Phần 1: Cindeidara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, tại một đất nước có cái tên mĩ miều là Akatsuki, có một gia đình thương gia giàu có. Nhưng người cha chẳng may mất sớm, để lại một đứa con trai (vâng, là con trai) côi cút sống cùng dì ghẻ và hai con gái của bà ta. Đó là một chàng trai vô cùng xinh đẹp, có mái tóc vàng óng ả. Tên chàng là Cindeidara.

Phải nói thêm, bà dì ghẻ Konan này rất lười biếng, không chịu làm việc, suốt ngày chỉ thích ngồi xếp giấy. Nhưng bà ta cũng biết rằng, của cải ông chồng quá cố để lại tuy nhiều, nhưng cứ ăn hoài cũng hết, mà hết thì cạp đất mà ăn à? Vì vậy bà ta chi tiêu rất tiết kiệm. Dẫn chứng cụ thể là, bà ta không mua quần áo mới cho Cindeidara mà bắt chàng mặc đồ cũ của hai bà chị. Khốn khổ thân chàng, vì chàng quá nhỏ con/hai bà chị quá đô con, cho nên họ xả bộ nào là chàng phải mặc bộ nấy, không thể kiếm cớ mà mua đồ mới được. Cố phá hỏng áo váy ư? Làm vậy chỉ càng tệ thêm thôi, vì bà chị Kakuzu có sở thích may vá, và cuối cùng thì chàng cũng phải mặc những bộ váy vá víu...

.

Cindeidara (rít lên): Thằng đạo diễn khốn khiếp! Cái váy này là sao hả, un?

Ông cha aka leader-sama aka đạo diễn (ngồi trên bàn thờ nói vọng xuống): Sao mày dám chửi cha mày hả, thằng con bất hiếu kia! Và bỏ cái chữ "un" ngay, hỏng hết cả truyện bây giờ!

Kisame (thở dài): Thôi em trai, im đi. Ta với Kakuzu còn phải đóng vai con gái đây nè.

.

Ờ vâng *lau mồ hôi* chúng ta tiếp tục câu chuyện.

Ban đầu, dì ghẻ Konan và hai bà chị suốt ngày bắt nạt Cindeidara. Chàng phải làm tất cả mọi việc trong nhà, từ giặt giũ, nấu nướng... Tuy chàng cũng không phải hạng vừa, nhưng với sự thúc ép của cha chàng aka đạo diễn ngồi trên bàn thờ cùng cặp mắt Rinnegan dễ sợ, chàng đành phải bấm bụng làm theo. Nhưng, như đã nói ở trên, Cindeidara vốn chẳng hiền lành gì. Chàng làm việc trong nỗi căm tức tột độ. Chàng thầm chửi rủa, và ngấm ngầm phá hoại sau lưng. Chàng lần lượt phá hỏng đủ thứ trong nhà, từ lò sưởi đến bàn ghế, đến chén đĩa, và đến cả con gà tây dành cho Giáng sinh. Những thứ đó, may mắn thì còn nhặt được vài mảnh vụn, còn không thì chỉ còn lại một nhúm tro tàn.

Phải, ngay từ bé Cindeidara đã có năng khiếu trong việc làm nổ tung mọi thứ...

Cho đến một ngày, Cindeidara cao hứng thổi tung một lỗ toang hoác trên nóc nhà, dì ghẻ Konan giật mình nhận ra là cứ phải "khắc phục hậu quả" như vầy thì tài sản sẽ sớm tiêu pha. Vậy là ba mẹ con bà ta đành phải xuống bếp phụ giúp, một phần cũng là canh chừng không để Cindeidara thổi bay cái gì đó...

Và cuộc sống của chàng cứ thế trôi đi... Chẳng mấy chốc, chàng đã bước vào tuổi 19. Khốn khổ thay, chàng vẫn không thoát kiếp mặc đồ thừa của mấy bà chị để lại. Nhưng bất chấp việc đó, chàng vẫn vô cùng xinh đẹp với làn da trắng, đôi mắt xanh lơ và mái tóc vàng óng buộc cao. Chính vẻ ngoài đó của chàng khiến trước cửa nhà ong bướm dập dìu đi lại, và cảnh thường thấy chính là một vài vụ nổ kèm với tiếng hét:

_ Ta KHÔNG phải con gái! Đồ ngốc!!

Bất chấp hai bà chị của chàng năn nỉ:

_ Thôi đi em trai. Mày cứ làm vậy thì hai chị ế chồng cả đời mất...

Cũng phải nói thêm là, ngoài tài năng làm nổ tung mọi thứ hồi nhỏ, thì khi lớn lên, Cindeidara đã luyện được một công phu mới, đó là chế bom từ đất sét. Chàng rất thích chơi với đất sét, và phải công nhận là rất khéo tay trong việc này. Chàng có thể nặn ra những con vật bằng đất sét vô cùng sống động chỉ trong có một giây. Nhưng hãy lưu ý, ĐỪNG có động vô bất cứ con gì ở quanh nhà chàng, hoặc là sau một tiếng Katsu nho nhỏ và bạn sẽ cháy đen bất đắc dĩ...

.

Hoàng tử của Akatsuki tổ chức một buổi vũ hội để kén vợ. Cindeidara dửng dưng nhìn tờ quảng cáo, nhủ thầm "Chắc thằng cha đó xấu trai quá nên mới ế vợ chứ gì, un..." Chàng tự cho phép mình cười trên nỗi đau của kẻ khác, để tạm quên đi nổi đau của chính mình. Nhưng khi thấy các cô gái nô nức chuẩn bị đi dự hội, chàng thở phì ra "Ôi, con gái thời nay, toàn một bọn tham tiền, un..." và bỏ vào phòng, tiếp tục với kiệt tác nghệ thuật đất sét còn dang dở.

Trái ngược với chàng, hai bà chị Kisame và Kakuzu lại vô cùng háo hức. Dưới sự chỉ đạo của dì ghẻ Konan, Kisame và Kakuzu cố hết sức trang điểm, áo váy lộng lẫy, hòng cua cho được hoàng tử, nếu vậy thì vừa có của cải ăn cả đời không hết, vừa thoát kiếp "ống chề" do thằng em gây ra – dù cho Cindeidara nhận xét là với nhan sắc của hai bà này thì chỉ có cách bịt khẩu trang kín mít may ra mới đẹp lên được.

Và cuối cùng, ngày vũ hội cũng đến...

Ba mẹ con dì ghẻ Konan đi dự hội, không cho Cindeidara theo. Trước khi đi, Konan còn phải dặn đi dặn lại chàng mấy lần là ở nhà nhớ làm ơn đừng phá hoại cái gì. Chàng gật đầu. Dù sao hôm nay chàng cũng đã quyết định sẽ dành thời gian nghiên cứu một loại đất sét nổ khác, và vốn dĩ chàng cũng chẳng hứng thú chút nào với buổi vũ hội. Nhưng khi ba mẹ con vừa đi được một lúc, Cindeidara đẩy cửa bước vào phòng mình, chàng giật mình thấy một con quạ đen thui vừa chuồn ra ngoài cửa sổ. Và nó cắp theo một trong những bức tượng đất sét của chàng! Cindeidara chồm ra cửa sổ, chỉ kịp thấy cái đuôi con quạ dần rời xa rồi biến mất... Nó bay về hướng hoàng cung, nơi tổ chức vũ hội!

_ Chết tiệt! – Chàng gào lên – Dám chôm đồ của ta à?! Đừng tưởng bở, tao mà không vặt lông mày thì tao không phải Cindeidara, un!

Đúng vậy, Cindeidara biết rõ con quạ đó là của ai, và nó tha đồ đi đâu. Chuyện là hoàng tử đất nước Akatsuki có hai người bạn thân, trong đó có một người nuôi quạ làm thú cưng. Và anh ta chuyên thả con quạ đi lung tung, kết quả là nó ra ngoài chôm chỉa đồ đạc, và trở thành một kẻ cắp danh tiếng. Không ai dám làm gì nó, chỉ bởi nó là quạ cưng của bạn hoàng tử. Nhưng đó là trước đây. Còn bây giờ, khi nó dám đụng vào đồ của Cindeidara, thì nó tới số rồi. Chàng nhoẻn cười đầy sát khí, siết chặt nắm tay kêu răng rắc. Nó tới số rồi!

Chàng phóng ra ngoài. Con quạ bay nhanh quá, mà trời thì tối rồi, chàng đuổi không kịp nó mất. Chàng vừa nghĩ, chả lẽ mình phải dùng tới con chim đất sét đặc biệt chỉ bởi một con quạ, vừa bật chửi:

_ Đồ con quạ khốn khiếp! Cứ đợi đấy!

Bỗng một tia sáng lóe lên. Một con gì đó to lớn, có một cái đuôi dài xuất hiện ngay trước mặt Deidara. Chàng giật mình, nhảy bắn ra sau và la lên:

_ C2!! KATSU!!!

"Con gì đó" hứng nguyên loạt bom, khói bốc mù mịt, còn Cindeidara lúc này đã an toàn trong nhà, ghé mắt nhìn ra.

Một bóng người chui ra, và khi khói tan bớt, hiện nguyên hình là một chàng trai trẻ có mái tóc đỏ đang rên rỉ:

_ Hiruko... Hiruko hỏng rồi...

_Ngươi là ai? – Cindeidara cảnh giác hỏi, tay lăm lăm bom C2 sẵn sàng. Nghe hỏi, người tóc đỏ kia như sực nhớ ra, liền đứng thẳng dậy:

_ Ta là ông tiên Sasori.

_ Ta nghĩ là bà tiên – Cindeidara nói – Ngươi mặc váy, un...

_ Ồ... - Sasori nhìn xuống - ... ừ, vậy thì chắc vai của ta là bà tiên thật.

_ Ngươi muốn gì hả? Ta đang bận, đừng có cản đường ta, un!

_ Ờ khoan đã... - Sasori nói – Phải làm đúng thủ tục chứ. Vì sao con khóc?

_ Cái gì? – Chàng trai tóc vàng hỏi lại.

_ Vì sao con khóc?

_ Ta đâu có khóc?

_ Rõ ràng là có.

_ Ta đã nói là KHÔNG, un. Ta chỉ chửi con qụa khốn kia thôi.

Sasori nhìn Cindeidara, im lặng, suy nghĩ. Và rồi kết luận:

_ Hình như ta nghe nhầm. Xin lỗi con nha, bye.

_ Ê chờ đã – Cindeidara kêu lên – Bà là tiên phải không? Ta cần bà giúp, un!

_ Có chuyện gì?

_ Ta cần phải đến hoàng cung gấp! Bà có cách nào giúp ta không?

Sasori nhìn Cindeidara một lượt, rồi chép miệng:

_ Dễ thôi. Ta sẽ giúp, vì đã lỡ làm phiền con.

Nói rồi bà tiên Sasori vung đũa phép. Một cỗ xe hình thù quái dị trồi lên từ mặt đất, trông y hệt cây bắt ruồi. Và đồng thời, bộ trang phục trên người Cindeidara biến đổi: trở thành một bộ váy cực kì lộng lẫy mà mẹ con Konan hẳn sẽ phải ghen tị.

_ OK, như vầy là con đi dự hội được rồi đó, cô gái xinh đẹp. Giờ ta phải về sửa Hiruko, bye nha.

_ Ê!! – Cindeidara hét – Ta nói là muốn đi dự hồi hồi nào hả? Và ta KHÔNG phải con gái!!!

Nhưng bà tiên Sasori và Hiruko đã biến mất.

Cindeidara lầm bầm. Nhưng thôi kệ, chàng phải đuổi theo tóm cái con quạ kia đã. Chàng nhảy lên cỗ xe quái dị và gặp một... ờ... người quái dị?

_ Ngươi là thằng quái nào? – Cindeidara hỏi.

_ Ta là thằng... à nhầm, ý ta là, ta là Zetsu, người đánh xe.

_ Ta không quan tâm. Tới hoàng cung mau lên, un! – Cindeidara ra lệnh. Zetsu xòe tay ra trước mặt:

_ Quý cô cho xin tiền lộ phí.

_ Ta tưởng ngươi là hàng free?! Và ta KHÔNG phải quý cô!!

Zetsu vẫn xòe tay ra trước mặt:

_ Đây là cỗ xe teleport hàng xịn, thưa quý cô.

Cindeidara nổi cáu. Chàng nhảy ra khỏi xe ngựa, ném vào xe vài quả C2, đồng thời gọi ra một con chim đất sét lớn. Chàng cưỡi con chim bay đi, lầm bầm "Ta định để dành, nhưng đành xài đến thôi, un..." Để lại sau lưng là một đống tro tàn, những gì còn sót lại của cỗ xe Zetsu...



Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#akatsuki