Chương 7: Con mắt của rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi để người ấy nắm tay mình dẫn mình thì cuối cùng, cô cũng ra đc cái nơi đấy. Yoon và Kija thấy thế chạy lại ngay chỗ cô, cậu ko giữ đc bản thân mà quát lên:
"Tỷ có biết là đệ và Kija lo cho tỷ ko hả?? Tạ ơn trời, cuối cùng tìm đc tỷ rồi." Yoon gần như là sắp khóc khi thấy cô, cậu mừng rỡ vỡ òa vì cô vẫn ổn. Còn Kija thì đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm, chắc anh cũng lo cho cô dữ lắm!! Cô chỉ cười xin lỗi miết:
"Cho tỷ xin lỗi nhé, nhờ người này mà tỷ mới ra đc đấy" lập tức cô chỉ vào người đã dẫn cô ra khỏi đấy. Khi Kija và người ấy nhìn nhau thì sắc mặt Kija bỗng thay đổi còn người kia thì bỏ chạy khi thấy anh. Kija lập tức theo đuổi người kia nhưng bị mất dấu, Luna lại chỗ anh hỏi:
"Sao thế Kija-kun?"
"Người đó....người đó là Thanh long!!!"nghe thế thì cô cũng ko ngờ đến thế. Người ấy có bàn tay rất ấm, người này như ánh sáng dẫn lối cho cô trong bóng tối vậy, Luna thay đổi biểu cảm của mình mà nói:
"Bây giờ chúng ta hãy tìm huynh ấy lần nữa đi!!"

Còn người kia, là Thanh long, thì sau khi bỏ trốn thì anh đang ở trong gốc hang, ngồi bệt xuống lấy tay đặt lên đôi mắt mình mà nghĩ:
*Tại sao....tại sao hôm nay mắt mình lại nhức thế này? Trong người trở nên nóng rực thế này....* rồi trong đầu anh thì tự nhiên có giọng nói hiện lên như của Kija vậy.
"Đây là sự gặp gỡ của ngươi và người. Yêu thương ngài hết mực, quyết ko phản bội, và từ nay ngươi sẽ là người phụng sự người" khi giọng nói ấy kết thúc, Thanh long ôm đầu của mình, thở hồng hộc, người khó chịu, còn nóng ran, mắt thì vẫn còn nhức, rồi anh nghĩ đến Luna. Anh đang hồi tưởng lại lúc anh đang đi trong hang, anh thấy cô đang bị dẫn bởi người đàn ông lạ. Rồi tự nhiên nghe tiếng hét của cô... Tiếng hét đó là của 1 cô nương, yếu đuối quá... Ôi ko, cô ấy đang bị ép bắt xuống đó, ông ta sẽ nhốt cô ấy ở dưới đó mất, mình phải cứu cô ấy, sau khi đoạn hồi tưởng kết thúc, Thanh long còn nghĩ đến Kija, sao rồng trắng lại ở đây? Ko những thế còn là người quen của cô nương ban nãy nữa chứ!!Chẵng nhẽ họ ở đây là để gặp mình sao??? Chắc ko đâu...mình nghĩ vậy, vì mình mãi mãi sẽ ko bao giờ cho ai biết về sức mạnh này...chắc chắn là thế.....

Còn Luna, Yoon và Kija quyết định sẽ đi tìm Thanh long lần nữa, khi họ đi theo đường mà cô vô tình vào và theo sự chỉ dẫn của Kija thì họ đã đi đúng đường. Trước mặt họ là cửa hang nhỏ, có thể bên trong là Thanh long ở đó. Khi họ định vào thì bị mấy người đeo mặt nạ ban nãy của 'làng' này, có 1 tên cầm vũ khí nói
"Chúng phát hiện bí mật của chúng ta rồi, giờ chúng ta phải xử chúng thôi..." thấy thế, Kija ra chắn cho cô và nói
"Luna chủ nhân, Yoon, 2 người vào đi, bên ngoài để ta lo..."
"Cảm ơn nhé, Kija-kun" cô nhìn anh và cùng Yoon đi vào tìm Thanh long. Khi vào, họ thấy anh đang trong góc hang, Thanh long thấy có kẻ lạ, anh lấy kiếm phòng vệ, Yoon sợ hãi đến nỗi sắp rơi cả cây đuốc trên tay, còn cô thì bình tĩnh cười mà nói:
"Xin chào Thanh long"
"C-các ngươi là ai hả?" anh nói giọng lạnh lùng, cảm giác trước cô và cậu, khi có con sóc chạy ra từ người Thanh long, cô cười cầm nó lên mà hỏi
"Waa, con sóc ban nãy nè, tên của con sóc này là gì vậy?" nghe cô hỏi thế, anh trầm ngâm một hồi mà trả lời
"Ao"
"Anh ta đáp lại luôn hả😨😨?" Yoon kinh ngạc
"Thật là một cái tên ko hợp gì hết😊😊!!" cô thật lòng, ngây thơ nói
"Trời ơi, làm thân với anh ta đi Luna tỷ tỷ" mặt Yoon sốc ra khi nghe cô nói thế, Thanh long cũng nghe thế mà nghĩ rằng đúng là ko hợp thật. Cô lại gần anh, anh dùng kiếm chỉa về cô, tay run một chút. Cô cười hỏi
"Thanh long, ko biết khi ta nói vậy, huynh có đồng ý ko?? Nhưng ta vẫn hỏi rằng huynh có muốn làm bằng hữu của ta ko??" ánh mắt cô ko hề có sự gian dối, là sự thật lòng, anh thấy đc rồi nói lại chữ 'bằng hữu' , rồi anh lắc đầu nói
"Bằng hữu?? Thế tại sao rồng trắng lại ở đây?? Tại sao các ngươi đến tìm ta chứ?? Tại sao??" anh luôn lặp lại hỏi 'tại sao' cô nhìn rồi nói thẳng:
"Thật ra ta muốn mượn sức mạnh của huynh để có thể cứu giúp đất nước này và ta muốn huynh làm bằng hữu ta, nên..." khi cô nói, anh đứng dậy, cô nhìn thì đột nhiên anh túm lấy cổ áo cô, lấy kiếm chỉa vào cổ cô, Yoon bất ngờ định lại chân cậu lại ko thể như rằng có thế lực nào đó khiến mình ko di chuyển đc nữa, nhưng cậu lại thấy anh ta ko hề làm gì cô, nên trút đi sợ lo lắng này. Còn anh thì tự nhiên tay anh càng run rẩy, anh nghiến răng chặt để lộ răng nanh của rồng, hét lên:
"Kẻ thù... Những người nào muốn sức mạnh của Thanh long là kẻ thù!!!" khi thế, trong đầu lại nghĩ tại sao tay mình lại run?? Tại sao mình trở nên yếu đuối khi mình gặp cô nương này chứ?? Tại sao chứ...? Mình lại muốn khóc rồi.... Cô nhìn anh, ánh mắt vẫn ngọt ngào, ko chứa sự giận dữ hay căm tức mặc dù bị chỉa kiếm hay bị xem là kẻ thù, cô nói nhẹ nhàng:
"Thanh long, ta ko phải muốn sức mạnh của huynh để thực hiện ý đồ xấu, mà ta muốn đất nước này đc hòa bình, với lại, ta đã từng sống trong cô đơn nên ta chỉ muốn đc tìm những bằng hữu để đc tâm sự, nói chuyện vui vẻ với nhau thôi. Ta chỉ muốn huynh làm bằng hữu thôi..."ánh mắt cô chuyển sang đượm buồn hẳn, Thanh long buông cổ áo cô mà nói nhỏ:
"Ta là kẻ bị nguyền rủa nên ta sẽ mãi mãi bị giam trong này thôi..."
"Nhưng huynh-" chưa kịp nói thì bị anh cướp lời:
"Cút đi, đi ra khỏi nơi này đi" giọng anh sắc lạnh, chắc nịch khi nói thế. Cô chỉ biết quay lại và đi khỏi nơi này, nhưng trước khi đi, cô đã ngoảnh lại nhìn anh nói lời cuối:
"Ta muốn nói cái này, tay huynh rất ấm, nếu là 1 người bị nguyền rủa thì đôi tay ấm áp đó chắc chắn là ta sẽ chẳng quan tâm đến nó đâu." nói xong, cô rời đi cùng Yoon. Thanh long thì chỉ biết gục xuống, lấy tay đặt lên mặt nạ ấy mà nghĩ rằng
'Tại sao...trong lòng mình trở nên như vậy chứ? Cảm giác này mình chưa từng có... Giống như...mình đã bị người quan trọng nào đó....bỏ mình vậy..."

"Luna tỷ tỷ, nhìn tỷ ko đc hài lòng cho lắm nhỉ?😒😒" Yoon nhìn Luna thì thấy cô đang buồn hiu vì ko đc Thanh long chấp nhận, nhưng cô vẫn nói với cậu
"Ko biết huynh ấy sống ở đó có ăn uống đàng hoàng ko nữa?" cô ko nghĩ rằng anh đã sống ở đó mà vẫn khỏe như vậy, điều đó phải là rất phi thường. Đang đi ra, thì tự nhiên cậu và cô có nghe tiếng ồn ở ngoài, khi cô đi ra thì Kija đang chống chọi lại họ, những người đeo mặt nạ ban nãy, Luna nhìn anh hỏi:
"Sao thế Kija?"
"Tch, bọn chúng thật lì lợm , ta đã ráng đuổi chúng nhưng bọn chúng ko nghe còn gọi thêm người nữa chứ..." mặt Kija giờ phải gọi là như 1 con rồng chuẩn bị ăn thịt người vậy, mắt cực kì đáng sợ, nghiến răng. Luna thấy thế chắc họ nghĩ rằng mình đang phá nên cô nhìn họ nói:
"Xin mọi người đừng lo, chúng tôi sẽ rời khỏi đây, mong mọi người thông cảm cho.." Luna đặt tay lên ngực, cố gắng thuyết phục bọn kia nhưng chúng ko nghe mà còn hét phải giết họ. Rồi 1 tên cầm dao xông vào họ, Kija đấm tên kia bằng đôi tay rồng của anh, mạnh đến nỗi khiến tên đó văng xa mấy dặm, Luna định nói đừng hại họ thì Kija liền lên tiếng:
"Luna chủ nhân, xin ngài đừng lo, ta sẽ ko dùng sức mạnh của mình để hại họ đâu"
"Huynh vừa đấm tên kia bằng sức mạnh gấp 10 lần con người đó Kija...😒" Yoon nhìn Kija ( biểu cảm y như cái icon )
"Nhưng giờ- chuyện gì thế này??!!" định nói họ phải rời khỏi đây nhưng bỗng dưng cô nghe tiếng giống như bị sập đá vậy!! Đúng như cô nghĩ, đá đang sập ở lối đi của họ, Kija che chắn cho cô để cô ko bị mấy cục đá kia làm cô bị thương, và khi tiếng đá kia lở hết kín mít đường đi. Ai cũng sửng sốt, và bắt đầu có vài người la hét trong sợ hãi, thậm chí Yoon còn phải rùng mình rồi bắt đầu sắp khóc. Rồi 1 tên lại chỗ đá lỡ cào rồi hét rằng anh ta ko muốn chết, càng ko muốn phải chết cùng tên quái vật. Nghe vậy, cô lại anh ta hỏi
"Quái vật?? Ngươi đang nói ai thế?" cô nhìn anh ta, ánh mắt ko hiền dịu mấy, rồi anh ta quay lại rồi hét vào mặt cô:
"Là tên Thanh long đó!!! Ta ko muốn chết với tên đó....ta ko muốn bị hóa đá đâu...." anh ta gục xuống đất, anh ta khóc sưng cả mắt, nước mắt chảy xuống mặt đất có thể thấy. Cô thắc mắc rằng cái gì hóa đá?? Rồi cô nghiêng đầu hỏi lần nữa:
"Hóa đá?? Ngươi đang nói hóa đá là sao cơ??"
"Khi ai đó nhìn vào mắt tên đó, sẽ bị hóa đá đó...ta chưa muốn chết...." nói xong, hắn ta lại hét to hơn, cô ngẫm nghĩ về anh, ko ngờ lý do anh ko muốn cô lại gần anh, lý do anh ko muốn ai mượn sức mạnh, và lý do ko muốn bước ra khỏi nơi này...chỉ vì sợ tổn thương người dân sao??? Chính Kija, là 1 Bạch long còn phải ngạc nhiên khi nghe thế. Anh chưa bao giờ nghe rằng khi nhìn vào mắt Thanh long là sẽ bị hóa đá hết, hoặc có thể đó là 1 tin đồn nhảm nhí thôi!! Mọi ko gian chìm trong sự la hét điên cuồng của tên nam nhân đó. Rồi họ nghe có tiếng bước chân của ai đó từ phía sau họ, cô ngoảnh lại thì đó là Thanh long!!! Tên kia nhìn anh sợ hãi, trông anh như đang tỏa ra làn sát khí khiến ai cảm nhận đều rùng mình cả... Khi anh lại gần tên kia, hắn ta sợ hãi liên tục nói rằng mình ko hề nói xấu anh. Thật giả tạo mà!! Nhưng anh càng lại gần, tên kia sợ quá lấy tay quơ trúng mặt nạ anh khiến mặt nạ đó rơi xuống đất rồi hiện lên gương mặt thật của anh. Đẹp thật!!! Đặc biệt là đôi mắt đó!! Đôi mắt có con ngươi màu vàng dài theo chiều dọc đúng con mắt của rồng. Nó rất đẹp và óng ánh!! Đó là điều cô nghĩ. Và khi mặt nạ rơi xuống, những người đeo mặt nạ kia đang sợ hãi, có người ôm đầu rồi nói tôi sẽ bị hóa đá mất. Còn anh thì chỉ đứng im mà nhìn xa xăm, như muốn nói rằng, anh ko hề làm hại họ, càng ko muốn hóa đá họ, rồi anh bình tĩnh lượm lại cái mặt nạ ấy rồi lại gần tên kia. Khi tên kia nghĩ rằng mình sẽ chết và nhắm chặt mắt để chuẩn bị cái chết ấy... Nhưng anh lại chỉ lấy cây rìu ở sau lưng hắn rồi nhìn về phía Kija. Hắn thì mở mắt và thở phào nhẹ nhõm vì tưởng mình đã thoát chết rồi.. Rồi khi Thanh long lại gần Kija, Yoon đã đẩy Luna ra chỗ khác để mọi chuyện cho Kija xử lý, Kija mặt nhăn lại, giơ vuốt rồng lên... Càng lại gần, Kija càng đề phòng hơn vì sợ rằng anh đang nhắm mình, rồi khi Thanh long giơ cây rìu lên và...đào ngay bên cạnh mặt Kija chỉ cách khoảng 20 cm và anh cứ đào chỗ đó. Kija thì đỏ mặt và nói với anh:
"Nè nếu đệ muốn giúp thì phải nói 1 tiếng chứ?? Nhưng tại sao đệ lại đào ở đó chứ?? Ko phải lối ra ở đằng kia sao?" Kija hỏi tay chỉ về hướng đá sập lở ban nãy. Còn anh thì quay lại nhìn Kija trả lời:
"Chỗ này...thông qua ở bên ngoài...nên đào ở đây sẽ nhanh hơn..." anh nói 1 cách khá chậm nhưng nói lại rất trầm và ấm đến lạ thường. Nghe vậy, Kija nhìn cô rồi nói:
"Luna chủ nhân, ngài hãy đợi ta, ta sẽ giúp ngài ra khỏi đây ngay!!"
"Ko đc, ta sẽ giúp nữa" cô phản đối việc mình nhìn họ làm mà cô muốn giúp họ, cô lấy trong người ra con dao găm luôn thủ sẵn mà bắt đầu làm:
"Nhưng Luna chủ nhân..."
"Ta sẽ ko sao đâu, đừng lo cho ta nhé, Kija-kun" cô cười nhẹ nhìn anh, anh đỏ mặt mà đành để cô giúp thôi... Và Yoon cũng đã xin phép lấy cái đục đá để giúp họ chung, và tất nhiên, mấy tên khác cũng vì muốn ra khỏi đây mà đã phải kiên trì đào đá ra khỏi đó. Đang đào, cô bỗng nhiên thấy chóng mặt, tầm nhìn của mình trở nên kém đ*' mình sao vậy nè?? Mình phải giúp họ...* rồi cô bị ngã thì may có Thanh long đỡ cô. Rồi Yoon quay qua nhìn vậy nói:
"Chắc tỷ ấy bị thiếu ko khí thở rồi, nơi này chật hẹp quá nên ko khí ko có nhiều..."
"Thế thì Thanh long, đệ hãy đưa cô ấy về phòng đệ đi." Kija vừa đào vừa nói với anh mau đưa cô đi nghỉ, cô định từ chối thì anh nhấc bổng cô theo kiểu công chúa rồi đưa về 'phòng' của anh.

Đưa cô đến nơi, anh đặt cô xuống nằm nghỉ ngơi thì cô cảm nhận cái gì đó đang che phủ mình, thì ra anh đang lấy lông của mình đắp lên người cô. Cô ngập ngừng nói:
"Ơ t-ta ko lạnh đâu" rồi anh quay ngang quay dọc thì anh lấy con sóc Ao đó đặt lên người cô, Ao chạy lại trên mặt cô rồi cọ má cô, khiến cô cười tít mắt, Thanh long nhìn thấy rồi bất giác đỏ mặt rồi cô nhìn anh mà nói
"Huynh tên gì vậy?"
"Chỉ là...Thanh long thôi...ta ko có tên..." anh gục mặt xuống, trong tim cô giờ muốn đc an ủi người đang ở trước mặt mình, cô lên tiếng
"Thanh long, huynh đừng nghĩ đến việc rằng huynh sẽ bị nguyền rủa..."
"Sao cơ?" anh ngẩng mặt lên nhìn cô, nãy anh có nghe lầm ko?? Cô đang an ủi sao?? Sao cô an ủi một cách ngốc nghếch thế này?? Cô nghĩ người này quá đáng thương, sống ở đây từ nhỏ, một nơi ko ánh sáng, chật hẹp,.. Giống cô, cô hiểu cảm giác bị giam nơi này, cô nhìn anh mà hỏi:
"Thanh long, huynh có thể cho ta xem mắt của huynh đc ko?" nghe thế, anh có hơi lùi lại rồi đặt 2 tay đầu mình, anh đang bị ám ảnh bởi chuyện gì đó rồi. Cô nhắc bộ lông đặt sang bên, lại gần anh, rồi ôm đầu anh mà nói nhỏ
"Ta xin lỗi vì đã nói thế, nhưng ta vẫn muốn biết rằng tại sao đôi mắt của huynh lại bị nguyền rủa và hóa đá...nên nếu nó ko hóa đá thì hãy cho ta xem đi" cô nói rồi đặt đầu mình gần đầu anh, cụng trán nhau, anh cảm nhận làn hơi ấm từ cơ, rồi anh khóc.. Những giọt lệ rơi xuống mặt đất. Rồi khi bỗng dưng mặt nạ bị rơi xuống, là 2 ánh nhìn của 2 người, ánh mắt của anh khi nhìn gần thì rất đẹp!! Rồi anh đưa tay bất giác ôm cô, gục mặt xuống vai cô, cô để anh khóc như thế vì khi có khuyên rằng đừng khóc, thì nỗi buồn sẽ ko trôi đi mà vẫn còn đọng lại trong tim người này. Khi ôm cô, cô rất ấm, như là mặt trời tỏa ra ánh nắng và hơi ấm cho anh khi trời lạnh giá vậy! Cứ như thế gần 5 phút thì anh ngẩng mặt nhìn cô, mặt 2 người đang rất gần nhau. Anh đỏ mặt rồi buông cô ra mặc dù ko hiểu sao chính anh lại muốn làm vậy, cô cười mỉm vì thấy anh đã ko còn khóc nữa. Cô đứng dậy và nhìn anh nói
"Thanh long, ta hứa với huynh, ta sẽ đưa huynh và mọi người đi những nơi mà các huynh muốn, nơi có thể khiến huynh làm điều mình muốn và nơi có thể khiến huynh thoải mái nhảy múa tay chân mình nữa đó" Hai tay cô dang ra như chỉ rằng sẽ có 1 nơi như thế, như một tia hy vọng cho anh. Anh nhìn và nghĩ rằng sẽ có 1 nơi như vậy sao? Ao, liệu con có đc như vậy ko? Liệu con có đc bạn bè hoặc ai đó ko? Ao, người có thể cho con đc làm thế ko? Kết thúc suy nghĩ, cô chỉ ra mà nói
"Chúng ta giúp họ thôi, đi nào"
"Ừm" anh gật đầu và ra cùng cô. Trong khi Kija, Yoon và những người khác thì anh thấy cô và Thanh long đi ra, anh lo lắng hỏi cô
"Luna chủ nhân, sao ngài ko nghỉ ngơi đi ạ?"
"Ko sao đâu, ta sẽ làm đc mà, đừng lo cho ta nhé" cô quay qua nhìn Kija, anh khẽ đỏ tai mà chấp nhận cho cô làm.

Ai cũng cố gắng đào đất nhanh nhất có thể thì đột nhiên có tiếng ai đào đất ở phía bên kia tường thì đá sập xuống. Kija che cho cô thì bị cục đá kia đập ngay đầu anh và gục ngã, may là có Yoon đỡ cho. Cô nhìn người đang ôm mình chặt, thì ra là Hak. Anh nhìn cô nói
"Cậu có sao ko Luna? Có bị thương chỗ nào ko?" anh vừa nói vừa xoay người cô để xem người cô có bị thương ko thì cô đặt tay lên người Hak để cố định người mình lại mà trả lời
"Tớ chẳng sao cả, mà sao cậu tìm đc chỗ này hay vậy?"
"Nhờ mấy người này nói, phải đến khi người thân của họ bị nhốt trong này thì họ mới chịu nói" anh chỉ ngón tay về phía những người trong làng kia đang mừng rỡ ôm người thân của họ. Rồi sau khi thoát ra đc cái hang đó, cô đang bị Hak liên tục 'thuyết giảng' cho cô nghe rằng là phải biết bảo vệ bản thân rồi phải biết trốn tránh kẻ thù khi người đó mạnh hơn mình rồi...bla...bla... Cô chỉ gật đầu thôi, giờ nhìn vào có khác gì cha đang mắng con đâu. Rồi khi thấy Thanh long, cô tiến chỗ anh, đưa tay ra và hỏi
"Ta muốn ngỏ lời lần nữa, là huynh hãy là bằng hữu của ta nhé" cô cười nụ cười bán nguyệt mà nhìn anh. Anh nghĩ rằng *Ao, con đc cô nương này ngỏ lời, con có đc họ ko? Nhưng bây giờ con chỉ biết rằng...con sẽ cùng họ đi những nơi mà con chưa đc trải nghiệm...* rồi anh đưa tay và bắt tay đồng ý. Và khi các thần dân ở đây nhìn anh với ánh mắt còn sợ hãi, anh vẫn cuối chào họ lần cuối và đi, khi chuông của anh bị rơi thì anh đã nghĩ rằng mình đi sẽ ko cần theo tiếng chuông nữa, liệu người có còn theo dõi con ko? Ao...
Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro