Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





                  

Tây Đô cách Đông Đô nửa ngày cưỡi ngựa. Suốt quãng đường đó Bách Mộc Do Kỷ mê man dựa lên vai Độ Biên Ma Hữu, nàng ta cơ bản quá kiệt sức không thể ý thức được gì.

Lúc mới đưa Do Kỷ tới đây, Ma Hữu lau sạch người nàng bằng nước ấm rồi thay cho nàng một bộ y phục mới, động tác không nhanh không chậm nhưng thế nào lại mất đến nửa canh giờ. Sau đó Ma Hữu cứ ngồi bên giường, trầm mặc nhìn Do Kỷ ngủ hết một đêm.

Rốt cuộc đã chịu bao nhiêu cực khổ? Cơ thể suy nhược ốm yếu đến mức này.

Nhưng mà gương mặt bao năm vẫn không đổi, vẫn vô cùng hiền lành, đáng yêu, dáng vẻ lúc ngủ làm người ta muốn che chở.

Ngón tay nhẹ nhàng chạm lên gò má Do Kỷ, thanh âm Ma Hữu phát ra có chút buồn phiền: "Ngươi không nhớ ta nhưng ta lúc nào cũng nhớ đến ngươi. Ngốc tử, lớn như vậy mà cũng như trước đây, không biết chăm sóc bản thân mình".

Những ngày tiếp theo Do Kỷ suy nhược chỉ nằm một chỗ, đều là đích thân Ma Hữu chăm sóc nàng.

Ma Hữu tới buổi lại sắc thuốc bổ mang tới bên giường. Do Kỷ hoàn toàn không ý thức được những lúc đó, chỉ là cảm giác trong mơ được một bàn tay nhẹ nhàng chăm sóc, bao bọc mình bằng một sự ôn nhu vô hạn.

Ở chỗ Ma Mữu nghỉ ngơi hết 3 ngày Do Kỷ mới tỉnh.

Bách Mộc Do Kỷ trải qua chừng đó biến cố trong thời gian quá ngắn, lại chẳng còn người thân bên mình, tâm trí nàng nhanh chóng rơi vào trạng thái đóng băng, kí ức bị thu hồi không nói đi, cả tính cách cũng trở về cách đây mười mấy năm cư xử như một đứa trẻ. Chỉ có một điều, nàng không thể nói. Ma hữu mất 1 lúc mới nhận ra điều này.

Ma Hữu hỏi: "Ngươi thấy trong người thế nào, còn đau ở đâu không?"

Do Kỷ ngơ ngác nhìn Ma Hữu, miệng mở ra nhưng chỉ a a vài tiếng mà không nói được gì.

"Ngươi làm sao vậy, họng đau sao?" Cẩn thận xem xét cổ họng nàng. Không có dấu hiệu gì cả.

Bởi vì trong thời gian lê lết ngoài đường, đã không giao tiếp với bất kì ai, cứ như thế mà quên đi cách nói chuyện. Do Kỷ tay chân ngúng ngẩy, cả thân kích động, muốn la mà la cũng không được, nước mắt từng dòng chảy ra.

Ma Hữu ôn nhu ôm người kia vào lòng, dùng giọng nói mềm mại của mình trấn an nàng: "Không phải sợ, ta sẽ chữa bệnh giúp ngươi. Tiểu Kỷ ngoan, đừng khóc".

Bàn tay Ma Hữu chậm rãi chạy dọc sống lưng Do Kỷ, chẳng bao lâu đưa nàng vào giấc ngủ. Từ từ đỡ nàng nằm xuống giường, Ma Hữu không quên lau đi vệt nước còn ẩm quanh khóe mắt người kia.

.

Đợi khi hoảng hốt qua đi, Ma Hữu mới nghiêm túc đối diện với Do Kỷ, giải bày với nàng: "Chúng ta vốn là bạn rất lâu rồi. Ngươi tạm thời mất trí nhớ có lẽ sẽ không nhớ ra ta, cũng không cách nào điều tra những lời ta nói là thật hay giả. Nhưng mà hiện tại, chỉ xin ngươi tin ta. Ở đây, ta nhất định không làm hại ngươi".

Trẻ con tuy không biết cách nhìn người, nhưng bản thân có một năng lực ngoại cảm đặc biệt. Người nào tốt với chúng, chúng thật sự sẽ biết ngay.

Quả nhiên là sự lương thiện không thể che giấu trong đôi mắt. Do Kỷ mang tâm trí của đứa trẻ 10 đương nhiên không cách nào xác minh những lời Ma Hữu nói, chỉ biết bám víu vào đôi mắt kiên định mà trìu mến của người kia.

Do Kỷ không phản đối, rất nhanh liền gật đầu.

Ma Hữu đem chuyện bệnh tình của Do Kỷ hỏi sư phụ, ông ấy chỉ bảo trước mắt phải ổn định tốt tinh thần nàng đã, bởi thật sự Do Kỷ nàng không hề mắc bệnh.

Từ đó mỗi ngày Ma Hữu đều lên núi hái thuốc bổ về sắc cho Do Kỷ. Do Kỷ bắt đầu quen với cuộc sống ở chỗ Ma Hữu, những lúc nàng ta lên núi hái thuốc đều chơi đùa với mấy đứa trẻ ở đây. Nàng tuy lớn xác nhưng tâm trí bị quay ngược về mười mấy năm trước, thậm chí còn ngây thơ hơn bọn trẻ chơi cùng.

Có lần chơi trốn tìm, vì trốn kĩ quá mà bị bọn trẻ bỏ quên. Do Kỷ cứ thế ngồi ở chỗ nấp suốt mấy canh giờ. Cảm giác thời gian đã trôi qua lâu mà không ai tìm mình, Do Kỷ tủi thân ngồi khóc đến lúc Ma Hữu tìm được nàng. Do Kỷ bây giờ không thể nói nhưng Ma Hữu có thể nhận ra, trong ánh mắt nàng vạn lời đều là van xin: "Xin ngươi đừng bỏ rơi ta. Ở một mình ta rất sợ".

Ma Hữu kéo Do Kỷ đặt gọn trong lòng, nói: "Không phải sợ, ta nhất định không bỏ rơi ngươi".

Một lời nói ra giống như hẹn ước suốt đời.

Từ đó Do Kỷ bắt đầu đeo bám Ma Hữu.

Ma Hữu vào thư viện đọc sách nàng liền im lặng đi sau, kết quả ôm sách ngủ gật lúc nào không biết.

Ma Hữu sắc thuốc nàng cũng hăng hái sắc cùng, cuối cùng không cẩn thận bị thương ở tay làm Ma Hữu một phen lo lắng.

Ma Hữu nói lên núi hái thuốc thế là Do Kỷ buổi sáng dậy sớm, đeo giỏ thuốc ở cổng chờ nàng ta. Nhưng mà cho tiền Ma Hữu cũng không dám dẫn Do Kỷ lên núi. Đành đưa nàng tới vùng cỏ lau gần đó.

"Ngươi muốn hái bao nhiêu tùy thích". Ma Hữu nói với Do Kỷ rồi nhìn bóng lưng của đối phương chạy đi trước mắt mình, lao vào vùng đồng cỏ thích thú hái những bông hoa nàng thích.

Để Do Kỷ tự do chơi đùa nhưng Ma Hữu một giây cũng không rời mắt khỏi nàng, nàng ấy chạy 3 bước, Ma Hữu liền tiến lại gần 2 bước, cứ thể cả 2 rong rủi ở vùng đồng cỏ tới trưa.

Do Kỷ chạy nhiều nên mệt, vô tư nằm phịch xuống đất, cỏ lau rạp xuống ôm lấy nàng. Ma Hữu tiến lại ngồi xuống bên cạnh, Do Kỷ lập tức bật dậy, thích thú khoe thành phẩm của mình.

Do Kỷ chỉ vào mấy bông hoa, bắt chước động tác sắc thuốc Ma Hữu thường hay làm, rồi 2 lòng bàn tay chụm lại, làm thành cái tô, đưa lên miệng uống.

Ma Hữu bật cười xoa đầu ngốc tử: "Hoa này không dùng để sắc thuốc".

Do Kỷ mất hứng buông thõng 2 bàn tay, ném bông hoa qua một bên. Vẻ mặt giống như là [Không để sắc thuốc thì ta hái về cho ngươi làm gì].

"Hoa đẹp thế này nhất định là tặng các cô nương xinh đẹp". Ma hữu nhìn ra biểu tình của Do Kỷ, vươn tay lấy bông hoa nhẹ nhàng cài lên tóc nàng. "Quả nhiên Tiểu Kỷ còn xinh đẹp hơn hoa".

Con nít được khen thường rất thích, rất nhanh một mảng đỏ phủ lên gò má trắng mịn của Do Kỷ, nàng cười bẽn lẽn nhìn Ma Hữu.

[Ta thật sự xinh đẹp sao, xinh đẹp như vậy nhà ngươi có thích không?]

Tâm tư này của Do Kỷ đương nhiên Ma Hữu không thể nhìn ra.

.

Bách Mộc ở lại chỗ của Độ Biên hơn 1 tháng, tâm lý dần ổn định nhưng vẫn giữ mức một đứa trẻ, tuy giọng nói vẫn chưa lấy lại nhưng cả nàng và Ma Hữu đều không nóng vội, tin rằng một ngày mọi chuyện sẽ tươi sáng hơn.

Ma Hữu thấy Do Kỷ quá rảnh rỗi nên quyết định dạy chữ cho nàng. Do Kỷ học rất nhanh, căn bản những thứ này đều đã biết, là kí ức tạm thời bị đóng băng, Ma Hữu chỉ tìm cách khơi lại nó.

Học được 1 tuần, Ma Hữu hỏi: "Ngươi bây giờ thuộc nhất chữ gì, viết cho ta xem".

Trên nền giấy trắng, 4 chữ "Hứa Thiện Đông Nhân" được Do Kỷ viết lên rõ ràng, như bùa chú phù phép lên trái tim Ma Hữu, khiến nàng đau đến mức phổi muốn nổ tung.

Yêu hắn đến mức đó sao? Yêu đến mức mất trí cũng quyết không quên hắn.

Do Kỷ vô tư không nhận thấy bi ai của Ma Hữu, lại đặt bút lông vào tay nàng, ý bảo nàng hãy viết chữ gì đó.

Ma Hữu ngượng ngùng cầm lấy bút lông, bàn tay run run viết thành 4 chữ: "Bách Mộc Do Kỷ" rồi đẩy đến trước mặt người kia.

"Là tên của ngươi".

Là tên của người ta yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro