Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko nằm trên đống rơm mềm trên một chiếc xe ngựa kéo, thư thái ngắm mây trời. Cậu dùng một quyển sách mỏng che bớt đi ánh sáng mặt trời vẫn còn khá chói chang, dù cho bây giờ đã là cuối giờ chiều.

Akashi bên cạnh cậu đã chợp mắt một lát, có vẻ là do gió trời quá mát mẻ, không khí trong lành và chỗ nằm tương đối thoải mái, cùng với việc mấy đêm nay cả hai đều ham chơi chợ đêm mà chẳng màng ngủ.

Đã một tháng hai người rời Edo và đi đây đó. Nơi họ tới chủ yếu là những làng quê mộc mạc, những đồng lúa vàng tươi chuẩn bị được thu hoạch, những khu rừng với những cây lớn xanh tốt. Thường họ sẽ ngủ nhờ nhà người dân, hoặc cắm trại trong rừng, bên bờ suối, tiện lợi ngắm nhìn cảnh sắc. Đôi lúc cũng gặp cướp cạn cướp sông, nhưng tất cả cũng chỉ bại dưới tay anh.

Akashi không hề mang theo bất kỳ tùy tùng nào, đồ dùng cũng mang rất ít, tiền mang cũng không quá nhiều. Quần áo cũng ít, mặc xong là tự tay giặt sạch. Đôi kiếm anh thường dắt bên hông được bọc lại cẩn thận đeo trên lưng. Con ngựa chiến tên Yukimaru anh dùng để băng qua những con đường nhỏ và những chỗ tương đối gập ghềnh, còn lại anh và cậu sẽ đi nhờ xe của người dân, để nó thong thả cước bộ theo sau.

Chuyến đi này khiến thiếu niên thiên thanh nhớ lại thời thơ ấu của mình. Cậu thấy những người dân cực khổ làm lụng, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nhưng sau cùng, lại bị lái buôn mặc cả, bị quan lính áp bức, chịu đủ mọi cực khổ. Cậu thấy những người phụ nữ, nách cắp con nhỏ, lưng vác củi, tay xách nước, vô cùng vất vả. Cậu thấy những căn nhà xa xác thiếu vắng bóng dáng đàn ông, chỉ có phụ nữ, người già, trẻ em. Cậu thấy những đứa trẻ chạy chơi loanh quanh, lấm lem bùi đất, quần áo không đủ mặc, cơ thể thiếu dinh dưỡng.

Cậu thấy hiện tại, mình vẫn còn may mắn.

Anh bày tỏ sự căm ghét rõ ràng đối với những kẻ có chức có quyền, có lòng tham vô đáy, nhưng không có lòng thương người, thậm chí lấy áp bức người khác làm niềm vui.

- Ta căm ghét chế độ này.

Anh chỉ nói vu vơ khi cả hai đang ngồi bên bờ suối ngắm sao trời. Yukimaru nằm đằng sau làm chỗ dựa lưng.

- Ngài là một người rất hiếm thấy đó.

Kuroko ngả đầu lên vai anh, kéo tấm chăn quàng qua cả hai người, Akashi ngạc nhiên đôi chút. Cậu đã làm việc này rất nhiều lần, với những người mua cậu. Nhưng hiện tại, anh không phải người mua cậu.

- Thông thường, chỉ những kẻ bị áp bức mới căm ghét cái chế độ khiến họ bị áp bức. Những người được hưởng thụ từ chế độ này có lý do gì để căm ghét nó?

Đó là câu hỏi, nhưng chỉ là một câu hỏi tu từ, cậu cũng không cần nghe được câu trả lời. Vì câu trả lời cũng không khó khăn gì để suy diễn. Con người là một sinh vật ích kỷ và tham lam, có tiền có quyền thuộc về bản thân đương nhiên sẽ thích thôi.

- Ngày trước ta cũng đã hỏi cha như thế.

- Cha của ngài, cũng là một người rất hiếm thấy.

Akashi là một gia tộc thân thiết với Tướng Quân, địa vị và quyền hành cũng chỉ đứng sau Tướng Quân, chẳng khác nào Tể Tướng. Nhưng đến giờ Akashi cũng chỉ xưng là gia tộc võ tướng đứng đầu Shinsengumi, không hề có ý định leo lên cao hơn.

Trưởng gia tộc hiện tại, Akashi Masaomi, là người tài giỏi cả văn cả võ, lại có đức có lòng, ngoài mặt lạnh lùng bất quan tâm, trung thành tuân lệnh Tướng Quân, bên trong lại thương yêu dân chúng, xử lý công bằng, giúp đỡ bá tánh. Vậy nên, việc làm người của gia tộc Akashi là một việc rất vất vả.

Những kẻ đồng quyền, và cả dưới quyền tỏ ra căm ghét ngài Akashi vì điều đó. Bọn chúng ngoài mặt thân thiết, nịnh hót, bên trong kết bè phái, nói xấu, hãm hại. Nhưng Tướng Quân lại tỏ ra chẳng hề quan tâm, sủng gia tộc Akashi vẫn như trước, thậm chí muốn để Akashi Masaomi bằng quyền mình.

- Nghe có vẻ như cuộc sống của ngài rất nguy hiểm.

Anh chỉ cười thật sảng khoái.

- Nhiều lúc gần như mất mạng, nhưng cuộc sống không còn những cái đó, lại mất hết thú vị.

"Những cái đó" có thể hiểu là những lần bị ám sát. Việc này những người đứng trên cao đương nhiên phải đối mặt từ nhỏ và làm quen với nó. Tướng Quân cũng thường xuyên bị ám sát, nhiều đến mức nhiều khi lại thấy mất vui khi lâu chẳng thấy có ai đến giết mình. Gia tộc Akashi đương nhiên cũng chẳng thể bị bỏ ra khỏi danh sách mục tiêu.

- Ngài không sợ có một ngày mình sẽ bị giết chết sao?

- Đương nhiên sợ, cái chết thì ai cũng sẽ sợ. Nhưng mà, chết cũng nên chết như một quân tử. Mà làm quân tử, thì cũng không cần quan tâm đến độ thường xuyên bị ám sát làm gì.

...

- Nhưng hiện tại tốt nhất đừng ai đến ám sát ta, không thì ta sẽ rất mất bình tĩnh.

- Huh? Tại sao?

- Vì hiện tại Tetsuya đang ở đây, rất có thể liên lụy đến em. Mà cuộc sống của em thì vẫn tốt, có thể sống tốt thì vẫn nên tiếp tục sống.

- Ngài... xem cuộc sống bán thân hằng ngày là một cuộc sống tốt?

- Không tốt. Nhiều khi bị thương đương nhiên không tốt, phải gần gũi với những kẻ mình không thích cũng không tốt.

...

- Nhưng chẳng phải em vẫn rất vui vẻ sao. Mặc dù rất nhiều kẻ coi thường kỹ nhân, thậm chí phỉ nhổ nghề này, nhưng bọn chúng vẫn đem tiền cấp vào kỹ viện đấy thôi. Ta nghĩ em cũng lấy cái cớ này làm niềm vui hằng ngày. Có niềm vui sống, là rất tốt.

Kuroko tần ngần một lát, tự hỏi có nên hôn Akashi một cái. Mà lý do hôn anh là gì, cảm động sao, có thể, mà cậu cũng chẳng biết, chỉ là tự nhiên muốn hôn anh. Mà lý do đó nói ra anh có tin không, nghe thật kỳ cục. Cuối cùng cậu chẳng thèm suy nghĩ nữa, lúc anh không để ý, trực tiếp đem môi áp lên má anh. Akashi nhìn cậu một lát.

- Làm sao vậy?

- Không biết nữa. Chỉ là tự nhiên muốn hôn ngài.

Anh lại cười. Cậu cũng cười nữa.

- Em luôn tùy hứng như vậy sao?

- Yuuki-san vẫn luôn nói tôi tùy hứng.

- Tetsuya là không sợ ta sẽ tấn công em sao?

Cậu vẫn cười. Còn nụ cười của anh thì tắt. Anh đưa tay nhẹ chạm vào má cậu, khẽ vuốt ve nó.

- Nụ cười này của em, có ai được thưởng thức chưa?

- Nụ cười này?

- Ta cam đoan đây không phải nụ cười có thể xuất hiện lúc em tiếp khách.

- Nếu vậy, thì chưa rồi. Vì ngay cả khi tiếp chuyện với Yuuki-san, tôi cũng dùng nụ cười "chuyên nghiệp" của mình.

- Vậy, lúc tiếp chuyện ta không cần "chuyên nghiệp". Em cứ là chính mình thôi. Nụ cười này của em, rất xinh đẹp.

Mấy câu nói tán tỉnh không còn xa lạ với Kuroko. Thế nên dù là do anh nói, cũng không có gì khác biệt. Thậm chí giờ anh muốn cơ thể cậu, cũng không có gì kỳ lạ. Yuuki từng nói, ngay cả đàn ông không có hứng thú với đồng tính luyến ái, đã cưới vợ sinh con, bình thường vẫn gần gũi cơ thể nữ nhân, vẫn có hứng thú với cậu.

Akashi theo cậu nhận xét, là hoàn toàn không có hứng thú với nam nhân. Nữ nhân cũng... không có. Nhưng có vẻ lại hứng thú với cậu. Thật tình nói ra giống như cậu không còn là con người bình thường nữa vậy.

...

- Akashi-san, ngài có muốn hôn tôi không?

Anh ngồi uống nước, suýt sặc.

- Làm sao... em lại hỏi thế?...

- Không muốn chính là rất kỳ lạ.

- ... Hả?...

Cậu không trả lời, thấy anh uống nước xong thì lấy nước uống, mắt vẫn nhìn anh. Anh là đang đỏ mặt, quay sang chỗ khác không nhìn cậu.

- Em là hỏi vậy để được uống nước sớm hơn hả?

- Thật ra cũng có thắc mắc.

- Thắc mắc?

- Akashi-san luôn dùng ánh mắt ẩn chứa ham muốn nhìn tôi.

...

- Nhưng không có ra tay.

...

- Vấn đề này bỏ qua đi.

Kuroko khẽ ngáp một cái, trải bạt lên sàn rồi nằm xuống nhắm mắt. Còn anh thì vẫn im lặng. Hôm nay hai người họ không ngủ nhờ nhà dân. Ban chiều họ tìm thấy một căn nhà nhỏ trong rừng, là nhà tạm do một nhóm tiều phu dựng nên để nghỉ ngơi, có vẻ họ đã bỏ đi tìm nơi mới để khai thác. Căn nhà trống trơn, bên trong không có đèn, chỉ có ánh trăng chiếu sáng.

- Tetsuya...

Cậu mở mắt, Akashi đã gần ngay trước mặt.

- Nếu giờ ta muốn em, em nguyện ý chứ?

- Cái đó đối với tôi không có gì đáng sợ.

- Không cự tuyệt không có nghĩa là nguyện ý.

Anh cầm lấy tay cậu, nhẹ đặt lên một nụ hôn.

- Ta muốn lúc làm là em nguyện ý vì em yêu ta, chứ không phải em không cự tuyệt vì bất kỳ lý do gì cả.

- Yêu... Cái đó đối với hai chúng ta không phải là rất xa vời sao?

- Cái đó ta biết. Nên là để ta yêu em là được rồi, ta cũng không đòi hỏi đáp lại.

...

Mấy lời này cũng không phải lần đầu tiên Akashi nói ra. Chỉ là anh không biết, cậu có xem tình cảm của anh là thật lòng không thôi. Có rất tốt, mà không cũng không sao. Dù gì tình cảm này cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp.

- Ngài không nên yêu tôi.

...

- Thực sự sẽ rất khổ sở.

Hai người đã nằm xuống thật lâu, tưởng như đã yên giấc, cậu mới nói ra câu này. Mà đêm đó, cả hai lại khó ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kuroko khẽ thở dài. Tay cậu bị cột chặt lại sau lưng, tư thế thì không được thoải mái, còn không khí thì vô cùng khó chịu. Cậu tự hỏi là mình vừa làm việc tốt, hay mình vừa bị lừa vậy. Nếu là cái thứ nhất thì tốt rồi, Akashi sẽ nhanh chóng đến cứu cậu. Còn nếu là cái thứ hai, anh cũng sẽ cứu được cậu thôi, chỉ có hơi lâu một chút.

Đã ba tháng khi hai người lang thang đây đó.

Tối đó hai người xin ngủ nhờ trong một căn nhà nhỏ đơn sơ của hai vợ chồng già, đơn độc nơi bìa rừng. Sáng sớm anh cùng Yukimaru đi săn, chỉ ít lâu sau một nhóm cướp cạn xông vào căn nhà nhỏ. Đôi vợ chồng già thì chẳng có gì quý giá, tiền bạc của Akashi thì đang treo trên người Yukimaru.

Bọn chúng có vẻ tức giận, nên cậu đã trao đổi một chút, đi theo bọn chúng để hai vợ chồng nọ được an toàn. Chúng lại đồng ý khá dễ dàng, làm cậu có chút nghi ngờ. Bất quá, hai người họ có vẻ rất thương tâm và đau lòng, nên chắc không phải đâu. Mà chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa, nhìn là biết chúng không thể đấu lại nổi anh đâu. Đặc biệt là khi Akashi tức giận, và với tình cảnh hiện tại, cậu rất tự tin nói rằng anh sẽ tức giận khi nhìn thấy.

- Ngươi là thứ nằm dưới thân đàn ông để lấy tiền?

Kẻ đứng đầu hỏi cậu như thế, những kẻ khác trông cũng khá ngạc nhiên. Hắn tiến đến nâng lấy cằm cậu, mắt như đang xem xét một món hàng, sau đó đưa lưỡi liếm lấy đôi môi đỏ hồng. Cậu chỉ im lặng, cũng không hề phản kháng. Những kẻ khác thấy thế, cũng bắt đầu nổi lên ham muốn mà chúng phải kìm nén rất nhiều trong cuộc sống cướp bóc này.

- Tối qua ngươi và kẻ đi cùng hôn nhau.

...

- Ta đã không nghĩ là bị nhìn thấy. Vậy là hai vợ chồng kia có quan hệ gì với các người không?

- Là cha mẹ ta. Mà đó là điều người cần lo lắng vào hiện tại sao? Ngươi có vẻ không sợ gì hả?

- Tại sao ta phải sợ?

- Không phải ngươi nghĩ là bọn ta sẽ không đụng vào cơ thể nam nhân đấy chứ?

- Ta nghĩ hiện tại ngươi mới là người nên lo lắng.

- Vì sao?

- Vì giờ còn mỗi mình ngươi.

Tên cầm đầu nghi hoặc quay ra sau, đã bị Akashi dùng chuôi kiếm đánh cho ngất xỉu. Anh cởi trói cho cậu, hai người lại tiếp tục lên đường như chưa có gì xảy ra. À phải, chắc mọi người sẽ muốn biết về "nụ hôn tối qua" hơn là sự việc hiện tại nhỉ? Nếu nói cũng không có tình ý gì  đâu, mọi người tin chứ?

Hiện tại, hai người là đang trên đường trở về Edo. Thời gian "nghỉ dưỡng" chính thức kết thúc.

_______________________________________

[Hết chương III]

Ờ thì "nụ hôn tối qua", có thể chỉ giống như lần trước Kuroko hôn vào má Akashi, cũng có thể là nguyên do khác, sẽ được đề cập sau nhé :V Diếm cho có chương sau để viết :V

Hẹn mn chương sau.

Love,

Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro