1: Chuyện ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời này có những điều mà ta chẳng ngờ tới được, cũng như có những con người gặp được nhau trên con đường đầy rẫy những thương tổn của bản thân.

Chẳng phải vô tình mà cũng không do cố ý, chỉ đơn giản, là định mệnh mà thôi.

Tổ chức Akatsuki - mang danh nghĩa của ánh sáng rạng đông chói lóa, lại chính là tổ chức nguy hiểm khét tiếng nhất đối với thế giới ninja. Không ai biết rõ về quá khứ của họ, nhưng có thể biết được khái quát về số lượng thành viên và tên của từng người.

Tổ chức bao gồm mười thành viên đến từ nhiều nơi khác nhau, và ai cũng được đánh giá là nguy hiểm.

Nhưng dù sao đó cũng chỉ là lời đồn mà họ đã gắn sẵn cho tổ chức đó chứ cũng chẳng phải họ đã từng trải qua. Ai mà biết được, bản chất thật sự của nó như thế nào...

-Lũ lười biếng, còn không chịu tỉnh dậy?!

Tại một khu rừng rậm vắng vẻ nào đó, trong căn nhà nhỏ màu trắng tọa lạc bên cạnh con sông là tiếng xoong chảo leng keng ầm đùng va vào nhau đến chói tai.

-Lão leader chết tiệt...

-Ồn quá đi...

-Aaa, gì vậy trời...

Thì ra, vị hội trưởng đáng kính cao quý thanh lịch đang cầm chảo cùng xoong nồi đập ầm đùng, hòng đánh thức bọn thành viên còn đang nướng trên giường.

Trong phòng, từng con sâu ngủ lồm cồm bò dậy. Sasori đạp cửa bước ra, gãi đầu la lớn.

-Mới có bảy giờ sáng, ông nháo là nháo cái gì? Hả? Hả????

Tiếp đến, cánh cửa phòng đối diện bật ra.

-Oáp...tối qua tôi đi làm nhiệm vụ cả ngày, bây giờ cũng không cho tôi nghỉ ngơi một chút à?- Itachi ngáp ngắn ngáp dài, hướng đến phòng tắm mà đi.

Mấy cánh cửa còn lại cũng mở ra, cả bọn nối đuôi nhau chạy giành phòng tắm.

-Ngươi né ra!

-Con mẹ nó, ta buồn ị!

-....

-Ra bụi cây đi ba, tui cũng đang gấp!

-Mấy người tránh ra tránh ra hết! Sao ta lúc nào cũng là người phải đợi chứ?!

Akatsuki như thế, lại nháo nhào giành nhau một cái phòng tắm. Ừ thì cũng không trách ai được, bản tính tên thủ qũy nhóm cực kì cực kì ki bo, bắt hắn bỏ tiền xây mấy cái phòng và cung cấp đủ giường ngủ là cũng hay lắm rồi, ban đầu dự định trải chiếu hoặc nằm trên sàn ngủ cơ...

Kết quả cuối cùng đành phải chịu cảnh ngộ như thế này, cả nhóm mười đứa chỉ có hai người thức sớm là Pain và Konan, vậy nên tám đứa còn lại đều tham gia vào cuộc chạy đua sáng sớm này.

-Đệt, Zetsu, không chơi độn thổ!

-Ăn gian ăn gian!!!

-Ê ê chơi vậy ai chơi?

Rốt cuộc, Zetsu nhờ nhẫn thuật mà chui được vào phòng tắm trước, khóa chốt.

-Là xương rồng mà cần nước làm gì? -Kakuzu trên mặt đầy hắc ám, khóe môi giật giật.

-Nhưng xét cho cùng thì cái thân của hắn vẫn là người.- Deidara với tay lấy cọng dây thun buộc tóc.

Thời gian sinh hoạt của cả bọn kéo dài trong gần bốn mươi mấy phút, đến khi tập trung ra phòng ăn đã là tám giờ chẵn.

-Ngáp cái gì? Ngậm mồm lại!

Leader Pain hùng hùng hổ hổ nhét ổ bánh mì vào mồm Hidan.

-Ơ, a áp iên oan ần ì ến ươi?- [ Ơ, ta ngáp liên quan quần gì đến ngươi? ]

-Mất thẩm mỹ.

Đối diện, Kakuzu cầm trên tay mấy tờ hóa đơn điện nước, cằn nhằn lên xuống, chủ nhân cái ghế bên cạnh hắn là Hidan vẫn nhồm nhoàm nhai bánh mì. Sasori xé ổ bánh mì trên tay làm hai, đưa cho Deidara phân nửa. Kisame đã sớm ăn xong, ngồi lau chùi thanh Sadame của mình, cạnh bên, Itachi thong thả ngồi đọc báo với quầng thâm trên mắt. Zetsu chăm chỉ ăn sáng, Tobi trước đó đã ăn bằng một cách không ai biết (??), đang ngồi nghịch mấy chậu cây kiểng của Zetsu. Konan đang pha mấy cốc cà phê cùng sữa tươi cho cả bọn. Leader Pain cúi đầu chăm chú xem giấy tờ.

Buổi sáng ồn ào náo nhiệt khoảng một tiếng đồng hồ, cuối cùng lại diễn ra yên bình trên bàn ăn.

Ai mà tin được, một tổ chức thuộc dạng nguy hiểm khét tiếng, lại tồn tại bầu không khí ấm áp như thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro