Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vài tiếng trong phòng phẫu thuật, cuối cùng đèn cũng hạ màu. Ca phẫu thuật thành công mỹ mãn. Kuroko và Akashi được chuyển đến phòng hồi sức.

Có một động lực nào đó làm cậu tỉnh dậy rất sớm dù chỉ mới phẫu thuật xong vài tiếng trước đó. Kuroko đang ở phòng hồi sức riêng, chợt nghĩ đến Akashi, cậu khẽ cười.

'Mình giúp anh ấy được phần nào rồi'.

'Bây giờ chắc mình phải rời khỏi đây thôi'.

Quần áo và đồ đạc của Kuroko đã được trả lại. Cậu yếu ớt vớ lấy chiếc điện thoại để gọi cho ai đó.

- Kise à, mau tới bệnh viện XXX đón tớ đi, tớ đang ở đó. Cậu cố gắng nói một cách bình thường nhất để đầu dây bên kia không nghi ngờ mặc cho vết thương đang nhói lên.

- Được rồi tớ đến liền đây. Không có chuyện gì nghiêm trọng với cậu phải không, Kurokocchi? Có thể nói, vừa nghe đến chữ bệnh viện, Kise đã lo lắng    phát điên.

- Tớ ổn mà. Chỉ là có đứa bé bị thương nên tớ đã đưa nó vào đây. Cậu tới nhanh nhé. Tớ đợi ở trước bệnh viện. Kuroko gấp rút nói rồi cúp máy.

Bây giờ chỉ còn một cách là trốn viện thôi, sẽ không ai biết đâu. Kuroko đã lo hết chi phí cho việc này trước khi phẫu thuật rồi.

Cậu cố gắng cầm lấy bộ quần áo được đặt kế bên rồi di chuyển khó khăn vào phòng để thay đồ. Vết thương đã đau nay lại đau hơn nhưng con người cứng đầu này vẫn bất chấp. Cậu phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, không thể để Akashi hay ai khác phát hiện được.

Khi đã thay đồ xong, Kuroko lấy áo khoác mặc vào, đeo khẩu trang rồi kéo nón lên để che mặt lại. Khi đang đi về phía cổng bệnh viện, Kuroko vô tình va chạm phải một cô y tá, hình như cô ta phụ trách cho cậu thì phải. Cô y tá đó xin lỗi hết lời, cậu chỉ gật đầu rồi đi thật nhanh về phía cổng. Có thể cô ấy sẽ kiểm tra bệnh nhân nên phải nhanh lên. Kuroko có thể cảm nhận được có gì ươn ướt ở vết thương, chắc chắn là do lần va chạm đó rồi.

Kịp lúc Kise vừa tới, cậu di chuyển nhanh về phía chiếc xe. Khi Kise quay lại ghế sau đã thấy cậu ngồi đó lúc nào không hay. Thấy Kuroko mặc như vậy, cứ tưởng là ăn cướp thôi, cũng may là kịp nhận ra.

- Kurokocchi, tại sao lại mặc như vậy, làm tớ hết cả hồn.

- Tớ sẽ nói với cậu sau, bây giờ chúng ta mau về nhà thôi.

Chỉ cần nghe giọng nói thôi cũng đủ biết phía sau đang khó chịu như thế nào. Kise quay lại thì thấy Kuroko đang ôm bụng nhăn nhó. Tay thì dính cái gì màu đỏ nữa chứ....

LÀ MÁU!!!!


- Kurokocchi, cậu...cậu..chảy máu nhiều quá, mau trở lại trong đó đi. Đi thôi, tớ đưa cậu đi.

- TỚ NÓI CẬU MAU LÁI XE ĐI. CHÚNG TA SẼ TỚI BỆNH VIỆN KHÁC. Kuroko hét lên.

- Nhưng-

- KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ HẾT. CẬU KHÔNG ĐƯA TỚ ĐI TỚ SẼ CHẾT ĐẤY.

Kise đã bị lời đe doạ kia làm cho hồn lìa khỏi xác. Có muốn cãi lại cũng không được, Kuroko bị chảy máu nhiều quá. Nếu cãi nhau cậu sẽ bị mất sức rất nhiều. Không chờ đợi gì nữa, Kise rồ hết ga chở cậu đến bệnh viện khác. Tuy cũng rất muốn biết tại sao Kuroko lại bị như vậy nhưng đây không phải là lúc để hỏi.

Vừa tới bệnh viện, Kise đã lớn tiếng gọi bác sĩ ra để cứu Kuroko. Tính mạng của  người bạn mà anh quý trọng nhất đang bị ảnh hưởng nên không thể chậm trễ.

- Đó là công việc của bác sĩ chúng tôi. Một giọng nói trầm đã truyền đến tai Kise.

'Giọng nói này...không lẽ....KAGAMI'.

- Làm ơn, hãy cứu cậu ấy. Lúc nãy thì còn lớn tiếng nhưng khi thấy Kuroko đang hô hấp khó khăn trên chiếc băng ca kia thì người Kise đã mềm như cọng bún.

- Biết rồi, tôi sẽ không để cậu ta có chuyện gì đâu. Chàng bác sĩ kia bình tĩnh đáp.

- Nhờ cả vào cậu đấy, Kagami.

Ở ngoài phòng chờ, cậu trai tóc vàng kia cứ đi qua đi lại, không biết ở bên trong kia sao rồi. Kise chỉ mới đi gần 2 ngày thôi, cậu ở nhà lại có chuyện. Không thể để yên được!!! Phải làm cho ra lẽ.

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, anh chàng bác sĩ kia cũng đi ra ngoài với gương mặt nghiêm trọng.

- Cậu ấy bị làm sao? Hả? Kise không giữ được bình tĩnh nữa, đặt hai tay lên vai Kagami lắc mạnh. Tưởng chừng như muốn gãy vai.

- Theo như tôi thấy, cậu ấy có một vết thương ở phần bụng. Mà......Nói đến đây, cậu bỗng dừng lại.

- Mà như thế nào? Cậu mau nói đi chứ! Con người kia bị kích động đến mức nào rồi.

- Cậu ấy chỉ có 1 quả thận. Nếu tôi nói không sai thì có lẽ cậu ấy vừa mới phẫu thuật ghép thận xong. Vết thương do bị va chạm nên mới chảy máu. Cậu ấy cần ở lại bệnh viện để theo dõi. Tôi sẽ phụ trách.

- Tôi không nghe lầm có phải không? Tại sao? Cậu ấy vì ai mà phải làm như vậy? Lại còn trốn viện nữa chứ. Lúc đó tôi bị Kurokocchi doạ sợ chết mất nên mới chạy đến đây. Kise tức giận nói.

- Bây giờ cậu ấy cần nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ làm rõ chuyện này sau. Tôi xin phép, tôi đi trước, cậu có thể vào thăm sau 1 tiếng.






'Cậu giấu tớ chuyện quan trọng này sao, Kurokocchi?'

-----------------------

Ở bệnh viện bên kia.........

- Chết tiệt! Đầu mình đau quá! Akashi vừa tỉnh dậy sau ca phẫu thuật đã làm bộ mặt khó chịu.

'Là Tetsuya đã đưa mình vào đây'.

'Người hiến thận...rốt cuộc là ai?'

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro