Chương 7: Cách Để Giải Quyết Vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lâm đại phu, ông thật không biết đây là thứ gì sao?

- Cũng không phải là hoàn toàn không biết, chỉ là sách viết về nó khá ít ỏi, hơn nữa cây này toàn độc, rất khó để tìm hiểu đặc tính.

Trong gian phòng toàn dược liệu, Kuroko cùng một vị lão nhân ngồi bàn bạc chuyện để giải quyết nạn hạn. Tuy nhiên, dường như có chút khó khăn cản trở, cho nên sắc mặt cả hai đều không tốt.

- Chẳng lẽ không có cách nào sao?

- Lão phu sẽ tận lực, nhưng e là không thể nhanh chóng nghĩ được cách tiêu hủy thứ cây này. 

- Tình hình này xem ra không ổn rồi, nếu cứ tiếp tục, sợ rằng Teiko không thể chống chọi nổi.

Trong im lặng ngắn ngủi, vị đại phu đột nhiên lên tiếng, làm Kuroko hơi giật mình mà nhìn lại.

- Đại nhân, không biết người đã nghe qua cái tên "Độc Nhân" chưa?

- Ý của ông là....

- Lão phu tin hắn là người duy nhất hiện tại biết cách xử lí loài cây này, nhưng...

- Hắn sẽ không giúp chúng ta.

Kuroko thay vị đại phu nói tiếp ý còn lại, cậu từng nghe qua cái tên "Độc Nhân", là một kẻ cực kì am hiểu độc dược, nói về độc, hắn không giải được. Tức người đó đã không còn cơ hội sống.

- Đại nhân nếu biết hắn, chắc chắn đã nghe qua việc hắn chỉ giúp người quen thân thuộc, hơn nữa hiện đang sống ở nơi thâm sâu cùng cốc, muốn tìm hắn không đơn giản.

- Nhưng không thể nói, đó là cách duy nhất của chúng ta hiện tại, phải không?

- Lão phu thật sự không muốn đồng ý với ngài, cơ mà lời ngài nói lại chẳng hề sai.

Kuroko cùng vị đại phu thảo luận một hồi lâu, cuối cùng mới quyết định được vấn đề. Trước tiên, bọn họ phải tìm được vị muội muội ruột của "Độc Nhân" đang mất tích làm điều kiện để hắn chịu giúp, sau đó mới tính đến việc đi tìm hắn.

Nghĩ như vậy, Kuroko liền viết một lá thư gửi tới trà lâu của Momoi Satsuki, một vị bằng hữu Kuroko tình cờ quen nhờ tìm hiểu tin tức. Momoi là một người rất đáng tin, còn rất giỏi trong việc tìm người, vì vậy, Kuroko mới yên tâm nhờ vả.

Khoảng thời gian kế tiếp, ngoài việc cung cấp nước cho dân chúng, Kuroko còn tiếp tục xem xét địa hình để tìm cách đưa nguồn nước về. Nếu đủ nhân lực, Kuroko nghĩ hoàn toàn có thể tạo một nhánh suối đưa nước về nơi này. Chỉ có điều đất quá khô cạn, e là sẽ rất vất vả nếu làm như thế.

Đất ở Teiko tuy khô cằn, nhưng vùng tiếp giáp là Kaijo thì lại rất dễ đào, nếu mượn lãnh thổ của Kaijo để đưa nước qua thì dĩ nhiên sẽ đỡ vất vả hơn, tuy có hơi xa một chút. Cơ mà vấn đề lớn nhất của phương pháp này, là phải được sự đồng ý thành chủ Kise, người cai quản Kaijo.

Xem ra, phải trực tiếp đến Kaijo một chuyến để thương lượng với hắn rồi.

Bàn giao việc ở Teiko xong, Kuroko mau chóng khởi hành tới Kaijo, đã qua mấy ngày, chỗ Momoi hẳn đã thu được tin tức, phải nhanh hơn mới được.

_____________________________________________________

- Kurokocchi, ngươi tới sao không báo trước a, ta rất rất nhớ ngươi luôn đó.

- Thành chủ Kise, xin hãy buông ta ra.

- Oa, ngươi là cái đồ lạnh lùng, ta rời Akashi gia lâu thế còn không thèm viết thư thăm hỏi ta, sớm biết ngươi hiện đang ở Teiko, ta lập tức sang đó rồi.

- Ban đầu vốn dĩ là ngài trốn việc nên mới tới Akashi gia, trở về Kise gia là chuyện đương nhiên rồi, đâu có liên quan tới ta.

- Nhưng...

- Ta tới Teiko là để làm việc, ngài có sang cũng chẳng được ích lợi gì.

Không để Kise kịp nói, Kuroko thẳng thắn phản bác. Vì công việc có chút gấp, cậu quyết định đi vào việc chính.

- Thật ra ta tới đây là có chút chuyện cần thương lượng với ngài.

Kise đột nhiên im lặng trước câu nói này của Kuroko, đoán là chuyện chính sự, Kise đổi sang chế độ nghiêm túc. 

Tách trà nóng bốc khói tỏa mùi thơm nhẹ dễ ngửi, Kise nhấp một ngụm trà, giọng trầm ổn mà nói.

- Nói đi, là chuyện gì?

Sự tình có chút dài dòng, Kuroko buộc phải kiên nhẫn giải thích kỹ càng cho hắn. Dù sao đây là việc sẽ ảnh hưởng đến địa bàn của cả hai vùng, đương nhiên không được phép qua loa.

- Ta không đồng ý.

- Là vì ngài sợ bọn ta sẽ chiếm luôn phần lãnh thổ dùng để đào suối sao?

- Ngươi cũng hiểu đó là vùng trọng yếu của Kaijo mà đúng không? Akashicchi nếu muốn thao túng vùng đất này, tuyệt đối sẽ không bỏ qua chỗ đó.

- Chúng ta bây giờ là người trên cùng chiến tuyến, Akashi đại nhân không có lí do để làm vậy.

- Nếu là ngươi thì ta rất an tâm, nhưng Akashicchi là một người có dã tâm, ta không tin tưởng hắn được đến như thế.

- Nếu ta đảm bảo, ngài ấy sẽ không động đến vùng đất đó, ngài có thể đồng ý không?

- ...........

- Thành chủ Kise, ta biết tấm lòng của ngài đối với bách tính như thế nào, Teiko tuy không phải của ngài, nhưng họ cũng là những người mà ngài muốn bảo vệ, không phải sao?

- Ngươi quả nhiên đều đánh vào điểm yếu của ta.

- Ta chỉ nói sự thật thôi, vậy cho ta câu trả lời của ngài đi.

- Nếu Akashicchi có thể đảm bảo như ngươi nói, ta sẽ không phản đối.

- Đa tạ ngài, vậy ta cáo từ trước.

- Kurokocchi...

- Hả?

- Cho dù hắn đã không phải là "Akashicchi", ngươi vẫn trung thành với hắn như trước sao?

- Ta là cận vệ của ngài ấy.

Kuroko đáp lại một cách nhẹ nhàng, rồi quay lưng bước đi. "Ta là cận vệ của ngài ấy", một câu nói đầy hàm ý như vậy, đã giải đáp hết tất cả nghi vấn trong lòng người.

__________________________________________________________

Vì chưa có nhận được tin tức gì về muội muội của "Độc Nhân", Kuroko quyết định đợi đến khi giải quyết được loại gai độc kia rồi, mới trở về Rakuzan cùng Akashi thương lượng kỹ việc đào suối ngang qua Kaijo để dẫn nước về Teiko. Hy vọng sẽ cầm cự được tới lúc đó, dù sao vận chuyển nước cũng khá tốn công.

Ngay lúc cậu vừa nghĩ như vậy, thuộc cấp của cậu liền đem tới một phong thư, nghe bảo là có tin tức của Momoi gửi tới. Mở thư, Kuroko rất hài lòng, quả nhiên là Momoi, ngay cả tên của cô nương kia cũng tìm được rồi.

Tetsu-kun,

Ta đã nghe ngóng được vị cô nương ngươi muốn tìm đang ở thôn Seirin, là một y sĩ khá có danh tiếng, nhưng là nữ nhân nên người ngoài khá coi thường, ngươi lúc tìm hãy lựa người trong thôn mà hỏi. Tên cô ấy là Aida Riko, nơi ở chính xác hãy  tìm trưởng thôn.

Momoi Satsuki

(P/s: Không biết người xưa bố cục thư kiểu gì nên lấy kiểu hiện đại luôn, thông cảm.)

Aida Riko? Sao nghe quen vậy nhỉ?

Kuroko cảm thấy hơi quen thuộc với cái tên này. Mà có khi cậu cũng quen người này đấy, vì Seirin vốn là quê của cậu.

Không đợi lâu nữa, Kuroko lập tức chuẩn bị khởi hành. Sáng hôm sau, cậu từ rất sớm đã dắt ngựa hướng về Seirin mà đi. Không là vì nhiệm vụ, trong lòng cậu cũng khá mong chờ, hiếm khi mới có dịp về quê, đi xa đã bao năm rồi chứ?

Seirin cách Teiko một quãng khá xa, Kuroko đi cả ngày không nghỉ, tối muộn mới tới được nơi cần đến.

Vì đã khuya, Kuroko không tiện tìm trưởng thôn, thế là quay về căn nhà khi trước. Phụ thân tuy đã đi xa, nhưng lòng người luôn nhớ về ông ấy, cả ngôi nhà không người ở này cũng không chút thay đổi, thậm chí còn có chút sạch sẽ xinh đẹp hơn.

Dòng hồi ức như lũ tràn về, bước vào trong, Kuroko như nhìn thế lại quãng thời gian lúc còn nhỏ. Cảm giác ấm áp làm người khác an tâm đến thế, không thể không hoài niệm.

Theo như trí nhớ, Kuroko tìm đến phòng nghỉ của mình năm xưa, quen thuộc tiến đến bên giường nằm xuống, có phải vì đây là "nhà" của cậu, cho nên mới thoải mái như thế, vừa nằm xuống liền dễ dàng tiến vào giấc ngủ.

Một đêm ngủ say, Kuroko như thường lệ dậy rất sớm luyện kiếm. Nếu như không có gì thay đổi, một canh giờ nữa mọi người sẽ bắt đầu làm việc, khi đó đến tìm trưởng thôn là thích hợp.

Rất nhanh sau đó, Kuroko liền ngồi ở nhà trưởng thôn uống trà nói chuyện. Cũng may trưởng thôn hiện tại khi trước với cậu cũng tính là huynh đệ, thường xuyên cùng nhau chơi đùa nên việc tìm người không khó khăn mấy.

Trưởng thôn hiện tại tên là Hyuga Junpei, một nam tử chính chắn trượng nghĩa. Tuy còn khá trẻ, nhưng mọi sự đều có hiểu biết. Tuy Kuroko rời thôn đã lâu, nhưng hắn với Kuroko vẫn giữ nguyên tình nghĩa cũ, nhiệt tình dẫn cậu đến nhà Aida Riko.

- Riko, ngươi có ở nhà không?

Tới nơi, Hyuga gọi lớn tiếng tìm người. Một cô gái trẻ mở cửa, giọng nói có chút khó chịu hờn dỗi.

- Ngươi la to thế làm gì? Ngộ nhỡ ta giật mình nhầm thuốc, có phải hại người không?

- Xin lỗi a, là vì có người tìm ngươi nên ta quên mất.

- Ai tìm ta chứ?

- Là ta.

Kuroko nhanh chóng tiến về phía trước, thành công dọa sợ Aida cùng Hyuga, tuy là dẫn Kuroko tới, nhưng Hyuga vô tình quên mất bên cạnh mình có người. 

Sau tiếng hét kinh hoàng, Aida cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh để dò xét nam tử tìm cô. Thân là y sĩ, cùng người khác tiếp xúc đã thành thói quen, cái gì đó gọi là "nam nữ cách biệt" hoàn toàn không còn tồn tại trong từ điển của cô.

- Ngươi trông rất giống Kuroko.

- Aida-san biết ta sao?

- Hả? Vậy ngươi thật sự là Kuroko à?

Aida kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó liền vui vẻ nói.

- Chả trách quen mắt như vậy? Ta chính là người thường cùng mẫu thân ngươi thêu khăn khi trước. Chắc ngươi còn chút ấn tượng chứ?

Kuroko suy nghĩ một, sau đó liền nhớ tới, khi trước đúng là có một vị tỷ tỷ có tóc nâu hay tới cùng mẫu thân cậu thêu khăn, hóa ra chính là người này.

- Xin lỗi, lâu quá rồi nên ta không còn nhớ, hóa ra Aida-san là người đó.

- Không trách ngươi được, dù sao ngươi rời thôn lâu như vậy rồi.

Aida không để tâm lắm liền cho qua, sau cùng nhớ tới chuyện chính liền hỏi.

- Phải rồi, Teipei nói ngươi tìm ta, là có chuyện gì sao?

- À, chuyện này khá dài nên...

Aida tinh ý liền nói một tiếng với Hyuga đến nhà hắn nói chuyện. Dù sao thân là nữ tử, không phải người bệnh nên cũng không tiện mời vào nhà.

Chuyện được nói ra, Aida một hồi trầm mặt, cô cũng không trốn tránh, hoàn toàn khẳng định mình chính là muội muội của "Độc Nhân", cũng là người thân duy nhất còn lại của hắn.

Nhưng thừa nhận là một chuyện, đồng ý giúp đỡ là một chuyện khác. Aida kịch liệt phản đối việc gặp lại "Độc Nhân".

- Ta không muốn gặp hắn, tuyệt đối không gặp.

- Riko ngươi bình tĩnh đi.

Hyuga biết Aida cùng ca ca "Độc Nhân" có nút thắt, tuy không được Aida kể ra, nhưng cũng đủ hiểu đó là chuyện không dễ giải quyết.

- Có thể cho ta biết lí do không?

- Kuroko ngươi về đi. ta nói rồi, ta sẽ không gặp hắn.

- Xin lỗi, ta không thể làm theo lời tỷ. 

- Ngươi chẳng lẽ muốn ép ta?

- Ta sẽ không ép tỷ, nhưng người dân đang ở Teiko, ta không thể bỏ mặc họ.

Sự kiên quyết của Kuroko một chút đã làm Aida lung lay, nhưng ..... 

_________________________________________________________

Ly thấy càng lúc càng phức tạp rồi aaaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro