Công chúa ngủ trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pain: Theo Uchiha_RyoMoriarty563, ... yêu cầu ta với Konan sẽ đóng nhân vật chính lần này....hức....hức hức hức...ta thật sự vô cùng cảm động....Konan ơi!!! Ta với cô cùng công khai tình yêu đi!!!!

Au: Này này, ai cho ngươi tự ý sửa kịch bản của ta vậy?? Ta nhớ là để thằng Nả là công chúa và Sặc là hoàng tử cơ mà???  

Pain: À há. Vậy hõa ra lâu nay ta cầm kịch bản nào nó khắm bựa hóa ra là của ngươi. Vậy nỗi oan lâu nay serie ít view là do ngươi. ANH EM ĐÂU ĐÁNH TẬP THỂ CON AU CHO TA!!

Au: *chưa kịp niệm ấn đã bị cho ăn hành*...

Naruto: Ứ ừ, chúng mình về thôi Sasuke-kun.

Sasuke: Khoan, ở đây xem kịch hay kìa. Em xem con au bị dần kia, không phải vui mắt hơn hả?

Au: bố thế sẽ đốt nhà chúng mày...

Yamato: e hèm...xin phép hôm nay tôi sẽ dẫn chuyện.

------------------------------------------------------------------------------------------

Xưa có một vị vua tên Kisame kết hôn với một vị hoàng hậu tên Zabuza. Hai vị này sau đêm đầu đều mong ước rằng mình sẽ hạ sinh một cô công chúa nhỏ xinh đẹp. Quả thật, thiên ông đã giáng trần một cô bé gái xinh xắn cho đôi vợ chồng này. Vui lắm nhưng xa gần ai cũng kêu ông vua này bị thần kinh nên mới ước sinh ra con gái. 

Để ăn mừng, nhà vua có tổ chức một buổi tiệc mừng cho ngày lễ này, dự là sẽ mời mười ba bà tiên đến chúc phúc cho cô con gái bé bỏng nhưng chỉ có mười hai nén hương nên chỉ mời được mười hai người. Dù sao thì bà tiên kia cũng khá độc mồm độc miệng nên họ cũng không muốn mời...

Vào ngày lễ, mười hai bà tiên cùng toàn dân thiên hạ tới ăn tiệc chán chê rồi mới lười nhác đi chúc phúc cho công chúa tên Konan. Biên tập viên tên con tác giả xin phép được trình bày lại như sau:

- Deidara: Sau này con sẽ trở thành người nổi bật nhất, đi đâu cũng nổ, hm.

- Sasori: Con sẽ có một bộ óc siêu phàm, nói thật là con sẽ lạy ta xin theo làm dược sĩ(Kon:làm gì hả cha nội??/Saso:......)

- Hidan: Ta ước cho con trở thành một nữ nhân nóng bỏng nhất, ba vòng căng đét, 1m6 45 cân là ok. Và nhớ là ăn mặc... - *chát*, 'đứa bé' chồm dậy tát một phát vô má ông tiên dê già nhất.

- Kakuzu: Sống lâu trăm tuổi, như ta bây giờ! Giàu sang phú quý, đừng như ta bây giờ. Hihi... 

- Itachi: Con sẽ là người cực kì thông minh, chỉ là đừng làm người ta điên lên vì trò troll của con thôi(Pain:cái nì thèng Saso chúc rồi baba!).

- Tobi: A! Còn Tobi! Tobi ước cho mọi điều chúc vừa rồi thành hiện thực. Tobi là người quyền lực nhất ở đây phải không???

*tình trạng Tobi: bị đánh nát mặt nạ, Kakashi lao tới ôm xác thằng bạn ngu kêu gào gọi Rin thảm thiết*

- Kakashi(sao ta lại ở đây??): Sau này con có thể nâng chiêu Chidori của ta lên một tầm cao chói lọi.

    "- Biến đi thằng đần! Trong này không có chakra! - Tobi hét ầm lên"

- Kakashi: a...thế lời chúc của ta giống Tobi *gãi gãi*.

*tình trạng Kaka: bị đánh tý thì rách khẩu trang, Naruto và Sasuke lôi xác đi vứt ra chỗ Tobi đang tĩnh dưỡng* 

- Sakura: Con hơn cha là nhà có phúc. Hihi...!

- Naruto: Hãy kiếm một chàng trai con yêu *nháy mắt* chả hạn như Sasuke-kun này...

- Sasuke: Ảo thuật gia. Hn...

"AAAAAAAAAA....HHHHHH!!!!!! Sasuke-kun!!!!!" - một toán con gái chạy lao vào và hét to gọi Sasuke làm Naruto ngất xỉu.

"- Itachi!! Lôi thằng Sasuke ra khỏi đây mau!!!! - Pain gắt ầm lên."

*tình trạng Sặc: bị dính chiêu lấy thịt đè người, Itachi ngậm ngùi lôi xác thằng em ra chỗ Kaka vs Tobi an nghỉ*

- Kabuto: đừng làm dược sĩ, hãy làm y sĩ nhé con!(Sasori *lườm mạnh mẽ*)

- Orochimaru: Tất cả những điều trên *nháy mắt, chu môi*

*tình trạng Oro: bị ăn vả tổng cộng mười bốn cái tát, lớp make-up đã bị rớt xuống không đáng kể lắm. Kabuto lôi xềnh xệch xác ra ném cùng với Kaka, Tobi, Sặc. Bốn thằng lát sẽ được chôn chung một chiếc quan tài*(Tobi/kks/Oro:sao bọn ta bị đánh??/Kaku:các người không thèm nhớ kịch bản gì cả, sao lại lấy lời nhân vật khác để lắp vào).

Không khí đang tưng bừng, nóng bức muốn cởi cả áo ra thì bỗng một đợt gió mùa đông bắc ở đâu tràn về, không khí se lại lạnh lạnh lẽo... Thì cánh cửa bật mở mạnh bạo. Ở ngưỡng cửa xuất hiện một thằng...chả biết là đàn ông hay đàn bà bữa. Khắp người bao trùm lấy bộ cánh nửa xanh lá và nửa đen sì rất hắc ám. Bọn lính lao tới chặn lại nhưng đã muộn...mụ ta sử dụng phi lôi trần thuật và xuất hiện cạnh đứa bé nhanh hơn cắt(Naruto:ai cho mi đạo phong cách của cha ta hả??). Mụ ta nhìn đứa bé một lượt rồi nói:

- Quả thực đứa bé này rất xinh đẹp.

Ngập ngừng giây lát nhìn mọi người.

- Ta chúc cho cô bé này sẽ đạt được những đều tốt đẹp như những bà tiên khác nói vừa rồi. Tuy nhiên, vào tuổi thứ mười lăm, tuổi đẹp nhất của công chúa, nàng sẽ chạm vào con thoi dệt vải và chết ngay tức khắc, đó là lời nguyền của ta, trong đời có may cũng phải có rủi chứ nhỉ? - Mụ ta hét lên về lời nguyền của mụ.

- Zetsu, bà nghĩ bà đang làm gì vậy chứ??? - Kisame lên tiếng.

Zetsu, mụ ta, liếc mắt nhìn nhà vua, cất lời:

- Im. Lát về ta sẽ làm thịt ngươi.

Thế rồi Zetsu sử dụng phi lôi trần thuật biến mất:"và sẽ không ai giải được lời nguyền này!".

.

Một phút tĩnh lặng. Kisame và Zabuza lặng người đi. Các bà tiên cũng xôn xao về lời nguyền này. Lý do thì ai cũng biết tại sao Zetsu lại cay độc với công chúa Konan, mụ GATO vì không được mời đi dự tiệc chứ sao??

.

Các bà tiên đưa Konan vào phòng cấp cứu...

.

Sau một hồi lâu làm gì đó, họ bước ra với vẻ mặt nửa vui nửa mừng. Sasori và Orochimau nói với nhà vua:

- Bọn ta đã cố gắng hết sức, nhưng lời nguyền chỉ giảm xuống mức độ khác thôi chứ không thể hóa giải được. Rất xin lỗi đức vua và hoàng hậu.

Gương mặt đôi vợ chồng đó sợ sệt, xanh lại nhìn hai bà tiên. Zabuza lắp bắp hỏi:

- Vậy...vậy...công chúa...còn bị...bị...sao...nữa...? - giọng bà run lại.

- Vào tuổi mười lăm, công chúa sẽ bị đâm đầu vào cây cau và ngủ li bì từ đó đến ngàn năm sau. - Orochimaru tỉnh đơ nói họ, mặt thoáng buồn. 

Zabuza ngất khuỵu sau khi nghe tin đó, Kisame nhanh chóng đỡ lấy bà và kêu người ra đỡ hộ. Kisame cũng run lên, ăn năn vì không mời Zetsu đi dự tiệc. Bữa tiệc kết thúc với sự dặn dò của nhà vua cho mười hai bà điên...í lộn bà tiên kia: "hãy thay ta chăm sóc công chúa cho đến tuổi mười lăm, còn ta sẽ cho người đi đốn hết cây cau vùng này và đốt đi."

Hôm sau làng rộ lên phong trào, đốt cau có thưởng.

Còn công chúa thì được đưa về nhà các bà tiên, rất đơn sơ, giản dị, tinh tế và đậm chất Việt Nam(Yamato:thèn nào soạn cái kịch bản này vậy -_-). Mái lợp rơm, nhà chẻ gỗ và tre đắp vào. Dính với keo 502 thì bão cũng không sập được.

Công chúa Konan cứ thế lớn lên trong sự bảo vệ của các bà tiên...

Chẳng mấy chốc nàng đã vào lớp một...

Rồi lớp năm...

Đến năm lớp tám, nàng bị nhà trường cho nghỉ học vì...quá quậy. Ai bảo xưa mấy bà điên kia chúc nàng bao gồm các đức hạnh trời ban sao?

Cụ thể thành tích bảng điểm như sau: đập vỡ cửa kính, bàn học tan nát, bốn mươi chậu kiểng không cánh mà bay, giáo viên đau đầu đến mức nhập viện, thôi việc...

Lớp học rất buồn vì một hotgirl của trường đã chuyển hộ khẩu nhập cư...

Thế rồi, một ngày kia, ngày 19-2, các bà tiên họp lại và yêu cầu đưa Konan trở về với nhà vua vào ngày sinh nhật của nàng, 20-2, đánh dấu tuổi mười lăm của cô sắp bắt đầu và có thể kết thúc mãi mãi. Họ lo lắng, lòng bồn chồn khồn không yên, nhưng cũng chút an tâm vì nghe tin các cây cau bên nhà đã bị đốn hết. Và đúng như kế hoạch, hôm sau họ đưa nàng về gặp cha và nàng rất ngạc nhiên khi cha mình chính là nhà vua, người đứng toàn quyền của lãnh thổ này. Hai cha con trò chuyện với nhau suốt đêm đó. Gặp con gái rất vui nhưng trên gương mặt của nhà vua đang rất buồn và lo lắng...

.

Ngày mới bắt đầu, cái ngày đm(nghĩa bóng) của đời Konan cuối cùng đã tới. Chỉ cần qua ngày hôm nay thôi...là nàng sẽ vẫn được toàn vẹn thẻ bảo hiểm y tế. 

Nhưng...đời đéo như mơ :)))).

Nghĩ sao với bản tính của nàng sẽ ngồi yên một góc nhà dưới sự kiểm soát của binh lính? Konan khóc bù lu bù loa lên và đạp hết thằng lục đạo này thằng lục đạo khác, sau đó đi chơi. Ngày sinh nhật ai lại như con tự kỉ chứ?? Phải ra vườn chơi mới đã. Konan đâu biết rằng Zetsu đang ở gần đó và nhìn nàng với ánh mắt căm ghét, xảo quyệt, mưu mô. Để tạo ra một cây cau chả có gì là khó. Thế là, với mộc độn Kagyua cho mượn, mụ đã tạo tổng hợp thành công hạt giống rồi thả nó xuống, thêm nước và phân bón siêu tăng trưởng của tiên. Một cây cau bỗng xuất hiện. Konan khá bất ngờ vì chưa bao giờ thấy loại cây này nên nàng rón rén chạy tới, chạy rất nhanh và...vấp phải một hòn đá, đầu nàng đánh rầm vô cái cây rồi thiếp đi...

Zetsu cười ha hả mãn nguyện, sau đó biến mất.

Khoảng một lúc lâu sau, các bà tiên đang đi tìm Konan thì thấy nàng đang ngã chỏng vó bên một cây cau, mặt hôn đất, mông chạm trời. Khoan...cây cau ư?? Không lẽ nào...lời nguyền đã phát huy tác dụng??? Họ xông tới ôm lấy Konan và đi bẩm báo vua gấp. Kisame nghe tin nổi trận lôi đình và cho giết mấy tên lính canh công chúa. Có giết hay không thì cũng chịu chết rồi, chả được ích lợi gì cả, Konan đâu còn tỉnh dậy nữa đâu? Họ lặng lẽ đặt nàng lên một chiếc giường trắng muốt, tôn lên vẻ đẹp kiêu sa của công chúa khi xếp thêm những món đồ bằng giấy đủ màu bên những linh kiện của nàng(Konan:hàng mã í hả ==??). Trông công chúa lúc này thật đẹp!

Nàng cứ ngủ, cứ ngủ li bì cho đến khi đức vua chết. Thành bị bỏ hoang vì vua lên ngôi dời đô đi nơi khác. Tòa thành mọc rêu, rồi bụi bặm bám khắp nơi. Duy chỉ có Konan là vẫn ngủ, nàng vẫn đẹp toẹt vời!!

Nơi dời đô, đức vua Madara cùng với hoàng hậu Hashirama đã hạ sinh một chàng hoàng tử tuấn tú, khôi ngô và rất năng động. Vị hoàng tử đó tên Pain, biệt danh Thiên đạo. Chàng muốn tìm hiểu lịch sử đôi chút về tòa thành trước. Chàng một mình đi bộ đến với mấy cây sắt của mình. Dĩ nhiên, Pain cũng gặp được tòa lâu đài nơi Konan đang say giấc nồng.

- SHINRA TENSEI! - Pain chỉ bàn tay xuống đất và hô to khả năng của mình, một lực đẩy khiến chàng bay lên. 

- Ê này này này này...trong đây không có chakra! - Zetsu vừa ăn vừa hét to.

- Im. Lỡ phóng lao rồi thì ráng mà chạy theo lao. - Pain thì thầm.

---------------------------------------------------------------------------------------

Chàng bay lên và nhìn qua ô cửa kính đã mờ, thấy một thứ gì đó trắng tinh trong đó. Vậy là Pain bay xuống, hạ cánh một cách không mấy ai dám thử, khá là bất khả thi. Chàng cũng mặt hôn đất, mông chổng trời. Mặc kệ, thỏa cho chí tò mò của mình và hoàng tử chạy vào, phá hết kết giới này đến kết giời nọ(Zetsu:giờ lại thêm kết giới nữa??). 

Pain mò mẫm, tòa lâu đài thật rộng và to. Hoàng tử xuýt xoa và chạy tới cái phòng màu trắng. Hoàng tử bắt gặp một nữ nhân xinh đẹp, khuôn mặt trắng như trứng gà bóc, bái tóc xanh tím huyền ảo với cây trâm hoa hồng trên đầu. Trông Konan khá là quyền quý. 

Toàn lũ dâm dê, Pain lao vào và nhìn nàng, nuốt ực. 

- Này này, cô gì ơi? - Pain gọi khẽ.

No reply.

- Một đêm bao nhiêu tiền? - Pain khẽ nói tiếp.

No reply(Konan:*sững sờ*).

- Về quê làm vợ anh nhé? - Pain đã chuyển thanh giọng sang mức "sến".

No reply.

- Không dậy thì anh bắt dậy.

Thế rồi Pain bế thốc Konan lên, mắt nàng vẫn ghì chặt. Pain nhíu mày nhìn nàng công chúa ngây thơ, lòng rối bời vì lỡ yêu. Bỗng đâu xuất hiện chín bà tiên kia đi vào phòng. Tiên vẫn là tiên đấy, chỉ là, đứa nào đứa nấy tay cầm gậy chống đi vô, giọng thì đúng chất lão, nói to:

- Ta đã tìm được cách giải cho công chúa rồi. Chỉ cần một chàng hoàng tử yêu công chúa hôn thì mọi bùa phép sẽ được giải hết, hừm. - địch thị là thánh nổ đây.

- Ủa, thằng nào kia? - Sasori nhìn Pain.

- Ủa? Lão già nào vậy? - Pain cũng hỏi lại.

- Đồ vô phép! Bọn ta là tiên được giao nhiệm vụ ở đây bảo vệ và tìm cách giải nguyền cho công chúa! - Hidan hét lên, có vẻ cả team thì chỉ có thằng này sung nhất. 

- Đây là công chúa ư??? - Pain nhìn cô gái xinh đẹp trên tay mình.

- Vậy ngươi là ai? - Itachi lạnh lùng, khoác vai Sasuke để lão Sasuke đỡ dậy.

- Tôi là hoàng tử ở xứ XYZ bên kia, tôi tới đây để tìm hiểu về lâu đài cũ! - Pain nói.

- Hoàng tử à? Vậy... - Kakuzu nhìn chàng một lượt.

- ...Ừ, hoàng tử có thể giúp công chúa giải nguyền được không??? - Tobi hét lên, trên lưng ông bạn Kakashi của mình.

- Giải nguyền á...? - Pain đơ mặt.

- Ừm, chỉ cần một nụ hôn thôi. - Orochimaru lãnh đạm.

- Nụ hôn đầu đời của tôi á? - Pain như thằng ngơ nhìn mọi người.

Nhưng bỗng chốc chàng lại nở một nụ cười nguy hiểm hết sức, mắt híp lại, miệng rộng tới mang tai. Chàng đặt công chúa xuống bên giường, nhìn môi nàng. 

- Nhớ là hãy đặt thật nhiều niềm yêu thương, hi vọng, hạnh phúc của mình vào nhé! - Deidara nhắc nhở.

Thế rồi Pain đặt lên môi Konan một nụ hôn, chút nóng bỏng, kĩ thuật của chú em còn kém lắm nên chỉ là nụ hôn nhẹ nhưng sâu thôi. Chàng ngừng lại, đặt ra xa bờ môi đầy luyến tiếc...

.

Mọi người nín thở chờ kết quả...

.

Mi mắt Konan khẽ mở, lờ đờ. Đôi mắt hổ phách bao lâu nay mọi người mới được chứng kiến. Mắt nàng mở to, và ngồi dậy từ từ.

Mắt mọi người cũng tròn không kém.

Konan nhìn và chào các bà tiên. Nhưng trước tiên là khuôn mặt của vị hoàng tử kia. Konan mở căng mắt nhìn người phía trước, mồm cũng há hốc chữ O. Chàng hoàng tử mỉm cười, và nói:

- Bao tiền đêm thế em?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thiệt là vcc. 

Vì hoàng tử đã cứu công chúa đúng lúc nên các bà tiên bằng lòng gả công chúa cho Pain. Konan chẳng phản đối gì, vì đi cạnh giai đẹp sướng bỏ mẹ. Cặp đó đi và dần dần nảy sinh tính cảm, Konan trở về cung điện bên đó sống. Còn các bà tiên sau khi chết hết một lũ thì nàng tới an táng. 

Chỉ khổ cho Đức vua Uchiha Madara và hoàng hậu Hashirama Senju, cung điện có thêm một con giặc cái, chuyên ngày đi phá hết nơi này đến nơi khác.

END.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro