Chương 1: Lần Đầu Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng đất Rakuzan, ngày hôm nay náo nhiệt ồn ào, càng là xinh đẹp đến xa lạ.

Nghe bảo người dân ở đây là đang mở tiệc, mừng cho con trai của thành chủ Akashi Masaomi là Akashi Seijuro kế vị.

Đồng thời cũng là đưa tiễn, bởi vì Akashi Masaomi đã tuyên bố, sau ngày hôm nay, ông sẽ cùng phu nhân của mình đi tới dinh thự phía Nam của họ dưỡng già, không muốn dính vào việc của thiên hạ nữa.

Lại nói, người dân ở đây vô cùng yêu quý thành chủ cũ, sau khi biết tin, dù trong lòng không muốn ông đi, nhưng vẫn vui vẻ cùng nhau tổ chức một buổi tiệc chia tay. Họ tuy không biết Akashi Seijuro là người thế nào, nhưng nếu là con trai của ông ấy, chắc chắn giáo dưỡng sẽ rất tốt, cai quản vùng đất này hẳn không có vấn đề, dù sao nơi này cũng nhờ Akashi thế gia nắm giữ mới có được cuộc sống tốt đẹp bình yên.

Trước sảnh viện nhà Akashi, không khí ồn ào náo nhiệt, còn phía sau, phu nhân Akashi Shiori đang ngồi cùng một cậu bé.

Đứa nhỏ này là do bà cùng chồng nhận nuôi, bà cùng mẹ đứa bé khi xưa là bạn thân chí cốt, nhưng tiếc người kia đoản mệnh chết sớm, bỏ lại một mình cậu. Bà đối với đứa bé sinh ra một hảo cảm kì lạ, liền nhận nuôi từ năm 4 tuổi tới bây giờ.

Đứa bé này, tên là Kuroko Tetsuya.

Vốn từ khi nhận nuôi muốn đứa bé đổi sang họ Akashi, nhưng vì đứa bé này muốn mang họ của cha mình nên đã xin bà giữ lại họ của mình.

Nó không muốn, bà cũng không ép. Dù có chút rắc rối khi trong nhà của Akashi lại có người khác họ, nhưng sau cùng mọi chuyện vẫn êm xuôi.

Kuroko Tetsuya, kì thực là một ảnh vệ cực kì tài giỏi.

Vốn chỉ định đơn giản huấn luyện để Kuroko ở lại nhà Akashi với tư cách ảnh vệ nhưng không ngờ tới, tài năng làm ảnh vệ của cậu cực kì xuất chúng.

Ngoài khí tức mờ nhạt bẩm sinh, thân thủ của cậu cũng vô cùng nhanh nhẹn.

Ngày mà Masaomi bị ám sát, cậu cũng ở đó. Cận vệ của Masaomi cũng là một tay kiếm chuyên nghiệp, thế nhưng không đánh lại hắn. Mà Kuroko, chỉ tầm nửa nén nhang, đã thành công giết chết sát thủ.

Chỉ dựa vào đó, cũng đã khiến người khác e sợ. Sở dĩ cậu giết được tên kia, cũng là nhờ sự mờ nhạt của mình. Đấu với một người mà mình không thể nhìn thấy kì thực là quá đáng sợ rồi.

Kể từ hôm đó, Masaomi liền cho người dạy dỗ võ nghệ của Kuroko thật tốt, trở thành cận vệ riêng của ông. Kuroko khi ấy còn nhỏ tuổi, ông vì vậy mới không để cậu làm ảnh vệ.

Mà ngày hôm nay, ông và phu nhân của mình phải rời đi. Vì một vài lí do, ông quyết định không mang Kuroko đi cùng, dự định của ông, là để cậu trở thành cận vệ của Seijuro, thay ông bảo vệ hắn.

Cùng nhiều điều muốn dặn dò, nhưng vì phải tiếp khách, ông không gặp cậu được, nên ở đây chỉ có cậu với phu nhân.

- Tetsu-chan, Seijuro khi tức giận rất thích phi kéo vào người khác, con nên cẩn thận một chút, còn nữa, khi gọi hắn dậy thì phải lập tức cuối đầu xuống, hắn hay để kéo dưới gối lắm đấy.

- Con biết rồi.

- Seijuro rất thích canh đậu phụ, nhưng cực kì ghét rong biển, cái này con nên chú ý.

- Vâng.

- Seijuro tính cách có phần hơi bá đạo, nếu hắn có yêu cầu kì quái, con nên thương lượng với hắn chứ đừng cãi lại, sẽ rất tội nghiệp cho những người khác.

- Shiori-san, con có thể biết vì sao người rõ ràng rất để ý cậu ấy, nhưng lại luôn tỏ ra không quan tâm không?

Vấn đề này, Kuroko rất tò mò, rõ ràng luôn quan tâm, nhưng khi cùng gặp mặt lại luôn tỏ vẻ lạnh lùng.

 - Sau này con sẽ hiểu.

Phu nhân nhẹ nhàng cười, một nụ cười ôn nhu xinh đẹp.

- Bánh hương thảo không được ăn quá nhiều, không được luyện kiếm đến kiệt sức, không được hù dọa người khác. Con nhớ chưa, Tetsu-chan?

- Con không có hù dọa người khác.

- Ta biết con không cố ý, nhưng đừng nghĩ ta không biết con cười thầm thế nào trong bụng.

Kuroko bị nói đến câm nín, vị phu nhân này, có khi còn hiểu rõ cậu hơn mẹ cậu. Dù cậu gọi bà một tiếng mẹ, cũng không hề quá đáng.

- Tetsu-chan, đến đây.

Shiori ôm nhẹ cậu cậu vào lòng, bà rất yêu quý đứa bé này. Cái ôm này, rất có thể là cái cuối cùng, sinh mệnh ngắn ngủi, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai.

Mẹ của Kuroko, Kuroko Sakisuya là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Nhưng tính cách lại có vài phần hơi độc chiếm, trước khi lâm chung còn cười đe dọa Shiori là nếu dám cướp ngôi mẹ Kuroko của bà, bà sẽ làm vong hồn ám Shiori suốt đời. 

Cũng vì vậy, Shiori không nhận cậu làm con.

Shiori chỉ biết cười khổ trước bạn thân của mình. Cũng không thể trách, ai bảo người ta yêu con trai thế chứ.

- Shiori, nên đưa Tetsuya đi gặp Seijuro rồi.

Masaomi đi tới, nhẹ tách phu nhân mình ra khỏi Kuroko. Phu nhân của ông, có vẻ còn yêu Kuroko hơn ông nhiều.

Shiori thầm cảm nhận được chồng mình tỏa ra mùi giấm, liền buông Kuroko ra. Sau đó, bà trở về phòng còn Masaomi đưa Kuroko đến sảnh trước.

Kuroko biết Akashi, nhưng đây là lần đầu tiên họ chính thức gặp mặt.

- Seijuro, đây là Tetsuya, sau này sẽ là cận vệ của con.

- Cận vệ?

Seijuro nhíu mày, có vẻ không được hài lòng.

- Phải. Ta muốn Tetsuya làm cận vệ của Seijuro, tuy là Tetsuya thích hợp làm ảnh vệ hơn, nhưng dẫu sao Seijuro chỉ vừa lên nắm quyền, số người muốn hại con không thể xem thường, so với mấy người kia, ta cảm thấy Tetsuya đáng tin hơn nhiều.

- Phụ thân, không phải con không tin người, nhưng Kuroko nhỏ như này, e là...

- Két...

Seijuro sống lưng đột nhiên có chút lạnh, cảm giác cực kì không thoải mái.

- Thân thủ của Tetsuya lợi hại hơn vóc dáng nhiều, hơn nữa, những người khác rất có thể là người của triều đình gài vào phủ, ta không yên tâm.

- Nếu đã vậy, thì cứ thế đi.

- Tối nay Shiori sẽ xuống bếp, con nhớ tới sớm chút.

- Con hiểu rồi.

- Vậy Tetsuya, theo ta một chút, có mấy thứ muốn cho con xem.

- Vâng.

Masaomi dẫn theo Kuroko ra ngoài, lại thầm thở dài một hơi. Mới gặp mặt mà đã có hiềm khích, hai đứa nhỏ này xem ra sau này không dễ chung sống.

- Tetsuya, có phải lúc nãy con vừa nghiến răng không?

- .......

- Seijuro nó chưa biết sự lợi hại của con nên mới thế, đừng để trong lòng.

- Không sao, con sẽ không vì thế mà phản bội cậu ấy. Cậu ấy là con trai của ngài.

Câu nói này không có ý nghĩa, cậu sẽ không trả thù.

Cái gì cũng có thể bỏ qua, riêng đụng chạm tới chiều cao thì không thể chấp nhận.

_________________________________________________

Được người hầu thân cận của Shiori mời qua giúp bà làm bữa tối. Kuroko thay một bộ trang phục mới, sau đó liền tới phòng bếp.

- Tetsu-chan tới rồi sao? Giúp ta mang mấy món này qua hoa viên, hôm nay ta làm hơi nhiều.

- Vâng.

Kuroko không biết vì sao bà lại nhờ cậu việc này, rõ ràng bảo hạ nhân của bà làm cũng được mà.

Cơ mà, canh đậu phụ không có rong biển, chắc chắn là làm cho tên đầu đỏ kia. 

Nếu đã vậy, thì thêm vào một chút bột rong biển, xem hắn sẽ có vẻ mặt như nào.

Dù sao tên kia cũng không có khả năng dám từ chối canh của phu nhân.

Kuroko trong lòng thầm cười trộm, nhưng khuôn mặt không đổi vẫn trông rất thờ ơ.

Đặt mâm đồ ăn xuống, cậu vốn định rời đi, nhưng bị phu nhân giữ lại.

- Tetsu-chan, ở lại cùng dùng bữa đi.

- Cơ mà.......

- Tetsu-chan, đừng để ta nói lại lần hai.

Phu nhân đột nhiên cười tươi, nhưng mà trông cực kì đáng sợ.

- Vâng.

Biết không thể trốn, Kuroko miễn cưỡng ngồi xuống. Đúng lúc đó, Seijuro cùng Masaomi vừa hay đang đi tới.

- Phu quân, Seijuro, hai người tới rồi, mau ngồi xuống đi.

Phu nhân vui vẻ mỉm cười, đi tới kéo hai người kia ngồi xuống.

- Sao cậu cũng ở đây?

- Mẹ bảo Tetsu-chan tới đó, con có ý kiến gì à?

- Không có.

- Phu nhân, con thấy không được khỏe, hay.....

- TETSU-CHAN

- Được rồi, ngồi xuống hết đi.

Masaomi biết hoàn cảnh không được ổn, liền lên tiếng cứu vãn không khí.

Cục diện tạm thời đã ổn định, mọi người mới bắt đầu dùng bữa.

- Seijuro, cái này đặc biệt làm riêng cho con, mau uống nhiều một chút.

Shiori đưa tới một bát canh đậu phụ, vui vẻ nhìn vào con trai.

Seijuro nhìn vẻ mặt mong chờ của mẹ, liền cầm bát canh lên uống một chút.

Động tác, có chút khựng lại.

Mùi vị lan tỏa trong miệng hắn, là một loại vị hắn vô cùng chán ghét.

Rong biển  

Mẹ của hắn tuyệt đối không có khả năng sẽ thêm rong biển vào đồ ăn của hắn. Cho nên, cái này là do ai bỏ vào?

Khó khăn nuốt xuống cái mùi vị kia, hắn liền quay sang hỏi mẹ mình.

- Mẹ, ngoài mẹ ra, có người khác cùng làm món này không?

- Không có. Là ta tự làm, sau đó là Tetsu-chan giúp ta mang tới đây. Sao vậy? Uống không ngon sao?

- Không phải.

Seijuro đáp lời, sau đó mắt liếc sang cái người đang ung dung uống canh gà tỏ vẻ vô tội kia.

Kuroko Tetsuya, cậu được lắm.

Ngày tháng còn dài, xem tôi làm sao thu thập cậu.

- Tetsu-chan, ăn nhiều một chút, con lúc nào cũng lười ăn như vậy.

Shiori gắp tới cho Kuroko một đống đồ ăn, cái bát nhỏ của cậu rất nhanh liền đầy ắp.

Mặt của Kuroko hơi xanh lại, cậu không muốn cùng dùng bữa với phu nhân, cũng là nguyên nhân này.

Mỗi lần cùng phu nhân ăn, thức ăn trong bát cậu sẽ nhiều gấp ba lần thường ngày. Mà nói, đối với loại người ăn ít như Kuroko đây đúng là một loại cực hình trên cả cực hình. 

- Xem ra nên tìm một vài biện pháp giúp con ăn nhiều một chút, không thì ta không yên tâm được rồi, ngoài bánh hương thảo, con ăn cái gì cũng quá ít.

Seijuro nghe những lời kia, đột nhiên trong lòng liền sinh ra một chút ác ý nho nhỏ.

- Nếu vậy, chi bằng sau này nếu Kuroko không ăn hết phần ăn của cậu ấy, thì cứ cắt đi phần bánh hương thảo của cậu ấy đi.

- KHÔNG ĐƯỢC.

Kuroko hiếm khi kích động mà lớn tiếng.

- Chủ ý này nghe không tồi, cứ thế đi, sau này không ăn hết, không cho con bánh hương thảo.

- Phu nhân, con...

- Không nhiều lời, cứ quyết định vậy đi, hai đứa mau ngồi xuống, Seijuro mau uống xong canh đậu phụ của con đi, còn Tetsu-chan, con cũng mau ăn hết chỗ thức ăn mà ta gắp cho con.

 Trừng mắt nhìn nhau một hồi, cuối cùng trong đáy lòng thầm tính kế, rồi ngày nào đó cũng phải trả thù đối phương.

Masaomi nhìn cục diện kia, cũng chỉ biết thở dài.

Cả ông cũng không cãi lại được ý muốn của phu nhân mình, hai đứa nhỏ kia thì tính là gì chứ?

_________________________________

Rất nhanh liền tới lúc phải đi, ngồi trên xe ngựa, phu nhân tựa vào lòng chồng mình, khẽ cười như đang suy tính chuyện gì đó.

- Thiếp cảm thấy, Seijuro sớm sẽ bị Tetsu-chan thu phục thôi.

- Nàng biết bát canh kia có vấn đề, mà vẫn ép Seijuro uống?

- Không phải rất thú vị sao?

Chuyện của tương lai, cứ để mấy đứa nhỏ tự quyết định. Nó muốn làm gì, yêu ai, có mong muốn hay tham vọng gì, thì cứ tự mình quyết đi. 

Shori thầm cười ẩn ý, ánh mắt lóe một tia xa xăm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro