chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Akatsuki

Dạo này tổ chức có vẻ sống an nhàn lắm, vì một số lí do nên họ vẫn chưa thực hiện kế hoạch bắt Tam Vĩ.

Vẫn như mọi lần, tổ chức Akatsuki đang trải qua khoản thời gian yên bình thì....... bỗng dưng

-"NARUTOOOOOOOO"- một tiếng hét vang vọng khắp cả khu rừngggg

'ư'-"em đây, em đây nè hahaa"- tôi có chút choáng váng bởi tiếng hét to lớn kia của chị Konan, lần đầu tiên tôi thấy chị ấy giận dữ tới vậy luôn

Đáng sợ quá đi, sự giận dữ của người phụ nữ dịu dàng thật sự quá đáng sợ a

-"Em bỏ cái dao trên tay xuống ngay"- chị ấy chạy tới phía tôi rồi hét lên ra lệnh

Tôi ngệt mặt ra nhìn chị ấy, ủa, tôi chỉ muốn làm buổi tối cho mọi người thôi mà.

-"Thứ này nguy hiểm lắm, em không nên động vào"- Konan tiến lại lấy con dao ra khỏi tay Naruto

-"???"- chị ấy lo lắng cho tôi chỉ vì tôi đang dùng dao ư

"phụt"-"hahhaaa"

Không nhịn được tôi bật cười thành tiếng, có vẻ ngoài tên Tobi kia thì chắc mọi người trong tổ chức vẫn chưa hiểu về tôi lắm. Tôi vốn dĩ biết nấu ăn mà

-"Em biết nấu ăn đấy ạ"- tôi mĩm cười ngước nhìn chị ấy, nhìn cái vẻ mặt hoang mang của Konan-neechan thì tôi biết chị ấy vẫn còn hoang mang lắm nên tôi quay lại tiếp tục làm bữa tối

-"Được rồi, chị giúp em nhé"- Konan thấy vậy, cô cũng chẳng bận tâm nữa, nếu Naruto đã muốn thì cô sẽ không cấm vì Naruto là đứa em trai mà cô yêu thương nhất.

Sau một hồi lục đục trong bếp thì tôi cũng đã làm xong một bữa ăn thịnh soạn cho tất cả mọi người trong tổ chức.

-"Trong ngon quá, em giỏi quá đó Naruto"- Konan quay sang xoa đầu cậu em trai nhỏ của mình

-"Vâng"

Bắt gặp mùi hương của thức ăn, thì mấy tên đực rựa liền xách mông chạy xuống rồi ngồi tụ họp vào bàn ăn mà chẳng kiên nể gì ai

-"Đồ ăn hôm nay trong ngon quá nhỉ"- Deidara nhìn những món ăn trước mặt mà không kiềm được muốn thưởng thức ngay

-"Đồ ăn hôm nay không phải cậu nấu"- vẫn là Pain, vị thủ lĩnh của chúng ta luôn thận trọng như vậy

Deidara dừng đũa, tất cả mọi người hướng ánh mắt về cô

Nhận thấy ánh mắt mọi người chăm chú nhìn mình, Konan nói

-"Là Naruto đã nấu cho mọi người đấy"

Tất cả mọi người đều đồng loạt hướng ánh mắt nhìn về phía tôi, làm tôi có chút ngại a

-"Là Naruto đã nấu sao"

-"Ngon quá"

-"Rất ngon"

Tất cả mọi người đều đồng loạt khen ngon làm tôi hạnh phúc vô cùng. Nhìn mọi người đều đang hưởng thức món ăn tôi nấu một cách vui vẽ thế kia. Làm tôi thật sự rất hạnh phúc.

Cảm giác ấm cúng vui vẻ này, bữa cơm tràn ngập nụ cười cuối cùng tôi cũng đã có được cảm giác đó.

Thật vui biết bao, phải chi cảm giác này sẽ kéo dài mãi mãi không bao giờ biến mất.

Bữa ăn kết thúc, tôi giúp chị Konan dọn dẹp rồi quay về phòng.

Ngã lưng lên chiếc giường mềm mại của bản thân

-"Trông em vui vẻ quá nhỉ"

-"Aaaa cái tên điên bất lịch sự này"

Vẫn là anh ta, tên điên này lúc nào cũng vậy

-"Sao anh luôn vào phòng em một cách tự tiện thế hả, ít ra anh phải lịch sự gõ cửa chứ"- tôi khó chịu mắng mỏ anh ta

-"Đây là căn cứ của anh, anh tạo ra nó, anh muốn ở đâu thì anh ở chứ"- Obito bỉ ổi lên tiếng

-"ackk"- tôi không thể cãi, vì anh ta nói đúng nơi này là của anh ta nếu xét về điều lệ thật sự thì vị thủ lĩnh thật sự của tổ chức này là Obito Uchiha chứ không phải Nagato

Tôi cứng miệng không thể trả lời

Obito thấy thế tiến đến ngồi yên vị trên giường tay thuận theo thói quen đưa tay len lõi vào mái tóc vàng mềm mại.

Naruto như chú mèo con hưởng thụ sự vuốt ve từ vị chủ nhân của mình, cậu không hề khó chịu về việc này ngược lại cậu rất thích điều này

Obito cứ vậy, Obito luôn cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi mỗi lần anh ở bên cậu, anh thích cậu, thích từ mái tóc đến khuôn mặt, đến đôi mắt xanh như bầu trời, không, anh yêu cậu, Obito yêu tất cả mọi thứ về cậu,về Naruto, chỉ cần là Naruto thì anh ta sẽ yêu. Cái gọi là tình yêu là thứ mà anh sinh thù hận nhưng giờ đây anh lại cảm thấy hạnh phúc hơn bất kì ai bởi vì anh đã có người anh yêu và người để anh bảo vệ, anh thề anh sẽ bảo vệ cái tình yêu của mình đến khi bản thân chết thì thôi, anh sẽ không để quá khứ lặp lại một lần nào nữa.

Tôi nhìn anh ta, sao anh ta nảy giờ không nói gì hết vậy. Anh ấy bị làm sao vậy

-"Anh, này, Obitooooooooooooo"

Tiếng gọi lớn của tôi làm anh ta giật mình

-"Em gọi anh rất nhiều lần đó, anh nghĩ gì mà chăm chú thế"

-"Anh xin lỗi"

-"Thật tình"- tôi nhìn anh ta, không hiểu sao tôi lại thấy anh ta có chút không vui

Tôi vùi đầu, gối đầu lên đùi anh ta

Hành động của cậu làm Obito thoáng chút ngạc nhiên

"xoa đầu em đi, xoa đầu em sẽ làm tâm tình anh tốt hơn"

Naruto nói và thứ cậu nhận là đúng như ý nguyện, Obito đưa tay len lõi vào từng sợi tóc vàng mềm mại trên đầu cậu.

Thật dễ chịu, Naruto thích cái cảm giác mỗi lần Obito đưa tay vào từng sợi tóc cậu, không chỉ tóc chỉ cần là Obito cậu đều thích, mạc dù ngoài mặt thì khó chịu nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi

Obito không biết Naruto đang nghĩ gì trong đầu, anh không dám lên tiếng sợ làm phiền cậu, bản thân anh im lặng hưởng thụ việc trước mắt là Naruto đang gối đầu lên đùi anh và cho anh xoa tóc em ấy.

Cứ thế hai người họ trải qua một đêm dài bên nhau

_______________________________________

Tại làng lá....

-"Dạo này tổ chức Akatsuki có vẻ im hơi lặng tiếng quá lâu, không biết bọn chúng đang âm mưu cho việc gì"

Minato đang rất đau đầu cho việc này, tổ chức Akatsuki đang săn lùng các vĩ thú và có thể Menma con trai của ông sẽ gặp nguy hiểm.

-"Bọn chúng đã có được Nhất Vĩ và Nhị Vĩ, có lẽ mục tiêu tiếp theo của bọn chúng là Tam Vĩ"- Jiraiya lên tiếng

-"Điều đó có nghĩa là ta phải ra tay trước bọn chúng"- Minato nói

-"Tam Vĩ thuộc làng Sương mù, mối quan hệ của chúng ta với họ không được ổn cho lắm "- Tsunade tiếp tục lên tiếng

-"Tổ chứa Akatsuki không hề tầm thường, muốn đối phó với bọn chúng không hề dễ, chắc chắn bọn họ sẽ cho chúng ta giúp đỡ"- Kakashi nói

-"Vậy nhiệm vụ lần này, đội 7 và đội 8 và đội của thầy Gai sẽ thực hiện và sẽ có thêm một thành viên mới tham gia cùng các em đồng hành "- Minato nói

-"Đó là Sai"

Một cậu trai có ngoại hình khá điển trai bước vào, mọi người khá giật mình vì cậu ta trông khá giống Sasuke.

-"Nhiệm vụ của các em lần này là bảo vệ Tam Vĩ, không để nó lọt vào tay bọn Akatsuki"- Minato

-"Vâng"

Tất cả mọi người đều đồng thanh đáp lời

-"còn một việc ta muốn các em xác minh"- Minato tiếp tục nói

-"Hãy điều tra về cái chết của Naruto"

!!!!???!!!!

-"Ý ngài là sao, Naruto"- Neji giật mình khi nghe câu nói của Minato

-"Như ta đã nói, hãy hoàn thành nhiệm vụ cho tốt"- Minato rất lười giải thích và đã lựa chọn né tránh câu hỏi

Thế là cả ba đội cùng với thành viên mới cùng nhau lên đường tiến đến làng Sương mù.

____________

Tại tổ chức....

-"Này, Naruto"- giọng nói nhẹ nhàng của Konan vang lên, cô nhẹ nhàng gọi Naruto dậy, đó là vì đây là Naruto nên cô mới dịu dàng như thế chứ gặp mấy tên đực rựa kia là cô cho họ ăn đống thuốc nổ rồi

'ưm' tôi khó chịu ngồi dậy, đêm qua mãi mê nói chuyện với Obito hăng say quá mà tôi ngủ quên lúc nào không hay.

Khó khăn ngồi dậy, tôi đưa ánh mắt gấu trúc quay sang nhìn người chị trước mặt

-"có gì quan trọng không ạ, nếu là bữa sáng thì em không ăn đâu"

-"Xin lỗi vì đánh thức em, nhưng Nagato đang triệu tập mọi người về nhiệm vụ mới của chúng ta, em chịu khó chút nhé"- Konan mặc dù thương em trai thật, nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ

-"Vâng, em xuống ngay đây ạ"

Tôi lê lết cái thân xác mệt mõi tiếc nuối rời khỏi chiếc giường mềm mại.
Khó khăn lê từng bước chân nặng nề xuống bàn họp của mọi người

-"Em ổn không đấy, Naruto, em không khoẻ chỗ nào à"- Nagato thấy sắc mặt mệt mõi của Naruto mà không khỏi lo lắng

-"Hôm qua, em thức khuya quá nên hôm nay có chút mệt à"- tôi đáp

-"Được rồi, cố gắng lên nhé"- Nagato dứt lời liền lập tức lên tiếng triển khai nhiệm vụ

-"Chúng ta đã bỏ bê nhiệm vụ bắt các vĩ thú quá lâu rồi, ta đã xác định được vị trí của Tam vĩ, nó đang được phong ấn ở làng Sương mù nên ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ"

-"Nhiệm vụ sao ạ"- quên mất cái sự mệt mõi của cơn buồn ngủ, tôi phấn khởi hét lên khi nghe thấy có nhiệm vụ, xem ra cuối cùng cũng có thể làm này làm kia đánh đấm các thứ để giãn gân giãn cốt rồi

-"Em, em sẽ làm nhiệm vụ này cho ạ"- tôi hào hứng xung phong

-"Được rồi, nhiệm vụ lần này em sẽ cùng làm với Itachi và Kisame nhé"

-"Vâ...."- tôi chưa kịp đáp lời đã bị tên nào đó cắt ngang

-"Aaaaaa, Sao Tobi không được cho đi cùng Naruto vậy"- Tobi ngờ nghệt lên tiếng, vốn dĩ anh và Naruto là một cặp đồng đội bây giờ lại bị tách ra, thật vô nghĩa mà

Tôi đưa ánh mắt chán chường nhìn anh ta, tên điên kia lại tới giờ diễn rồi, đúng là giỏi diễn quá mà, mà là diễn viên hài

-"Cậu biết câu trả lời rồi mà nhỉ, nên là lần này ngoan ngoãn ở nhà đi nhé"- Nagato vừa nói dứt câu liền nở một nụ cười thân thiện nhìn Tobi

Nếu ai đó nhìn vào thì đó là nụ cười bình thường, nhưng chỉ có Tobi biết rõ hàm ý phía sau nụ cười đó

-"Vâng"- Tobi buồn bã đáp lời, tủi thân chui vào một góc chọc tổ kiến

Tôi nhìn anh ta, trông anh ta hiện tại với Obito đêm hôm qua khác xa một trời một vực luôn á.

Tôi tự hỏi người đàn ông đẹp trai dịu dàng hôm qua với cái tên điên trẻ trâu ngồi tủi thân chọc tổ kiến đằng kia có thực sự là một người không.

Mặc kệ anh ta, tôi không thèm quan tâm đến anh ta và tiếp tục ngồi lắng nghe nhiệm vụ được giao.

-"Naruto sẽ cùng Itachi và Kisame trực tiếp đến làng Sương mù bắt Tam vĩ, trong khi đó Deidara và Sasori sẽ đi tìm tung tích của Tứ vĩ, còn Tobi "

-"Vâng"- Tobi buồn bã, giọng nghẹn ngào lên tiếng

-"Ngươi sẽ một mình đi tìm tung tích của Ngũ vĩ"- Pain lạnh lùng lên tiếng

-"Chẳng phải lúc nảy thủ lĩnh bảo em ngoan ngoãn ở nhà sao ạ, nhưng mà, sao ai cũng có đồng đội đi cùng sao chỉ có mình Tobi là đi một mình vậy"- Tobi uất ức lên tiếng, sao có thể phân biệt đối xử như vậy chứ

-"Tôi đã phân chia nhiệm vụ cho mọi người, ngày mai mọi người hãy lên đường làm nhiệm vụ"- không gì cả, Nagato lạnh lùng bơ luôn câu hỏi của Tobi

Nhiệm vụ đã được giao, tôi cứ thế nhận nhiệm vụ mà làm thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro