Chapter 2: Akatsuki và baby [ Part 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Part 1

Qua thời gian, Sasuke Uchiha dần dần trở thành một phần quan trọng trong tổ chức Akatsuki.

"Người với người, khi ở cạnh nhau lâu sẽ hình thành mối quan hệ... đây là lẽ tự nhiên..."


~0O0~

"TTac-chi.."

Bàn tay bé xíu giơ cao, hướng về người anh trai.

"TTac-chi.."

"Ê, mọi người, Sasuke nói rồi!!!!!!!!!!!"Deidara gào lớn hạnh phúc. Sau bao tháng chờ đợi, cuối cùng nhóc con ðã nói được từ đầu tiên.

Akatsuki tập họp khẩn cấp trước tin Deidara vừa loan báo.

"Sasuke nói rồi? Nói gì?"

Konan hỏi ngay. Deidara hướng mắt về cái tên đang ôm em trai mình, cười hạnh phúc.

"Ta-chi.."

"Outou, em nói được rồi!!!!"

Itachi không thể hạnh phúc hơn. Em trai anh đã nói, dù có hơi muộn nhưng nó đã nói rồi! Từ đầu tiên của nó là tên anh. Tên của anh!!!!

Trong khi Itachi chìm trong hạnh phúc, các thành viên khác cảm thấy lòng nhói lên khó chịu. Họ đã thầm mong từ đầu tiên Sasuke gọi là tên họ.

Nhưng đặc ân ấy chỉ thuộc về một người, và Itachi là người có quan hệ thân thiết nhất với Sasuke.

"Tachiiiiii.."

Akatsuki im lặng, lắng nghe cái giọng trong veo ngọng ngiụ ấy.

Sasuke cười khanh khách, rồi bắt đầu gọi, chỉ tay vào từng ngýời,

"Dei..."

"Saso..."

"Same..."

"Kon..."

"Pain..."

"Zet.."

"Hid..."

"Kaku..."

Sasuke, 11 tháng tuổi, đã gọi tên tất cả mọi người.

Hôm đó, không nêu lí do, nhưng Akatsuki đã mở tiệc ăn uống. Và thủ lĩnh cũng không bắt họ dẹp tiệc đi.

~0O0~

Deidara quỳ gối, vẫy tay,

"Sasu-chan~~~~~~~"

"Dei..."

Sasuke lóng ngóng đứng dậy, cười toe toét, chập chững bước về phía Deidara. Thông thường, trẻ con sẽ tập đi, tập nói lúc 8, 9 tháng tuổi. Với Sasuke, nhóc tập muộn hơn, nhưng điều đó chẳng có vấn đề gì.

"Dei..." Sasuke gọi, bước bước, rồi vấp té.

"Deidara, đừng gọi nó như gọi chó thế!" Konan phàn nàn.

"Nhưng như thế... dễ thương mà!" Deidara cười toe toét, "Không phải sao?" Anh chứng minh bằng cách vẫy vẫy tay, và nhóc lại cười hạnh phúc, chập chững gọi tên anh, bước về phía anh từng chút một.

Đáng yêu!!!!!

"Vớ vẩn, có thời gian ngắm nó chi bằng đi kiếm tiền đi!"

"Đạo Jashin không nhận một thằng nhóc chưa biết đi đứng đàng hoàng..."

"Ta đói~~~~"

"Nếu mấy người không thích, sao lại cứ ở đây?" Sasori hờ hững hỏi, mấy tên này liên tục chê bai, nhưng lại nhất quyết ngồi lì chỗ này.

.....

"Tụ tập đủ chưa?? Đi làm việc mau!!!!!"

Pain tới, gầm gừ trước những tên quá rảnh rỗi, bắt đầu giao cho mỗi nhóm các nhiệm vụ, và đuổi thẳng chúng ra ngoài.

Chúng càu nhàu khó chịu, nhưng cũng đi.

Pain nhìn quanh, thấy Konan đã biến đâu mất, trước mặt hắn giờ chỉ còn một Sasuke đang cười ngu ngốc.

Pain ngồi xuống, nhìn thằng nhóc,

"Pain...."

Sasuke gọi. Việc Sasuke có thể gọi đúng tên Pain không phải chỉ vì 'Pain' có đúng một từ, mà còn vì,

Pain bắt đầu nói,

"Nhóc con, ta là Pain, là thủ lĩnh của tổ chức này. Dù còn bé nhưng mi cũng phải học cách tôn kính ta, hiểu chưa?"

"Painnnnnn...." Nó giơ tay, với với Pain.

"Ta ghét những kẻ ngu quậy phá, nên hãy ngoan ngoãn nghe lời..."

Pain lại mở bài giảng đã lặp đi lặp lại mỗi lần ở một mình với Sasuke. Hắn là một thủ lĩnh, những kẻ cấp dưới phải học được vị trí của hắn, phải coi hắn như thần, dù 'cấp dưới' này có là một thằng nhóc một tuổi.

Hắn nói rất nhiều, nhưng Sasuke chỉ cười, đập đập tay khi nghe hắn nói, nên hắn cũng không chắc nhóc con nhét vào đầu được bâo nhiêu phần.

Tạm thời thu hoạch lớn nhất (duy nhất) là trong cả tổ chức này, hắn là người duy nhất Sasuke gọi đúng tên.

Giảng xong về việc "ta là thủ lĩnh", Pain nhìn Sasuke một lúc, rồi hắn đứng dậy, bước xa xa khỏi thằng nhóc, xong lại ngồi xuống, nhìn nó. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen ngây thơ, gọi "Sasuke!"

Mặt Sasuke rạng rỡ hẳn lên khi được gọi, rồi nhóc con bò nhanh đến chỗ hắn, cười toe toét...

Hắn cau mày,

"Ta biết mi bò thì nhanh hơn đi, nhưng mi phải tập đi nhiều mới thạo được chứ!"

"...." Nó bắt đầu níu quần hắn....

"Mà sao khi Deidara gọi thì mi đi, khi ta gọi thì mi bò vậy?????"

Sasuke, không trả lời, chỉ cười ngớ ngẩn.

Hắn thở dài,

"Được rồi, làm lại, giờ thì mi phải đi đấy..."

Pain lại bước xa xa khỏi thằng nhóc, rồi lại ngồi xuống, hướng về phía nó...

Nhóc con đứng dậy, chập chững đi về phía hắn, với tay tới hắn....

Dễ thương

Công nhận trông nó không dễ ghét lắm, Pain thầm nghĩ.

"Painnnnn~~~~~"

Pain nghiêm nghị nhìn thằng nhóc,

"Đừng có như chó con, ai gọi cũng chạy theo như vậy."

"Painnnnn~~~~~"

Nó kêu rồi dụi dụi mắt.

"Mi thật phiền phức..."

Hắn thở dài, rồi bế thằng nhóc lên, đặt nó vào lại trong cũi. Cả ngày hôm nay, hết Itachi rồi đến Deidara dụ nó đi, chắc nó cũng mệt rồi. Giờ này cũng là giờ ngủ của nó.

"Pain~~~~"

Nó kêu.

Pain nghĩ mình đã cười, hay ít nhất cơ miệng đã giãn ra.

Konan nhìn hai người đó, cô cũng cười.

Có Sasuke trong tổ chức này thật may mắn.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro