Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyền thuyết phía chân trời – 21

Hồ nước nho nhỏ trong suốt sáng sủa, mượn ánh sáng nhàn nhạt, có thể nhìn thấy mặt nước hiện lên những vòng tròn đồng tâm, chậm rãi khuếch tán, cuối cùng tan biến không còn tâm hơi.

Akashi ngồi bên hồ nước nhắm mắt nghỉ ngơi. Kuroko bơi ra đến hồ nước, toàn bộ thiên tính của nhân ngư đều biểu lộ, một mực bơi qua bơi lại tự nhiên thỏa thích, chỉ là tình cờ nổi lên khỏi mặt nước nhìn nam nhân đang trầm tư bên bờ.

Bọn họ ở cùng nhau mười năm.

Quá khứ là học cùng trường, hiện tại là chỉ huy cùng thủ hạ. Kuroko am hiểu quan sát con người, tự nhận là đối với người Akashi Seijuurou này tính là hiểu rõ ràng. Dù vậy, rất nhiều lúc cậu vẫn cảm giác tư duy của mình cùng người đàn ông này chênh lệch rất lớn.

Tỷ như hiện tại, Akashi ở trông ngồi xuống một nước chính là vài tiếng đồng hồ, cũng không nhúc nhích, biểu hiện nghiêm túc, ánh mắt chăm chú. Hơn nửa khuôn mặt dưới ánh sáng không rõ ràng, vẻ mặt càng khó đoán.

Thời điểm Kuroko một lần nửa nổi lên mặt nước, người đàn ông tóc đỏ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, con ngươi dị sắc nhàn nhạt nhìn về phía cậu. "Tetsuya, lại đây." Kuroko nghe lời bơi sang, khi vươn mình lên bờ, vung lên một hàng nước ngọc. Cậu vừa định đem đuôi cá thu lại, Akashi lại nói. "Tetsuya giữ nguyên bộ dáng này là tốt rồi."

Nhân ngư thanh tú tóc xanh nghiêng nghiêng đầu, có chút không hiểu được dụng ý của Seijuurou. Nếu như nói mười năm trước vô tri bao nhiêu, không hiểu ý nghĩa đuôi cá với sinh sản giả, thế nhưng hiện giờ, cậu đối với những 'quy tắc' này hiểu được không ít rồi. Nghe theo tất cả các mệnh lệnh của Akashi Seijuurou đã quen thuộc tận xương tủy, lý trí vẫn còn do dự, thân thể đã trước một bước mà di chuyển đến bên người Akashi, trong trạng thái lúc nào cũng đợi chờ nhận lệnh.

"Bé ngoan."

Khóe môi Akashi nổi lên tia hài lòng, ngũ quan hắn vốn đã là hoàn mỹ, đối với sinh sản giả là số một số hai, cười lên dáng vẻ đặc biệt tuấn tú. Kuroko vì nụ cười này có chút thất thần, Akashi nhưng lại đem cậu kéo sang, một tay đỡ lấy bờ vai cậu, một tay khác nhẹ nhàng xoa chiếc eo thon gọn của nhân ngư.

Kuroko cả người run lên.

Cậu được chú mình từ nhỏ trông nom bảo hộ chặt vô cùng, rất ít cùng người tiếp xúc. Ngày thường mặc quân phục cùng một đám sinh sản giả gần nhau đánh lộn thì thôi đi, hồi đó dù sao cũng không phải trạng thái nhân ngư, dây thần kinh xấu hổ cũng bị quăng đến chín tầng trời.

Nhưng mà, trong trạng thái nhân ngư cùng sinh sản giả thịt dán vào nhau, ngoại trừ với người thân của chính mình, tựa hồ vẫn là... lần đầu tiên. Da dẻ phần eo vốn mẫn cảm, Kuroko có thể cảm giác được da thịt truyền đến nhiệt độ thuộc về lòng bàn tay Akashi. Dù sao cũng là quân nhân quanh năm cầm thương, lòng bàn tay của người đàn ông có chút thô ráp, xúc cảm xa lạ khiến Kuroko không cách nào kiềm được run lên.

"Seijuurou-kun..."

"Tetsuya, ngươi không phải là gầy?"

Tay Akashi chậm rãi mò xuống dưới, từ từ xoa đuôi cá màu xanh lam dưới thân đẹp đẽ như biển rộng. Nơi đó trải đầy vây mẫn cảm, dù là Kuroko da mặt dày hơn nhân ngư bình thường, sức chịu đựng cũng không thể cùng nhân ngư mảnh mai bình thường so sánh, trên gương mặt bình tĩnh cũng một mảng đỏ bừng nhợt nhạt.

"Seijuurou-kun, tôi..."

"Tetsuya tựa hồ không có chút cơ, bắp thịt nào, sau này nên tiếp tục tăng mạnh phương diện huấn luyện thể năng."

Lòng bàn tay thô ráp cùng đuôi cá ma sát cảm giáp phi thường kỳ diệu, chỗ bị chạm qua nóng lên. Vảy trên đuôi cá vốn là có độ cứng, theo loại đụng chạm không nhanh không chậm này có chút mềm oặt, tựa hồ đang khát vọng được âu yếm nhiều hơn thế. Kuroko kinh nghiệm tình cảm trống không như tờ giấy trắng hoàn toàn ngây người, chỉ hận không thể một phát dùng đuôi đem cái tay này quất đi, hoặc dứt khoát trực tiếp cuốn người kia vào quăng xuống nước...

Nhưng người này là Akashi Seijuurou – cậu hoàn toàn không biết làm sao phản ứng, làm sao cự tuyệt người này.

Thêm vào Akashi lại làm ra bộ dáng xử lý việc công hiên ngang lẫm liệt, Kuroko vô luận thế nào cũng không tìm ra lý do thoát thân, chỉ có thể cứng ngắt mặc cho hắn trên đuôi cá xoa xoa. Cũng may Akashi tựa hồ thật sự chỉ là xác nhận cậu mập ốm cùng trạng thái cơ thịt, đụng chạm vài phút liền thả cậu ra. Trong nháy mắt được thả Kuroko không nói hai lời chui lại vào nước, động tác quá nhanh làm mặt nước kinh động tạo thành vô số bọt nước, trong đẹp đẽ vô cùng.

Akashi nheo lại tầm mắt nhìn mặt nước, tầm nhìn vẫn mơ mơ hồ hồ như bị bao phủ bởi một tầng sương mù, bất quá đáy mắt hắn vẫn thấu ý cười, như một con mèo vừa thực hiển được quỷ kế – phúc lợi hiếm thấy, nếu không nhìn thấy, trực tiếp dùng xúc giác hưởng thụ cũng không sao.

Lòng bàn tay, xúc cảm đuôi cá còn rất rõ ràng. Bề ngoài trong suốt mà mềm mại, nhưng tinh tế chạm vào lại sẽ phát hiện một mặt dẻo dai, cùng chủ nhân là nhân ngư giống nhau, kiên cường rồi lại khiến người ta nhịn không được muốn yêu thương.

(Hành vi vừa rồi của ngươi, cũng có thể trực tiếp bị tố cáo vì tội sàm sỡ nhân ngư.)

Trong đầu vang lên thanh âm của một nhân cách khác, lạnh lẽo đến đáng sợ. Akashi nhưng chỉ nhếch môi cười, đối với lời kia tỏ vẻ khinh thường. "Ngươi nếu có thể tự tố cáo chính mình, ta sẽ không để tâm." Hắn nhẹ giọng lầm bầm, đứng dậy đi ra ngoài.

Tâm tình Kuroko, kỳ thực cũng không ung dung giống như nhìn bề ngoài. Ngược lại, tâm tình cậu cực kỳ trầm trọng.

Lúc trước mang Akashi thoát ra khỏi vòng vây, Kuroko vận dụng tốc độ nhanh nhất của 'Quân Vương'. Vì kéo dài khoảng cách với Vajra, cậu vẫn duy trì bay với tốc độ cực hạn, gần như hao tổn gần hết năng lượng còn sót lại mới dừng. Tương tự, 'Xích Huyết' của người kia năng lượng cũng đồng dạng trống không.

Không có năng lương, cơ giáp cũng như không hoạt động được, lại càng đừng nói cái gì mà sức tấn công. Ngoại trừ chờ chết ra, bọn họ có thể làm chỉ còn hai việc, một là phát tín hiệu cầu viện để đồng đội đến cứu, cái khác, chính là chờ đợi kỳ tích xảy ra, cơ giáp bọn họ có thể nhặt được quả cầu năng lượng bổ sung.

Cậu mượn thiết bị của 'Quân Vương' đơn giản dò xét tình huống xuông quanh. Ở nơi bốn phía đầy sao nhỏ này, con số Vajra nhiều vô cùng, mật độ cũng rất lớn, tựa hồ lần trước trùng tộc đến đánh lén không cam lòng chuyện bọn họ bỏ trốn, một mực lục soát chỗ bọn họ ẩn thân. Vào lúc này nếu như thả tín hiệu cầu viện, không khác nào đem chiến hữu đẩy vào ổ mai phục địch.

Đến cùng nên làm sao mới tốt? Lẽ nào thật sự chỉ có thể ở nơi này an tâm chờ chết?"

Kuroko tựa đầu vùi thật sâu vào trong đầu gối, nỗ lực suy nghĩ phương án khác cùng lối thoát.

Không giống thanh niên tóc lam, Akashi đúng là thản nhiên ở nơi này. Hắn an tâm hưởng thụ Kuroko chuẩn bị thức ăn nước uống, ăn uống no đủ, giấc ngủ sung túc. Điều Akashi muốn rất đơn giản, mặc kệ phương pháp chiến thuật là gì, trạng thái thân thể điều chỉnh đến mức tốt nhất là tất yếu.

Dưới loại tâm thái này, thị lực của hắn khôi phục rất nhanh, đến ngày thứ ba, hắn đã hoàn toàn thoát khỏi di chứng phiền não, tầm nhìn rõ ràng như thường. Akashi nhìn Kuroko, người cá thanh tú đờ người vì căng thẳng, lo lắng và ngủ cạn, vành mắt đen sì, đôi mắt băng lam mất đi thần thái, còn có chút tiều tụy.

Hành tinh phụ cận Kantorera không có ngôi sao tỏa nhiệt lượng nào, vì lẽ đó ban đêm phi thường lạnh giá. Hai người bọn họ tựa vào nhau, sưởi ấm cho đối phương. Trên cánh tay Akashi hiện đầy hoa văn màu đỏ tươi, vừa bắt đầu Kuroko còn có chút căng thẳng, sau đó cũng chậm rãi quen dần.

"Seijuurou-kun, tôi bây giờ nói chuyện với ngài, Akashi-kun có thể nghe được không?"

"Có thể."

"Thật kỳ diệu."

"Có thật không, Tetsuya chỉ cảm thấy là kỳ diệu, những người khác nhưng đều cảm thấy sợ hãi."

"Tại sao lại sợ?"

"Bởi vì rất nhiều người đều cảm thấy ta là quái vật." Con ngươi màu đỏ tươi, sát ý chợt lóe lên. "Có điều, ta cũng thật sự là quái vật không sai."

"Nhưng mà, Seijuurou-kun ngoại trừ cánh tay có vân đỏ kỳ quái, màu đỏ thẫm trong con mắt sâu sắc hơn một ít bên ngoài, cũng không còn chỗ nào đặc biệt cả." Kuroko nhớ tới mười năm trước cùng người này gặp mặt, lúc đó hắn không chút do dự mà bóp lấy cổ mình, còn có ánh mắt lạnh lùng như nhìn con giun con dế, không nhịn được rùng mình. "Lần đầu tiên nhìn quả thực cảm thấy có chút sợ sệt."

Akashi nhìn người trong ngực thật sâu, đột nhiên đưa tay gõ một hồi vào trán của cậu, Kuroko bị đau kêu lên một tiếng. "Có thời gian nghĩ những sự tình này, không bằng an tâm nghỉ dưỡng thật tốt." Đôi mắt băng lam chớp một hồi, nghe lời nhắm lại.

"Ta sẽ không để cho em chết." Akashi bên tai cậu nhẹ giọng nói. Lời nói người đàn ông như có mị lực cường đại, Kuroko mơ màng nghe được câu này, bốn mươi tám tiếng đồng hồ liên tục ngủ cạn của cậu, lần này cũng rất nhanh thiếp đi.

Ta tuyệt đối, sẽ không để cho em chết."

Dù cho phải lấy toàn bộ thế giới cùng tính mạng để đánh đổi, ta cũng phải cho em sống sót thật tốt.

Akashi đi ra khỏi sơn động trú ẩn, linh hoạt vươn mình đi tới cơ giáp 'Xích Huyết' của chính mình. Tiến vào buồng lái, dịu dàng vừa rồi phảng phất như ảo giác biến mất không còn hình dạng.

Hắn bây giờ ánh mắt vô tình đến đáng sợ, cánh tay hoa văn đỏ trở nên đỏ tươi hơn bao giờ, mơ hồ hiện ra ánh sáng đỏ quỷ dị.

'Xích Huyết' là cơ giáp sinh học đầu tiên, nắm giữ tính năng cực hạn cùng không ít năng lượng đặc thù. Chỉ là bởi vì cực kỳ không ổn định, phi thường dễ dàng phản phệ lại phi công, dù có là Akashi, không đến vạn bất đắc dĩ cũng không đồng ý sử dụng những công năng đặc thù.

Thế nhưng hiện tại, là lúc để sử dụng chúng nó.

Một con Vajra thành niên di chuyển lung tung không mục đích, trong lúc vô tình nhìn thấy ánh sáng kỳ quái xuất hiện tại một tinh cầu loại nhỏ. Nó lay động chân trước một chút, nhanh chóng bay qua. Khoảng cách sóng quang tín hiệu ngày càng gần, nhãn cầu lớn chừng hạt đậu của trùng trưởng thành hưng phấn chuyển động ùng ục ùng ục.

Nó thấy được một chiếc cơ giáp, cơ giáp màu đỏ. Tựa hồ chết rồi không có một dấu hiệu nhúc nhích bình thường nào.

Chính là cơ giáp ngày đó đột phá vòng vây của chúng nó! Ác ma đã hại chết bao nhiêu anh em của chúng nó kia!

Trùng trưởng thành đột nhiên bổ nhào tới, trong nháy mắt ngay khi nó vừa tiếp xúc được với cơ giáp lạnh lẽo, cơ giáp đột nhiện cử động.

'Xích Huyết' như thể một tay săn, tóm chặt lấy chân trước Vajra không cho nó nhúc nhích. Đồng thời, từ thân máy xuất hiện một vật hẹp dài, dưới năng lực của 'Emperor Eye' của Akashi, chính xác đâm vào điểm yếu hại của trùng trưởng thành.

Vajra trợn to hai mắt, nó cảm giác sinh lực mình đang bị hút đi. Tên địch kia không chỉ cướp đi tính mạng của nó, còn đang hấp thu sinh lực tính mạng của nó!

Ác quỷ, đây tuyệt đối là ác quỷ!

"Xì xì... xì xì..."

Vajra phát ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng, thân thể của nó chậm rãi trở nên trong suốt, cuối cùng biến thành một làn khói đen tiêu tán trong không trung.

'Xích Huyết' như có sinh lực, nhảy múa cuồng loạn. Nó một phát bay lên, tìm kiếm những còn trùng trưởng thành tiến hành hút tiếp năng lượng tiếp tế.

Akashi ngồi ở buồng lái, mồ hôi lạnh từ trán trước chảy ra, chậm rãi nhỏ xuống. Cơ giáp sinh học phản phệ tinh thần quá mạnh, dù hắn thần trí cứng cỏi, dưới đau đớn xé rách thần trí duy trì bình tĩnh để điều khiển cơ giáp cũng thống khổ vô cùng.

Hắn muốn la, muốn la, muốn đem hết thảy đều đánh nát.

Hắn khát khao nhìn thấy máu, khát khao phá hoại, khát khao đem tất cả chướng mắt gì đó phá hủy đến không còn.

Thế nhưng hắn phải nhịn. Vì muốn bảo hộ người kia.

"Phụt..."

Akashi nôn ra một ngụm máu, sương máu tản ra trong không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro