Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện của mình^^! Sau khi tham khảo ý kiến về việc thêm cp trong truyện, mình vẫn muốn có một chút gì đó là lạ cho fic nên mình sẽ thêm HINT nhẹ cho một cặp phụ là Kagami x Mibuchi kiểu friendship (để đổi gió chút xíu) và một mối tình tay ba giữa AoKagaMibu và kết quả sau cùng sẽ là AoKaga. (Dù sao cũng lỡ cẩu huyết rồi thì cho nó cẩu huyết tới cùng luôn vậy)

.......................

Cô giáo trực phòng y tế nhỏ một ít thuốc sát trùng vào miếng bông gòn rồi đột ngột lau lên miệng vết thương đang rỉ máu khiến cho cậu thiếu niên hét lên: "Đau quá, nhẹ tay một chút cô ơi!"

Người vừa được gọi lạnh lùng nhìn tên nhóc đối diện đang co tay rụt chân vì rát. Cô híp mắt nhìn cái tên ưa thích đánh nhau với bạn học này rồi nghiêm giọng nhắc nhở.

"Em nhỏ giọng lại đi, còn có các bạn khác đang nghỉ ngơi đấy."

"Hở? Giờ này mà cũng có người trốn tập ngủ ở đây à?"

Cô giáo trẻ đặt miếng gạc lên miệng vết thương của tên ồn ào.

"Đauuuu! ! !"

"Im lặng!"

Lúc này mí mắt của người đang nằm sau tấm màn trắng hơi động đậy vì âm thanh quấy nhiễu, sau vài giây tạm ngừng như để ổn định tinh thần, mí mắt liền mở ra, để lộ đôi con ngươi màu xanh biếc như bầu trời. Kuroko đờ đẫn nhìn lên trần nhà, rồi chuyển sang những tấm màn trắng xa lạ ngăn cách chỗ cậu đang nằm với khu vực phòng ngoài. Trong khi đang tự hỏi vài điều, bỗng cậu ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thoáng qua mũi cùng với tiếng các nam sinh đang đùa giỡn ngoài sân tập, người bệnh bèn nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế của trường. Cậu chậm rãi ngồi dậy khiến chiếc giường khẽ run lên, tạo ra vài tiếng cọt kẹt, như thế cũng đủ gây sự chú ý cho người ở ngoài phòng.

Cô giáo trẻ nhanh chóng dán miếng băng cá nhân cuối cùng lên vết thương trên tay tên học trò rồi tống cổ cậu ta về lớp, sau khi giải quyết xong công việc, cô bước đến chỗ nằm của người bệnh và kéo tấm rèm sang một bên. Ánh sáng đột ngột lọt vào phòng trong làm Kuroko giật mình và quay đầu tránh đi, thấy vậy cô giáo trẻ bèn ân cần hỏi thăm: "Em cảm thấy thế nào rồi?"

Một cơn xây xẫm ập xuống đầu cậu trong khi nhìn người đang đứng nói chuyện, Kuroko đưa tay đỡ trán và cố gắng trả lời: "Vẫn ổn ạ."

Giọng cậu hơi yếu ớt, có lẽ cô giáo trẻ kia không hề biết điều này, trái với vẻ mặt điềm tĩnh và tái nhợt bên ngoài của cậu, lúc này trong lòng Kuroko đang lo lắng vì tình huống kỳ lạ đang xảy đến với cậu. Cậu không thể xác định nó là gì và thậm chí nó còn chưa rõ ràng đến mức để được nhìn nhận như một vấn đề. Kuroko hơi cúi đầu để tránh ánh nhìn thăm dò từ cô giáo trực phòng y tế, đây là lần đầu tiên cậu bị một ai khác ngoài Akashi-kun chú ý vào mình ngay từ lần gặp đầu tiên đến vậy. Điều này làm cho cậu cảm thấy bất an vô cớ.

Cô giáo trẻ mở tủ thuốc và lấy ra một cái chai nhỏ, sau đó rót lấy một ly nước lọc rồi đi đến bên giường của Kuroko. Dường như đoán ra được đối phương muốn làm gì, trong khi cô chưa kịp mở miệng thì cậu đã đưa tay ra để nhận lấy thuốc và nước.

"Cảm ơn cô ạ."

Kuroko lịch sự cảm ơn. Cô giáo Okada tỏ ra nhạc nhiên rồi chợt phì cười vì hành động đón trước của cậu ấy, sau khi nhận lại cái ly rỗng, cô mới lên tiếng.

"Vừa rồi em được bạn học cõng tới đây trong tình trạng bất tỉnh, cô đã kiểm tra huyết áp cho em rồi. Sở dĩ em đột ngột bị ngất là do cơ thể thiếu dinh dưỡng trầm trọng, nếu tình trạng này còn tiếp tục cô nghĩ sẽ phải liên lạc với cha mẹ em để thảo luận về vấn đề này đấy."

Kuroko bị những lời của cô Okada gây giật mình, cậu cố tìm cách làm dịu cô giáo.

"Vì gần đây em bị cảm nên không ăn uống gì được, dù có ăn vào bao nhiêu cũng sẽ nôn ra. Cho nên..."

Cô Okada nghe vậy bèn đặt tay lên trán của cậu để kiểm tra nhiệt độ, sau đó dời xuống vùng bụng. Cô đề nghị cậu nằm xuống và dùng ngón tay cái ấn lên giữa bụng của cậu, rồi từ từ thả ra.

"Em có thấy nhói không?"

"Không ạ."

Kuroko ngoan ngoãn trả lời. Cô Okada buông tay ra rồi đi lấy thêm thuốc: "Có thể là do bệnh cảm của em nhưng cô khuyên em nên đi kiểm tra sức khỏe kỹ càng hơn, nếu để tình trạng này lặp lại cô sẽ đề nghị giáo viên chủ nhiệm xem lại việc sinh hoạt trong câu lạc bộ của em đấy", Kuroko muốn nói gì thì bị ngắt lời, "Đừng giấu cô nhé, bạn học của em đã cho cô biết em đang sinh hoạt trong đội bóng rỗ của trường, và cô nghĩ có thể chương trình tập luyện và áp lực thi đấu là một phần nguyên nhân khiến sức khỏe của em suy sút đến dường này."

Nghe vậy cả người Kuroko bèn ủ rũ xuống, nếu như cậu có một đôi tai mèo trên đầu thì chắc chắn lúc này nó sẽ cụp xuống để biểu thị rõ tâm trạng ỉu xìu này. Nó không đúng mà. Có thể là một nguyên nhân nào khác chăng? Cậu rất yêu bóng rỗ, cho dù thể lực hơi yếu so với mức trung bình, nhưng cậu đã luôn miệt mài tập luyện hòng bù đắp khiếm khuyết đó, để không trở thành chướng ngại vật cho đồng đội của mình lần nào nữa. Cuối cùng những nỗ lực và niềm tin kiên định của cậu đã được đáp trả nhờ sự giúp đỡ của đồng đội, ngay lúc này, nếu thể lực của cậu lại một lần nữa trở thành vấn đề buộc cậu phải từ bỏ những gì mình hằng theo đuổi, thì đây thật sự là một điều quá tàn nhẫn.

"Cô sẽ cho em vài liều thuốc bổ sung vitamin, nhớ uống đấy nhé."

"Vâng ạ...."

Kuroko lén nuốt một ngụm nước bọt, cậu thầm hứa với mình sẽ không bao giờ để bị đưa vào phòng y tế lần nào nữa. Và có chết cũng không được để cho người hay càm ràm kia biết chuyện ngày hôm nay của cậu, nếu không thì cậu sẽ bị khủng bố tinh thần thêm một lần nữa mất. Nhắc đến điều này, hình như lúc trưa anh ấy nhắn tin nói đội bóng của mình sẽ đến đây. Kuroko vừa thấy vui vừa thấy lo, cậu vừa nghĩ mãi về việc được hội ngộ cùng anh ấy vừa đi ra khỏi phòng y tế lúc nào không hay và đụng vào một ai đó.

Bất ngờ bị va chạm ngay góc hành lang, anh chàng át chủ bài của đội bóng lập tức đưa tay nắm cổ áo của đối phương trước khi người đó bị ngã, ngay sau đó anh nhận ra đấy là người mình đang tìm. Kuroko bị nắm cổ áo nhấc bổng lên bèn vùng quẫy hòng thoát ra, có lẽ Kagami có ý tốt khi kéo cậu lại để khỏi bị ngã nhưng ngặt nỗi anh ấy cao quá, thành ra động tác này chẳng khác gì Kagami đang treo cổ cậu vậy. Tiếp nữa là sẽ có án mạng mất. Kagami giật mình thả cổ áo của bạn ra trước khi có chuyện. Anh rùng mình khi nghĩ nếu người trước mặt anh mà bị gì thì anh sẽ bị giết mất. Trực giác mách bảo anh sẽ bị cắt nát thành từng mảnh cho đến chết, nhưng điều này có vẻ khá vô lí vì không thể có tội ác dường đó xảy ra trong một bộ fanfic manga shounen –(ai) được...

"Cậu... cậu ổn chứ? Tôi không nghĩ sẽ bị cậu đâm sầm vào như vậy..."

Kagami bồn chồn hỏi, anh vừa lo lắng cho bạn, vừa lo lắng không đâu cho chính mình. Kuroko ho nhẹ vài tiếng rồi chỉnh sửa lại cổ áo. Kagami có cảm giác là anh vừa thấy cậu ấy lườm anh, hoặc có lẽ do anh đang tự đánh lừa mình bằng ảo giác rồi.

"Kagami-kun, cậu đến phòng y tế để làm gì vậy? Nhìn cậu đâu có giống như không được khỏe."

Câu hỏi của Kuroko nhắc cho Kagami nhớ lý do anh tìm đến đây, chàng trai mày chẻ bèn ném chiếc cặp da vào người bạn mình. Kuroko vụng về đón lấy, người cậu còn hơi mệt nên thao tác có chút lóng ngóng khiến cho chiếc cặp bị bắt hụt và rơi xuống. Kagami cau mày nhìn bạn mình cúi người lượm cặp da lên.

"Này Kuroko, có thật cậu ổn không vậy? Nhìn cậu như thể sắp ngã đến nơi ấy, tuy là bình thường cậu cũng hay như-"

Kagami chưa kịp dứt lời bị ăn phải một cú Ignite Pass đang lao đến, cặp mày chẻ kỳ lạ của anh nhíu chặt thêm khi nhận thấy uy lực của cú đấm bị yếu đi rất nhiều so với bình thường, như thể sức mạnh của người hành hung đã bị vắt kiệt vậy. Anh cầm lấy tay của Kuroko trên bụng mình rồi lắc lắc nó mà cảm giác như thể mình đang lắc một cây sậy.

Kuroko muốn giật tay về nhưng tiếc rằng đối phương cầm tay cậu chặt quá, thường ngày cậu cũng đấu sức không lại Kagami thì nói chi đến lúc cậu đang đau ốm như thế này. Nghĩ như vậy khiến tâm trạng của cậu dẫu đang êm dịu như mặt nước cũng phải gợn lên sóng sánh, cậu cất lên chất giọng điềm nhạt của mình.

"Bỏ tay tớ ra, Kagami-kun."

Vừa nói xong câu này thì Kuroko mệt mỏi thở ra một hơi, cuộc nói chuyện với Kagami khiến cơ thể đang bệnh của cậu bị mất sức, cộng thêm cú Ignite Pass khi nãy đã ngốn đi rất nhiều năng lượng của cậu.

Kagami thấy khuôn mặt của bạn mình nhợt nhạt như thế cũng không nỡ chọc ghẹo thêm, anh bèn thả tay bạn ra nhưng mặc khác lại choàng lấy vai cậu ấy, còn tay kia thì giật lấy chiếc cặp rồi đẩy bạn mình đi.

"Để tôi xách dùm cho. Mình đi kiếm cái gì ăn nhẹ đi rồi hãy về nhà, hồi nãy tôi nghe các đàn anh nói cậu bị đưa vào phòng y tế nên mới đến đây để tìm cậu nè, chứ tôi không cố ý chọc ghẹo cậu đâu."

"Vậy khao tớ để chuộc lỗi đi, nếu cậu thật sự quan tâm tớ."

"Đừng lợi dụng sự tử tế của tôi chứ, rốt cuộc cậu chỉ muốn uống sữa Vanilla mà thôi."

"......"

---

Tại Maiji Burger. Sau khi thanh toán, Kagami nhận khay đồ ăn của mình và bước lại chỗ ngồi quen thuộc, với núi hamburger trên khay, anh nghiễm nhiên nhận được rất nhiều sự chú ý từ xung quanh. Anh phớt lờ chúng và nhanh chóng đặt khay xuống bàn rồi tiện tay đưa cho người đối diện một ly nước.

"Cảm ơn cậu, Kagami-kun."

Kuroko đón lấy thức uống mình yêu thích và hút một hơi vào miệng. Ngậm thứ sữa ngọt mát lạnh thường ngày khiến tinh thần cậu trở nên sảng khoái và bắt đầu thả lỏng. Hai mắt cậu híp lại và quay sang nhìn cảnh phố đêm mông lung dưới ánh đèn ngoài lớp cửa kính kia. Vì đã quen chứng kiến bộ dạng này của bạn nên Kagami chẳng mấy quan tâm mà bắt đầu chén tiếp bữa ăn của mình, anh chàng quá mải mê tập trung vào chuyên môn nhai nuốt nên khi Kuroko đột ngột mở miệng thì lập tức khiến anh bị giật mình và mắc nghẹn. Trong thoáng chốc anh đã quên mất sự hiện diện của cậu ấy, vẫn như mọi khi, có lẽ do cậu ấy quá im lặng đi. Kagami thầm nghĩ và xoa xoa cổ họng, mỗi lần bị giật mình thế này khiến anh dâng lên một luồng xúc động muốn vò đầu nhéo má thủ phạm gây ra. Anh bực bội nhìn sang cái người vừa quấy nhiễu giờ ăn của mình.

"Có ngày tôi sẽ bị cậu hù chết mất."

"Tớ thấy do cậu nhát gan quá thôi, Bakagami-kun."

"Đã bảo là đừng gọi tôi bằng cái biệt danh ấy mà."

Chàng trai mày chẻ dựa lưng ra sau ghế, một tay gác lên tay vịn còn tay kia thì cầm ổ bánh mì mà mình đang ăn dở, miệng tỏ vẻ kháng nghị.

"Tớ muốn nói, về trận đấu sắp tới."

"Thì sao?"

"Cậu đã được thông báo gì chưa?"

Kagami ngạc nhiên. Anh nhận ra Kuroko muốn truyền đạt cho anh điều gì nhưng có vẻ nó không thành công. Anh bèn chồm người qua bàn rồi hỏi lại, thật ra anh cũng có một chút tò mò: "Thông báo gì?"

"Chúng ta sẽ đấu tập với đội Rakuzan lần nữa đấy."

Có một nhóm học sinh trung học năm người vừa đi vừa trò chuyện tíu tít ngang qua hai người, đợi khi nhóm người đó ổn định chỗ ngồi và ngừng làm ồn xung quanh, Kagami mới ngồi trở lại ghế và nhai bánh mì tiếp, sẵn tiện hỏi thêm.

"Thì đã sao? Nếu họ tới thì ta cứ chiến thôi. Hay là cậu còn chuyện gì khác muốn nói?"

Kuroko cũng không biết nên nói như thế nào, có vẻ trực giác của anh chàng sư tử ngốc này khá nhạy bén, cho dù bản thân anh ấy không nhận ra điều đó. Thật sự thì cậu có chuyện rất muốn nói cho đồng đội thân thiết nhất của mình biết. Anh ấy là 'Ánh Sáng' của cậu, là đồng đội ăn ý của cậu và là người đưa ước nguyện của cậu trở thành sự thật, chính vì vậy Kuroko nghĩ anh ấy hoàn toàn có quyền biết về mối quan hệ này của mình.

"Ừm, Kagami-kun nói đúng. Vẫn còn một chuyện nữa mà tớ muốn cậu biết", Kuroko nuốt xuống một ngụm sữa Vanilla, cố gắng làm bản thân can đảm hơn: "Thật ra sau giải mùa đông vừa rồi, tớ gặp một vài chuyện và bằng cách nào đó, nó dẫn tớ bước vào một mối quan hệ, ừm, quan hệ thân thiết."

Kagami nhướng mày: "Quan hệ thân thiết? Giống như tôi với cậu à?"

"Cậu đang đùa sao?"

"Nếu không thì thân thiết như thế nào? Cậu nói chuyện thật khó hiểu."

Khi nghĩ đến phải giải thích thân thiết như thế nào, mặt của Kuroko hơi đỏ lên, cậu lập tức úp mặt xuống bàn và quyết định không ngóc đầu lên cho đến khi con tim đang đập loạn xạ của mình bình tĩnh lại.

"Ơ, tôi nói gì sai à?" Giọng Kagami tự hỏi, thật hiếm khi thấy người bạn luôn trầm tĩnh này của mình có phản ứng như thế.

Thay vì trả lời, Kuroko lắc lắc bàn tay mình tỏ ý không phải như vậy.

Kagami bỗng nhiên nổi hứng muốn chọc ghẹo bạn, không phải khi nào cũng có cơ hội bắt được thóp của cầu thủ Bóng ma lạnh lùng này, cho nên anh nghĩ mình phải tận dụng nó dù cho chẳng biết vấn đề mà cậu ấy muốn nói là cái gì. Anh đếch quan tâm.

"Đừng ngại, có gì thì cứ nói với tôi. Chẳng phải chúng ta là bạn, thân, thiết, sao?"

"Tớ nghĩ nên đợi khi khác vậy", Kuroko ngẩng mặt lên trả lời. Nhìn thấy đối phương đã trở về trạng thái bình thường khiến Kagami có chút thất vọng.

"Quan, hệ, thân, thiết, với tên da đen Aomine đó, cậu muốn 'nối lại tình xưa' với 'Ánh Sáng' cũ của cậu à?"

"Làm ơn đừng đoán mò nữa, Kagami-kun", bất chợt Kuroko thở phào một hơi khi nghe thấy cái tên không phải của ai đó.

"Không đúng à?" Kagami xoa càm rồi gãi gãi đầu, tỏ ra trầm tư. Anh chàng tự lẩm nhẩm một mình: "Quan, hệ, thân, thiết thì với ai mới được chứ? Với ai mà không thể nói cho tôi biết."

"Không phải không thể, chỉ là tớ không biết nên nói về nó như thế nào thôi", giọng Kuroko trầm xuống như chính tâm trạng của mình.

"Nó là thế nào chứ? Đừng bỏ dở giữa chừng như vậy. Nói đi! Nói đi!"

"Tớ nghĩ nên từ từ rồi nói. Vì cậu ấy có thể, ừm, có thể không phải là người mà cậu có thiện cảm đâu...", ...giọng Kuroko nhỏ dần. Kagami không nghe rõ câu cuối bèn hỏi lại: "Có thể gì cơ?"

"Cậu không nghe rõ à?"

"Ừ." Kagami thành thật trả lời.

"Vậy thì kệ cậu."

"Oi!"

Gần bảy giờ tối, hai người chào tạm biệt nhau trước cửa Maiji Burger rồi đường ai nấy về. Kuroko cước bộ trên con đường quen thuộc, vì hôm nay cậu về trễ hơn mọi khi nên không còn nhìn thấy đám trẻ con chơi đùa với nhau tại công viên gần nhà.

Cơn gió đêm thổi qua tán lá, cuốn theo vị tươi mát của lá xanh trên cành tản mác xuống mặt đất, ve vãn lớp da bên ngoài của những người bộ hành trong đêm. Như bị điều vô hình này cám dỗ, Kuroko dừng bước trước công viên gần nhà, vì không còn ai nên quanh đây thật tĩnh lặng. Cho dù đây là một thành phố không bao giờ ngủ nhưng vẫn có những lúc, một ai đó tạm dừng bước lại, tận hưởng từng nhịp thở của thành phố này đang chậm rãi luồn qua mạch đập, cảm nhận sự sống và từng cử động trăn trở của nó. Đây gần như là một điều kỳ diệu, là món quà tuyệt vời sẽ đến với những ai biết cảm nhận và trân trọng nó, như một sự trao đổi công bằng mà không có một bậc giá trị nào có thể đo lường được.

Cậu trai có mái tóc mang màu sắc của bầu trời trong một thoáng như bị giữ chân lại, tại góc đường huyền diệu này. Chợt một người đi tới đụng vào vai cậu khiến cậu dứt khỏi cơn bần thần. Người đó nói lời xin lỗi rồi vội vã bước đi. Kuroko mở to mắt nhìn theo đối phương, vừa xoa xoa vai mình. Lại nữa, cái cảm giác bất an kỳ lạ mà cậu gặp phải trong phòng y tế đã quay trở lại. Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?

Trong lúc miên man suy nghĩ cậu nhìn thoáng qua hàng ghế trong công viên thì phát hiện có một cô bé khoảng mười tuổi đang ngồi ở đó. Cô bé có mái tóc ngắn màu đỏ và màu sắc đó gợi cho cậu nhớ về anh ấy. Nghĩ đến người con trai vừa ân cần mà cũng vừa tự phụ ấy khiến cậu bỗng dưng đỏ mặt, cậu lập tức lắc đầu qua lại hòng hất đi hình ảnh của anh ấy ra ngoài. Nó không tốt cho tim cậu tí nào, kể từ lần đó, chỉ cần nghĩ về anh ấy là cậu không thể kiểm soát được phản ứng của mình.

"Anh trai à."

Giọng nói trong trẻo của một bé gái vang lên sau lưng khiến cậu giật mình. Kuroko quay lại thì thấy cô bé ngồi trong công viên khi nãy hiện đang đứng trước mặt cậu. Cô bé lưỡng lự nửa muốn lại gần nửa muốn bỏ chạy, nhưng dường như có một quyết tâm nào đó khiến cô bé muốn chống lại bản năng của mình mà tiếp cận cậu.

"Em đang gọi anh à?" Dù đã biết đối phương đang gọi mình, cậu vẫn hỏi lại như một cách để đệm bước cho cuộc nói chuyện.

"Tetsuya."

Cô bé gọi tên cậu xong và cười tít mắt lại.

"Đúng vậy, làm sao em biết tên của anh?" Cậu tỏ ra ngạc nhiên.

Nghe được xác nhận từ Kuroko khiến hai mắt cô bé trở nên long lanh vì hưng phấn, sau đó lao tới ôm lấy cậu rồi thì thầm trong miệng: "Tìm được rồi nhé."

Trong lúc cậu chưa kịp phản ứng vì ngỡ ngàng, cô bé đó đã thả Kuroko ra và nhanh chóng bỏ chạy. Còn Kuroko thì bị đẩy ngã ngồi bệch trên đất, cậu có thể khẳng định mình chưa bao giờ gặp cô bé đó cả. Thế nhưng cô bé lại biết tên của cậu? Kuroko nhặt cặp da lên rồi đứng dậy phủi bụi, hình như vừa rồi cô bé đó còn xoa bụng cậu thì phải? Ngày hôm nay đúng là có quá nhiều chuyện mà, cậu bắt đầu cảm thấy đói bụng nên quyết định về thẳng nhà và không dừng chân ở bất cứ nơi nào nữa.

---

"Con về rồi ạ."

Kuroko cất giày vào tủ rồi đi thẳng tới bếp. Bên trong, mẹ của cậu đang loay hoay thái lát rau củ. Kuroko lấy làm lạ khi thấy mẹ nấu nướng trễ thế này, cậu ló đầu vào hỏi: "Sao hôm nay mẹ nấu bữa tối trễ thế?"

"Con đã về rồi", người phụ nữ có mái tóc lam dài ngang lưng quay lại chào con, Kuroko bèn đi tới để xem có thể phụ giúp bà ấy được cái gì không. Bà ấy đưa tay xoa đầu đứa con trai cao hơn mình vài centimet rồi ra lệnh: "Mẹ đang nấu nướng con vào đây làm gì, còn không mau đi tắm rồi dùng bữa. Hôm nay mẹ có nấu cháo cho con đấy, đảm bảo con sẽ không bị nôn như những bữa trước nữa."

Kuroko ngoan ngoãn gật đầu:"Vâng ạ."

Thế là mẹ cậu đẩy cậu ra khỏi nhà bếp, thật sự thì cậu rất muốn ở lại trong đấy thêm một chút để học hỏi. Sau này có ra ở riêng thì cũng thuận tiện, kiểu trường hợp giống như của bạn thân cậu, Kagami-kun ấy.

Kuroko lên phòng lấy một cái áo thun trắng và quần lửng xám, trước khi vào phòng tắm, cậu kiểm tra lại điện thoại của mình và yên chí rằng có thể thong thả vì chưa đến giờ nhận cuộc gọi hằng ngày của anh ấy.

Tiếng nước chảy từ vòi sau khi kéo dài gần ba phút thì ngừng lại, ngay sau đó là âm thanh của một vật nặng bước vào nước. Trong phòng tắm lúc này đang được bao phủ bởi hơi ấm được tỏa ra từ làn nước nóng, những lớp sương này tạo cảm giác ẩm ướt cho người ngồi bên trong. Một gian phòng kín, ẩm và đầy hơi ấm gợi cho cậu cảm giác an toàn và ấm áp như khi ở trong vòng tay của anh ấy vậy. Kuroko trượt lưng xuống bồn tắm, để cho làn nước ấm dâng qua miệng cậu. Cậu tự ôm lấy mình và khẽ nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng ra ánh mắt dịu dàng của anh ấy khi thì thầm những lời ngọt ngào dỗ dành cậu. Thật nhớ quá, cậu muốn chạm vào chúng, những viên ngọc đỏ rực đầy quyến rũ ấy. Nhưng khi Kuroko mở mắt ra, hình ảnh của anh ấy lập tức biến mất, chỉ để lại nỗi nhớ da diết trong không gian này, Kuroko tự ôm lấy mình an ủi. Ước gì được gặp cậu ngay lúc này, Akashi-kun.

"Tetsuya. Tetsuya."

Tiếng làn nước bị đánh vỡ, Kuroko nhìn về phía giọng nói phát ra từ bên kia cánh cửa. Cậu vừa tính mở miệng đáp lời thì phát hiện giọng mình trở nên khàn khàn, cậu nhìn vào chiếc gương bên cạnh thì nhìn thấy cả khuôn mặt mình đỏ lên như trái dâu tươi. Kuroko liền ôm mặt trong xấu hổ. Ai đó hãy dùng gậy đập cho cậu quên hết đi, trong lúc vô thức cậu đã 'tự an ủi mình' khi nhớ đến anh ấy. Kuroko bèn đập đầu vào nước khiến nước văng lên tung tóe.

"Tetsuya, con tắm trong đó lâu lắm rồi đấy. Mau thay đồ rồi ra đây ăn tối nào, cháo sắp nguội cả rồi."

"Vâng... ạ...", Kuroko che miệng mình lại, hi vọng mẹ cậu không nhận ra có gì đó bất thường trong giọng nói của cậu.

---

Cậu trai tóc lam cẩn thận đóng cửa nhà tắm lại, sau đó lặng lẽ ngồi vào vị trí thường ngày của mình. Bố cậu ngồi ở vị trí đối diện và chăm chú xem tivi, còn mẹ cậu thì ngay lập tức đặt xuống chỗ cậu một bát cháo gừng nấu với mạch nha. Mùi gừng cay liền xộc vào mũi cậu.

"Con phải ăn nó thật sao?" Cậu không ghét gừng nhưng cũng không thích, và nếu không cần phải ăn nó luôn thì càng tốt.

"Tetsuya", mẹ cậu dùng ngón tay trỏ chọt nhẹ vào má cậu "Người bệnh không được kén ăn đâu nhé."

Kuroko đưa ánh mắt cầu cứu sang bố mình nhưng ông ấy chỉ đẩy nhẹ mắt kính rồi lặng lẽ xem tivi tiếp. Cậu liền nhìn thấy bên bàn của bố cũng có một bát cháo y như vậy, thế là cậu đã hiểu ra tình hình lúc này. Cậu cố gắng ăn xong bát cháo trong đau khổ, khi vừa giải quyết xong món ăn chứa đầy tâm huyết của mẹ mà cậu không muốn bỏ phí thì có bàn tay khẽ đẩy một bát cháo khác về phía cậu. Kuroko ngước nhìn bố mình. Gia đình này là thế đấy.... Cậu bèn lặng lẽ ăn tiếp bát cháo thứ hai này.

Ngay khi xong bữa ăn, Kuroko lập tức chạy lên phòng và kiểm tra điện thoại lại lần nữa. Cậu ấy sắp gọi rồi. Chỉ còn vài phút nữa thôi. Hai má của Kuroko ửng hồng lên vì vui sướng, trong khi chờ đợi, cậu ngã mình lên giường và lăn qua lăn lại. Nếu có Akashi ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ lập tức kéo cậu dậy và dịu dàng quở trách hành vi này của cậu.

---

Tại một đầu khác trên đất nước mặt trời mọc, khí hậu đêm nay tại đây vẫn còn mang dư âm lạnh lẽo của mùa đông, nhưng có vẻ điều này cũng không ảnh hưởng mấy đến bầu không khí ấm áp trong tòa nhà sang trọng nọ. Những ngọn đèn vàng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ dọc theo các hành lang khiến cho người ta có ảo giác nơi đây đang được bao phủ trong một lớp nắng vàng ấm áp. Có một người con trai tóc đỏ đang thong thả dạo bước, trên môi người đó không thể che lấp được nụ cười dịu dàng dù cho đang cố kiềm nén điều đó.

Anh phải nhanh chóng về phòng mình ngay trước khi ai đó nhìn thấy dáng vẻ khác thường này. Chỉ là có quá nhiều bất ngờ đến với anh trong cùng một ngày, anh vốn nghĩ phải chờ đến kỳ nghỉ kế tiếp mới có thể đến bên cậu ấy được. Nó hoàn toàn nằm ngoài dự tính hoàn hảo của anh nhưng anh không hề phản cảm với nó. Chẳng có ai khó chịu khi được trao cho cơ hội gặp người mình yêu sau lâu ngày xa cách cả. Không hề có ngoại lệ, dù cho đó có là Akashi Seijuurou.

Vừa xoay người đóng cửa phòng xong Akashi lập tức lấy điện thoại ra và gọi đi. Anh khẽ mỉm cười khi nghe thấy tiếng chuông chỉ vừa reo đúng một lần thì đối phương lập tức bắt máy.

"Tetsuya." Akashi kéo dài giọng nói trầm ấm của mình khi gọi tên người yêu, anh biết chắc chắn cậu ấy đang đỏ mặt lên ở đầu dây bên kia.

"Ừm... Akashi-kun...." Tiếng trả lời hơi nhỏ, Kuroko ngồi ở trên giường, tay xoa xoa lon coca trong tay mình như thể muốn trấn an con tim đang đập loạn nhịp này.

"Chúng ta sắp được gặp nhau rồi, tôi có cảm giác như mình không thể chờ đến ngày ấy được, Tetsuya. Cậu sẽ an ủi tôi chứ."

Hai má của Kuroko đỏ bừng lên khi nghe thấy lời tán tỉnh của đối phương, cậu cố hít sâu một hơi và mạnh miệng đáp lại:"Vậy cậu sẽ nghe theo nếu tớ trả lời là không sao, rõ ràng cậu vừa dùng câu khẳng định trong khi giả vờ như đang trưng cầu ý kiến của tớ", giọng của Kuroko đã bình tĩnh trở lại nhưng vẫn hơi nhỏ so với mọi khi: "Và nếu cậu thật sự tôn trọng ý kiến của tớ thì câu trả lời là 'Vậy thì mau đến đây đi'."

"Thật sao? Cậu đang mời gọi tôi sao?" Akashi cười khúc khích qua điện thoại trong khi bước đến bên cửa sổ. Xin đừng hiểu lầm, anh ấy sẽ không bay ra khỏi cửa sổ đâu, chỉ vì anh ấy nôn nóng muốn gặp người yêu quá nên cần được thổi gió lạnh để làm dịu cái đầu của mình lại.

"Không có", Kuroko ủ rũ trả lời rồi ngã lưng xuống giường, không hiểu sao cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ dù cho mới chín giờ tối.

"Cậu không khỏe à, Tetsuya?" Dù là câu hỏi nhưng đã có bảy tám phần chắc chắn trong đó. Chàng đội trưởng tóc đỏ tinh ý nhận ra sự uể oải thoáng qua trong giọng nói của đối phương nên anh quyết định chấm dứt cuộc nói chuyện sớm hơn mọi khi dù anh rất muốn kéo dài nó thêm nữa.

"Chỉ là tớ thấy hơi buồn ngủ, có thể do hôm nay tớ, tập luyện, quá nhiều, chăng", một lời nói dối thà không nói còn hơn. Kuroko đưa tay ôm mặt vì sai lầm này của mình, cậu không muốn một người luôn bận rộn như anh phải lo lắng vì mình cho nên tìm cách chấm dứt nhanh cuộc nói chuyện trước khi đối phương phát hiện thêm điều gì. Một điều gì đó khác lạ mà chính bản thân cậu cũng không nhận ra.

Ở đầu dây bên kia, Akashi trầm ngâm một hồi trước lời giải thích có vẻ vụng về đối với anh. Một tia long lanh lóe nhẹ trong mắt trái của Akashi trước khi anh cười nhẹ và đi theo lời nói dối của đối phương: "Vậy nên đi ngủ thôi, dù không biết đã có chuyện gì nhưng sau cùng sức khỏe của bản thân vẫn là quan trọng nhất. Đừng cố gắng quá sức nhé."

Kuroko chưa kịp đáp lại lời nào thì đối phương đã tắt máy, cậu nhìn thời gian cuộc gọi chỉ kéo dài vỏn vẹn có năm phút, ngắn hơn mọi khi rất nhiều.

Giận rồi...

Cậu ngáp nhẹ một cái, cơn buồn ngủ dâng lên khiến cậu chẳng thể bận tâm điều gì khác ngoài việc nằm lăn ra giường và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Có gì để mai tính sau vậy.

Akashi nhìn trừng trừng vào màn hình điện thoại, người yêu của anh không hề có một phản ứng gì trước hành động tắt máy đột ngột của anh. Liệu cậu ấy có hiểu lầm là tôi giận cậu ấy không? Anh nghĩ như vậy và muốn gọi điện thoại xác nhận, nhưng vừa nghĩ đến cậu ấy đang mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi thì những mong muốn này của anh liền bị đè nén xuống. Chẳng còn cách nào khác, anh khẽ đặt nụ hôn lên màn hình điện thoại đang hiển thị tên của người yêu và thì thầm: "Hãy có một giấc mộng đẹp về tôi nhé, Tetsuya."

------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro