#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bi kịch một ngày của Hayama Kotarou bắt đầu mở màn bằng quả bóng rổ ném về phía cửa.

Người bắt nguồn căn bản không lo lắng đối phương sẽ tìm đến mình tranh luận chuyện như vậy, bình tĩnh lấy quả bóng tiếp tục tập luyện. Bên kia Kotarou koukousei (đồng học) sau khi biết rõ người ném mình là ai đúng là không oán hận câu nào, trái lại tự biết đuối lý như thế trốn sang một bên im lặng tự luyện tập – đùa à, đến muộn lâu như vậy chỉ bị Akashi ném một chút vốn là mình quá lời rồi, dù sao người kia nếu như tức điên lên lại đưa ra phương án tập luyện kỳ quái gì không phải người thường sẽ có thể chịu được. Có điều cứ dễ dàng tha cho mình như vậy, chẳng lẽ Akashi ngày hôm nay tâm tình cực kỳ tốt? Hayama Kotarou cuối cùng không ngăn nổi tò mò của mình, lặng lẽ quay đầu nhìn về hướng Akashi bên kia ——

Akashi Seijuurou dứt khoát knock-out Nebuya Eikichi cùng Mibuchi Reo, đem bóng ném vào rổ với tư thế cực đẹp. Xung quanh còn có một đống thành viên nằm mệt nghỉ. Sau đó hắn quay sang hướng Hayama Kotarou xem đến cứng đơ, cười cười:

"Kotarou, còn thiếu anh đó."

——Ta rút lại suy đoán lúc trước, người này ngày hôm nay tâm tình cực xấu. Có điều chống đối hắn là hạ sách, Kotarou chỉ có thể nhận mệnh đi qua để bị chỉnh tới chết thôi.

"Sei-chan... sắp đủ rồi đi, chúng ta còn vào học." Mibuchi gắng sức đứng lên, cũng không biết ngày hôm nay Akashi đến tột cùng là bị chọc phải cái gì, trời vừa sáng đã thấy boss không cao hứng, hơn nữa còn phát hiện Kotarou vô cớ vắng mặt, tâm tình càng khó chịu thêm. Lần này bị hắn tóm được nếu như không ngăn lại, phỏng chừng tiên phong chủ lực nhỏ của bọn họ ngày hôm nay đại khái đừng nghĩ đến việc ra khỏi sân bóng đi.

"Nha? Reo có ý kiến?"

"Dù sao thì nếu vì hoạt động ngoại khóa mà lên lớp muộn thì cũng rất phiền phức? Kotarou đến tập muộn thì để buổi tối cậu ấy tập thêm một suất là được."

Akashi trầm mặc một hồi, rốt cục vẫn là chấp nhận thả người, sự thật khiến tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay làm nóng người xong Akashi liền để tất cả mọi người cùng mình one-on-one, nói là muốn kiểm nghiệm thành quả huấn luyện của tất cả mọi người, bất quá tất cả đều nhìn ra người này đơn giản là tâm tình không tốt muốn tìm chỗ phát tiết thôi. Năng lực dằn vặt của cái người trên cả tuyệt đối là ác mộng của đối thủ, tuy rằng cùng hắn đấu một trận xác thực có thể biết được chính mình thành quả chưa đủ, thế nhưng quá trình thực sự là quá mức thống khổ, mà thống khổ thì lớn hơn thành quả nhiều.

Mãi đến lúc này, đội hình chính của đội bóng rổ Rakuzan không khỏi khâm phục đối thủ của họ một phen – mấy người... được gọi là Generation of Miracle kia, dĩ nhiên có thể bị hành hạ ba năm dưới tay người này tinh thần vẫn còn có thể sáng láng tươi cười rạng rỡ như thế, thực sự là sâu không lường được nha.

"Cho nên nói Sei-chan hôm nay tâm tình đến cùng là vì sao xấu như vậy hả..."

Nebuya lườm một cái: "Tớ làm sao biết..."

Hai người đối mặt, yên lặng thở dài.

Cho nên nói, bọn họ rốt cuộc là đã tạo cái nghiệt gì mới có một kouhai không đáng yêu chút nào như vậy chứ.

Akashi Seijuurou nhìn màn hình điện thoại sạch sành sanh, mất kiên nhẫn trong lòng trải dài ra vô hạn. Nói đến sáng sớm hôm nay tỉnh dậy liền cảm thấy tâm tình không tốt, có điều không không nghĩ ra nguyên nhân gì đặc biệt, nói chắc hẳn là tối hôm qua người hay không mơ như hắn vậy mà lại ngủ mộng. Nội dung không nhớ rõ, thế nhưng loải cảm giác mệt nhọc rất khiến người ta nóng lên. Lúc ra cửa gửi cho Kuroko một tin nhắn, thông thường mà nói cho dù đối phương lúc đó không nhìn thấy mà tập luyện sớm, vậy hiện tại thời điểm này cũng đã phải nhận được rồi.

Có điều điện thoại di động hiển thị cả một thông báo tin nhắn cũng không có.

Điều này làm cho Akashi càng thêm buồn bực —— không phải bởi Kuroko chưa trả lời tin nhắn, mà là bởi vì "Kuroko chưa có trả lời tin nhắn" là do quá chú trọng lưu ý chính mình.

Sự tình phát triển theo hướng không thể nào khống chế.

Kỳ thực bản thân Akashi cũng không bài xích loại cảm giác này, nhưng vấn đề là bên Kuroko. Hắn biết rõ đối với Kuroko mà nói, sự tồn tại của chính mình quá mức... không thực. Hắn muốn thay đổi thực trạng này, thế nhưng mức độ nghiêm trọng của chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Kuroko căn bản là đem người 'Akashi Seijuurou' này biến thành một loại 'khái niệm', chứ không phải là 'người'. Mãi đến hiện tại sau bốn năm, Kuroko vẫn cứ có thể sẽ đối với giao tiếp bình thường cùng Akashi Seijuurou sinh ra một ý nghĩ tựa như "này thật không tưởng tượng được", tựa như giống với không thể phát sinh bất cứ chuyện gì. Điều này làm cho Akashi cảm thấy vô cùng đau đầu.

Bất kể là đồng đội ở Teikou ngày xưa hay Rakuzan bây giờ, thậm chí đến cả đối thủ vừa mới gặp hơi nhiều một chút, tuy rằng bọn họ đối mặt với Akashi cũng sẽ biểu hiện e ngại, thậm chí là tâm tình kính phục, nhưng không có người nào sẽ như Kuroko như vậy —— pha lẫn sùng kính, nể trọng, sợ sệt, tình cảm ước mong mà rất nhiều người trong cuộc như mình không có cách nào rõ ràng —— đơn giản mà nói, trong mắt Kuroko, cùng Akashi Seijuurou là đội trưởng cũ của cậu hay là đối thủ bây giờ, bạn bè cái gì, chẳng bằng nói hắn là một thiết lập, "nhân vật" cường đại, mà không phải "người" người bên cạnh có thể đưa tay ra là chạm tới.

Ôi chao, sớm biết ở Teikou hiển nhiên đã không thể bắt nạt cậu.

Có điều hối hận cũng vô dụng, Akashi lần thứ hai nhìn điện thoại di động một chút, ngược lại lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ lả tả tuyết rơi, cảm giác mình thực sự là trách nhiệm thì nặng nề mà đường thì xa.

Tôi hiện tại đang vì sự tình của em mà buồn phiền đây, như vậy Tetsuya, em đang làm gì thế?

"... Hắt xì."

Kuroko Tetsuya xoa xoa cái mũi, ngó lơ tầm mắt Kagami đối diện bắn lại "Cậu mùa đông lại uống vanillashake rồi lại bị cảm đi".

Bất quá hôm nay đã không phải là lần đầu tiên, rõ ràng chính mình thật sự không có bị cảm.

"A! Tetsu-kun ~~!"

Chưa kịp phẩn ứng lại nơi phát ra âm thanh đã phía sau đã bị người ôm lấy cổ, ngay sau đó chính là xúc cảm mềm mại cùng mùi hương quen thuộc.

"Cậu khỏe không, Momoi-san."

"Thật là trùng hợp nha gặp được Tetsu-kun ~~ cho nên chúng ta ngồi chung với nhau đi thuận tiện cùng với Kagami-kun nữa."

"... Đã nói là không cần gọi tôi là Kagami-kun."

Quả nhiên, vừa bị Momoi đưa đến bàn bốn người liền thấy Aomine Daiki bưng một đống đồ ăn lớn, sau đó Kuroko an ổn hút nhìn hai ánh sáng mới cũ gây nhau vui vẻ vô cùng, Momoi ngày ngày khuyên can hiệu quả lại cực ít.

"Tetsu! Cho nên tớ mới hỏi cậu trên sân bóng rốt cuộc như thế nào có thể chịu đựng được cái tên baka này!"

"Ha ha ta mới là thấy lạ đây! Kuroko cậu thật sự cùng cậu ta hợp tác ba năm còn chưa bị hắn aho chết sao!"

Thời điểm hai người cùng nhau hướng Kuroko hỏi ý kiến, đã nói lên hai người không sai biệt đều mệt rồi. Lúc này chỉ cần kết thúc cho tốt là xong, mà làm thế nào để trấn an Kuroko vẫn luôn tự tin là rất có kinh nghiệm.

"Xin đừng xào xáo mà, luận độ ngốc mà nói Aomine-kun cùng Kagami-kun hoàn toàn là không phân cao thấp," vẻ mặt cậu nghiêm túc nhìn hai người ngày càng đen mặt, chậm rãi mà bổ sung thêm một câu, "chính là hai người các cậu đều là ánh sáng quan trọng của tới, cho nên nháo nhào như vậy tới sẽ thực khó xử."

Lặng im.

"Thôi, nếu Kuroko đã nói giúp mi."

"Hừ, ta là xem mặt mũi của Tetsu mi nhớ cho kỹ đấy."

Sau đó bọn họ nhất trí vùi đầu vào xử lý đồ ăn.

"Tetsu-kun ấp úng, kỳ thực hai người bọn họ quan hệ rất tốt đi..." Momoi cạn lời nhìn hai người hành động trẻ con y nhau, nhỏ giọng tám chuyện với Kuroko, "hơn nữa quả nhiên mọi loại phương diện đều siêu giống."

"Ừ, đúng là vậy." Kuroko nhìn hai người động tác nhất trí ăn ngấu nghiến, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, "Nếu trong một đội mà nói, nhất định sẽ thật ăn ý."

"Ai ~ Dai-chan cùng Kagami-kun cùng một đội sao ~ ngẫm lại thật đúng là đáng sợ nha, đối đồng đội lẫn đối thủ mà nói đều là... bất quá nói không chừng cũng không tệ?"

"Tới cũng cho rằng như vậy, bất quá..." Có hai ánh sáng độ ngốc không phân cao thấp có thể hay không quá mệt mỏi?"

"Các cậu luyên thuyên cái gì đó?" Aomine lớn miệng chêm vào, không thể hiểu được nhìn biểu tình quái dị của Momoi cùng Kuroko, "Tetsu cậu cũng ít nhiều ăn một chút đi, đừng chỉ uống cái thứ kia thay cho món chính."

Lờ đi câu sau, Kuroko mặt vô biểu tình nhìn về phía Aomine: "Tụi tớ đang nói, Aomine-kun như thế nào mà mùa đông cũng không thể trắng trở lại một chút, à, thực xin lỗi, tớ không nên dùng hai chữ 'trở lại' này."

"Phốc —— Tetsu cậu!!!" Aomine một phát phun ra, còn Kagami đối diện tránh không kịp hứng hết mọi thứ, "Tớ chính là đen nhiều năm như vậy cậu chọc còn chưa đủ sao, rõ ràng thời điểm ban đầu tính cách không có ác như vậy mà —— quả nhiên liên quan đến năm đó lúc Akashi huấn luyện đặc biệt cho cậu đã dạy cậu thứ kỳ quái gì đi!"

"...."

"Gì! Tớ có nói cái gì kỳ sao? Cậu ta tại sao không nói?" Đối mặt với trầm mặc đột xuất của Kuroko Aomine một bụng lửa nháy mắt đổi thành thắc mắc.

"Ủa, không, ta không cảm thấy có vấn đề gì..."

"Tớ cũng không cảm thấy có vấn đề... Tetsu-kun? Làm sao vậy?"

"... A?"

"Tetsu-kun cậu vừa mới là sao lại đột nhiên ngây người?"

Lúc này Kuroko mới phản ứng lại giống như một che giấu điều gì một dường như cầm một cái hamburger lên cắn một cái, thấy ba người còn lại đều còn đang nhìn mình, mới mở miệng nói: "Không có gì, chỉ là đột nhiện thất thần."

"... Cho nên nói loại này là cậu vì sao lại đột nhiên thất thần?" Aomine cảm thấy chính mình đã bất lực nói nhảm, tuy rằng đã sớn quen đối phương ngẫu nhiên cạn lời, bởi vì từ thời trung học tên này đã thường xuyên thần trí bay đi đâu không biết.

"... Aomine-kun, cậu vừa rồi vì cái gì nhắc đến Akashi-kun?"

"Ơ?" Aomine bị hỏi vấn đề này càng không thể hiểu được, "Cái gì là vì cái gì? Cần biết vì cái gì sao?" Không phải chỉ đùa một chút thôi à? Lại nói này cùng Akashi có liên quan sao?

Nhìn Aomine não ngắn rõ ràng, Kuroko quyết định không khiến hắn khó xử. Bất quá chi bằng nói Kuroko cũng ý thức được vấn đề của chính mình có tính quỷ dị. Vốn dĩ chính là từ ngữ vui đùa mà thôi, chính mình thế nhưng đột nhiên đờ người, đúng thật có chỗ không thể giải thích. Bất quá, vì sao lại cảm thấy gần đây tựa hồ nghe tất cả mọi người nhắc tới Akashi-kun? Cái tên này nửa tháng nay nghe có chút quá nhiều...

"À, đúng rồi." Bỏ hamburger xuống, Kuroko đem cặp của mình quất lên đeo sau lưng. Bên kia Kagami đang tiếp tục xử lý đồ ăn, Aomine cũng từ đoạn đối thoại ngắn quay lại vời ăn vừa cùng Kagami đấu khẩu, Momoi cũng đang xoắn xuýt xem bản thân nên ăn một phần khoai tây hay vẫn là salad, Kuroko đột nhiên nhớ tới điện thoại di động đeo trên lưng.

Nhắc tới nó cả ngày hôm nay dường như không vang lên, này thì có chút không bình thường.

... Thì ra là không lên máy.

Không quá lâu, bình thương ấn vào một chút liền mở được. Nghĩ như vậy Kuroko ấn xuống nút mở máy (power button), đúng như dự kiến nhìn thấy màn hình sáng lên.

Thông báo tin nhắn gửi đến là từ sáng. Mở ra, quả nhiên là đến từ người kia, thời gian gửi tin là sáu giờ năm mươi phút sáng hôm nay.

"Cố đô đã liên tục có tuyết rơi ba ngày, bên Tetsuya cũng như vậy?"

"Tetsuya, tôi nghe nói cảnh cố đô so với Tokyo vui tươi hơn nhiều lắm."

"Thật không."

"Khi nào cùng đi xem đi?"

"... Được, tớ đang mong đợi, Akashi-kun."

Đây là diễn ra vào thời điểm không nhớ rõ được chính xác, địa điểm xảy ra cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ lúc đó tựa hồ cũng là tuyết rơi, mà Akashi lúc nói chuyện hơi cười, hiếm thấy không mang theo chút cảm giác ngột ngạt, khiến người ta cảm thấy hắn bất quá cũng là thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi. Mà lúc đó tựa như có một đám kỳ tích kia xung quanh huyên náo vui nhộn, mơ hồ còn có thể nhớ tới Aomine cùng Kise cãi lộn.

Kuroko nhìn màn hình điện thoại di động loáng mấy lần liền hiển thị chữ "lượng pin không đủ" sau đó vụt tắt.

Bên tai đã nghe thấy tiếng đồng đội cũ ồn ào, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy tuyết lả tả bay trên đường phố Tokyo năm nay.

Cùng năm đó tình cảnh phi thường trùng hợp. Nhưng mà, bên cạnh không có người kia.

Kuroko nhíu mày.

Aomine vừa nói, không phải là Akashi dạy cậu thứ kỳ quái gì.

Mấy ngày trước Murasakibara nói, bởi vì cùng Kuroko không giống nhau.

Cũng trong ngày ấy Kise nói, chí ít Akashi hắn sẽ không miễn cưỡng chính mình đi làm chuyện không thích.

Lại trước đó nữa Akashi nói, Tetsuya làm nũng, tôi cũng không có chán ghét.

Buổi tối một ngày trước đấy, cũng là Akashi nói, chờ cậu ngủ thiếp đi tôi sẽ cúp điện thoại.

Ôi, làm sao bây giờ.

Minh muốn gặp cậu ấy.

Muốn gặp cậu ấy, tuy rằng không biết gặp được muốn nói gì nhưng tâm tình muốn muốn gặp người này đột nhiên lập tức như muốn tràn ra khỏi lồng ngực, lại như sau một hồi khô cạn liên miên đột nhiên tiến vào biển khơi, bành trướng nhanh chóng mới đồng thời đột nhiên ý thức được mình khô hạn cỡ nào. Nhưng mà điện thoại di động đã hoàn toàn hết pin, tình cảm không cách nào truyền đi được.

Làm sao bây giờ?

Kagami-kun, Aomine-kun, Momoi-san, tớ đột nhiên nhớ ra có việc, xin lỗi trước không tiếp tục được rồi... Còn nữa Kagami-kun, ngày mai nếu như tớ không đến tập huấn sớm, cậu lại không liên lạc được với tớ, nhớ tới nói với huấn luyện viên mấy anh chị là tớ không có mất tích, cũng xin đừng báo cảnh sát nha."

Không đợi ba người phản ứng lại, Kuroko đã không thấy đâu.

Muốn gặp cậu ấy, muốn gặp cậu ấy, muốn gặp cậu ấy.

Kuroko Tetsuya chạy trên đường phố Tokyo, hướng đến phía nhà ga. Cảnh vật bốn phía nhanh chóng thu về sau, cậu chạy quá nhanh còn mang theo chút hoảng loạn đến có mấy lần vô ý bỏ qua biển báo giao lộ, nếu như không phải khoảng cách thực sự quá xa cậu thậm chí còn muốn chạy bằng hai chân đến cố đô, thật giống như chạy để khiến mình hơi hơi tỉnh táo lại. Cậu cũng không phải một người kích động, ở hầu hết tình huống cũng hầu như có thể rất bình tĩnh mà suy nghĩ lý trí, thế nhưng tình cờ, cậu cũng sẽ bất chấp không để ý hậu quả làm vài việc gì đó, không phải vậy mỗi lần bị người ta nói mình làm việc như một ông cụ non cũng không cách nào phản bác lại.

Trời đã sắp tối, chạy kéo theo gió quật vào mặt mang chút đau đớn, căn bản chưa đi nên đối với cố đô không biết điều gì, bất quá hiện tại tất cả những điều này cũng không quan trọng.

Đêm đông, thiến niên thở hồng hộc, thời khắc này trong lòng cậu chỉ tâm tình muốn gặp người kia đơn thuần, không mục đích mà thôi. Cậu chỉ cố gắng hết sức chạy, ngay cả dọc đường có đụng phải người hay không cũng không biết, trong đầu ngoại trừ dáng vẻ người kia là rõ ràng tất cả bên ngoài đều mờ đi, tin nhắn nhận được từ Akashi hai tuần lễ gần nhất cùng việc Akashi mấy năm qua luân phiên hỗn loạn, rối tung rối mù.

"Tetsuya, ngày hôm nay nhìn thấy một quyển sách cậu có thể sẽ thích."

...

"Hay là, cậu ấy có một tài năng ẩn giấu cùng chúng ta khác hẳn cũng khó nói đi."

...

"Không cho phép bỏ ăn sáng, Tetsuya. Lập tức đi mua."

...

"Tôi đã nói là cậu muốn trở thành cái bóng, có điều cái bóng không thể không có ánh sáng, của ai đây, Daiki sao? Trả lời tôi đi, Tetsuya."

...

"Thật không, như vậy Tetsuya, ngủ ngon."

...

"Tetsuya cũng rất thích đồ ngọt? Tôi nhớ gần trường học có một quán rất ngon, muốn đi cùng không?"

...

"Tôi nhớ là cậu rất sợ lạnh không phải sao, vì lẽ đó sẽ không muốn vì Tokyo ngày hôm nay đẹp trời mà không mang khăn quàn cổ."

...

"Tetsuya không thích Teikou bây giờ? Thế nhưng thật đáng tiếc, đây chính là đội hình tôi kỳ vọng."

...

"Không muốn hỏi về vấn đề này, Tetsuya, ban đầu là tôi cho phép cậu lui ra."

...

...

...

"Tetsuya, tôi nghe nói cảnh cố đô so với Tokyo vui tươi hơn nhiều lắm."

"Cố đô đã liên tục có tuyết rơi ba ngày, bên Tetsuya cũng như vậy?"

"Akashi-kun..." Rốt cục thời điểm vô thức gọi tên đối phương, Kuroko Tetsuya cũng đã đang trên tàu từ Tokyo đến cố đô, nỗ lực suy nghĩ xem mình khi thấy Akashi muốn nói gì. Lúc này Kagami cùng Aomine vẫn đang ngồi ở M nhớ lại một mặt xoắn xuýt, Momoi phát điên lên nghĩ Kuroko cuối cùng là bị làm sao, mà Akashi, đang ngồi trước mặt bàn cờ shogi... thững người.

Lúc này cách khi hắn nhận được điện thoại từ một số xa lạ, là hai giờ năm mươi phút.

Mãi đến tận khi trong phòng tắm truyến đến tiếng nước, Akashi Seijuurou mới có cảm giác chân thực rằng "người này cứ như vậy mà chạy tới đây". Nói thật, thời điểm vừa nhận được điện thoại từ sở cảnh sát hỏi hắn có biết Kuroko Tetsuya, dù là hắn cũng sợ hết hồn. "Kuroko Tetsuya" cùng "sở cảnh sát" hai từ nối liền với nhau khiến đầu óc hắn không kiềm được nghĩ đến chuyện gì xấu, khiến tay trái bên người nắm thật chặt cũng không phát hiện, chờ đến lúc hiểu rõ tình hình cũng không phải như hắn lo lắng mới chú ý chính mình cẳng thẳng đến cỡ nào —— ôi, tình hình hỏng đến đâu rôi, quả thực là thật bất ngờ mới đúng.

"Xin lỗi, Akashi-kun. Tự ý chạy tới..."

"Không cần phải xin lỗi," nhìn đối phương mặc đồ ngủ của chính mình ngồi ngay ngắn bên tatami phía đối diện, hắn quả thực không kiềm chế được muốn mỉm cười, "Như thế, có thể nói không, lý do Tetsuya đến nơi này? Để không phải chỉ là dọa tôi một hồi?"

Thời điểm đi đón người đối phương đã từng giải thích là điện thoại di động hết pin lại không biết đường, phạm vi xung quanh không tìm được điện thoại công cộng chỉ có thể đến sở cảnh sát, có thể nhớ được số điện thoại của Akashi thật sự là quá tốt vì không phải phí lời, hoàn toàn cũng không nói đến trọng điệm. Có điều Akashi là người kiên trì, huống hồ Kuroko nhìn qua vừa mệt vừa lạnh, vì thế hắn không ngại đem nghi vấn của chính mình hơi hơi dời lại một chút. Tuy rằng Akashi cũng không phải loại "thức ăn ngon nhất giữ cuối cùng" —— ngược lại, quan niệm thích đồ vật nào nhất định sẽ chộp ngay vào trong tay —— thế nhưng ngược lại đều xác định có thể ăn được vào miệng, nếu như là vì Kuroko, hắn đồng ý từ từ đi.

Nghe được vấn đề Kuroko cũng không lập tức trả lời, hơn nữa tuy rằng trông như trấn định cực kỳ, nhưng cặp mắt vô cùng căng thẳng mà nhìn Akashi mất tự nhiên. Dù sao... bận rộn một hồi tỉnh táo lại, cũng không nói được quá rõ ràng lý do vì sao mình lại lỗ mãng chạy một mạch đến nơi xa lạ như vầy.

"Hả? Không muốn nói? Như vậy tôi hỏi là được rồi." Kỳ thực cũng không thật vất vả để não bộ cấp tốc xử lý thông tin dù cho Akashi đang trông bình chân như vại, "Tetsuya nhận được tin nhắn của tôi?"

"... Ừ."

"Vì lẽ đó Tetsuya tới tìm tôi?"

"... Ừ."

"Như vậy," Akashi hướng về phía Kuroko dịch chuyển, nhưng khoảng cách hai người đang ngồi quỳ đối diện cũng không rút ngắn lại quá nhiều, thế là hắn dứt khoát đứng dậy nghiêng mình về phía trước, mãi đến tận khi khoảng cách giữa bọn họ đủ ngắn mới nhanh chóng cùng đối phương đối mặt, "Tetsuya là bởi vì chuyện tốt hay là chuyện xấu mà đến tìm tôi?"

Kuroko muốn lui về phía sau, có điều vào này lại né tránh thì có cảm giác như bị đùa bỡn, một bên oán thầm ý đồ xấu xa của đối phương một chút cũng không thay đổi, một bên cuối cùng đàng hoàng nhìn thẳng vào người trước mặt: "Tớ không biết đối với Akashi-kun mà nói, tớ tới nơi này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Có điều trước đó tớ có một vấn đề."

Cậu thoáng do dự một chút vẫn là đặt tay lên tay trái đang đặt trên người mình của đối phương.

"Akashi-kun sẽ vì tớ tự ý chạy tới mà phiền sao?"

"Phiền? Có một chút như vậy đấy." Hơi nheo mắt lại như là đang suy tư, ý cười nơi khóe miệng rõ ràng đang nói rằng hắn đang gạt cậu, "Vì lẽ đó Tetsuya định bồi thường tớ như thế nào đây?"

"Lần trước Akashi-kun cũng không phải đột nhiên chạy tới nhà tớ sao, tớ nghĩ chúng ta xem như là hòa nhau rồi chứ?" Trước đó có chuẩn bị kỹ lý do này thật sự là quá tốt.

"Lần trước tôi là vì đáp ứng nguyện vọng của Tetsuya: táo đường cùng canh đậu hũ." Cảm giác tay Kuroko đặt trên người mình trở nên cứng ngắc, ý cười của Akashi càng sâu, "Vì lẽ đó Tetsuya cũng là đến để đáp ứng nguyện vọng của tôi rồi à?"

"..." Ảo não nhìn Akashi mặt không che giấu ba chữ "như kế hoạch" to dùng, Kuroko nghe lời hỏi: "Vậy Akashi-kun có nguyện vọng gì tớ có thể giúp?"

Nhưng mà Akashi nghe thấy không hề lên tiếng.

Hắn từ từ đưa rút tay ra khỏi bên dưới tay Kuroko, từ từ ngồi lại vị trí ban đầu, tựa hồ thật lòng đang suy nghĩ vấn đề nguyện vọng của chính mình.

Đáp án vô cùng sống động.

Trong đầu đã nghĩ đến lời này nhiều lần, quả thực đã muốn toạt khỏi cuống họng muốn đứng trước mặt Kuroko nói rồi.

Nhưng mà không được, còn chưa phải thời điểm.

Hắn khó khăn duy trì nụ cười trên mặt, chầm chậm tự hỏi.

Không hề nghi ngờ, hắn thích Kuroko. Lúc trước còn chưa có ý thức, cũng từng đối với việc Kuroko chiếm cứ vị trí đặc biệt trong mình mà nghi hoặc, thậm chí bực mình. Nhưng tưởng rằng phủ định lại nhịn không được luôn mãi mãi xác nhận, tưởng rằng ném ra lại nhịn không được sẽ đuổi theo. Akashi không thích việc không khống chế được chính mình, cho dù sự tình xuất phát từ chính mình, cho nên hắn một lần chỉ cho là hữu nghị, loại tình yêu này chỉ khiến cho người trở nên mềm yếu và chính mình thì không cần. Nhưng trải qua thời sơ trung lui tới cùng Kuroko, thời cao trung Generation of Miracle chia ra nhiều trường thi đấu Winter Cup, hắn rốt cuộc vẫn là đã thay đổi suy nghĩ của chính mình. Cũng không phải thừa nhận là chính mình trước kia đã sai, chỉ là chính mình hiện tại càng có thêm phương pháp đối nhân xử thế thành thục hơn mà thôi. Kết quả không thay đổi, chỉ là khía cạnh bị thay đi, đến nỗi phương pháp trở nên không như trước đây thôi.

Kỳ thực nói tóm lại, Akashi Seijuurou trước nay không phải một phát sẽ đùng một cái sẽ thiết lập quan hệ với một người, hắn sắc bén lựa chọn để đạt được mục đích bên ngoài, đối với những người muốn tiếp cận hắn, phảng phất như đang bước vào lãnh địa của hắn trước hết cần phải trải qua thách thức giống nhau. Rất nhiều người đã chịu dạy dỗ lựa chọn rời đi, cũng có số ít hoặc nhiều người cảm thấy được thứ ẩn giấu đằng sau lớp bụi gai ấy mà chịu lựa chọn lưu lại, tỷ như những người trong Generation of Miracle. Thành viên đội Rakuzan còn lại chính là thành quả trở nên thành thục của hắn, bất quá bọn họ lại cũng ít nhiều có thể cảm giác được Akashi bên trong tàn khốc lẫn ôn nhu.

Nhưng có một ngoại lệ.

Kuroko Tetsuya tựa hồ căn bản không thấy được những thứ bụi gai kia, cậu kiên định, không chút do dự bước vào lãnh địa của Akashi, đã chịu thương tổn lại không hề ý thức, cuối cùng trong trạng thái tương tự mà rời đi. Akashi đối điều này rất có một cảm giác thất bại. Nhưng là hắn tuy biết đây cũng không phải kết thúc, lại cũng không thể dự đoán được kế tiếp sẽ bắt đầu thế nào ——

—— Hơn một tháng trước, Kuroko Tetsuya vẫn là loại thái độ không nhìn thấy có chút hoang mang này, như một quả bóng rổ xoay tròn giống nhau, hung hăng lần nữa đập vào tầm mắt Akashi.

Sáu đó Akashi rốt cuộc bắt đầu tự hỏi, thiếu niên có cảm giác tồn tại thấp đối với mình mà nói đến tột cùng là có ý nghĩa thế nào. Theo lời nữ sinh Asano Ao nói khiến hắn ý thức được, dù phủ định thế nào, vẫn đã nảy lên tình cảm hắn không cách nào diệt đi —— hắn thích cậu, đại khái là đã bắt đầu từ thật lâu trước kia.

Tuy rằng ngay lúc ý thức được tình cảm chính mình đã rất muốn trực tiếp đem người đoạt về cột vào bên người —— hắn đại khái là có năng lực làm được hơn nữa cái này cũng luôn luôn phù hợp với phong cách hành xự của hắn —— nhưng mà cái này hiển nhiên không thể đạt được kết quả tốt nhất. Đối với chuyện hắn thích Kuroko này, hắn cũng không bài xích, ngược lại lại có loại cảm giác "quả nhiên là em", nhưng so với đánh cướp đơn thuần, khiến hắn bản thân cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn càng hy vọng đối phương cũng có thể ôm cùng mình thứ tình cảm tương tự, tự nguyện mà đến bên người mình. Mà hiện tại người này đang ngồi ở trước mặt chính mình, hỏi, cậu có nguyện vọng gì.

Nguyện vọng lớn nhất không phải quá rõ ràng sao?

Chính là hắn không thể lập tức nói cho cậu như vậy. Xem trong đôi máu xanh màu trời một mảnh trong xanh phẳng lặng, giống như chuyện phức tạp như vậy cái gì cũng không nghĩ đến. Đương nhiên, lý do không thể trực tiếp nói cho cậu còn có rất nhiều, tỷ như dọa đến cậu chỉ đem cậu đẩy ra xa hơn, tỷ như Akashi còn muốn đối phương cũng vì mình mà phiền não một phen... Nhưng là thứ chôn giấu sâu bên dưới không xác định là đùa giỡn trong lòng lại không ngăn nổi loại tình cảm "thích" này của bản thân, như vậy, càng là lý do quan trọng...

Bọn họ đều là nam, Akashi rõ ràng điều này ý nghĩa là gì. Hoàn cảnh Nhật Bản thế kỷ hai mươi mốt, không tính là bảo thủ nhưng cũng không mở mang đến nỗi sẽ dễ dàng tiếp nhận tình yêu đồng giới. Như thế nào là có thể, như thế nào là có thể cứ như vậy đem hắn và Tetsuya đưa đến tình cảnh tàn khốc? Đứa trẻ kia luôn thiện lương hơn so với người khác, tuy rằng kỳ thực là một người thẳng thắn nhưng cũng đột nhiên để tâm vào chuyện vụn vặt. Khi hắn không thể tự mình đem tất cả bảo hộ, sẽ đem đối phương đẩy vào tình cảnh bị bắt đối mặt với rất nhiều thứ cậu vốn dĩ không cần.

Ôi, nguyên lai tôi đã thích em đến sẽ vì em suy nghĩ hậu quả? Thật đúng là khó coi nha.

Bất quá, nếu em không phát hiện ra tình cảm tôi đối với em, nếu em đối với tình cảm của tôi vẫn còn chưa sâu sắc đến không thể từ bỏ, như vậy... Để cho em không cần biết đi? Để cho em thật sự không cần đối mặt với cái gọi là hiện thực chẳng phải càng tốt? Có người yêu liền tương đương với có nhược điểm, trừ bỏ việc đem nhược điểm này bảo hộ bên người, không cho bất cứ kẻ nào phất hiện ra mới là biện pháp tốt nhất sao không phải sao?

... Chính là như vậy có thể hay không tiện nghi cho người khác? Quả nhiên hẳn là nên tiên hạ thủ vi cường?

"... Akashi-kun?"

Kuroko nhìn Akashi bên ngoài hiển nhiên đã như đi vào cõi thần tiên có chút khó hiểu, không phải vừa rồi còn dùng vẻ mặt đắc ý mà khiến mình thỏa mãn nguyện vọng cho cậu ấy sao, như thế nào hiện giờ lại có thể cảm nhận được hắc ám sau lưng cậu ấy? Kuroko duỗi tay quơ quơ trước mặt đối phương, lại không đoán trước sẽ lập tức bị đối phương bắt được.

"Tetsuya?" Akashi vừa ý thực được bản thân thất thần quá lâu buông tay đối phương, "Xin lỗi, tôi thất thần."

"Không sao đâu."

"Về nguyện vọng kia," Akashi thoảng điều chỉnh lại suy nghĩ của chính mình, vẫn là mở miệng: "Không phải đã sớm nói cho cậu?"

"Ơ?"

"Tin nhắn trước không phải đã nói rồi sao," Akashi giơ tay xoa xoa tóc Kuroko, ý định lấy việc này bình ổn lại tâm tình buồn bực không thôi, "Cậu cũng còn nhớ rõ hứa hẹn lúc trước của chúng ta đi? Ngày mai, cùng tôi ngắm tuyết."

Không đợi Kuroko trả lời, Akashi liền đứng dậy: "Tốt, đã muộn rồi, tôi đưa cậu vào phòng nghỉ ngơi."

Vì người mình thích mà hy sinh chính mình? Đừng nói đùa, tôi không có vĩ đại như vậy. Tôi chỉ là chán ghét nhìn thấy người mình để ý bị người chán ghét cùng tùy tiện tổn thương, chính mình lại cái gì cũng không làm được nên cảm thấy mệt mỏi thôi... đại khái là sẽ điên mất.

Chính là, chờ tôi đủ mạnh mẽ để bảo vệ em, hoặc là, để tôi nhận ra em cũng có tình cảm như tôi, như vậy lúc ấy mặc kệ em ở nơi nào, ở bên ai, đang làm gì, tôi cũng sẽ đem em cướp về bên cạnh.

Sau này, em đừng mơ tưởng thoát khỏi dù chỉ một bước.

Trước hết, tạm thời nhẫn nại một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro