Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sinh ra, lớn lên, đi học, tốt nghiệp, có công ăn việc làm, lấy vợ, có con, tiếp tục sống như vậy cho tới chết. Một cuộc đời tẻ nhạt, chả khác gì một màu xám xịt. Vào năm 9 tuổi, tôi đã bị lạc khỏi cha mẹ nhưng họ không hề biết, do tôi quá mờ nhạt. Nó thật sự rất sốc, sau đấy nó còn để lại một di chứng cho tôi, mù màu. Tôi không thể nhìn thấy màu nào nữa trừ những thứ có mang sắc đỏ. Lần này thì cuộc đời tôi còn hơn cả tẻ nhạt, nó chả đáng để sống nữa rồi.

Sau vài giờ đồng hồ, cuối cùng họ cũng đã nhớ ra đứa con trai đi lạc này. Ngay khi về tới nhà, tôi tự giam lỏng mình trong nhà, tuyệt giao với cả cha lẫn mẹ. Lúc đầu họ tìm đủ mọi cách để khuyên bảo tôi, thậm chí còn doạ sẽ tống tôi vô trại tâm thần nếu không chịu rời khỏi phòng. Nhưng quả thật, khó khăn nhất đối với con người là sự kiên trì. Họ bỏ cuộc, dễ dàng. Sắc xám trong đôi mắt của tôi đang trở nên đậm dần.

  Do vẫn là đứa con trai duy nhất của họ, nên tôi vẫn được nuôi lớn, ngày hai cử cơm và có quần áo mới để mặc hằng năm. Họ hi vọng sẽ có ngày đứa trẻ năm xưa trở lại cùng với gương mặt tươi cười đáng yêu. Tôi thật sự không muốn làm họ tiếp tục thất vọng, nhưng giờ chưa phải lúc.

Cuộc sống của tôi xám xịt. Ngày hôm qua, hôm nay, và thậm chí là ngày mai, giống nhau lắm. Dòng thời gian cứ như đã ngừng lại, ít nhất đối với tôi là vậy. Nó lại đậm hơn nữa rồi, dần dà chuyển thành một tấm màn che đi những màu sắc, kể cả màu đỏ chói ấy,

Tôi tự hỏi, liệu có một thế giới, chỉ của riêng tôi hay không?

  Hoặc là thế giới của một người mà tôi yêu quý, ngay từ lần đầu gặp mặt...

  Vốn dĩ là không.

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tôi, rồi rơi xuống áo, xuống sàn nhà lạnh ngắt. Trái tim của tôi như thể vỡ vụn dần trong lồng ngực này. Đau lắm. Tôi muốn khóc thét lên như một đứa trẻ vừa đánh mất thứ quý giá nhất. Cuối cùng, tôi quyết định tự sát.

Thật may mắn, một lọ thuốc an thần dưới gầm giường. Có lẽ là họ đã cho tôi để dùng lúc cần thiết. Nó vẫn còn hạn sử dụng, thì phải? Tôi đổ ra tay chục viên rồi nuốt cái ực. Cả người đổ rập lên giường, tôi mong muốn rời khỏi nơi đây, càng sớm càng tốt. Hãy đưa tôi tới một thế giới khác...

  Một thảo nguyên mênh mông bát ngát bên dưới một bầu trời tuyệt đẹp đầy sao. Một thế giới khác. Dù chỉ một ít, tôi đã nhìn thấy lại những màu sắc đã đánh mất năm nào. Đây rốt cuộc là thế giới của tôi, hay của ai khác?

"Chào." Một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên vai tôi. Quay người lại, tôi thấy... một mái tóc đỏ rực. Thứ màu sắc như thể đang bùng cháy, hệt như một ngọn lửa. Dáng người thấp bé nhưng lại vô cùng uy phong. Còn cặp mắt hai màu ấy, là đỏ và vàng? Tôi có thể nhìn thấy cả màu vàng sao?

  "Nơi này là thế giới của tôi." Cậu ấy trả lời cho cậu hỏi tôi tự đặt ra ban nãy. "Còn cậu thì vẫn chưa chết đâu. Nếu không thì đã không thể gặp tôi rồi." Thuốc an thần hết hạn thật, đáng lẽ tôi nên chú ý hơn.

"Vậy tại sao tôi lại ở đây?" Thế giới này không phải là của tôi. Không lẽ... "Đây là thế giới của người mà cậu yêu quý." Đôi mắt của cậu ấy loé sáng. Nó khiến tim tôi phải đập nhanh thất thường.

  "Đến đây nào, tôi sẽ cho cậu xem những thứ thế giới này có."

  Bãi biển óng ánh, khu rừng già rậm rạp, ngọn đồi hùng vĩ và vô vàn những thứ khác đầy cuốn hút tôi đều được cậu ấy dẫn đi khám phá. Tôi còn nhìn thấy những màu sắc như như vàng, xanh lá, xanh dương, tím trong lúc đang đi. Dù rất mờ nhạt nhưng tôi đã thật sự nhìn thấy. Có vẻ như đôi mắt này chấp nhận thế giới của cậu ấy. Nếu tiếp tục, liệu tôi sẽ nhìn thấy lại được như xưa? Một thế giới tươi đẹp đầy màu sắc.

"Đến lúc cậu phải tỉnh dậy rồi."

Mơ sao...? Không. Nó có thật, tôi tin chắc là vậy. Nếu muốn tiếp tục được gặp cậu ấy, tôi chỉ cần ngủ thôi. Thế là tôi nuốt hết số thuốc trong lọ, rồi lấy mền che kín mít người. Ngủ đi! Ngủ đi! Ngủ đi!

  "Đâu rồi?" Tôi ngó nghiêng ngó ngửa tìm cậu ấy, tìm kiếm dáng hình ấy. "Cậu không nên ở đây, vào lúc này. Tỉnh dậy ngay!" Những lời lẽ phát ra từ miệng của của cậu ấy, ý nó là sao? Tôi không nên đến đây vào ban ngày sao? Tại sao?! Nói đi!!

"Nếu ở đây vào ban ngày quá lâu, cậu sẽ chết thật đấy." Cậu ấy nghiêm túc. Nhưng tôi không quan tâm, tôi chết thì đã sao? Chẳng có gì sẽ xảy ra như một kỳ tích cả.
"Và tôi sẽ chết theo cậu."
Cậu ấy sẽ chết, nếu mình chết và thế giới này sẽ biến mất. Tôi sẽ mất đi những màu sắc ấy một lần nữa. Mất hết tất cả, chỉ vì tôi chết.

Nó đã biến thành một cơn ác mộng khi tôi tỉnh dậy. Kể từ đấy, tôi không hề, nói thẳng ra là không dám đến đây vào ban ngày. Nỗi lo sợ cậu ấy biến mất đeo bám tâm trí tôi. Nhưng để được ở đây càng lâu, tôi càng ngủ sớm hơn. Khi trời vừa tối tôi đã ngủ, chỉ để được ở đây, bên cạnh cậu.

Sức khoẻ tôi tuột dần do thiếu chất dinh dưỡng. Mỗi khi tỉnh dậy là y như rằng đầu tôi choáng váng, miệng thì muốn nôn mửa. Đôi lúc tôi còn ho mạnh đến nỗi muốn văng luôn mắt ra ngoài. Nhưng tôi không quan tâm, miễn là tôi còn sống.

"Cậu... tốt nhất là đừng đây nữa. Cơ thể cậu đang thiếu dinh dưỡng trầm trọng đấy. Còn bệnh đầy người nữa. Tiếp tục ở đây chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi thôi."

  "Không được! Tôi không rời khỏi đây đâu! Tôi muốn sống ở đây mãi mãi cùng với cậu!! Làm ơn đi... cho tôi ở lại đây."

"Thế thì hai ta cùng chết."

Đúng vậy, hai ta cùng chết. Một kết thúc lý tưởng, cho cả cậu ấy lẫn tôi. Mệt lắm rồi, giờ tôi chỉ cần chờ tới bình minh thôi.

"Này, ít nhất hãy cho tôi biết tên cậu."

"Seijuro. Akashi Seijuro."

"Vậy à, Akashi-kun đúng là đỏ thật nhỉ? Còn tôi là Tetsuya. Kuroko Tetsuya."

"Đen không hợp với cậu lắm đâu Tetsuya. Nhất là với mái tóc và đôi mắt màu băng lam như thế."

  "Đúng thật."

  Những đoạn đối thoại sau cùng của chúng tôi, thật vui vẻ. Cuối cùng tôi đã biết được tên cậu ấy. Akashi Seijuro. Nó đỏ hệt như tôi nghĩ.

"Tetsuya, bình minh sắp lên rồi."

"Tôi muốn được nói lời này với cậu, Akashi-kun."

"Hm?"

"Cậu chính là người mà Tetsuya này yêu nhất!"

"Thật sao, tôi cũng vậy."

Ánh bình minh chiếu lên người chúng tôi. Bàn tay cậu ấy dần tan biến vào hư không, rồi đến chân, đến toàn bộ thân thể. Thế giới này bắt đầu vỡ tan, chúng rơi xuống dần dần. Tôi vẫn cảm thấy thật đáng tiếc vì tôi không có máy ảnh để chụp lại những lần trước đây tôi ở bên cậu ấy. Nhưng hãy để cả trái tim này nhớ về cậu, Akashi-kun.

Hãy chết cùng nhau.

Tôi tỉnh dậy, một giấc mộng thật dài. Bây giờ cả cơ thể lẫn đầu óc tôi thật sảng khoái. Bước xuống dưới nhà trong sự ngạc nhiên vô tận của cha mẹ, tôi chỉ còn biết ngượng ngùng. Họ ôm chầm lấy tôi một cách mừng rỡ, con trai của họ đã trở về. Tiệc mừng nhanh chóng diễn ra và họ tất cả hàng xóm và bà con thân thiết tới.
  Sau bữa tiệc, tôi đã xin họ cho tôi đi học nhóm cấp tốc để đuổi kịp lớp hiện tại tôi cần học. Họ đồng ý. Tôi cũng đã xin họ cho tôi theo một trường có club bóng rổ nổi tiếng. Họ sẵn sàng cho nếu tôi đủ khả năng. Cảm giác quái lạ đầy rẫy đầu tôi. Nhưng nó chẳng đáng để quan tâm nữa.

Sau một khoảng thời gian thật dài, cuộc sống của tôi đã trở nên đầy đủ sắc màu. Chẳng còn xám xịt hay đen tối. Nhưng tôi chẳng còn thể nhìn được sắc đỏ ấy nữa rồi. Cậu đáng ghét thật, chết cùng nhau cái gì chứ... Tôi khóc lớn.

  "Ước gì cậu thật sự tồn tại, Akashi-kun."

-|End|-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro