Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kuroko ấn vòi xả nước, đây là lần thứ tư trong ngày cậu bị nôn ói mà không rõ nguyên nhân. Cậu dùng tay áo lau mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, một tay ôm bụng rồi nhìn vào ảnh của mình trong gương. Trước mặt cậu phản chiếu lại gương mặt trắng bệch đầy mệt mỏi, lúc này trông cậu tiều tụy đến nỗi khiến người khác lo lắng. Cậu vừa xoa xoa bụng mình để làm dịu từng cơn buồn nôn dâng lên vừa nghĩ đến việc xin phép Aida-san cho cậu được vắng mặt vào buổi tập chiều nay.

Giải đấu Mùa Đông đã qua được một tháng. Trong suốt thời gian qua, Kuroko vẫn chưa gặp mặt anh ấy lần nào. Cả hai chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại vào mỗi buổi tối để tâm sự những chuyện mà mình đã trải qua trong ngày, thủ thỉ những lời mong nhớ, đôi lúc cảm xúc của anh ấy tuôn trào mãnh liệt đến mức gần như có ý định đón tàu đến ngay chỗ cậu trong đêm. Đương nhiên những lúc như vậy cậu đều khuyên anh ấy và anh ấy cũng nghe theo, vì lý trí của cả hai đủ tỉnh táo để nhận thức rõ việc mình nên làm và không nên làm trong tình cảnh này. Kuroko nghĩ có lẽ bệnh tật đang khiến cho cậu trở nên yếu mềm đi đôi chút.

"Không phải lúc nào cứ cố gượng ép bản thân thì sẽ mang lại kết quả tốt cho cậu đâu, Tetsuya. Một người khôn ngoan là phải biết lúc nào nên dừng lại, cho nên nếu cậu cứ bướng bỉnh với thói quen này của mình sẽ làm tôi lo lắng lắm đấy."

Cậu chợt nhớ lại lời của anh ấy. Chúng vẫn luôn đúng như mọi khi. Vì đã trải qua rất nhiều việc, cả cậu lẫn anh ấy đều đã trưởng thành hơn một chút trong việc nhìn nhận những vấn đề quanh mình. Kuroko khẽ nuốt một ngụm nước bọt để đè cơn buồn nôn xuống, cậu đã quyết định sẽ xin nghỉ tập một buổi để nghỉ ngơi.

Phòng tập bóng rỗ lúc này đang tràn ngập không khí sôi động như mọi khi. Hyuuga-senpai vẫn là người lớn tiếng nhất, từ đằng xa đã có thể nghe thấy giọng nói đang trách mắng đàn em của anh ấy. Anh đội trưởng bốn mắt sau khi phạt hai đàn em chạy mười vòng sân vì tội hỗn hào xong bèn ngồi xuống băng ghế để nghỉ ngơi. Trong lúc này, anh im lặng quan sát các thành viên trong đội đang tập luyện như thế nào. Đội bóng vừa mới thu nhận thêm thành viên mới nên công việc của anh cũng nặng nề hơn trước, không chỉ đốc thúc thành viên cũ mà còn phải kèm cặp cho người mới. Chưa kể đến Seirin là đội bóng vô địch của mùa giải năm nay cho nên sang năm sẽ là mục tiêu của nhiều đội khác. Hyuuga lau mồ hôi trên trán rồi ngã lưng ra ghế, anh nghĩ mình nên tạm thời dẹp hết những chuyện này qua một bên để chuyên tâm... theo đuổi cô ấy đã.

[/] Bạn đã có ba cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ Akashi Seijuurou [/]

Kuroko ngạc nhiên đọc thông báo trên điện thoại, bình thường anh ấy đâu có nhắn tin cho cậu vào giờ này. Nếu cậu không lầm thì lúc này cũng đang là giờ luyện tập của đội bóng Rakuzan mà. Tin nhắn được gửi cách đây ba mươi phút sau ba cuộc gọi nhỡ, cậu nhớ lúc đó cậu đang vật vã trong nhà vệ sinh, có lẽ vì vậy mà cậu không hay biết gì.

[/] Tetsuya, tôi vừa nhận được thông báo từ hiệu trưởng rằng ông ấy đã nhận lời mời đấu giao hữu của hiệu trưởng trường cậu, nếu có thể chúng ta sẽ được gặp nhau trong vòng ba ngày tới. Cho nên tôi muốn thông báo tin tức này cho cậu ngay, rất mong đến ngày gặp mặt cậu! [/]

Đôi mắt màu lam nhạt khẽ sáng lên, trong một thoáng Kuroko như được cuốn sạch tất cả mệt mỏi trong người. Khuôn mặt điềm tĩnh hằng ngày ngay lúc này cũng không thể che giấu được niềm vui trong đó. Nó như một cơn gió mát thổi đến bên cậu trong làn nắng ấm. Ọe! Có lẽ những phút bay bỗng không thể kéo dài lâu, Kuroko ôm người rồi ngồi xuống bên hành lang dẫn đến chỗ phòng tập. Cậu nhắm mắt lại để chờ cho cơn choáng qua đi, còn tay thì xoa xoa bụng mình. Cậu gần như đã nôn cả bữa sáng và trưa của mình ra, hay có thể nói là cậu đã bị như thế này gần hai ngày nay cho nên hầu như trong bụng chẳng có gì ngoài nước lả. Nhưng nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì đến cả nước lả cậu cũng không có để mà phun ra mất.

Lúc này cậu bé có mái tóc lam nhạt đang ôm người rúc trong góc hành lang dần dần buông lỏng thân mình và để thân thể trượt xuống sàn. Hai mắt của cậu nhắm nghiền lại trên gương mặt trắng bệch. Cậu ấy đã ngất đi.

***

"Nếu mọi người không có ý kiến gì vậy buổi tập kết thúc tại đây, và nhớ phải giữ gìn sức khỏe cho tới ngày thi đấu đấy", người tóc đỏ lạnh lùng giải tán đội hình đang đứng nghiêm chỉnh trước mắt, anh vừa tính quay đi thì bị gọi lại.

"Sei-chan~"

Chàng trai tóc dài của đội hớn hở chạy đến bên vị đội trưởng và phớt lờ ánh mắt sắc lạnh của anh ấy khi nghe anh gọi tên mình bằng chất giọng ngân nga sến súa như vậy.

"Mibuchi-senpai, anh còn điều gì không hiểu à?"

"Không có, anh chỉ muốn hỏi cậu bé tóc lam xinh trai lần trước cũng sẽ tái đấu với chúng ta, phải không?"

Người tóc đỏ bỗng đánh hơi thấy mối nguy vừa bắt đầu manh nha, anh bèn nghiêm nghị quan sát đối phương, giọng nói không tự giác khô khốc lên: "Để làm gì?"

Mibuchi bật cười một cách hồn nhiên: "Anh có hơi thích thích cậu ấy, cái vẻ lạnh lùng đó trông thật ngầu và cả tính cách bướng bỉnh của-" một tiếng rít gió ngang tai người nói và cắt đứt lời nói của anh. Đột nhiên anh cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình khi Akashi đang trừng trừng nhìn mình như đang nhìn một kẻ sắp chết. Anh không hiểu tại sao? Có chết cũng phải biết lý do của nó chứ? Thế nhưng từ đầu đến đuôi anh nhớ là mình chẳng hề nói sai một câu nào để làm phật lòng cậu ấy cả, vậy thì tại sao anh lại có cảm giác là mình vừa tự báo danh vào sổ tử thần rồi? Có thể đây chỉ là ảo giác của anh thôi bởi vì anh chưa làm gì sai mà?

"Senpai."

Người tóc đỏ lạnh lùng lên tiếng, lạ thay cậu ấy nhìn anh từ vị trí thấp hơn lại khiến anh có cảm giác như bị một đấng bề trên nhìn xuống, cảm giác như mình đang bị sỉ nhục, xem thường, khinh bỉ, thật là một phức cảm khó xác định. Con tim của anh khẽ run và hát thầm rằng mình đã làm gì nên tội đâu? Tại sao cậu ấy lại có thái độ kinh khủng như vậy với mình?

"Tôi cũng hơi thích thích anh rồi đấy."

Người tóc đen đứng sững người như thể anh đang nghe một phím nhạc đánh lỗi nhịp thật mạnh trong một hợp âm đều đều.

"Cho nên" Akashi nghiến răng nói tiếp: "Tôi sẽ luôn dõi theo nhất cử nhất động của anh trong những ngày sắp tới. Anh hãy vui vẻ hợp tác nhé!", những lời nói đó như một tiếng sấm oành bên tai anh chàng.

Akashi quay đi để lại người đội viên đang đứng chết trân vì sốc, anh lẩm bẩm trong miệng khi mí mắt hơi giật giật: "Này Sei-chan..." giọng anh vô thức mếu máo "Cậu có chắc đó là thích không vậy?"


--------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro