Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Furuya Rei quyết định đi theo Akai Shuichi.

Cậu theo hắn vào trong chiếc Ford Mustang đỏ đỗ ở dưới hầm bệnh viện. Hắn đang đi đến trụ sở chính của công an Nhật Bản, có lẽ chuẩn bị phải tham gia một cuộc họp. Hiện tại mới là bảy giờ sáng, quá sớm để bắt đầu làm việc, nhưng không phải đối với cậu và hắn. Đặc thù nghề nghiệp của hai người bắt họ phải sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào, kể cả là nửa đêm cũng có thể bị gọi đi.

Hắn xoay vô lăng để rẽ vào một lối khác, cậu nhìn thấy rõ dưới lớp tay áo của hắn vô tình lộ ra một đoạn cánh tay bị quấn băng trắng xóa.

Bị như vậy mà vẫn còn tự lái xe? Tên này muốn tự sát trước khi cậu tỉnh lại giết hắn sao?

Furuya Rei chỉ muốn túm cổ áo hắn xoay vòng vòng.

Đến trụ sở, Akai Shuichi đỗ xe ở ngay ngoài sân, bên cạnh một chiếc xe màu đen có lẽ là của sếp hắn. Cậu nhìn thấy James Black và Jodie Starling đứng chờ hắn ở lối vào, bên cạnh còn là chỉ huy của cậu, ông Kuroda Hyoue. Hai người sếp trông không có vẻ chịu nhiều thương tích, còn điệp viên Jodie thì phải đeo nẹp ở tay trái để cố định xương.

Bốn người bọn họ đi lên phòng họp, nơi tụ hội rất nhiều cảnh sát, điệp viên từ nhiều tổ chức và quốc gia trên thế giới. Trong phòng này ngoại trừ bốn người vừa nãy, Furuya Rei chỉ mới gặp qua tổ điều tra số 1, Kazami và Mizunashi Rena - giờ là điệp viên của CIA Hondo Hidemi. Điều khiến cậu bất ngờ chính là sự xuất hiện của Kudo Shinichi, người đã từng bị teo nhỏ bởi thuốc độc APTX-4869 và cũng là người đã tham gia trận chiến tiêu diệt tổ chức.

Nội dung họp vẫn khô khan đúng như những cuộc họp cậu từng phải tham dự từ rất lâu trước đây. Từ sau khi nhận nhiệm vụ thâm nhập vào tổ chức, cậu không được xuất hiện với tư cách công an nữa mà chỉ kín đáo nhận lệnh từ cấp trên. Còn sau khi phá huỷ tổ chức... làm như bọn họ gọi được cậu dậy mà họp vậy!

Đến giữa trưa thì cuộc họp tạm dừng.

Mọi người đã tản ra để đi ăn uống nghỉ ngơi, nhưng Akai Shuichi và Kudo Shinichi lại ra một góc cạnh cửa sổ để nói chuyện.

Hắn lại hút thuốc, đúng như cậu nghĩ.

"Amuro, à không, Furuya-san thế nào rồi ạ?" Kudo Shinichi mở lời trước.

"Vẫn chưa tỉnh." Hắn thờ ơ đáp lại.

"Ngày nào chú cũng đến đó sao?"

"Chàng thám tử, không còn là nhóc con thì đừng gọi tôi là chú." Hắn nghe Kudo Shinichi lầm bầm mấy chữ xin lỗi rồi mới trả lời câu hỏi của cậu ta: "Ừ, ngày nào cũng đến."

Kudo Shinichi muốn hỏi tại sao, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Furuya Rei cũng muốn hỏi câu đó.

"Dạo này bận rộn quá em chưa qua thăm được, chắc chiều tối nay em sẽ cùng Ran đến phòng bệnh của Furuya-san."

"Ừm, vậy anh và Masumi sẽ qua chỗ mẹ."

"Bác Mary vẫn ổn chứ ạ?"

"Vẫn ổn, Masumi luôn ở cạnh chăm sóc mẹ mà."

"Vậy... anh đã tìm được tung tích của bố mình chưa?"

Akai Shuichi dí đầu lọc thuốc lá xuống gạt tàn bên cạnh, chuẩn bị châm một điếu thuốc mới.

"Qua đời lâu rồi rồi, Rum nói thế."

Kudo Shinichi chỉ à một tiếng.

Tổ chức đã lấy đi sinh mạng của những người hắn yêu thương và trân trọng. Mặc dù hắn cùng mọi người đã thành công trong việc thanh trừng, những người đã ra đi cũng không thể quay lại được.

Bao tiếc thương chẳng thể nói ra thành lời, mà hắn cũng không có ý định nói.

Một sự im ắng kì lạ bao trùm cả bầu không khí. Hai người đã từng tin tưởng và kết hợp với nhau rất ăn ý khi Kudo Shinichi còn là Edogawa Conan, nhưng khi trở lại hình dáng bình thường, dường như việc trò chuyện lại khó khăn hơn cậu ta nghĩ.

Có lẽ là cậu đã quen với "nhân cách" Okiya Subaru của hắn rồi nên thấy thân phận Akai Shuichi thật kì lạ chăng?

Hoặc chỉ là do tâm trạng hiện giờ của Akai Shuichi không thích hợp để nói chuyện, dù rằng hắn không bộc lộ điều đó ra ngoài.

Vậy nhưng cậu vẫn muốn hỏi rõ một chuyện.

"Giữa Akai-san và Furuya-san đã xảy ra chuyện gì vậy? Và... người đàn ông đó là ai?"

Trận chiến đã kết thúc, Akai Shuichi nghĩ rằng mình chẳng cần phải giấu giếm thân phận của bất kì ai nữa. Lại nói, hắn cảm thấy sự hy sinh đó không đáng bị chôn vùi trong bóng tối, không ai biết đến.

"Scotch, một cảnh sát trà trộn vào, nhưng bị nghi ngờ thân phận và tự sát rồi."

Kudo Shinichi hình như đã nghe qua về người này rồi.

"Anh không thể cứu được anh ta sao?"

"Không thể." Akai Shuichi thở ra một hơi, mùi khói thuốc của hắn phảng phất trong không khí: "Anh đã cố ngăn, cũng đã phơi bày thân phận thật với cậu ta, nhưng vẫn chậm một giây."

Hắn ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục.

"Có tiếng bước chân chạy lên, vậy nên cậu ta đã nổ súng và phá hủy cả chiếc điện thoại ở túi áo để bảo vệ thông tin trong đó." Hắn dường như nhận ra Kudo Shinichi hơi ngẩn người, đợi cậu bình tĩnh lại mới nói tiếp: "Cũng đúng, cậu ta không phải đồ ngốc, đâu thể tin anh trong một thời gian ngắn như thế."

"Vậy người chạy lên đó là..."

"Chàng thám tử, chuyện đã qua từ lâu, em biết đến đây là đủ rồi."

Akai Shuichi chào tạm biệt Kudo Shinichi rồi rời đi, nhưng Furuya Rei không đi theo hắn nữa.

Người chạy lên ngày hôm đó chính là cậu.

Nếu những gì Akai Shuichi nói là thật, vậy thì người gián tiếp gây ra cái chết của Scotch là Furuya Rei, còn hắn đã muốn cứu lấy cậu ấy rồi.

Nguyên nhân Morofushi Hiromitsu hy sinh là do cậu.

Thâm tâm Furuya Rei hoàn toàn chết lặng.

Furuya Rei rất muốn gào lên, muốn khóc thật to, nhưng lại chẳng thể làm gì cả.

Cậu tin nếu người đứng trước mặt hắn lúc nãy không phải Kudo Shinichi mà là cậu, có cậy miệng hắn cũng sẽ không tiết lộ một lời về sự việc ngày hôm ấy.

Akai Shuichi để cho cậu ôm hận với hắn chứ nhất định không chịu nói sự thật cho cậu.

Nhưng kể cả hắn cho cậu biết ngay từ đầu, cậu sẽ hành xử ra sao? Cậu sẽ tin Rye, người cầm súng trong tay ngay trước cơ thể nhuốm máu của Scotch hay Akai Shuichi, người có hành tung bí ẩn và đang hoạt động trái phép ở Nhật Bản thân yêu của cậu hay sao?

Hắn biết cậu sẽ không tin. Vậy nếu cậu tin thì sao?

Thì sẽ là bộ dạng của hiện giờ, ân hận và đau đớn đến phát điên.

Chết tiệt, tên FBI chết tiệt đó.

Tên chết tiệt đó luôn biết cách khiến cảm xúc của cậu mất kiểm soát.

Trước kia cậu chán ghét hắn vô cùng, phải làm nhiệm vụ với hắn đúng là thử thách lòng kiên nhẫn của cậu.

Sau đó căm hận hắn vô cùng, người tài giỏi như hắn sao lại để Hiro chết?

Rồi chẳng thể ngăn trái tim mình yêu hắn vô cùng, cậu đã ép mình quên thứ tình cảm vô nghĩa đó đi nhưng đến cuối cùng vẫn phải thừa nhận nó.

Giờ thì sao? Tội lỗi, hối hận, áy náy?

Không, cậu vẫn thấy mình yêu hắn. Nhưng cùng với đó, cậu không thể tha thứ cho bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro