Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày nhưng con au sau 5 năm lặn lội..í lộn 5 ngày lặn lội thì cũng đã có ý tưởng mới. Có điều chưa mạch lạc nên hơi ngắn.

_________________________________

.

.

.

Buổi sáng hôm nay, là một ngày bình thường(nói hoài) nhưng lại là ngày sinh nhật của người rất đặt biệt. Nên mọi người trong nhà đều tất bật chuẩn bị một bất ngờ cho người đặt biệt của chúng ta-mẹ Konan...

-Mẹ ơi, un! Hôm nay là ngày...Deidara định chúc mình sinh nhật mẹ thì bị Sasori kéo lại.

-Có gì vậy con? Konan hỏi.

-Không có gì đâu mẹ...Sasori bình thản(au: Tỉnh nhỉ?)

___________________

Sau khi kéo Dei đi thành công thì Sasori nói:

-Đây là quà bất ngờ, đừng nói cho mẹ biết.

-Những cuối cùng mẹ cũng biết mà, un? Dei ngây thơ(au:Ngươi có thể bớt ngây thơ ko hả Dei)

-Ngươi im đi con au!(au: Dạ, ngươi luôn đúng Oke? Ta sai đấy Oke? Ngươi*au bị Sas bịt miệng bằng băng keo siêu dính*)

-Để cho bất ngờ thì phải giữ bí mật. Itachi đi ra cứu ông anh trai kiệm lời.

-À, un. Dei hiểu ra.

-Mấy đứa còn đứng đây làm gì? Vào phòng chuẩn bị quà đi! Pain hối thúc.

-Vâng. Cả ba đồng thanh.

Mở cánh cửa và bước vào phòng là cảnh tưởng như sau, Zetsu trồng cây, hình như hắn định tặng cây cho bà chủ Konan.

Kisame đang làm gì đó, cậu đang đứng ở bể cá. Tobi và Hidan không biết tặng gì nên quyết định ra chợ mua quà.

Itachi đi vào rồi lôi ra một con quạ, trông cứ như cậu định tặng quạ cho mẹ mình.

Deidara đang nhào bột đất sét, làm bố Pain có dự cảm không lành. 

Sasori định tặng mấy con rối làm việc nhà, mỗi tội nó chỉ biết phóng dao, kunai, phun thuốc độc, chống Covid.

-Các con đã xong quà chưa? Pain hỏi.

-Rồi ạ. Cả đám.

-Vậy chúng ta qua phần B nhé! Bố Pain nói, tay gạch ngang chữ A trong tờ giấy kế hoạch.

Cả đám chạy ùa ra bếp. Chúng lau nhà, quét nhà rồi dọn phòng.(Pain: Wait wait, chúng có phá nhà ko đấy?)(au*sau khi lột hết băng keo trên miệng ra*: Thế nào nhà chả sập mà hỏi.)

BÙM!

Và sự kiện lịch sử trọng đại đánh dấu sự ra đời trong fic của au lại xuất hiện lần nữa. Cái này iu dấu kia lại nổ tan tành.

-Grừ! Sao các con cứ phá nhà hoài vậy! Konan bực bội.

-Huhu! Tiền tui! Pain khóc rồi đưa tiền cho người bán nhà.

Nếu bạn nào đã đọc fic này rồi sẽ biết cái ví của Pain như thế nào:(Pain: Sao tranh thủ quảng cáo vậy hả con au?)

...

.

.

.

________________________

Sau khi mua nhà mới, cả đám lại bắt tay vào chuẩn bị "quà đặt biệt" cho mẹ Konan. Nhưng bố Pain đã dừng chúng lại vì sợ sẽ bị phá sản một lần nữa. Vậy là cả đám quyết định tặng mấy món quà hồi sáng cho mẹ Konan. Chúng bưng quà tới, đứa nào đứa nấy ríu rít:

-Mẹ ơi!

-Có chuyện gì vậy các con? Konan hỏi, tay cắt hành.

Bọn trẻ tặng quà cho mẹ chúng, miệng hát:

-Háp bi bớt đày tú du! la lá la

Vì tiếng rất khó nghe nên Pain bắt buộc phải dừng chúng lại lần hai. Konan nhẹ nhàng mở giấy gói quà và rất không bất ngờ về những món quà vì năm nào chả vậy. Nhưng mẹ Konan lại cảm thấy rất vui! Cô nhẹ nhàng ôm bọn trẻ vào lòng, nói:

-Cảm ơn các con...

.

.

.

______________________________

Diễn ra hơi nhanh nhỉ...

mà thôi...

...

Tu bi con tì niêu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro