Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Ngày hôm sau, tôi thức dậy sau cơn ác mộng của đêm hôm qua. Chị hình như đã đi ra ngoài rồi thì phải, tôi ngồi dậy rồi mới chợt nhớ. Hai chị em tôi chẳng có đồ để thay. Bước ra ngoài tìm mọi người, tôi đi gõ từng phòng bởi vì chẳng nhớ nỗi người nào ở phòng nào nữa. Mới gõ cửa căn đầu tiên, đã nghe thấy tiếng của chị Yuko. Hình như bây giờ còn sớm lắm thì phải.

"A Mayu-chan à? Em tìm chị có việc gì không?" Chị Yuko vừa dụi dụi mắt, vừa nói chuyện với tôi.

"Xin lỗi vì sáng sớm đã phiền chị như vậy. Chị có bộ đồ dư nào hay không ạ? Em không có đồ để thay." Chị Yuko nghe tôi nói xong liền dẫn tôi vào phòng của chị. Ở trong căn phòng này hoàn toàn khác với phòng của chị Rena. Nội thất tuy giống nhưng thiết kế hơi khác một chút. Chẳng hạn như cái tủ lạnh của chị Yuko vậy. Rất hiện đại nha! Có những nút điều khiển và chỉnh lại nhiệt độ cho hợp lí, ở bên trong tủ lạnh để được rất nhiều món.

"Em thử xem mấy bộ đồ trong tủ coi, thích bộ nào thì lấy bộ đó thay đi." Tôi cúi đầu cảm ơn chị Yuko rồi tiến lại tủ quần áo. Mở ra, hình như mấy bộ đồ này... nó không hợp với tôi cho lắm. Tìm mãi mới lấy được một bộ đồ để mặc. Tôi mượn luôn phòng tắm của chị Yuko để thay đồ rồi làm vệ sinh cá nhân. Sau khi xong hết, tôi mới bước ra ngoài tìm chị tôi.

"À chị quên nói, buổi sáng chắc cũng tầm giờ này, Jurina-chan hình như đang nấu ăn ở trong bếp thì phải. Để chị dẫn em đi. Đợi chị một chút." Nghe chị Yuko nói mà tôi bất ngờ vô cùng. Ở đây là một cái hang động, là hang động đấy! Thế mà lại có thể xây ra những căn phòng khác nhau, lại còn những món đồ hiện đại tân tiến nhất nữa chứ? Chưa kể còn có những cái công tắc dùng để mở cái phòng của mỗi người. Tôi để ý thấy có một cái phòng dùng dấu vân tay để xác định chủ nhân của nó rồi mới được vào trong. Đoán chắc căn phòng đó là của Paru rồi.

"Xong rồi, đi theo chị nào." Chị Yuko nói rồi dẫn tôi đi ra bên ngoài hang. Bước ra ngoài, không khí trong lành hẳn. Chị Yuko đứng yên ở một chỗ rồi tìm cái công tắc hay gì đó ở cửa hang động. Đột nhiên, tôi bị rớt xuống dưới đất. Cứ tưởng là sẽ chết ai ngờ khi mở mắt ra đã thấy tất cả mọi người đứng trước mặt mình rồi.

"Em không sao chứ?" Chị Miyuki lại đỡ tôi dậy. Chị Yuko đáng ghét! Chẳng chịu nói trước với tôi gì cả.

"Em không sao đâu ạ. Sao chị lại đến đây thế?" Chị tôi dù giỏi đến cỡ nào chắc cũng chẳng thể biết được cái cơ quan này đâu. Trừ khi là có người dẫn chị ấy đến.

"Là Jurina-chan đấy. Mới sáng sớm em ấy đã gõ cửa phòng, chị không muốn đánh thức em nên đã đi ra ngoài. Trước khi ra ngoài, chị có mượn tạm đồ của Rena-chan để thay. Lúc đầu, em ấy nói là đang chuẩn bị đồ ăn định là dẫn chị đi xem. Lúc mới lại đến đây, chị cũng bị té như em vậy đấy." Hóa ra là Jurina à. Cậu ấy được lắm! Dám làm cho chị Miyuki bị té, chuyện này tôi sẽ tính sau.

"Thôi được rồi, mọi người lại đây ăn đi." Chị Rena lên tiếng. Ai nấy đều vào chỗ ngồi của mình, tôi với chị kiếm đại một chỗ trống rồi ngồi xuống.

"Mấy chị sao lại kiếm được những món đồ này vậy ạ?" Cái câu này tôi muốn hỏi từ hôm qua đến giờ rồi.

"À, bọn chị đi làm nhiệm vụ đấy mà."Chị Yuko vừa ngồi nhìn thức ăn vừa nói. Nhiệm vụ ư? Tôi tự hỏi liệu mấy chị ấy có phải là con nít hay không? Nhỏ tuổi như vậy đã làm sát thủ đã đành đi. Còn làm thêm mấy nhiệm vụ kiếm tiền nữa.

"Nhiệm vụ của bọn chị được giao bởi những người thuê sát thủ để giết người. Bọn chị chỉ nhận những vụ nào giết chết những kẻ ác mà thôi. Còn lại thì bọn chị từ chối hoàn toàn. Sau khi hoàn thành, sẽ được trả một số tiền nhất định, dư sức để bọn chị mua những món nội thất và linh kiện để cho Paru-chan chế tạo." Lần này, chị Rena giải thích rõ hơn cho hai chị em tôi hiểu. Thế là những người ở đây cũng như ba mẹ của tôi vậy. Họ tuy là sát thủ nhưng đều giết những người đáng giết. Tôi cảm thấy mình có thể thân hơn với mọi người rồi.

"Đúng rồi, ở đây còn dư phòng nào hay không ạ? Nơi nào có thể tập luyện đấy ạ." Tôi hỏi mọi người. Nếu có nơi tập luyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cũng giúp ích cho mọi người nữa.

"À, bọn chị toàn tập luyện một mình thôi." Chị Rena lên tiếng.

"Thế mấy chị tập ở đâu ạ?" Tập một mình không phải không được chỉ có điều nếu có một nơi để tập thì sẽ ổn hơn.

"Trong phòng." Tất cả mọi người đồng thanh nói trừ chị tôi ra. Trong phòng ư? Đừng có nói với tôi là trong phòng mấy chị ấy lại có một căn phòng nhỏ để tập luyện nha.

"Sao em lại chẳng thấy khi ở trong phòng của Rena-san ạ?" Đừng để tôi đoán trúng nha. Nếu trong phòng có một nơi tập luyện chắc sẽ rất tuyệt đấy!

"À tại vì cần phải nhấn công tắc mới mở ra được. Lát chị sẽ dẫn em đi xem." Chị Rena nói rồi bắt đầu cầm đũa lên gấp thức ăn. Tôi cũng không hỏi nhiều nữa, cùng với mọi người ăn cơm. Sau khi ăn no, tôi mới nói:

"Miyuki-san và Paru-san, cả hai người có thể làm một thiết bị tập luyện được không? Giống như trong thế giới ảo vậy đó! Nghĩa là, trong căn phòng có những thiết bị được đặt ở đâu đó, tạo thành một thế giới ảo nhưng mang lại cảm giác chân thật cho người bước vào căn phòng đấy. Hai người có thể tạo ra những nhân vật có chức năng chiến đấu không ạ? Để nâng cao khả năng chiến đấu cũng như phòng thủ, hai người hãy phân ra nhiều cấp độ khác nhau. Phải nhớ là có sức sát thương nhưng không được quá mạnh! Cùng lắm là bị thương nhẹ thôi. Hai người làm được chứ?" Tôi biết đòi hỏi như thế là quá cao nhưng đây là cách để tập luyện tốt nhất rồi.

"Được!" Cả hai người đồng thanh trả lời.

"Để em giúp hai chị đào thành một căn phòng ạ." Bé Sakura lên tiếng. À thì ra tất cả nhưng căn phòng ở đây đều do một tay của em ấy xây nên. Với thiết bị hỗ trợ là hai bao tay có vuốt sắc đấy thì việc này trở nên dễ dàng hơn nhiều.

"Nhưng mỗi người một phòng đấy! Em liệu có làm nỗi hay không?" Tôi hỏi Sakura. Dù sao em ấy mới có bốn tuổi thôi mà. Làm nhiều như thế thì không ổn cho lắm.

"Nếu vậy dùng phòng tập của mỗi người đi. Sakura chỉ cần xây cho Miyuki-chan với Mayu-chan thêm hai căn phòng rồi thiết kế như những căn phòng khác là được rồi." Ý kiến của chị Yuko quả không tệ.

"Được cứ như ý chị đi." Jurina và chị Rena cùng nhau lên tiếng. Thế là mọi chị Miyuki, Paru và Sakura bắt đầu công việc của họ. Còn lại năm người là Jurina, chị Rena, chị Yuko, chị Minami và tôi.

"Hay là chúng ta đi tìm nhiệm vụ để làm đi." Chị Minami lên tiếng nói. Nhiệm vụ ở đâu ra mà làm chứ?

"Cũng được đấy. Năm người làm sẽ nhanh hơn rất nhiều." Jurina cũng hùa theo chị Minami.

"Được rồi, vậy chúng ta đi tìm nhiệm vụ thôi nào." Chị Yuko lớn tiếng nói. Thế là cả năm người bọn tôi cùng nhau lên đường tìm kiếm nhiệm vụ.

"Rena-san, mấy chị tìm nhiệm vụ ở đâu vậy ạ?" Tôi quay qua hỏi chị Rena trong lúc cả bọn cùng nhau đi ra khỏi nhà bếp.

"Ở bảng nhiệm vụ, nơi những sát thủ hoạt động. Nó được chia theo nhiều cấp độ khác nhau, cấp cao nhất là cấp S và cũng là nhiệm vụ khó nhất. Nhiệm vụ chưa chắc thì có lúc giết người cũng có lúc đi săn mấy con thú. Có khá nhiều nhiệm vụ khác nhau cho em lựa chọn." Nghe chị Rena nói mà tôi háo hức vô cùng. Coi ra sát thủ cũng thú vị nhỉ?

Chúng tôi cùng nhau đi đến một cái bảng lớn được dựng ngay giữa rừng. Chắc đây là bảng nhiệm vụ mà chị Rena đã nhắc đến. Chị Minami nhanh chóng chạy đến xem. Sau đó, chị Yuko và Jurina cũng theo sau. Tôi và chị Rena chậm rãi bước đến. Nhìn cái bảng nhiệm vụ chứa đầy những tờ giấy ghi đầy những nhiệm vụ khác nhau còn phân ra những cấp bậc để dễ tìm. Chị Minami chọn được một nhiệm vụ là đi săn hổ, cấp độ D, chị ấy dùng gậy mà lại đi săn hổ có phải nguy hiểm quá hay không? Chị Yuko chọn một nhiệm vụ là giết người trong thành phố. Người chị ấy cần giết là một chủ tịch tập đoàn rất lớn, nếu như thế vệ sĩ hẳn phải rất nhiều người. Chị ấy dùng ống thổi phi tiêu có thể tấn công từ xa, coi ra cũng tạm chấp nhận được đi. Cấp độ này tương đối khó nhưng chỉ ở mức C thôi. Jurina thì chọn một nhiệm vụ cũng là giết người nhưng không phải giết một mà là giết hết nguyên một băng nhóm gồm mười thành viên. Băng nhóm này chuyên làm những việc xấu xa, chết cũng tốt. Cấp độ hình như là cấp B thì phải. Vũ khí của Jurina bắn được ở tầm xa nên sẽ an toàn lại kịp trốn chạy nếu có mai phục. Còn chị Rena hình như là chọn một nhiệm vụ cấp A. Nhìn vào tờ giấy nhiệm vụ của chị Rena cầm, nó ghi là cần phải tìm ra hang ổ của một băng tổ chức tội phạm gồm hai mươi sáu thành viên, tiêu diệt toàn bộ. Tiền thưởng tùy ý quyết định sau khi xong nhiệm vụ có thể bàn bạc lại. Tôi cũng không biết nên chọn nhiệm vụ nào nữa. Có lẽ nên bắt đầu với nhiệm vụ dễ trước đi. Nhìn sơ qua, thấy có nhiệm vụ cũng ngộ lắm. Khi không bảo đi tiêu diệt Hắc Long, tôi cứ nghĩ là tiêu diệt một con rồng đen. Cầm lấy tớ giấy nhiệm vụ lên, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc.

"Mayu-chan... em... sao lại chọn nhiệm vụ cấp S kia chứ!" Chị Rena ấp ấp mở mở nói với tôi. Nhìn lại tờ giấy, quả đúng là cấp S thật. Lần này tiêu tôi rồi.

"Em đã chọn thì phải hoàn thành trong một tuần, không thì sẽ bị giết đấy!" Chị Yuko bên cạnh nhắc nhở tôi. Chị phải nói sớm hơn chứ! Để tôi chọn rồi mới nói, chẳng phải quá muộn hay sao?

"Đừng dọa Mayu-chan nữa, chị ấy nói giỡn thôi. Em không làm cũng chẳng sao, để bọn chị làm thay được rồi." Chị Minami nhẹ nhàng nói với tôi. Chị ấy quả thật rất tốt bụng mà. Nhưng chuyện tôi đã làm, tôi sẽ không để người khác chịu thay đâu! Ba tôi vẫn luôn dạy, một khi chúng ta đã chấp nhận một việc gì đó khó khăn, dù muốn dù không chúng ta cũng phải dũng cảm tiếp nhận nó. Vì thế, tôi sẽ đối mặt với thử thách này.

"Cảm ơn nhưng em không muốn liên lụy đến mọi người. Nhiệm vụ là do em lấy xuống, em sẽ tự mình đi hoàn thành nó." Giọng nói tôi vô cùng kiên quyết. Điều đó làm cho mọi người xung quanh hoàn toàn bất động. Chắc hẳn mọi người nghĩ một đứa trẻ năm tuổi như tôi thì làm được gì chứ. Nhưng phải nói một điều, ai có suy nghĩ đấy thì hãy loại bỏ ngay đi. Tôi một khi đã xác định được những chuyện mình cần làm, dù bỏ cái mạng của mình cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi chắc chưa nói cho mọi người biết, khả năng đặc biệt mà tôi sở hữu, khi kích hoạt, tôi sẽ trở thành cỗ máy giết người không có cảm xúc đâu. Nhưng có một điều, tôi chỉ xác định những kẻ cần giết thì mới khởi động được cổ máy trong tôi thôi. Những người không liên quan, tôi sẽ không giết.

"Được, nếu em đã quyết định thì đợi một chút sẽ có người đến đưa em đi làm nhiệm vụ." Nghe chị Rena nói xong, tôi mới nhớ ra một điều. Mình chưa lấy vũ khí nữa kia mà!

"Vũ khí của em..."Tôi chưa kịp nói hết câu, thanh kiếm của tôi đã nằm gọn trong tay. Người mà đưa cho tôi thanh kiếm chính là chị Yuko! Dù biết khả năng của chị ấy là tốc độ di chuyển nhanh nhưng khi thấy mới biết, chị ấy chạy siêu nhanh luôn!

"Cảm ơn chị, Yuko-san." Tôi khẽ cảm ơn chị Yuko. Mọi người cũng nhận được vũ khí của mình, chị Yuko chắc thấy mọi người không cầm vũ khí nên mới về lấy một lượt hết.

"À chị quên mất, mỗi người sẽ làm nhiệm vụ theo cấp độ của mình. Ai nhận cấp D sẽ làm trước rồi cứ thế mà tiếp tục. Sau khi xong, cánh cửa khác sẽ xuất hiện để dẫn người tiếp theo đi làm nhiệm vụ." Chị Rena nói rõ để cho tôi hiểu thêm.

"Vâng." Tôi trả lời kèm thêm cái gật đầu của mình. Một lúc sau, có một cách cửa không biết từ đâu xuất hiện, chị Minami bước vào trong đó. Tôi hơi tò mò không biết ở bên trong có những gì nữa. Đột nhiên, xuất hiện một màng hình quan sát nhỏ phía trên cảnh cửa. Chưa kịp hiểu chuyện xảy ra, Jurina ở bên cạnh lên tiếng:

"Cậu không cần bất ngờ thế đâu. Đây là một hệ thống được những nhà khoa học sáng chế ra nhằm tạo ra lối di chuyển nhanh nhất đến mọi nơi mà những người sử dụng cần đến. Còn nữa, trong thế giới mà Takamina-san bước vào, sẽ hoàn toàn khác với thế giới chúng ta đang ở. Ý tớ nói là ở nước khác trên Trái Đất chứ chẳng phải là một hành tinh hay vụ trụ nào khác đâu. Nhớ đấy nhé!" Nghe những lời Jurina nói, tôi không thể tin vào đôi tai của mình được. Tôi chắc không phải nằm mơ mà đi đến thế giới ảo tưởng rồi chứ? Ai mà lại có thể phát minh mấy cái này cũng phải gọi là thiên tài đấy.

"Em không nằm mơ đâu. Những lời Ju-chan nói hoàn toàn là sự thật đấy." Chị Rena dường như hiểu được biểu hiện của tôi nên mới nói như vậy. Rốt cuộc ở trong khu rừng này tôi còn chưa biết điều gì nữa đây.

"Đúng rồi, khu rừng này chỉ dành cho những người được chọn hay nói đúng hơn là những người có khả năng đặc biệt như chúng ta sinh sống mà thôi. Chúng ta có thể tùy ý ra bên ngoài nhưng người ngoài thì không thể tự ý bước vào đây được. Chắc ba mẹ bọn em chưa nói điều đó đâu nhỉ?" Chị Yuko giải thích thêm cho tôi hiểu. Hóa ra là như vậy à. Ba mẹ tuy không muốn cho chúng tôi theo con đường này nhưng họ biết sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ đi theo nghề của ba mẹ vậy nên họ mới để chúng tôi sống ở đây từ nhỏ ư? Vậy làm sao tôi có thể tìm kiếm tên sát thủ giết chết ba mẹ tôi trong thế giới rộng lớn này đây?

"Được rồi, bây giờ thì hãy chú ý vào cái các Takamina đánh bại con hổ kia đi." Chị Yuko chỉ tay về phía màn hình. Tôi cũng nhìn theo, à chị Minami hiện giờ đang ở trong một khu rừng tối tăm. Cầm cây gậy trên tay, chị ấy nhấn một nút nào đó trên cây gậy rồi đột nhiên, nó biến thành một cây thương, đầu nhọn, sắc bén vô cùng. Chị ấy cẩn thận đi từng bước từng bước một, xem xét trước sau rồi mới bước tiếp. Nhưng chẳng phải khả năng của chị Minami là xác định được vị trí của đối thủ hay sao? Mà cẩn thận vẫn tốt hơn. Nhìn vào màng hình camera giám sát, chị Minami dường như có biểu hiện gì đó rất kì. Chị ấy đột nhiên dừng lại, chưa kịp hiểu chuyện gì thì tôi đã thấy một con hổ trắng lao vào người chị ấy. Sức của con hổ đương nhiên phải mạnh hơn sức của người bình thường rồi nên chị ấy bị con hổ trắng đè lên, nằm ngã xuống mặt đất. Chị Minami đưa cây thương ra trước mắt của chị ấy để đỡ những đòn tấn công của con hổ. Cây thương khi không lại biến thành một con dao gâm, chị ấy dùng nó để đâm vào chân con hổ khiến nó dường như bị đau khắp cơ thể. Con hổ tạm buông chị Minami ra, nhân cơ hội đó, chị ấy liền một dao đâm thẳng vào bụng của con hổ đấy. Tôi cứ ngỡ con hổ sẽ chết rồi chứ ai ngờ đâu hình như nó chỉ bị ngất đi thì phải. Có lẽ nào, chị ấy đã dùng thuốc gây mê với con hổ đấy?!

"Takamina-san đã hoàn thành nhiệm vụ rồi." Jurina ở bên cạnh lên tiếng.

"Nhưng con hổ hình như chưa chết mà?" Tôi quay người qua hỏi Jurina. Jurina mỉm cười. Tôi không biết cậu ấy cười vì điều gì nữa.

"Cậu không biết thôi, những vụ đi săn hổ, báo, sư tử,... gì gì đó đều có mục đích là bắt những động vật như vậy để trả về cho mấy cái sở thú thôi. Chị ấy chỉ cần gây mê rồi giao lại nó cho bọn họ là được." Hóa ra là như thế à. Kể ra nhiệm vụ này chẳng có mấy gì độc ác cho lắm.

"Tiếp theo đến lượt chị, em chờ em chị trổ tài đi." Chị Yuko mỉm cười nhìn tôi rồi bước qua một cánh cửa khác, cùng lúc đó chị Minami đi đến chỗ bọn tôi.

"Tiền thưởng đây, Rena-chan giữ đi." Chị ấy cầm hẳn nguyên một túi tiền đưa vào tay của chị Rena.

"Vâng, tiền này chị muốn đem quyên góp hay là giữ lại để sài ạ?" Câu hỏi của chị Rena khiến tôi có phần hơi bất ngờ đấy!

"Chị chưa cần tiền, em cứ đem quyên góp hết đi." Chị Minami quả là có lòng tốt mà.

"Mà các chị khi làm nhiệm vụ xong điều đi làm từ thiện hay sao ạ?" Tôi lên tiếng hỏi. Nếu như vậy thì tôi bắt đầu thích nhóm này rồi đấy.

"Còn tùy nữa. Nếu như những thành viên trong nhóm muốn đem đi quyên góp thì chị mới giúp họ thôi. Có điều toàn là dùng tên ẩn danh vì số tiền này cũng chẳng kiếm bằng cách vẻ vang gì." Chị Rena nói cũng phải. Nếu là tôi chắc cũng sẽ làm như mấy chị ấy.

Mãi nói chuyện mà quên chuyện chị Yuko đã bước vào trong cách cửa kia. Tôi nhìn vào màn hình giám sát, thấy chị Yuko đã đi tới một thành phố tấp nập. Có điều, nơi đấy lại là ban đêm. Chị Yuko không biết lôi ở đâu ra một cái... ừm... chắc là thiết bị để dò đường. Tôi cứ thấy chị ấy cầm cái máy đó mà chạy đi kiếm nơi ở của chủ tịch tập đoàn gì gì đó. Với tốc độ chạy của chị Yuko, ngay cả camera giám sát muốn theo cũng chẳng kịp, chỉ thấy hơi mờ mờ, thoáng chốt đã chị ấy đã đứng ở một công ty vô cùng lớn. Chị ấy di chuyển vô cùng nhanh chóng nên đã đi hẳn lối chính để lên lầu mà không bị ai phát hiện ra. Tôi thật khâm phục tài năng chạy của chị ấy rồi. Đến một căn phòng, chị ấy đá hẳn nguyên một cái cửa. Nhưng nó đâu dễ gì mà bị phá hỏng được kia chứ! Có lẽ tiếng động đã làm phiền đến người trong căn phòng đấy, chị Yuko chắc cũng biết điều này nên đã né ra một bên. Cánh cửa mở ra, chị ấy nhanh chóng chạy vào, bên trong còn có bốn tên vệ sĩ.

"Cô là ai? Sao lại ở đây?" Tôi nghe được tiếng nói phát ra từ bên trong màn hình. WOW! Cái này cũng nghe được tiếng động nữa ư? Thật tuyệt. Chị Yuko chưa nói gì đã dùng cây phi tiêu của mình phóng thẳng vào cổ tên mới vừa lên tiếng. Máu văng ra làm dính đầy cả bức tường. Cảnh này... nó hơi... kinh dị phải không? Chị Rena che mắt tôi lại nhưng đáng tiếc, tôi đã nhìn thấy rồi. Dù sao so với cảnh này, tôi cảm thấy nó cũng không có gì đáng sợ bằng việc tận mắt nhìn hai tên sát thủ kia giết chết ba mẹ tôi.

"Cảm ơn Rena-san nhưng em có thể đối mặt với những cảnh như thế mà." Chị Rena nhìn tôi một hồi rồi cũng lấy tay ra.

"Mayu-chan giỏi lắm!" Chị ấy xoa nhẹ lên đầu của tôi. Có điều, sao tôi cứ có cảm giác Jurina đang nhìn về này bằng một ánh mắt đầy...ghen tuông? Tôi nghĩ có lẽ vậy.

"Sao chị không làm như vậy với em?" Jurina ở bên cạnh mè nheo lên tiếng.

"Đối với người như em, chị không cần làm thế." Chị Rena nói rồi còn lườm Jurina một cái. Đối với người như Jurina? Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Tạm thời bỏ qua chuyện của hai người, tôi lại tiếp tục nhìn chị Yuko chiến đấu.

Ba tên còn lại khi thấy cảnh tượng vừa rồi liền lấy súng ra bắn chị Yuko, tiếng súng nổ tứ tung, đạn thì bay ra vèo vèo nhưng chị Yuko điều nhanh chóng né được và cũng có đủ thời gian để phóng ra những cây phi tiêu khác. Ông chủ tịch gì đó thấy thế liền sợ hãi, dùng điện thoại gọi cho những người ở dưới thêm chi viện. Cái đó tôi chỉ đoán thôi chứ chẳng biết ổng lấy điện thoại để gọi cho ai nữa. Chị Yuko thấy vậy, cầm một cây phi tiêu, phóng thẳng vào đầu của ông chủ tịch làm ổng chết ngay tại chỗ. Sau khi hoàn thành mọi việc, chị ấy thu dọn lại vũ khí của mình, làm sạch hiện trường rồi chạy ra khỏi công ty đó. Đương nhiên chị ấy đi ra cửa chính rồi! Với tốc độ của chị ấy, máy quay của công ty cũng chẳng thể quay lại kịp nữa là. Bước ra ngoài, đi đến một nơi vắng vẻ, một người đàn ông xuất hiện đưa cho chị Yuko hai vali đựng đầy tiền ở trong. Sau khi nhận tiền rồi, chị Yuko mới trở lại cánh cửa để về đây.

"Mừng chị đã về, Yuko-san." Chị Rena vui vẻ nói.

"Tiền này em muốn làm như thế nào cũng được, chị giữ lại một cái vali để dùng, cái còn lại, em có thể quyên góp hay mua những thứ cần thiết để Paru-chan và Miyuki-chan chế tạo gì đó, tùy em quyết định." Chị Yuko nói rồi đưa một cái vali chứa đầy tiền cho chị Rena. Tôi cảm thấy chị Rena cứ như là một người thủ quỹ vậy.

"Đến lượt của em, em đi đây." Jurina nói rồi bước qua cánh cửa. Nhiệm vụ của Jurina coi bộ cũng khó đấy! Giết nguyên một băng nhóm gần mười người lại không biết trong nhóm đó vũ khí của họ là gì. Coi ra cũng nguy hiểm lắm nhỉ?

Nơi mà Jurina đến là một căn cứ của bọn cướp. Tôi chỉ đoán thôi vì nơi đây ít người qua lại hay nói đúng hơn là chẳng có ai đi lại những người xa xôi, hẻo lánh như vậy đâu. Chưa kể đến việc ở đấy có một căn nhà, rất thích hợp để mấy bọn tổ chức hay bọn cướp gì đó ở. Jurina thận trọng tìm một chỗ để đặt cây súng của mình. Một lúc sau cũng tìm ra chỗ thích hợp, Jurina nằm xuống đất, nhìn vào ống nhắm sau đó xác định được vị trí của đối thủ, bắn một phát. "Pằng" Tiếng súng vang lên có lẽ đã làm kinh động đến người trong căn nhà đấy. Chín tên chạy ra ngoài tìm kiếm Jurina. Cậu ấy chẳng có lo sợ gì mà tiếp tục bắn vào một tên nữa. Tên bị bắn nhanh chóng nằm xuống đất nhưng sao tôi lại không nghe thấy tiếng súng vang lên nhỉ? Lạ thật đấy! Ở gần đấy, có một tên đi đến xem tên vừa mới ngã xuống như thế nào. Nhân cơ hội đấy, Jurina liền "tặng" cho hắn một phát súng nữa. Lần này tuy không gây ra tiếng động gì nhiều nhưng lại làm cho đám người kia chú ý đến. Đám người đó bước lại gần chỗ của Jurina, cậu ấy bắn thêm vài viên làm cho vài tên chết nữa. Thấy vậy, những tên còn lại nhanh chóng chạy đến, trên tay cầm khẩu súng AK-47, bắn liên tục vào bui rậm mà Jurina trú. Cậu ấy liền né tránh, tốc độ di chuyển của Jurina tuy không nhanh nhưng cũng đủ để né những viên đạn bay ra. Lần này Jurina làm sao có thể giải quyết những tên đó được đây!

Jurina bắt đầu chuyển sang chế độ bắn mà chẳng cần nhắm. Thế mà phát nào cũng trúng mới siêu đấy! Cầm cây súng trên tay, cậu ấy bắn một cách bình thường vô cùng chẳng cần nhắm gì cả. Tôi nghĩ chắc do đối thủ ở gần nên cậu ấy mới bắn chính xác như thế. Có điều... hình như tôi sai rồi! Không chỉ ở gần mà ngay cả những tên ở phía xa cậu ấy cũng bắn được một cách chuẩn sát nhất. Sau một khoảng thời gian, Jurina đã hoàn toàn tiêu diệt được các đối thủ. Cậu ấy trở về còn cầm trên tay rất nhiều vali tiền nha!

"Đến lượt của chị." Chị Rena ở bên cạnh tôi lên tiếng rồi bước vào cánh cửa. Jurina cũng trở lại bảng nhiệm vụ.

"Jurina-chan, cậu giỏi thật. Dùng súng bắn tỉa mà chẳng cần nhắm." Tôi là đang biểu dương cậu ấy đấy.

"À... cậu không cần khen tớ như thế đâu Cũng chỉ tạm tạm thôi à." Jurina mỉm cười nhìn tôi. Ừm... tạm tạm thôi sao? Vậy nếu dùng hết kĩ năng thì cậu ấy như thế nào?

Tôi cũng không chú ý đến Jurina mà chuyển sự tập trung của mình vào màn hình camera. Chị Rena đã bước đến một đất nước nào đó mà tôi không biết. Tôi chỉ thấy nơi đấy đang là buổi sáng và chị Rena thì đang đứng trước một tòa biệt thự rộng lớn. Chị Rena chỉ nhìn vài cái rồi bước vào một cách đầy thoải mái và tự nhiên cứ như là chị ấy không cần quan tâm đến mấy thứ xung quanh vậy. Cửa vừa mở đã có cả chục tên canh gác chứ chẳng chơi được đâu. Lúc này đây, chị ấy dùng cây kiếm súng của mình ở chế độ kiếm. Chiếm hết tất cả các tên canh gác một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng. Máu thì văng ra tứ tung, tên nào tên đấy nằm xuống đất, mắt thì mở to ra trông rất đáng sợ. Ánh mắt của chị Rena lúc này sắc lạnh vô cùng. Đi đến đâu giết người đến đấy không một chút nương tay có điều, hình như chị ấy vẫn còn lý trí vì vẫn phân biệt được ai tốt ai xấu. Nếu gặp người làm chị ấy chỉ bảo rằng: "Nếu như nói chuyện hôm nay tôi sẽ giết mấy người. Giờ thì biến đi!" Cả đám người làm chạy tán loạn ra khỏi căn biệt thự mà chẳng ai dám hó hé nửa lời. Đi đến một căn phòng chị ấy chuyển sang chế độ súng, nhắm xuyên qua bước tường rồi bắn một phát. Có thể nói gần như là nguyên căn phòng nổ tan nát cả. Ở gần đấy không có ai nên chị ấy không cần dẹp mấy người hàng xóm phiền phức. Sau khi xong nhiệm vụ, chị ấy rời khỏi đấy mà chẳng hề để lại bất cứ dấu vết nào. Đi đến một căn nhà hoang, nhận tiền xong hết rồi trở lại đây. Chị ấy vừa mới lại liền bị Jurina ôm chầm lấy.

"Rena-chan thật oai quá!" Jurina vừa ôm vừa nói.

"Bỏ chị ra đi. À Mayu-chan đến lượt em đấy." Chị ấy nhìn qua tôi rồi nói. Tôi chầm chậm bước vào cánh cửa. Thoáng chốc tôi bị chói mắt bởi một thứ ánh sáng kì lạ rồi nó dẫn tôi đến một nơi tôi chẳng hay chẳng biết. Nơi đây sao âm u đến thế chứ. Bây giờ là buổi tối, khí trời khá lạnh tôi cầm vũ khí trên tay rồi tiếp tục bước đi về phía trước. Sao tôi cứ có cảm giác nơi đâu cũng nguy hiểm hết vậy? Vẫn là nên kích hoạt thanh kiếm trước cho chắc ăn. Cây kiếm của tôi thoáng chốt trở thành song kiếm, nó phát ra ánh sáng rất đẹp. Một cây có bao màu đỏ dùng để giết người, màu xanh dùng để cứu người hoặc gây choáng cũng có khi làm bị thương nhẹ. Tôi dùng máu của mình để nhỏ lên hai thanh kiếm làm cho chúng trở thành một loại vũ khí vô cùng mạnh. Đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân tôi quay lại liền bị tên nào đấy đánh thẳng vào lưng. Đáng ghét!

"Nhóc con, đến đây nọp mạng ư?" Tên vừa đánh tôi lên tiếng nói.

"Ông là ai?" Tôi đứng dậy, cầm chặt song kiếm trong tay. Tôi sẽ không tha cho hắn!

"Ngươi biết làm gì chứ? Sắp chết đến nơi rồi biết tên ta cũng vô dụng thôi." Hắn nghĩ sẽ giết được tôi ư? Nằm mơ đi!

"Xin lỗi, nếu ông tưởng sẽ giết được tôi thì ông đã sai rồi!" Tôi dùng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn hắn.

"Hahaha... ngươi ithì... ngươi..." Chưa để hắn nói hết câu, tôi đã chém hắn một phát, dù là cây kiếm nào hắn cũng sẽ không bảo toàn mạng sống được đâu. Bốn giây sau, hắn nằm xuống đất, chẳng còn tí hơi thở nào cả. Nói thật, tôi ghét máu lắm mà vũ khí của tôi tuy là kiếm nhưng khi chém, cũng chẳng văng ra một giọt máu nào. Vì tôi dùng thanh kiếm thứ hai-tức thanh kiếm có sát thương nhẹ nhất nhưng lại là thanh kiếm giết người mà chẳng để lại một dấu vết gì. Hắn được chết dưới thanh kiếm này nên mừng thì hơn.

"Sao người dám giết người của ta!" Lúc này có hẳn nguyên một đám người xuất hiện. Trên tay không kiếm thì cũng là súng. Mệt thật đấy!

"Ta giết hắn thì đã sao nào?" Tôi không sợ gì đám người đó, lớn giọng nói tên kia.

"Nhóc con, ngươi được lắm! Giết con nhóc đấy cho ta!" Tất cả những tên cầm kiếm liền chạy lên đánh với tôi. Những tên cầm súng thì đứng ở một vị trí mà bắn. Đạn bay tứ tung làm cho tôi né cũng mệt lắm! Không thích đùa với đám người này nữa, đạn bay vào người tôi, tôi liền chém ra rồi tiến lại những tên cầm súng mà chém. Tôi lướt qua những tên trước mặt, máu từ cổ của những tên đó văng ra. Mùi máu kinh thật! Nếu không phải tình thế cấp bách tôi cũng không muốn dùng thanh kiếm chết chốc này đâu. Xử lí hết đám người cản trở, tôi liền đi đến tên vừa rồi lớn tiếng với tôi.

"Ngươi... ngươi... tha cho ta đi." Đúng là đồ nhát gan. Để đàn em của mình chết hết còn mình thì đi xin tha mạng. Hạng người này chết cũng đáng lắm!

"Hắc Long là tên nào?" Tôi lớn tiếng hỏi hắn.

"Là... là chủ nhân của bọn tôi." Tôi cứ cảm giác cái tên này chẳng có tí oai phong nào cả. Nghĩ sao lại đi cầu xin một đứa nhóc năm tuổi như tôi kia chứ?

"Vậy hắn ở đâu?" Tôi cũng hơi làm biến nên hỏi với giọng kháo uể oải.

"Chủ nhân bọn tôi ở..." Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị tên nào đấy giết chết.

"Là ta đây." Cái tên được gọi là Hắc Long rốt cuộc cũng xuất hiện. Coi ra hắn cũng thích màu đen lắm đấy, chắc vì thế nên mới được gọi là Hắc Long. Mới xuất hiện chơi nguyên cái bộ đồ đen từ đầu đến chân, còn mặc thêm cái áo choàng màu đen nữa. Haizz, người gì đâu mà chẳng có tí gu thẩm mĩ gì hết thế.

"Ồ, thì ra ông là Hắc Long, đứng ở đó cao lắm. Xuống đây chơi nè." Tôi nói chuyện tỉnh bơ. Ông ta cười cười.

"Này cháu bé, cháu còn nhỏ mà đã có năng lực làm sát thủ như vậy rồi sao? Có muốn gia nhập đội quan sát thủ của ta không?" Tôi mà vô làm cho ông á? Nằm mơ đi.

"Không thèm." Tôi trả lời một cách thản nhiên còn lè lưỡi ra nữa.

"Thế thì ta đành chịu vậy, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt à!?" Sắc mặt hắn ta liền thay đổi.

Tôi cũng chẳng cần nhiều lời với hắn làm gì liền lao vào đánh tên đấy. Hắn coi ra cũng mạnh đấy! Có thể đỡ được những chiêu thức của tôi. Coi ra cũng thú vậy đấy!

"Một cô nhóc mồ côi cha mẹ, tội nghiệp thật!" Sao hắn lại biết kia chứ?! Cũng vì câu nói đó của hắn mà làm tôi mất tập trung vô tình bị hắn chém một phát vào người nhưng tôi cũng đỡ được, chỉ bị sướt nhẹ.

"Sao ông biết!?" Ông ta chỉ cười cười rồi tiếp tục đấu với tôi. Có lẽ nào ông ta có khả năng nhìn thấu được quá khứ của người khác?

"Hahaha, nhóc con khá đấy! Rốt cuộc cũng biết được khả năng của ta." Ông ta lên tiếng nói. Hình như ông ta còn có thể đọc được suy nghĩ của tôi nữa. Hèn gì nãy giờ những tuyệt chiêu của tôi ông ta đều có thể né được. Tôi buộc phải sử dụng khả năng của mình rồi.

"Nhóc con, ta cho ngươi dùng khả năng đặc biệt đấy. Xem ngươi có cái gì nào." Điều sai lầm lớn nhất trong đời hắn là để cho tôi sử dụng khả năng đặc biệt đấy! Trong đầu đọc vài câu thần chú, người tôi dường như mất hết cảm giác, vô hồn không còn tí cảm xúc nào cả. Nhưng tôi vẫn còn giữ được lý trí. Luồng khí xung quanh người tôi hiện ra. Trong người tràn đầy sức mạnh, tốc độ di chuyển của tôi cực kì nhanh trong lúc này, cùng lắm chỉ thua chị Yuko một tí. Tôi lướt qua người hắn, trong đầu chẳng cần suy nghĩ gì, chỉ biết tấn công hắn dồn dập mà thôi. Hắn ta hết đỡ rồi né, đùa như vậy cũng đủ rồi, tôi hơi mệt nên kết thúc sớm tại đây.

"Tạm biệt." Tôi nhảy lên, sử dụng hai thanh kiếm cùng một lúc, tạo ra một đường kiếm dài lúng xuống mặt đất cùng với một vụ nổ lớn vô cùng, khiến mọi thứ xung quanh như nổ tung. Tiếp đất an toàn, tên kia nằm ở dưới đất, không cử động hay nhúc nhích gì cả, hắn ta cũng không còn thở. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi. Không biết từ đâu lại xuất hiện một đám người, tôi nhìn họ, không có cảm giác nguy hiểm mới thả lỏng cơ thể mình.

"Ngươi làm tốt lắm, ngươi muốn gì nào?" Một trong những tên đó hỏi tôi.

"Tôi không biết nữa, chắc là tôi cần tiền. Càng nhiều càng tốt." Tôi chỉ biết lúc này cần tiền nên mới nói như vậy.

"Tiền đương nhiên có, ngươi còn muốn gì khác hay không?" Ông ta tiếp tục hỏi.

"Ừm... những linh kiện để chị tôi có thể sáng chế ra những món đồ cần dùng." Ngoài điều đó ra, một đứa con nít năm tuổi như tôi chẳng cần biết gì cả.

"Được thôi. Lát nữa, ta sẽ giao đến tất cả linh kiện đến cho ngươi. Đây là tiền thưởng." Người đó đưa cho tôi hai bao tiền lớn. Tôi cầm mà mỏi cả tay. Bước ra cánh cửa, tôi thấy mọi người nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng vô cùng.

"Mayu-chan... em... em..."Chị Minami lấp bấp nói.

"Mayu-chan! Em giỏi quá!" Chị Yuko chạy lại ôm tôi.

"Cậu giỏi thật đấy. Có thể tiêu diệt được Hắc Long, hoàn thành nhiệm vụ S mà ít ai làm được." Jurina cũng lên tiếng khen tôi.

"A Rena-san, đây là tiền mà họ thưởng cho em. Chị muốn làm sao cũng được hết ạ." Tôi cầm hai bao tiền mỏi cả tay. Chị Yuko còn ôm tôi nữa chứ.

"À được rồi, em làm tốt lắm, giờ thì về thôi nào." Tôi gật đầu. Chị Yuko với Jurina mỗi người cầm một bao tiền. Mới đi được vài tiếng, tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, dần dần những hình ảnh trước mắt mờ đi rồi tối hẳn. Tôi ngất xỉu. Trước khi ngất đi, tôi chỉ nghe tiếng mọi người gọi tên tôi rồi ai đó cõng tôi chạy về căn cứ.

Au: Truyện hơi nhảm, mong mọi người thông cảm. Truyện này thì khoảng chừng 1 tháng au mới đăng tiếp nên chap này viết nhiều để bù lại thời gian đấy mà. Chỉ có vậy thôi, cảm ơn mọi người đã đọc, fic này không được hay cho lắm... nhưng au sẽ cố viết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro