Em bé bán diêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rét dữ dội. Tuyết rơi. Trời đã tối hẳn. Đêm nay là đêm giao thừa.

Giữa trời đông giá rét, một em bé nhỏ đầu trần, chân đi đất, đang dò dẫm trong đêm tối.

Em tên là Tobi.

Tobi trước khi ra khỏi nhà vào buổi chiều tà có xỏ theo một đôi tổ ong huyền thoại, nhưng trên đường đi em gặp phải một toán cướp đùa giỡn và lấy nghịch dép của em, sau khi nghịch chán chê, chúng ném đôi dép đi và lũ chó đã tha chúng đi đâu mất. Tobi đã xin bố dượng là Deidara nhưng ông không những không cho mà còn mắng em thậm tệ và bắt em đêm nay phải đi bán diêm để kiếm tiền mua dép... (không thì cứ xác định là ăn bom).

- HẢ?????????????? Tại sao ta vai bố dượng lại tên là Deidara???Ta đâu có keo kiệt đến nỗi một đôi dép cũng không cho? Bộ hết người phù hợp để làm rồi à??? - Deidara trên khán đài rú ầm ĩ lên, đoạn thọc tay vào hai bên quần.

- Tại senpai suốt ngày bắt nạt Tobi thôi... - Tobi phụng phịu nhìn leader.

- Ý ngươi là ám chỉ ta hả?? - Kakuzu sát khí hằm hằm nhìn Dei.

- THẰNG DEIDARA IM LẶNG KẺO LÀM HỎNG BUỔI QUAY BÂY GIỜ!!!! - Pain đang là người dẫn chuyện, hét vọng lại phía khán đài.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...E hèm xin phép được tiếp tục...

Càng về tối trời càng lạnh hơn, đôi chân cậu bé dường như tím ngắt, trên phố dòng người đang hối hả đi về nhà. Còn Tobi thì mãi không bán được bao diêm nào và cũng chẳng ai chịu bố thí cho em một đồng. Cụ thể như:

*Em dừng lại, xin một người đi đường tay chìa những bao diêm nhỏ nhắn hiệu 'Akatsuki' ra trước mắt:

- Kakuzu - senpai... à nhầm... ông, không không, ngài có thể mua giúp tôi ít diêm được không? Diêm này chất lượng cao, thấm nước, bảo quản được cả môi trường ẩm ướt lẫn khô ráo, khuyến mãi mua 3 tặng 1...

- Rất tiếc. Ta cũng là người bán diêm, và ta không mua hãng dởm này. - người đàn ông phũ phàng xua đuổi em.*

- Ngươi sỉ nhục Akatsuki như thế trước ống kính à Kakuzu?????? - Pain càu nhàu.

- Cắt cắt...đoạn này ta mất hình tượng quá. - Kakuzu nài nỉ người quay phim là Orochimaru.

Đoạn phim trên được cắt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tobi vô cùng tuyệt vọng... lộn đoạn này cắt... Trời càng về khuya, tuyết rơi càng dày, Tobi vừa đi vừa thòm thèm nhìn vào cửa sổ những ngôi nhà đang rực sáng ánh đèn: cảnh gia đình sung túc bên nhau, vây quanh bàn ăn trải khăn trắng có biết bao nhiêu món ăn nóng ngon, hấp dẫn; cây thông Noel được trang trí lung linh trước mắt, bên cạnh chiếc lò sưởi đang tỏa hơi ấm áp khắp căn phòng. Em nhìn và ước rằng, giá như mình cũng có một mái ấm như vậy, để bây giờ không phải đi bụi đời như thế này nữa. Nhưng tất cả bây giờ chỉ là ước muốn, khát vọng mà thôi, vì họ mất rồi, sẽ chẳng còn ai còn yêu thương em hơn ông bố Deidara đang nghiện cờ bạc ở nhà nữa.

*Tôi sẽ không nể cậu đâu, Pain. - deidara gầm gừ*

Đôi chân lạnh của em không chịu nổi nữa rồi. Em kiếm một góc nhỏ giữa một thùng rác và bức tường trơn trải. Gió rít, Tobi sởn da gà và nhìn chăm chăm vào bao diêm, như muốn xé xác chúng ra thành mảnh để trả thù cho người bố nhẫn tâm sẽ không còn diêm để bán nữa. Nhưng cứ cầm mãi, em không dám, trong thâm tâm em rất sợ ăn bom của bố.

- Lạnh vãi!! - Tobi thốt lên, đoạn rút một que diêm ra, nuốt nước bọt. "Liều vậy..." Em nghĩ thầm, rồi quẹt que diêm đó lên để sưởi ấm.

Trước mắt Tobi hiện ra con rối đang bén lửa (Sasori: thật đau khổ Biểu tượng cảm xúc cry ), em vô cùng ngạc nhiên và gọi:

- Sasori-dana ơi, cậu hãy cho Tobi theo với, Tobi ở đây cùng cực lắm rồi T.T - chiếc mặt nạ xoáy lấp lánh lên bên khóe mắt.

Chợt hình ảnh vụt tắt, cùng với giọng nói của cha Sasori văng vẳng lại:

- Ngươi ồn ào lắm!(Sasori: và ta mất nguyên một con rối chỉ để diễn như thế này T.T)

Tobi nhìn cây diêm cháy được một nửa, "chưa cháy hết mà cậu đã đi rồi sao Sasori dana?".

Tobi thốt lên: "Đói vãi!"

Rồi em quẹt que diêm thứ hai.

Một ô cửa sáng choang, vén sau tấm mành đỏ là một bàn ăn sang trọng với đủ các loại thức ăn thơm ngon. Một con cá khổng lồ đang nằm trên đĩa bỗng bật dậy, cắm dĩa tên lưng và chạy về phía em. Con cá khổng lồ đang chạy thì một người đàn ông đã cửa, xồng xộc tiến vào, tay vung một cây liềm ba lưỡi đuổi đánh con cá kia. Tobi reo lên:

*Kisame: hichic...boss quá đáng bắt em phải cắm dĩa lên người - vừa thút thít vừa tháo que dĩa ra*.

- A! Kisame sushi-sama, Hidan Jashin-san! Hãy cho Tobi theo với , Tobi ở đây cùng cực lắm rồi T.T - chiếc mặt nạ xoáy lấp lánh lên một khóe mắt tập hai.

Hai người kia không để ý gì, chợt người đàn ông làm văng thanh liềm thẳng về phía cửa sổ nơi Tobi đang đứng. Cây liềm va vào cửa sổ, hình ảnh biến mất.

Tobi buồn bã, nhìn xung quanh vẫn, vẫn chỉ là bức tường và chiếc thùng rác đang nồng nặc mùi.

- Đen vãi vồn!! - Em thốt lên.

Và que diêm thứ ba, hình ảnh một cây thông xanh lớn hiện ra trước mắt em. Xung quanh, biết bao nhiêu là quà cáp bọc giấy đủ màu sắc thắt nơ rực rỡ. Cây thông mang trên mình rất nhiều bánh kẹo và hàng trăm cây nến trắng đang tỏa sáng. Tobi như vớ được vàng, hét lên:

- Zetsu-senpai, zetsu-senpai, xin hãy cho Tobi theo với, Tobi ở đây cùng cực....

Chưa nói hết câu, bỗng hình ảnh vụt mất, nhanh hơn cả lần Sasori xuất hiện, chiếc mặt nạ xoáy lần này lại ngơ ngác. Một giọng nói vang lên, xen cả tiến ho:

- Tobi...khụ khụ... ta rất muốn cho ngươi đi cùng...khụ khụ...nhưng nếu ta ở lại thêm thì chắc ta chết khô mất...khụ khụ... - giọng nói xa dần.

Tobi hiểu chuyện, thì ra là do cái thùng rác trực từ nãy giờ. Em đẩy chiếc thùng rác ra xa đề phòng tình trạng của Zetsu. Lần này quyết định sẽ đốt toàn bộ số diêm còn lại một lúc. Vừa mới nghĩ, em quẹt tất thảy số diêm ấy.

Diêm nối nhau chiếu sáng như ban ngày. Thật ảo diệu! Hình ảnh người bà...à không (Konan quay ra nhìn Pain như muốn ăn tươi nuốt sống)...người chị(mọi người nôn toàn tập) hiện ra trong ánh sáng lung linh. Tobi thốt lên:

- Thần linh ơi... gái đâu xấu..í lộn xinh vãi!!!!!!!! (Konan gầm gừ)

Người chị dang hai tay ý định đón lấy Tobi, đôi mắt hiền từ (nhân viên kĩ thuật Kabuto: khuôn mặt của diễn viên sẽ được photoshop lại sau). Em như nhận ra được điều gì đó, hét thật to:

- AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! Konan-neechannn!! Lần này hãy cho Tobi theo với, Tobi ở đây cùng cực lắm rồi T.T - chiếc mặt nạ xoáy lấp lánh lên một khóe mắt tập cuối.

Konan mỉm cười phúc hậu (nhân viên kỹ thuật Kabuto: khuôn mặt của diễn viên sẽ được photoshop lại sau), nắm lấy đôi tay bé nhỏ của em, rồi cả hai cùng lôi... à bay lên trời (nhân viên kỹ thuật Kabuto: hành động của diễn viên được photoshop lại sau), bay xa và xa mãi...

Sáng hôm sau, ngày đầu năm mới, một người đi đường phát hiện ra một em bé đang nằm sõng soài trên nền tuyết trắng. Người đàn ông đó ngồi xổm xuống, lẩm bẩm:

- Nó bị trúng ảo thuật - và đưa tay giải thuật cho em bé.

Tobi tỉnh dậy, nói vớ:

- Hơ hơ...đây là đâu? Là thực hay mơ? Là thiên đàng hay địa ngục?

Cậu thanh niên thấy tội nghiệp, bắt chuyện:

- Em là trẻ mồ côi à? - giọng trầm ấm vang lên.

Tobi ngơ ngác toàn tập, không nói gì, chỉ nhìn cậu ta mà trầm trồ: "đẹp trai quớ Biểu tượng cảm xúc heart Biểu tượng cảm xúc heart"

Và sau cậu thanh niên tên Itachi đó nhận em làm con nuôi. Cuối cùng thì Tobi cũng có một gia đình.

Chúc em hạnh phúc mãi về sau!

____________________________________________________________________________________

BEHIND THE SCREEN

- KATSUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - 'bố dượng' thả một loạt C3 vào 'người dẫn chuyện'.

'Cậu' liên tục tấn công với bộ 100 con rối của mình vào 'người dẫn chuyện'.

'Chú cá' biết nhảy nhót phóng một loạt dao dĩa vào 'người dẫn chuyện'.

'Cây thông Noel'(đã bị ngộ độc) lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống 'người dẫn chuyện'.

'Bà...lộn chị gái' liên tục phóng những shuriken giấy vào 'người dẫn chuyện'.

=====>>>>> 'người dẫn chuyện' đang phải chống cự lại chỉ với 'shinra tensei' của 'người dẫn chuyện'.

'Người đi đường' và 'Người đàn ông' chui vào một góc, đếm tiền thưởng.

'Cậu thanh niên' lặng lẽ nhìn 'Em bé bán diêm' trong bộ trang phục rách rưới của 'em bé bán diêm', nói:

- Nếu như đó là hiện thực thì sau khi nhận nuôi ngươi, ta sẽ bán ngươi vào lầu xanh.

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro