"Hẹn hò"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguồn: Knb Cross Colours 24Q Deep Color Route
Ngày nghỉ của Kuroko

Kuroko: (Mình đã hẹn đi mua sắm cùng Kagami-kun, nhưng...)
Kuroko: Cậu ấy... tới muộn quá.
???: Tetsuya...?

???: Tetsuya...?
Kuroko: Akashi-kun!?
Akashi: Đúng là cậu rồi. Trùng hợp thật. Không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau ở chỗ này. (Có thiệt là trùng hợp không Boss?) 
Kuroko: Tớ cũng không ngờ tới... Sao cậu lại ở đây?
Akashi: Rakuzan đến Tokyo để tập huấn hơi muộn hơn các đội khác nên chúng tôi phải tạm thời ở lại. (Ủa người ta hỏi sao tới đây chứ có ai hỏi saoổng ở Tokyo đâu ổng stalk Đen-cưng chắc luôn)
Akashi: Hôm nay được nghỉ nên tôi mới tính đi vòng vòng quanh thành phố dạo chơi chút.
Akashi: Còn cậu thì sao, Tetsuya?
Kuroko: Tớ có hẹn đi mua sắm với Kagami-kun, nhưng cậu ấy vẫn chưa tới...

[Chuông điện thoại reo]

Kuroko: Ah... Cuộc gọi từ Kagami-kun. Xin lỗi, phiền cậu chờ cho một lát, Akashi-kun.
Akashi: Không sao đâu. Cứ nghe đi.

[Kuroko nhấc máy]

Kuroko: ...A lô. ...Ồ? Ra thế...? ...Được... Tớ hiểu rồi.
Akashi: Có gì không ổn à?

[Cúp máy]

Kuroko: Cũng không có gì. Chỉ là Kagami-kun bận chút việc gấp nên không đi được thôi. (Tui nghi thằng Hổ bị Boss làm gì rồi lắm...) 
Akashi: ........Vậy sao.
Akashi: *cười* Đằng nào cũng rảnh rỗi, chi bằng hai chúng ta đi chung đi? (THẤY CHƯA BIẾT NGAY ỔNG ÂM MƯU SẴN MÀ) 

[CHUYỂN CẢNH]

[Giờ vợ chồng tụi nó đang ở rạp phim]

Akashi: Tôi uống cà phê.
Kuroko: Tớ thì chọn ca cao.
Akashi: ...Cậu có muốn ăn bỏng ngô luôn không?
Kuroko: Nhưng người ta chỉ bán mỗi cỡ to thôi.
Kuroko: ...Tớ muốn mua lắm nhưng chỉ sợ không giải quyết hết nổi.
Akashi: Tôi có cách. Mình có thể gọi một suất rồi cùng ăn chung mà? (TUI LẶP LẠI LẦN NỮA: ỔNG TÍNH HẾT RỒIIIII)
Kuroko: *cười* Cậu nói đúng.
Akashi: Nhắc mới nhớ, lần trước đi xem phim chung với Reo và Kotarou, một mình Kotarou xơi hết đống bỏng ngô cỡ bự. Reo lúc ấy cứ phải gọi là tức điên lên đi được.
Kuroko: Vậy ra cậu mà cũng có lúc đi xem phim chung với cả đội à?
Akashi: Thì bởi Reo cứ nằng nặc dữ quá nên tụi tôi đành chiều theo.
Kuroko: Phim gì mà hấp dẫn ghê thế?
Akashi: "Tình yêu thác loạn"
Kuroko: ...Nghe tựa đề có vẻ...hay
Akashi: Nội dung thì cũng chỉ thuộc dạng kinh điển, nhưng tóm lại vẫn không tồi.
Kuroko: Ra thế...
Akashi: ...Phim chúng ta vừa chọn hẳn cũng sẽ thú vị lắm đây.
Kuroko: *cười* Đương nhiên. "KUROBAS!" mà lại.

[CHUYỂN CẢNH tình tứ trong rạp phim]

[Giờ em nó dẫn chồng đi tới khu mua sắm]

Kuroko: Cậu muốn làm gì tiếp theo?
Akashi: ...Cũng gần trưa rồi, hay là đi ăn đi.
Kuroko: Đồng ý.
Akashi: Có quán nào ngon quanh đây không?
Kuroko: Để xem nào...
Kuroko: (Mùi gì thơm quá... A, tiệm okonomiyaki này nấu rất được.)
Kuroko: Akashi-kun, mình ăn thử okonomiyaki nhé?
Akashi: ...Nghe có vẻ ngon. Vào thôi.

[CHUYỂN CẢNH Ờ-GÊN]

Akashi: Thật ra, trước giờ tôi chưa đi ăn okonomiyaki lần nào.
Kuroko: Vậy sao?
Akashi: *mặt băn khoăn* Thường người ta hay gọi loại nào nhất?
Kuroko: Ừm... chắc là thịt lợn và hải sản.
Akashi: Thế, tôi chọn loại hải sản.
Kuroko: *cười* Vậy để tớ chọn thịt lợn cho. Cậu muốn thử thì cứ bảo.
Akashi: *cười* Cảm ơn ý tốt của cậu. Tôi cũng sẽ chia bớt phần mình. (TRỜI ƠI TỤI BÂY NGƯNG THẢ THÍNH NHAU ĐI TRÁI TYM CON DÂN CHỊU SAO THẤUUUUUU)

[LẠI CHUYỂN CẢNH, chắc lại đang tình bể bình]

Kuroko: A, đến rồi.
Akashi: Tetsuya, cậu có biết cách rán không? Chỉ cho tôi với?
Kuroko: ...Để tớ thử xem.
Kuroko: ...Bước 1: Đổ bột lên, rồi chờ.
Akashi: ... (Chắc giờ mới nhớ ra vợ ổng nấu ăn "xịn" như nào =))))
Kuroko: Hẳn là chín rồi. Bước 2: Lật lên!

[BẸP!]

Kuroko: Ah...
Akashi: *mặt băn khoăn* Có vẻ khó ra phết. (Mother of Chữa cháy =)))

[KÌ ĐÀ KISE XUẤT HIỆN!]

Kise: Cho em bàn một người-
Kise: Ếhh!? Akashicchi...!?
Akashi: Chào, Ryouta.
Kuroko: *cười* Chào cậu, Kise-kun.
Kise: Ếhhh! Cả Kurokocchi nữa sao!! Nay động trời hay sao mà hai cậu lại ở cùng nhau vậy?! (Vợ chồng đi hẹn hò thì có gì sai?)
Akashi: Tetsuya với tôi tình cờ gặp nhau, rồi quyết định cùng đi xem phim và ăn trưa. (Ngụ ý: Anh với vợ ở chung là định mệnh hiểu chửa? =)))

Akashi: Còn cậu thì sao, Ryouta? Sao cậu lại ở đây?

Kise: À, chả là tớ mới xong buổi chụp ảnh ngoài trời gần đây. Đang tính tìm chỗ ăn trưa thì bị mùi thơm câu tới...
Kise: Nhưng mà ăn okonomiyaki một mình buồn chết đi được! May mà gặp được hai người!
Kise: *cười tỏa nắng* Cho tớ ngồi chung với nha, nha!?
Akashi: Được thôi. (cười âm trầm)
Kuroko: *cười* Hoan nghênh cậu.
Kise: Cám ơn nhiều! Mà... cái okonomiyaki này nhìn... dị quá ta...
Kuroko: Tại tớ tính lật lên mà không được...
Kuroko: Cậu có biết rán okonomiyaki không, Kise-kun?
Kise: Đương nhiên! Chuyên gia là đây chứ đâu!
Akashi: Ồ, may quá, tụi này đành trông cậy hết vào cậu vậy. (Ngụ ý : Lo mà phục vụ anh với vợ nghen con=))))
Kise: *cười* Dễ ợt.
Kise: Chỉ cần đặt vào một chút tình yêu là tớ đã có thể làm ra một cái okonomiyaki hình trái tim! Muốn thử không?
Kuroko: Thôi cho xin, cứ như thường là được rồi.
Kise: Chán thế? Nếu tớ đặt tất cả tình yêu vào thì có thể tạo được nguyên cái hình ngôi sao lận đó!
Akashi: Ghê vậy thì để tôi ăn cho. (Đời nào anh lại để vợ ăn cái "tất cả tình yêu" của chú mày =))))
Kise: *cười* Sẵn sàng!! ...Tớ sẽ không phụ sự kì vọng của cậu đâu~!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro