Bạch Tuyết và bảy chú lùn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....(tiếp)...

Rồi mụ hoàng dơ ra một chiếc kẹp tóc màu đen đỏ rất đẹp. Bạch Tuyết rất thích nên nàng đã dại dột mua chiếc kẹp tóc đó. Nữ hoàng an tâm, trở về với một nụ cười rất chi là xảo quyệt...(gớm ><, đừng bỏ cái khẩu trang ra má!). Sau khi tạm biệt chị bán hàng xinh tươi, nàng liền vào nhà, chải tóc rồi ướm thử, ngắm nghía một hồi lâu. Khi nàng đi vào bếp thì bỗng nhiên ngất xỉu, mặt đập vào nồi cơm điện. 'Phê rồi...', chiếc kẹp tóc có độc. Bạch Tuyết ngất cho tới khi các chú lùn ôm bụng đói meo về nhà và phát hiện ra nàng đang nằm hấp hối giữa sàn nhà. Họ hoảng hốt, duy chỉ có một người là Hidan:

- ...Đây gọi là gợi tình đó mấy cha...!!!

- Này này, chệch kịch bản rồi đấy, hm. - Deidara trách.

...Cả bảy chú lùn vây xung quanh Bạch Tuyết (Hidan: kích thích =='), không ai dám động vào nàng.

- Cô ấy đang ngủ à? - Pain nhìn chằm chằm - Deidara, đánh thức cô ấy dậy.

- Thế có hơi thô bạo không, hm?? - Deidara thắc mắc.

- Cứ làm đi. - Pain dõng dạc.

Thế rồi Deidara bắt đầu thi hành án, đầu tiên là C5, rồi tới C4, rồi C3, đến C2 thì dừng...

- XÌ TỐP!!!! - Konan kêu. - Cậu định giết công chúa à???

Bạch Tuyết bây giờ không còn là đứa con gái mà người mẹ Kabuto từng mong muốn nữa (Kabuto: Tránh xa tôi ra Orochimaru ><), nàng từ đầu tới chân đều trùm một màu đen, có tóc đen sẵn bây giờ bết bết bẩn bẩn, (Oro: ngươi ác lắm. Dei).

- Các cậu có thấy lạ không? - Sasori lên tiếng rồi chỉ vào chiếc kẹp tóc đen thui trên đầu Bạch Tuyết - Có lẽ là do chiếc kẹp tóc này.

Rồi mọi người đeo bao tay, tách chiếc kẹp ra khỏi tóc của nàng (Oro:các người làm như ta bị HIV không bằng :'(/ Sasori: =))) ), phân tích rồi kết luận rằng Bạch Tuyết đã bị trúng độc.

- Cậu làm thuốc giải nhé Sasori. - Pain nói.

- Phiền... Gội đầu cho cô ta là xong. - Sasori than.

- Vậy cậu gội đi, cả Hidan ga lăng nữa. - Zetsu cười.

- Thôi tôi không dám - Hidan từ chối. (ỌE~).

(Oro: đồng đội tốt (y)/Sasori: tốt cái mả cha nhà ngươi)

Bất đắc dĩ, Sasori phải gội đầu cho Bạch Tuyết, đen phải nói là quá đen. Và cậu đã được nhìn trọn vóc dáng yêu kiều của Bạch Tuyết, nhưng anh Sasori nhà ta là ai, các bạn chắc cũng biết đúng không (:v).

Bạch Tuyết được đưa lên giường (=.=)...về giường mặc dù người ướt nhèm, mọi ngươi vây quanh mong chờ cô mở mắt. 1...2...3...4...5 phút trôi qua, nàng cuối cùng cũng mở mắt. Pain vô cùng mừng rỡ:

- Đây rồi, cô mau dậy nấu cơm cho chúng tôi mau.

Cả đám đổ rầm. Bạch Tuyết ngơ ngác, nghe Konan kể lại toàn sự việc thì mới ngỡ, nàng shock toàn tập, lăn ra tự kỉ, cả nhà nhịn đói.

Về phía bà hoàng kia, bà lại hỏi:

'Gương kia ngự ở trên tường,

Thế gian ai đẹp dường được như ta.'

Ả vênh mặt tự đắc, nhưng không ngờ cái gương lại phũ phàng trả lời như trước. Bà vô cùng hoảng, ngạc nhiên và chửi rủa tấm gương:

- Thế là thế mịe nào??? Rõ ràng là bà đã cho thuốc độc vào chiếc kẹp rồi mà??

- Mày hỏi bố thì bố biết thế đ' nào được? Nói thẳng ra là mày còn xấu gấp bội bố mày đây!!!- tấm gương phản kháng, nó không chịu được việc ngày nào cũng nghe ả ta làu bàu với nó.

Nữ hoàng tức giận, kêu lính:

- Người đâu? Đem bán ngay cái gương ngu dốt này cho ta! Ta không muốn nó sủa thêm một lời nào nữa!

Lính nhanh nhẹn, năm tên(là lục đạo Pain đó) đang khiêng tấm gương thần Pain đang dãy dụa. Còn nữ hoàng lại tiếp tục lên một âm mưu nào đó, bà chạy vào phòng riêng mang theo một chai thuốc trừ sâu Sulfaron 250EC. Bà tới bên chiếc giường lòe loẹt chẳng khác gì mái tóc kinh dị của bả (Kakuzu: ngươi sỉ nhục ta quá rồi đó Pain*loay hoay gào thét*/ Konan: yên lặng chị nhuộm tóc!). Nữ hoàng cầm lấy một quả táo nửa đỏ nửa trắng nhìn rất ngon mắt. Bà khéo, thật khéo bôi một bên nửa đỏ là thuốc trừ sâu kịch độc, còn lại giữ nguyên bên màu trắng không bôi trát gì cả. Xong xuôi, nữ hoàng độn thổ thẳng đến nhà của bảy chú lùn trong trang phục hóa trang là một bà lão hiền hậu.

Bảy chú lùn bây giờ đã đi làm ruộng từ sớm. Mụ ta lởn vởn trước cửa sổ, gọi to vào nhà:

- Có ai nhà không?? Giúp bà với, khát khát...

Bạch Tuyết vốn rất nhân từ, vội vã mở cửa và dìu mụ ta vào nhà ngay. Nàng lấy cho mụ cốc nước rồi, đàn bà con gái rôm rả nói chuyện với nhau. Mụ nữ hoàng lấy lòng rồi mới dở trò:

- Bà có quả táo đây ngon lắm, cháu ăn cùng với bà nhé.

Bạch Tuyết thấy bà khá thân thiện, chắc không phải người ác đâu nên nhẹ dạ cả tin cầm lấy quả táo.

- Bà ăn nửa trắng còn nửa đỏ nhường cháu nè.(khiếp sến thấy ớn Pain ơi T.T)

Bạch Tuyết rối rít cảm ơn, không hề nghĩ về âm mưu đáng sợ đang được toan tính trong đầu của bà hoàng(Konan: sao mà căng dữ ._.). Một khi nàng nuốt một miếng táo nhỏ thôi, chất độc sẽ ngấm dần, lan ra khắp nội tạng và máu của nàng, và nàng chắc chắn sẽ tử vong không lâm sàng. Và đúng như kế hoạch, Bạch Tuyết nuốt chửng luôn, miếng táo trôi xuống cổ họng, và trôi tới đâu đau tới đó. Nàng ôm lấy cổ mình, quặn thắt, rồi ngã bịch xuống, lăn qua lăn lại vài vòng rồi bất tỉnh nhân sự, mắt vẫn mở to nhìn. Nữ hoàng thấy mình đã thành công, chắc mẩm và độn thổ ngay về nhà.

Các chú lùn ngay sau đó đã về nhà, thấy Bạch Tuyết nằm lăn quay ra sàn, lăn quay nhá, Hidan ôm mặt thốt lên:

- TỞM!!!

Mọi ngươi nhanh chóng vây lấy nàng, y sĩ Sasori đã tìm cách cứu chữa, nhưng kết quả chỉ là cái lắc đầu vô cùng thương tiếc. Một phút mặc niệm, họ đặt nàng vào một cái quan tài bằng vàng , kính kim cương rất cẩn trọng. Bảy chú lùn bất thần đừng quanh quan tài, thầm rủa mụ phù thủy đáng ghét kia. Đôi mắt Bạch Tuyết được Pain khép lại. Bây giờ trông nàng chẳng khác gì một thiên thần, mặc dù đã chết ==.

Bấy giờ, ở lâu đài, nữ hoàng đang cười ha hả và cho người tìm và mua lại gương thần Pain với giá lậu nhất có thể. Gương thần được đem về, bà ta lại hỏi. Gương trả lời:

'Tâu hoàng hậu, bây giờ người là đẹp nhất thế gian rồi ạ.'

Bà ta nghe xong, cười khanh khách. Lũ quạ kêu ầm ĩ, tiếng cánh vỗ phành phạch.

Chắc ai cũng nghĩ rằng sự xuất hiện của quạ là do đồng tình với bà hoàng phải không? Không, đó là điềm báo sự xuất hiện của anh thợ săn chồn nhà ta, Uchiha Itachi. Một cái nhếch mép rõ gian của Itachi, anh ta xuất hiện như một vị tiên, chỉ khác là quạ chứ không phải mây. Lâu đài xám xịt, hai người đối mặt nhau, nữ hoàng và thợ săn. Anh chắp tay lên, kết ấn:"Chơi thế đủ rồi, bà già"(Itachi: kakaka!! mình oai quá!). 'GIẢI!'.

.

.

.

Hai giây định hồn, nữ hoàng mới nhìn xung quanh, đây không phải lâu đài của bà, một cung điện nguy nga và sang trọng, sắc màu sáng chứ không u ám như lâu đài của bà. Bà hoàng hoảng hốt, nhìn xung quanh. Trước mắt mình là một nam nhân hết sức đẹp trai, áo lụa màu xanh dương có mấy móc khóa và hoa văn uốn lượn màu vàng, áo choàng đỏ và quần lụa đen rất thời trang (Konan:công xức chụy hết đó =)) ). Trên đầu đội vương miện của hoàng tử, tóc dài đen bóng(sunsilk mềm mượt, ita- đã thử còn bạn thì sao?). Không thể nào, Itachi là hoàng tử còn bà thì nằm trong ảo thuật suốt ư? Từ bao giờ? Và làm cách nào?"đúng rồi thế còn con Bạch Tuyết? Nó chết chưa??".

[ Tường thuật của Itachi, vì chắc chắn cảnh tiếp theo anh rất là sốc: Ta đã triển ảo thuật lên nữ hoàng từ lúc đưa cho bà tim gan của lợn rừng ]

Đầu bà như rối tung lên. Chợt bà thâý một bóng ngươi rất quen, da trắng môi đỏ tóc đen, chạy đến bên hoàng tử Itachi, cầm lấy tay chàng. Bà ta quá hoảng hốt, không tin được, có lẽ đây là ảo thuật của Itachi, không thể nào Bạch Tuyết lại có thế sống sau khi uống thứ thuốc trừ sâu kịch độc này được. Bà ôm đầu, nhìn xung quanh và thấy tấm gương thần Pain đang nằm trên một cái bàn kế bà. Bà liền lay gương, nhấc lên và hỏi:

'Gương kia ngự ở trên tường,

Thế gian ai đẹp dường được như ta.'

Gương cũng ngơ ngơ, thật thà đáp lại:

'Hơ hơ... à... Tâu bà bà đẹp tuyệt trần..

Nhưng bà hoàng mới muôn phần đẹp hơn...'

- SAO CÁI KHỈ GÌ MÀY CŨNG KHEN CON BÉ ẤY ĐẸP HƠN TA LÀ THẾ NÀO???? - nữ hoàng dơ định đập gương. Gương thần cãi lại, một mạch khiến ai cũng hoảng:

- BÀ KHÔNG BIẾT TÔI VỐN DẠI GÁI À??????? TÔI CŨNG BỊ DÍNH ẢO THUẬT CHỨ ĐÂU MÌNH BÀ!!! (Konan:*lườm*/ Pain:*xác định*)

Và nữ hoàng đập thật. Bà ta nhìn về phía couple hạnh phục kia với đôi mắt sợ hãi, căm hờn.

Rồi Bạch Tuyết kiễng chân lên...

- AAAAAAAAAA TRÁNH XA TA RA ĐỒ RẮN GỚM GHIẾC!!!!!! -Itachi vô cùng hoảng loạn.

- OROCHIMARU! MAU LÀM NHANH LÊN BUỔI QUAY HỎNG MẤT GIỜ!!! - Pain quát tháo, giục.

- KHÔNG ĐỜI NÀO!!! CÓ LÀ CÁI XÁC KHÔ TA CŨNG KHÔNG ĐỂ LÃO CHẠM ĐẾN CƠ THỂ ĐẸP ĐẼ CỦA TA ĐÂU!!!!- Itachi nước mắt ngắn nước mắt dài - VÀ TRÊN HẾT TA KHÔNG CÓ GAY!!!!!!

- Moazz moazz anh yêu Itachi, đứng yên em 'chơm' cái nào... - Orochimaru chu mỏ định hôn má anh.

- CÚT CÚT RA!!!! - Itachi kêu gào thảm thiết, chân tay bủn rủn khi thấy cái làn da trắng bệch sắp dí sát vào một bên mặt mình - CỨU CỨU TA VỚI!!!!! TỞM QUÁ AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!....

*Chụt*

.

.

.

.

.

.

. Itachi bất thần, ngươi mắt vỡ tan.

- Khổ quá cơ có cái thơm má nhau mà cứ làm như bị chó dại cắn không vậy. - Sasori vốn kiệm lời bây giờ cũng phải bật cười *chấm mồ hôi*.

--------------------------------------------------------------------------------

...Câu chuyện được tiếp tục.... Thấy Bạch Tuyết tình tứ bên hoàng tử như vậy, bà hoàng hậu trừng mắt nhìn. Bà ta bỗng ôm lấy tim, trái tim bà co thắt lại, rồi vỡ và lăn quay ra chết.

Hoàng tử và công chúa từ đó sống với nhau trăm năm hạnh phúc tới khi đầu bạc răng long...

(Itachi:*trên mây*).

- Cắt nhanh...không thằng chồn hôi nó làm ầm lên bây giờ!!

_________________________________________________________

BEHIND THE SCREEN.

hoàng tử: Không...không thể nào...không thể nào...Pain...tôi giết cậu...không thể nào...

Bạch Tuyết: Pain...ta giết ngươi. Chính ngươi đã làm ta mất nụ hôn đầu...

Người dẫn chuyện: Đã hôn đâu mà kêu nụ hôn đầu?? Sống nửa thế kỉ mà chưa một hôn gái là quá kém đấy Orochimaru *bĩu môi*.

Nữ hoàng: Ta...giết ngươi...Pain...Chỉ vì cái bộ phim vớ vẩn này mà ta phải hi sinh mất bộ tóc yêu thương rồi đấy...Ngươi quá quá đáng mà...

Mẹ Bạch Tuyết: Cậu dám làm tôi mất mặt với fan. Mặc đầm sặc sỡ? Mất ba giọt máu của tôi? Xong H1N1 do chơi với quạ? Tôi giết cậu, Pain!

Hidan: Này, Kakuzu. Hình như ông sống hơn một thế kỉ chưa được hôn lần nào đúng không? Vậy để tôi giúp ông xử lý Pain cùng! (và Konan sẽ về tay ta <3 haha).

Konan: *vẫn lườm* Mọi người đều hưởng ứng, Pain :* Dù sao thì E-M_V-Ẫ-N_Y-Ê-U_A-N-H <3 (bố sung: *ai đó sắp chết*)

Người dẫn chuyện: *cứng họng* bonus *xác định*...ực...

Tobi: Này senpai!! Bên kia vui quá hay chúng ta qua chơi cùng đi!!

Deidara: Hay đó Tobi! Qua liền!

Sasori&Zetsu: một phút mặc niệm...

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro