp. Tình yêu tùy tiện của nàng, cuối cùng là thật hay chỉ là một giấc mơ.

.

Một ngày mùa đông tại quán café cũ, Rena được gặp lại Jurina. Vẫn vô cùng lỗ mãng như ngày đầu.

Quán đông nên nhân viên xếp chung 2 người một bàn.

Vừa ngồi xuống Jurina đã hỏi: "Hôm nay chị có rảnh không?"

Dửng dưng trả lời: "Không, tôi bận rồi".

"Bận chờ em đúng không?"

"Ai bảo em thế?"

"Là em nghĩ thế".

"Đã ai nói em vô cùng đáng ghét chưa?"

"Vì em nói cái gì cũng đúng ah?"

Matsui Rena không thể tiếp tục trả lời. Tới khi nhận thức được, đã cùng Jurina nắm tay ra khỏi quán café.

.

[Thứ thật gần mà cũng thật xa].

Vốn điều đó không cần suy nghĩ quá nhiều.

Là ngày đó chị ngồi gần với em nhất.

Cũng là sau khi quyết định vẽ chị, sẽ biết chắc có được học bổng. Chúng ta trở thành những kẻ xa nhau nhất.

Nhưng mà chung quy em đã quay về. Sự tùy tiện ngày đó, chắc hẳn là đúng đắn.


[So close so far].

[Hoàn].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro