Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu có một ngày ta phát điên, em sẽ giết ta chứ?"

Ngày xưa có một hồ tinh hỏi tình nhân của mình như vậy. Người kia chỉ cười mà nói rằng tôi sẽ chỉ cho phép ngài phát điên vì mình.

Sau cùng, Lam Hồ Tinh chôn chặt trái tim đau đớn mà giết chết người mình yêu, người đã vì mình mà phát điên.

...

Kuroko bất động nhìn khung cảnh trước mặt, trái tim như vỡ vụn, nước mắt muốn chảy ra nhưng lại bị cậu nuốt ngược vào trong. Thành chỉ còn lại là đống hoang tàn, những người bên trong nó, cả quân địch và quân đội Akayuuki, đều tan thành cát bụi. Bao phủ phía trên tất cả là một quả cầu đỏ rực, được tạo thành bởi một ngàn chiếc đuôi đói khát, bao lấy một hỏa hồ ly bên trong. Một người đã vì cậu mà phát điên.

"Nếu có một ngày ta phát điên, em sẽ giết ta chứ?"

Lam hồ nhắm mắt, chắp hai tay lại trước mặt. Trên bàn tay cậu xuất hiện hai vòng tròn, một bên in hình mặt trời đỏ rực, một bên là hình mặt trăng tỏa ánh xanh. Và khi cậu mở hai tay, một thanh kiếm theo đó mà được rút ra. Lưỡi kiếm tỏa sáng dưới ánh trăng lạnh lẽo, được vây quanh bởi những hạt sương đem lơ lửng trong không trung. Và treo bên dưới chuôi kiếm là miếng ngọc bội của Akashi.

Đó là thanh kiếm được Lam Hồ Tinh dùng để giết Ma Hồ Vương khi xưa.

Nhật nguyệt xoay vòng, đất trời chuyển lay, bốn mùa nhỏ giọt, rốt cuộc, thứ phép màu nào mới giữ hai kẻ đáng thương này được ở cạnh nhau?

Kuroko vung kiếm, cơ thể cậu lập tức bay lên cao. Nhắm thẳng đến yêu hồ ngàn đuôi mà lao tới, cậu chém xuống những chiếc đuôi đang bao lấy anh. Akashi không tấn công ngược lại. Anh chỉ dùng những cái đuôi của mình để phòng thủ, để cản trở chuyển động của cậu, tuyệt nhiên không để lại bất kì vết thương nào trên cơ thể lam hồ. Cậu bay lên cao hơn, từ trên nhìn xuống Akashi, tay run run nâng cao kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng hướng tới trái tim anh.

Bỗng thời gian như ngưng đọng, cậu cứ giữ như thế, lơ đãng nghĩ ngợi điều gì đó, thả hồn về một miền kí ức nào đó, cho dù những thứ đó trong giây phút này cần được chôn chặt ở nơi sâu thẳm trong tim, cần được thả bay theo những cơn gió, để giữ tâm trí vững vàng, giữ trái tim lạnh giá, như ánh trăng kia, phản chiếu lại cái ấm áo của mặt trời, nhưng lại tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo.

...

Có phải, ngay từ đầu chúng ta không được phép ở cạnh nhau?

...

- Tetsuya...

Chầm chậm mở mắt, lam hồ đã thấy anh ở ngay trước mắt. Akashi nắm lấy tay cậu, ôm lấy cậu bằng những chiếc đuôi to lớn, cất giọng khàn khàn qua lớp lông đã bao phủ toàn bộ khuôn mặt anh. Cậu không bỏ kiếm xuống, chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt ruby rực màu máu, ẩn sau mái tóc dài rũ xuống che kín mặt, chứa đầy tình yêu mà không thể có ở một con yêu hồ ngàn đuôi.

Tình yêu đó, là dành cho cậu.

Kuroko buông kiếm. Thanh kiếm theo đó rơi thẳng xuống đất, công lực to lớn san phẳng tất cả bên dưới. Ngôi thành đang chìm trong biển lửa, cùng những núi xác chất chồng, giờ chỉ còn là một bãi đất trống rộng lớn. Cậu ôm lấy anh, để mặc những chiếc đuôi ôm chặt lấy như muốn siết chết cậu.

- Lần trước, ta nói nếu ta phát điên, em hãy giết ta. - Giọng nói khàn khàn khó nghe cất lên mang theo hơi nóng thiêu đốt, nhưng cũng chứa bao nhu tình, bao trân quý từ tận đáy lòng. -  Nhưng giờ thì ta đổi ý rồi. Tetsuya, em đồng ý đi với ta chứ?

...

- Năm xưa ta sai rồi. Ta đã nghĩ em còn sống thì ta sẽ hạnh phúc, nhưng nhìn em sống trong đau khổ như vậy, ta chẳng khác nào đã giết chết cả hai.

...

  - Nếu so sánh giữa việc xuống Địa ngục một mình, và cùng em xuống Địa ngục, đương nhiên ta sẽ chọn cái thứ hai.  

...

- Vậy, em sẽ đi cùng ta chứ?

...

Quả là một khung cảnh hạnh phúc nhỉ? Nhưng cả hai đều biết, khoảnh khắc này chẳng thể kéo dài được lâu.

Một luồng sáng từ trên trời cao giáng xuống giữa hai người. Sau đó, chỉ còn Kuroko đứng bên cạnh cây kiếm cắm trên mặt đất, vẻ mặt giấu sau tóc mái dài, chẳng rõ được biểu cảm hiện tại ra sao.

Còn Akashi đã hoàn toàn biến mất....

Trời cao rất yêu thương những đứa con của mình, những kẻ sống dưới trần gian, không hề được sở hữu bất kì năng lực hay sức mạnh đặc biệt nào, nhưng lại có một lòng tham vô đáy.

Vì lẽ đó, khi Ma Hồ Vương phá hủy vùng đất giàu có đó, ngài đã phải mang một lời nguyền vĩnh viễn: Lời nguyền không cho phép ngài được đoàn tụ với người ngài yêu.

Hai kẻ đã không thể ở bên nhau, đến cuối cùng, dù cho sinh cùng thời cùng nơi, dù cho tìm được nhau, dù cho được cùng nhau chìm đắm trong hạnh phúc của tình yêu, thì mãi mãi vẫn không thể ở cạnh nhau.

Ma Hồ Vương mãi mãi phải điên loạn. Và Lam Hồ Tinh cũng mãi mãi phải tự tay giết chết người ngài yêu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ngài nên ăn chút gì đó đi ạ. Nếu ngài ngã gục, dân chúng sẽ mất đi hi vọng cuối cùng.

Mayuzumi nhìn vào bóng lưng lam hồ, không thể đoán được cảm xúc hiện tại của cậu. Cậu ngồi sát bên bờ hồ, mắt dán vào ánh trăng lay động nhẹ nhàng trên mặt nước. Cây kiếm được đặt nằm trên đùi cậu, ánh lên sắc lạnh của trăng, của cả đôi mắt thiên thanh tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng sâu dưới đáy lại cuộn trào sóng gió.

- Bầu trời thiêng liêng tối cao, được ca tụng, được tôn thờ, chính là thứ gieo rắc nỗi bất hạnh, sự bất công và nuôi dưỡng lòng tham lam.

Kuroko đột nhiên nói. Mayuzumi không nói gì cả, chỉ ngồi xuống đằng sau cậu, tỏ ý sẽ lắng nghe.

- Kiếp trước ta là lãnh chúa của một vùng đất nhỏ, nhưng nhìn vẻ ngoài cũng đoán được ta không có khả năng hoàn thành được công việc của mình rồi. Ngài ấy là võ tướng của ta. Ta không thể bảo vệ vùng đất của mình mà để nó bị xâm lăng, không thể bảo vệ dân chúng để họ phải chịu đau khổ. Ta cũng không thể bảo vệ chính bản thân mình, cuối cùng lại phải giết chết người đã bảo vệ mình.

...

- Trước đó nữa thì, ngài ấy là người thừa kế của một gia tộc lớn mạnh và giàu có. Còn ta thì chỉ là đứa mồ côi được ngài ấy nhặt về cưu mang thôi. Gia tộc đương nhiên không đồng ý chuyện của chúng ta. Ta bị bắt cóc không thành. Còn ngài ấy tức giận mà tiêu diệt cả gia tộc của mình. Chuyện sau đó, ngươi biết rồi đấy.

...

- Trước đó... bọn ta là anh em...

...

- Trước nữa thì là kẻ thù, là người thừa kế của hai gia tộc có tử thù, thề không đội trời chung

...

- Trước nữa... ta không thể nhớ nổi nữa rồi... Hình như cũng đã 99* kiếp trôi qua rồi. Sau khi bên nhau được 1-2 năm thì lại bắt đầu rơi vào vòng luân hồi. Thời gian để chuyển kiếp chắc cũng phải, 100 năm. Là 100 năm sống trong những kí ức đau khổ ám ảnh.

...

Lam hồ để miếng ngọc bội phản chiếu lại ánh trăng, phản chiếu cả ánh mắt của mình trong đó.

- Thật lâu mới có thể gặp lại, nhưng thật nhanh lại phải chia ly, chỉ trong chớp mắt thôi.

...

- Rốt cuộc, dù có thế nào, chúng ta cũng chẳng thể ở cạnh nhau.

...

- À nhưng mà, ta lại không phải Lam Hồ Tinh, không phải vị lãnh chúa đó, không phải đứa trẻ mồ côi. Và ngài ấy cũng không phải Ma Hồ Vương, không phải tướng quân, không phải người thừa kế gia tộc gì cả.

- Nhưng ngài vừa nói... - Mayuzumi không kìm được sự khó hiểu mà hỏi lại. - Chẳng phải đều là chuyển kiếp sao?

- Đúng vậy. Nhưng cho dù có mang theo kí ức của kiếp trước, thì hiện tại vẫn là một cá thể hoàn toàn riêng biệt. Tính cách đúng là giống nhau, nhưng suy nghĩ thì vẫn có sự khác biệt.

...

- Và ta thì không muốn dễ dàng chấp nhận cái số mệnh này. Kiếp này, ta muốn chống lại trời.

...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Akashi nhắm mắt, ngồi trong một khoảng không tối đen trải dài vô tận, lúc này không phải yêu hồ ngàn đuôi, mà chỉ là một hỏa hồ ly chín đuôi bình thường. Từ sau lưng anh, có thứ gì đó đang tiến lại gần, cơ thể to lớn với nhiệt độ nóng rực.

Anh mở mắt, cùng lúc thứ kia nằm xuống sau lưng anh. Nhưng không hề có sự tiếp xúc nào, giữa hai bên là một song sắt to lớn và chắc chắn. Chỉ là, không biết ai đang bị giam giữ, ai là người được tự do? Hay là, cả hai đều đang bị giam cầm?

Thành chủ quay đầu nhìn sinh vật sau lưng mình. Yêu hồ ngàn đuôi mở đôi mắt rực đỏ nhìn anh, rất nhanh sau đó lại nhắm lại, tựa như đang nghỉ ngơi.

- Lại bị tách khỏi Tetsuya rồi, chán thật đấy. Này Kitsu*, em ấy vẫn ổn chứ?

- Tetsuya vẫn vô sự... Mà chẳng phải, cả ba chúng ta đều gặp rắc rối sao.

...

- Ta cứ phải điên loạn như thế này, muốn dừng lại cũng không thể. Ngươi thì chẳng được làm chủ cơ thể của mình, mà còn phải chứng kiến cái cơ thể này làm hại người mình yêu. Còn em ấy, luôn phải đau khổ khi tự tay giết chết chúng ta.

...

- Rốt cuộc, thế nào là vẫn vô sự chứ?

...

- Ta... không muốn thế này nữa...

Yêu hồ ngàn đuôi mở mắt một lần nữa, rồi rất nhanh lại đóng lại. Hắn không nhìn được biểu cảm của Akashi hiện tại, cảm xúc trong lời nói cũng khó mà xác định được. Chỉ là, hắn có linh cảm không lành.

- Ngươi... muốn chống lại trời?...

- Không. Ta chỉ muốn ở cạnh Tetsuya thôi.

...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kuroko đưa tay ra đón lấy chú chim nhỏ vừa đậu xuống, lắng nghe những âm thanh trong trẻo của nó. Cậu tặng cho chú chim một nụ hôn nhẹ, như cám ơn vì những thông tin mà nó mang đến.

Lam hồ đứng trên đồi, nhìn xuống chỗ đất trống, nơi đã từng tồn tại tòa thành đồ sộ và nguy nga của Akashi. Dưới đó, người dân đang cùng nhau dọn dẹp, dựng vài chỗ trú tạm thời, tìm vài thứ đồ ăn, đốt lửa sưởi ấm. Cậu đã đề nghị mọi người đi tìm một vùng đất mới tươi tốt hơn. Nhưng họ đã chọn ở lại nơi này.

Nigou chạy lại cạnh cậu, hớn hở khi được cậu bế trên tay. Nigou cảm nhận được rằng chủ nhân mình đang phiền muộn, và nó chỉ yên lặng ở bên cạnh cậu, như cái cách cậu đã ở cạnh Nigou, trong những ngày nó đang trong thời gian hồi phục.

Cậu đứng nhìn xa xăm về phương Bắc. Phía đó có một ngọn núi cao, đỉnh núi có tuyết phủ trắng quanh năm. Trên đó có một ngôi đền to lớn và uy nghiêm, nhưng có lẽ bây giờ đã cũ kĩ mục nát hết cả. Trước kia chủ nhân của ngôi đền đó là hai hồ tinh, mỗi ngày đều tận hưởng những phút giây hạnh phúc ở cạnh nhau. Bây giờ trên đó chỉ còn một Yêu hồ ngàn đuôi đang trú ngụ.

Đó là nơi khởi đầu vòng xoay này...

Đó cũng nên là nơi kết thúc tất cả...

Thứ nhất là phá bỏ lời nguyền, lại chuyển kiếp, lại tìm thấy nhau, và sống hạnh phúc cùng nhau đến khi lại rơi vào vòng luân hồi một lần nữa.

Thứ hai là cả hai chẳng còn tồn tại trong vòng luân hồi nữa, tan biến vào hư vô, như chưa bao giờ tồn tại. Nhưng như vậy vẫn là tốt hơn hiện tại khắc nghiệt này.

...

- Giao lại dân chúng cho ngươi. Ta đi gặp Seijuurou.

Mayuzumi không nói gì, chỉ cúi người tạm biệt Kuroko. Cậu vuốt ve Nigou, rồi để nó lại, xoay người và bước đi. Nó không chạy theo, không sủa, không loạn, chỉ đứng cạnh Mayuzumi nhìn lam hồ rời khỏi.

Cậu đạp lên mây trời, mượn lực của gió, hướng đến ngọn núi trong kí ức, tìm kiếm người cậu phải giết, và là người mà cậu muốn giữ ở cạnh bên.

____________________________________

[Hết chương VIII]

*99: lúc viết đến đây thì không biết lấy số nào, lại nhớ là trong tiếng Trung có khá nhiều số được lấy đồng âm để tượng trưng cho một điều gì đó, nên lên search. 99 có nghĩa là "vĩnh cửu", và nó đứng trước 100, khá là đẹp, nên Yuki lấy nó.

*Kitsu: viết tắt của Kitsune - hồ ly tinh. Yuki nghĩ nên cho Yêu hồ ngàn đuôi một cái tên, nên gọi là Kitsu cho thân mật.

Không biết viết gì tiếp theo luôn kì. Có ai có góp ý gì hăm?

Hẹn mn chương sau

Love,
Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro