Chapter 1: Trẻ con - một tập hợp của những rắc rối [ Part 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2


Pain-sama, thủ lĩnh của Akatsuki, mang tham vọng thống trị thế giới, luôn sẵn sàng đập nát những kẻ cản trở mục đích của mình. Pain-sama là vô địch, ngài sẽ là vị thần của thế giới mới, hay ít nhất ngài tin như thế.

Giờ đây, ngài đứng im như tượng suốt 5 phút, nhìn chằm chằm vào cái thứ để trong phòng mình.

"Thứ gì đây?"

"Sasuke, em trai Itachi!" Konan trả lời.

"Ta muốn hỏi tại sao nó ở trong phòng ta???????"

"Itachi nhờ tôi, ngài quên chính ngài vừa phái hắn đi làm nhiệm vụ à?" Konan nhìn Pain thách thức, cô không bao giờ cần kính trọng hắn như những người khác.


Flashback

"Làm ơn đi, Konan, những người khác cũng đi hết rồi, chỉ còn cô với thủ lĩnh thôi!"

Konan nhìn Itachi đang cúi đầu cầu xin mình. Tên này luôn có vẻ mặt lạnh băng vô cảm với mọi thứ, trừ khi có dính dáng tới Sasuke.

"Nhưng ta không biết trông trẻ..."

"Không sao đâu, tôi chỉ nhờ cô để ý, nếu nó khóc, cô hãy pha sữa hoặc thay tã, rồi ru nó ngủ, vậy thôi!"

"Nhưng---"

"Tôi nhờ cô, Konan!"

Nói xong Itachi biến mất.


End Flashback

Vậy nên Konan đã lôi nó tới đây để tiện xem chừng.

"Sasuke ngoan ngoan, uống đi nào..."

Cô vỗ về bé con, rồi cẩn thận bế nó lên, ôm nó trong lòng mình, cho nó uống sữa.... Được uống sữa, trông mặt nó rất hạnh phúc.

Cô mỉm cười hài lòng, cảm giác có một vật thể bé bỏng đang dựa vào mình... tuy lạ lạ nhưng cũng rất dễ chịu.

Đây chính là thứ người ta gọi là 'bản năng làm mẹ' à?

Cô không biết nữa, nhưng cô biết đứa bé này vô tội, cô sẽ không hại nó.

Cô vuốt lưng nó, để sữa trôi xuống bụng dễ hơn.

Những điều này cô cứ tự nhiên 'biết'. Sau cùng, dù là một tội phạm, dù đã giết bao người, nhưng cô vẫn là một người phụ nữ.

Sasuke nhìn cô, cười trong sáng.

Cả cô cũng cười, đặt lại nó vào trong cũi, hát ru cho nó ngủ. Bài hát ngày xưa mẹ đã từng hát cho cô nghe, trước khi bà mất vì bom đạn chiến tranh.

Pain nhìn Konan hát, nhận ra cô ấy đang hạnh phúc.

Hắn biết cô thích đứa nhóc này, vậy nên hắn không phàn nàn nữa, cứ để im cho cô chăm sóc thứ kia.

Nó làm cô ấy hạnh phúc, vậy là tốt rồi.

Pain đã quyết định sẽ để mặc thằng nhóc ấy, chứng nào nó không dính dáng tới hắn.

Nhưng quyết tâm ấy đang bị lung lay.

Vì thắng nhóc đang khóc, có lẽ đã... ị đùn, và Konan đã biến ra ngoài để mua thêm sữa, cả căn cứ này chỉ còn mỗi mình hắn.

Tại sao hắn biết nó ị đùn à? Mùi kinh khủng này còn lẫn vào đâu được?

Hắn bỏ sang phòng khác để tiếp tục làm việc với đống giấy tờ, nhưng tiếng khóc toáng cứ vang bên tai.

Đáng ra hắn nên xây tường bằng vật liệu cách âm.

....

....

Konan sẽ giận hắn nếu hắn cứ để mặc thằng nhóc. Không phải hắn sợ cô, nhưng chắc chắn bị cô ghét không thú vị gì.

....

....

Bài hát "Tại sao lại là ta???????" vang trong đầu hắn, khi hắn đứng trước cái cũi có thằng nhóc ngu ngốc đến mức ị trong khi ngủ, ị xong rồi mới khóc để kẻ tội nghiệp là hắn giải quyết hậu quả.

Bài hát ấy sao mà hợp với hắn lúc này thế!

"Nhãi con, nhớ lấy chuyện này đấy!!!!!!"

Hắn gào lên khi khốn khổ thay tã cho thằng nhóc. Mùi này thật là kinh khủng!

Pain ghét trẻ con.

Hắn căm thù tụi con nít.

.....

.....

"Pain, ngài thay tã cho nó à?"

Konan ngạc nhiên hỏi.

"Không phải ta!"

Hắn gầm gừ, thách cô hỏi thêm nữa.

Konan nhìn Pain, rồi cười hiểu biết. Chắc chắn là Pain, nhưng Pain không đời nào chịu thừa nhận chuyện đó.

Cô phải công nhận: anh ta quá vụng về, chẳng biết thay tã gì cả.

....

....

"Trẻ con thật rắc rối!"

Pain nhận xét khi thấy Konan cứ dính vào nó.

"Ngài nghĩ thế thật sao?"

"Hay khóc lóc, chẳng biết làm gì ngoài khóc và ngủ, bắt người xung quanh phải phục vụ mình..."

"Chúng ta ai cũng từng như thế thôi."

"..."

Pain đông cứng khi một cục tròn tròn âm ấm được đặt vào lòng mình.

"Trông nó một chút!" Konan nói, rồi bỏ đi.

Sasuke, tên thằng nhóc ấy, nhìn hắn, và cười một nụ cười ngu ngốc.

Thằng nhóc rất ấm.

Nó là sự sống, là tương lai của thế giới này.

Bàn tay bé nhỏ giơ lên, chạm vào mặt hắn...

Đáng yêu!



Cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro