Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Ngươi có chắc không?"

"Dạ! Tôi chắc thưa ngài. Họ nói chính mắt họ nhìn thấy sự việc ạ."

"Hừm.... Được rồi! Ngươi đi ra đi."

"Dạ!"

"Có vẻ như mình cần phải điều tra thêm rồi."

------Công ty Rakuzan-------

Bây giờ đã là chiều, mặt trời đang dần lặn xuống, để lại cho bầu trời một màu vàng cam tuyệt đẹp. Những tia nắng cuối cùng hắt vào ô cửa kính văn phòng của Akashi, chiếu thẳng vào hình bóng của anh đang ngủ gật trên bàn làm việc.

"Sei-kun!"

Akashi mơ màng nghe thấy một giọng nói ngọt ngào như mật rót vào tai, anh khẽ từ từ mở mắt.

"Sei-kun? Anh tỉnh chưa vậy?"

"Hửm?"- Anh ngồi thẳng dậy, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là mái tóc xanh lam mát mắt. Đưa tay dụi mắt cho tỉnh táo hơn, khi không còn trong trạng thái mơ màng nữa, Akashi thốt lên ngạc nhiên, đứng bật dậy. "Tetsuya? Em làm gì ở đây vậy?"

"Anh còn hỏi được sao?"- Cậu phồng má, tỏ vẻ hờn dỗi. "Thấy anh giờ này chưa về nhà nên mới đoán anh đang ngủ ở đây, lo lắng chạy tới kêu anh về nhà mà anh nỡ hỏi vậy."

"À! Xin lỗi! Tại anh mệt quá nên..."- Anh gãi đầu đáp nhưng chợt nhận ra có cái gì đó hơi sai. "Khoan! Về nhà? Ý em nói là nhà nào vậy?"

Nếu là nhà cậu thì sao anh lại về? Còn nếu là nhà anh thì sao cậu lại biết anh không có ở nhà?Ngoài người làm và cha mẹ anh ra đâu có ai được phép vào biệt thự Akashi khi chưa có sự đồng ý của gia chủ đâu nên chỉ có họ mới biết anh có nhà hay không. Tại sao cậu lại biết? Trừ khi cậu đang ở nhà anh, nhưng mà không phải mối thù giữa hai gia tộc chưa được giải quyết sao? Mọi chuyện là sao vậy? 

Hàng tá câu hỏi anh đang thắc mắc, anh muốn hỏi nhưng lại thôi. Ngược lại với khuôn mặt khó hiểu của anh, cậu chỉ thản nhiên nói.

"Anh làm việc nhiều quá nên mất trí rồi sao?"- Kuroko tự dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào thái dương của mình rồi nói tiếp. "Đương nhiên là về nhà riêng của chúng ta rồi."

"Hả? Nhà riêng? Em với anh sao? Sao có thể?"- Akashi ngày càng ngạc nhiên hơn.

"Cái gì mà 'sao có thể' chứ? Chúng ta là vợ chồng mà. Không sống chung chẳng lẽ sống riêng?"

Đầu óc anh quay cuồng, cố tiêu hóa lượng thông tin vừa rồi nhưng không thành.

"Khoan! Vậy là sao? Mình và Tetsuya là vợ chồng? Lại còn sống chung nữa? Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào?"- Chợt anh nhớ ra có một người  mà anh có thể hỏi. "Bokushi*! Cậu đâu rồi? Ra giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra đi."

*Akashi và Seijuro tự gọi nhau là Oreshi và Bokushi vì cả hai đều là Akashi Seijuro mà.

Nhưng không có ai đáp lại anh.

"Ủa? Cậu ta đâu rồi? Bokushi! Cậu đâu rồi?"

"Sei-kun? Anh đang nghĩ gì vậy?"- Kuroko tiến gần tới chỗ anh, mặt hai người chỉ còn cách nhau hai centimet.

"A! Ưm! Anh có nghĩ gì đâu."- Akashi khẽ đánh ánh mắt ra chỗ khác khi thấy mặt cậu quá gần.

"Sei-kun?"

"Có chuyện gì sao?"

"Seijuro-kun."

"Gì vậy?"

"Akashi-kun?"

"Tetsuya, rốt cuộc--"

"Akashi-san?"

"..."

"Akashi?"

"...?!"

"AKASHI SEIJURO!!! DẬY NGAY CHO CHỊ!!!"

Bị một giọng hét đánh thức, anh choàng tỉnh. Thì ra là mơ à? Anh thở dài, xong chuyển ánh nhìn sang cái người vừa phá hoại giấc mơ của mình.

Đứng trước mặt Akashi bây giờ là Aya đang thở hổn hển vì vừa hét lớn nên mất sức. Komori đứng bên cạnh Aya, vuốt vuốt lưng cho cô bạn điều hòa lại hơi thở.

"Komori, Aya, hai cô làm gì trong phòng làm việc của tôi vậy? Mà sao dám vô lễ hét lên trước mặt tôi?"

"Xin lỗi nha, Akashi! Nhưng hết giờ làm việc rồi nên bây giờ chị lớn hơn cậu đó."- Aya sau khi điều chỉnh lại hơi thở, nói.

"Aya, hình như chị ngẩng cao đầu quá rồi nhỉ?"- Akashi bỗng nở một nụ cười đầy sát khí khiến cô lạnh sống lưng mà im tịt.

"Bình tĩnh lại đi Akashi. Chủ tịch cho gọi cậu kìa. Ông ấy gọi vào máy tôi kêu cậu về nhà gặp ông nên chúng tôi lên đây."- Komori nói.

"Vậy sao? Được rồi! Tôi sẽ về ngay."

Đứng trước cửa công ty, nhìn chiếc xe ô tô sang trọng của Akashi khuất bóng trên con đường chiều vắng vẻ, Aya và Komori khẽ cười với nhau.

"Komori, cậu có nghe thấy Akashi nói gì khi cậu ta ngủ mơ không?"

"Có chứ! Gì mà 'Tetsuya...nhà riêng...em và anh...' vân vân và mây mây nữa. Chắc là đang mơ về Tetsu-chi nè. Đúng không, Aya-chi?"

"Ừm! Cũng đúng...."- Aya cười rồi ngay lập tức nhận ra sự khác biệt trong lời nói của Komori. "Khoan đã! Komori, cậu vừa..."

Aya bất ngờ quay sang nhìn Komori và đáp trả lại cô là một nụ cười nhẹ từ cô bạn thân đã 6 năm không cười của cô. Ánh mặt trời yếu ớt từ phía Tây - ngược chiều với Aya - càng làm cho nụ cười nhẹ này như tỏa sáng. Tsunagarin Komori của 6 năm trước đã trở lại rồi.

-----Biệt thự Akashi------

Vừa về đến nhà, Akashi đã ngay lập tức đi thẳng tới thư phòng, nơi Masaomi thường ngồi để xử lí công việc hoặc khi muốn nói chuyện với anh. 

*Cốc cốc*

"Vào đi!"

"Con xin phép ạ."

Anh mở cửa ra rồi bước vào phòng. Masaomi đang ngồi trên chiếc bàn làm việc quen thuộc của mình, mắt vẫn không rời khỏi tài liệu, tay vẫn không ngừng kí phê duyệt. Cho đến khi Akashi tiến lại gần ông, Masaomi mới có dấu hiệu dừng làm việc lại, hai tay đan vào nhau, chống lên bàn làm điểm tựa cho ông để cằm. 

"Cha gọi con có việc gì sao?"

Ông nhìn anh một hồi lâu rồi khẽ nheo, lấy trong ngăn bàn ra một phong bì tài liệu đưa cho anh. Anh nhận lấy rồi mở ra. Bên trong chiếc phong bì là ... chín đơn đăng kí nhập học.

"Vậy là sao thưa cha?"- Anh nhìn chín đơn đăng kí mà khó hiểu nhìn cha mình.

"Ta muốn con và tám người nữa vào học ở trường cao trung Teiko trong vào 2 tháng. Những người còn lại là tùy con chọn."- Masaomi tựa lưng vào ghế, nói.

"Trường cao trung Teiko? Là cái trường liên cấp sơ trung và cao trung đó sao?"

"Đúng vậy!"

"Tại sao con lại phải vào đấy học và tại sao lại là ngôi trường đó?"- Anh tiếp tục hỏi.

"Hiệu trưởng hiện tại của trường đó từng là đàn anh của ta. Bây giờ, ông ấy nói muốn tuyển thêm người có năng lực vào để đào tạo các học sinh hiện tại. Vì là đàn anh luôn giúp đỡ ta khi còn đi học nên ta không dám từ chối. Ta giao nhiệm vụ này cho con. Trong vòng 2 tháng, đào tạo các đàn em của con và đưa danh tiếng trường lên cao nhất có thể."- Masaomi giải thích.

"Vậy còn chuyện công ty?"

"Chuyện bên đó một mình ta và mẹ con có thể tự giải quyết được trong hai tháng không có con. Từ giờ con chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ trước mắt là được."

"Vâng! Con hiểu rồi."

------Nhà Aya------

"Konbanwa, mina-san!!!"- Aya hào hứng vừa bước vào cửa đã tươi cười chào mọi người rõ to.

"Konbanwa!"- Tất cả mọi người trong nhà đồng thanh chào lại cô.

"Có chuyện gì vậy, Aya-nee? Trông chị có vẻ vui."- Kurt thấy cô chị mình khác hẳn với tình rạng mệt mỏi thường ngày đi làm về, liền hỏi.

"Tất nhiên là phải vui rồi! Có chuyện hot lắm nè~"- Cô tít mắt cười không dứt.

"Có gì hot?"- Keito và Shiroki là hai chúa tò mò, lên tiếng

"Mou~ Cậu có cần làm quá lên vậy không, Aya-chi?"

Giọng nói quen thuộc vọng lại, Komori bước vào trước sự ngỡ ngàng của ba đứa em. Cô cười tươi, chào mọi người.

"Konbanwa, mina!"

"Ể?.... Ể???"- Kurt và Shiroki phản ứng đầu tiên, lao nhanh về phía Komori.

"Ko...Komori-nee! Chị... Chị đã cười rồi sao?"- Shiroki lắp bắp.

"Đương nhiên rồi, Shicchan! Hay là em không muốn chị cười?"- Komori giở giọng trêu chọc.

"Không! Đương nhiên là không rồi!"- Shiroki lắc đầu nguầy nguậy.

"Komori-nee, lâu rồi không thấy chị như này nha!"- Kurt cảm thán. "Chị cười lên trong xinh hơn nhiều."

"Cảm ơn em, Kurt-chi!"

Từ đầu đến giờ, Keito và hai cô mèo đang ngồi trên ghế sofa không hiểu có chuyện gì xảy ra liền đưa ánh mắt sang Kuroiki chờ cậu giải thích. Kuroiki nhìn thấy những ánh mắt ấy cũng chỉ nhún vai rồi nói.

"6 năm trước đây, Komori-san vốn là một người hiền dịu và hay cười như vậy nhưng từ khi em bị đuổi và Masaomi-san áp đặt những điều tuyệt đối lên Akashi-san và khiến anh ấy thay đổi thì chị ấy cũng trầm hơn và gần như không bao giờ cười trong suốt từng nấy thời gian. Nghe nói bé Shiro và Kurt khi đó cũng không lầy lội và tinh nghịch như bây giờ đâu."

"Thật sao? Chị không tưởng tượng ra được cảnh hai cô nhóc đó ngoan ngoãn không quậy phá trong vòng một ngày đó."- Nana nói.

"Vâng!" "Nhưng có vẻ như có cái gì đó xung quanh họ đang thay đổi nên bây giờ ba người đó lại trở về là những con người của 6 năm trước."- Kuroiki nhìn ba người trước mặt, thầm nghĩ ngợi.

"A! Đúng rồi!"- Giọng nói của Shiroki cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. "Hôm nay tụi em cũng có tin vui nè."

"Thật sao? Là tin gì vậy?"- Aya hỏi

"Kuroko-nii đã tỏ tình với Akashi-nii rồi đó. Bây giờ, họ đã thành một cặp chính thức rồi."- Kurt vui vẻ báo tin.

"Không. Đời. Nào! Có thật không vậy, Shiroki?"- Aya như không tin quay sang hỏi cô nhóc tóc trắng nhưng gương mặt lộ rõ sự hớn hở.

"Thật mà Aya-nee! Kuroiki-nii cũng ở đó chứng kiến á."- Shiroki tươi cười.

"Thật luôn sao, Kuro-kun?"- Komori hỏi

"À....vâng!"- Bất ngờ bị hỏi, Kuroiki ấp úng đáp.

"Còn chưa kể...~"- Cô nhóc tóc màu bạc cố tình kéo dài giọng ra, tinh nghịch tạo sự hồi hộp cho mọi người. "Akashi-nii đã cướp nụ hôn đầu của Kuroko-nii rồi đó!" Kurt reo lên, nói lớn.

*Phụt!*

Nghe tin quá shock và quá bất ngờ, Keito đã phun hết ngụm nước mà anh vừa mới cho vào miệng rồi ho sặc sụa. Còn Aya, Komori, Yoko hay Nana đều á khẩu mà đông cứng.

"Đùa... Đùa... sao... vậy, Kurt-chan?"- Yoko ngắt ngứ hỏi vì chưa hết shock.

"Em không đùa! Tiếc quá lúc đấy không chụp hình được."- Kurt than vãn.

"Vậy sao không chụp?"

Keito chùi mép, hỏi lại. Có những ba đứa đi cơ mà, không đứa nào chụp được thì anh thấy đúng là lạ.

"Tại lúc đó bất ngờ quá nên tụi em bị ngã từ cây xuống, còn Kuroiki-nii thì bị bất động đông cứng."- Shiroki giải thích.

* kimi to natsu no owari shourai no yume ookina kibou wasurenai ~*

"A! Xin lỗi mọi người nhé! Boss gọi!"- Aya lấy điện thoại từ trong túi quần ra, nghe máy. "Alo? Cậu gọi gì vậy, Akashi?"

"Aya, chị kêu Komori cả Shiroki Kurt mai tới văn phòng gặp tôi. nhiệm vụ cho cả bốn người."

"Ể?"

Aya nghe xong, nghệt mặt ra.

-------End--------

P/s: Đăng sớm dự tính cho ai đó bớt lười và bớt chán :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro