Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản từ năm 1192 đến năm 1867 đặt dưới chế độ cai trị của Mạc Phủ. Người đứng đầu là Thiên Hoàng, như trước đây. Nhưng thật ra, người nắm mọi quyền hành là Tướng Quân.

Trên danh nghĩa, thủ đô đặt tại Heiankyo (Kyoto ngày nay), là nơi ở của Thiên Hoàng. Nhưng trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa là ở Edo (Tokyo hiện đại), nơi đặt thủ phủ của Tướng Quân.

Shinsengumi là lực lượng cảnh sát được thành lập để trấn áp các thế lực chống đối Mạc Phủ, và giữ gìn trị an cho thủ đô. Họ là tập hợp những võ sĩ được tuyển chọn gắt gao, võ thuật và kiếm thuật được huấn luyện kỹ càng, đầu óc nhanh nhạy, khả năng chiến đấu được tôi luyện qua những cuộc đấu tập được tổ chức có đầu tư.

Edo là một thành phố rất giàu có, với những khu phố tấp nập hàng hóa và người mua kẻ bán. Một trong những khu phố sầm uất nhất Edo là phố đèn đỏ, nhất là đêm về. Nơi đây tọa lạc những kĩ viện, nơi tìm kiếm sự hoan lạc, những thú vui tốn kém của tầng lớp trung và thượng lưu.

Ở đây, nổi tiếng nhất là kĩ viện Sakura. Tuy là một kĩ viện còn mới, được khoảng năm năm thành lập, nhưng lại sở hữu nhiều bông hoa có nhan sắc, nên nhanh chóng trở thành nơi đông đúc nhất phố đèn đỏ.

Và ngoài ra, có một lý do nữa làm nên sự nổi tiếng của Sakura. Đó là kĩ viện này có kinh doanh một "mặt hàng" không phải nơi nào cũng có: kỹ nam.

...

Một buổi sáng chớm xuân, có chút không khí lạnh của mùa đông còn vương lại, nhưng những bông hoa anh đào đã bắt đầu nhú cái nụ nhỏ xíu hồng phớt của nó đón nhận nắng ấm. Edo như lại tràn đầy sức sống sau một mùa đông bị bao phủ bởi lớp tuyết dày.

Đường phố nhộn nhịp người qua lại, hàng hóa được bày bán tấp nập hai bên đường. Mọi người đón chào một năm mới với bao hi vọng và ước mong. Nhưng họ biết rõ, những nỗi lo toan sẽ càng bộn bề theo thời gian.

Lúc này phố đèn đỏ hầu như không có khách, nếu có thì chỉ có những kẻ nhà giàu nứt khố đổ vách, kiếm của nhờ bóc lột sức lao động của người khác, không có việc gì làm, chỉ giỏi tiêu tiền vào những thú vui hại thân.

Trong phòng tiếp khách của bà chủ kĩ viện Sakura, một chàng trai khoảng mười tám, tay cầm ly rượu, ngồi tựa cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm anh đào. Anh có mái tóc dài đỏ rực như lửa, được buộc hờ hững đằng sau. Đôi mắt cùng màu với tóc, mang vài tia bất cần.

Anh mặc một bộ yukata màu đen đơn giản, nhưng nhìn sơ qua cũng biết vải may là loại thượng hạng. Đôi kiếm dắt bên hông hằng ngày như một thói quen, chuôi kiếm có gắn gia huy của gia tộc, còn treo thêm hai miếng ngọc bội hình rồng, một màu đỏ lửa, một màu xanh trời.

Khí chất người này không phải hạng tầm thường, không phải có quan hệ với Tướng Quân thì cũng phải là con cháu võ tướng.

- Sei-kun, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến chỗ này vậy ?

Một phụ nữ còn khá trẻ, độ gần ba mươi, ôm lấy cổ chàng trai từ đằng sau, cất giọng ngọt như mật. Cô mặc một bộ kimono sặc sỡ, hoa văn cầu kì được nhuộm rất khéo léo. Khuôn mặt thanh tú được trang điểm nhẹ nhàng, làm nổi bật nét đẹp tự nhiên.

Người đó chính là bà chủ của thanh lâu này, tên Sakuraya Yuuki.

- Không phải đi làm nên đến đây làm phiền chị cho đỡ chán thôi.

Chàng trai tóc đỏ khẽ thở dài, hờ hững trả lời. Anh là đội trưởng đội Shinsengumi, mang danh Akashi Seijuurou. Hai người họ là thanh mai trúc mã. Yuuki là coi Akashi như em trai.

- Là được nghỉ phép sao ?

- Là bị phạt.

- Hả ? - Đối mặt với sự tỉnh bơ của người kia, bà chủ thanh lâu không khỏi bất ngờ. - Sei-kun mà lại bị phạt ? Đúng là hiếm có. Nguyên do là gì vậy?

- Chậm trễ nhiệm vụ do cứu người. - Nói đến đây, Akashi khẽ thở dài. Ngay cả khi chuyện đã quyết, anh vẫn không nghĩ là mình làm sai. Nhưng anh cũng không có đủ quyền hành để phản đối.

- Được rồi, được rồi. Chuyện qua rồi thì để nó qua đi. - Cô tươi tắn cười. - Xin hỏi Akashi thiếu gia, đêm nay ngài có muốn được mỹ nhân kĩ viện chúng tôi phục vụ không?

Bà chủ nửa đùa nửa thật, rót rượu cho anh. Dù gì cô cũng biết anh là người thừa kế của Akashi, gia tộc thân tín của Tướng quân. Nếu phụ thân anh biết chuyện, có lẽ ông sẽ cho người đốt trụi kĩ viện của cô mất.

- Để xem, - Đưa ly rượu lên môi, anh khẽ nheo mắt. Hình như anh cũng có chút nghiêm túc mà suy nghĩ. - nghe nói chỗ chị có một kĩ nam nổi tiếng kiều diễm không kém nữ nhân, hội đủ cầm, kỳ, thi, họa, rất tài năng, phải không?

- Cậu nói đến Tetsuya? - Bà chủ thanh lâu khá ngạc nhiên khi nghe anh nhắc đến mĩ nam nổi tiếng của cô.

- Tetsuya à? Tên nghe cũng thật hay.

- Chị tưởng cậu thích nữ ?

- Tôi có nói vậy sao? - Akashi thong thả nhấp rượu, đưa tay hứng lấy một cánh đào trong gió.
Khẽ thở dài, Yuuki nghĩ thực sự mình sắp bị phụ thân anh giết đến nơi rồi.

- Nếu cậu muốn gặp Tetsuya, chị chỉ có thể để cậu gặp vào ban ngày thôi.

Đối diện ánh mắt khó hiểu của chàng trai tóc đỏ, cô nhanh chóng giải thích.

- Mỗi tối, sẽ có một buổi đấu giá. Người nào trả giá cao nhất thì có được Tetsuya đêm đó. Và danh tính người đó sẽ được lan truyền khắp khu phố này vào hôm sau. Họ nổi tiếng trong một ngày nhờ vào số tài sản đã bỏ ra để được mĩ nam của ta hầu hạ. Quả là những kẻ nhàn rỗi nhỉ? - Cô khẽ cười mỉa mai, rồi nhấm nháp ly rượu đầy.

- Chị sợ phụ thân tôi biết?

Yuuki khẽ thở dài. Thật là, cái này còn phải hỏi sao. Cô vẫn còn trẻ, vẫn còn yêu cuộc sống này lắm.

- Akashi thiếu gia, chị biết cậu không quan tâm, nhưng chị thực không muốn chết đâu.

- Được rồi, không làm khó cho chị. Dù gì tôi cũng chỉ là tò mò thôi. Hôn nhân của tôi, ngay từ đâu tôi đã đâu thể tự quyết.

Bà chủ chống cằm nhìn anh, rồi lại nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Nếu có thể cô sẽ làm bất cứ điều gì để mang lại hạnh phúc cho cậu bé mà cô yêu quý, cậu bé trước kia luôn hồn nhiên tươi cười, gọi cô là nee-chan.

Không biết anh còn có thể cười hạnh phúc được như vậy không? Và không biết, có ai có thể làm nụ cười đó trở lại trên môi anh không? Nhìn anh hiện giờ, với ánh mắt buồn chán và vô định, thật làm cô thấy xót xa.

Sau cuộc hội thoại, hai người cứ ngồi im mà uống rượu, theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Mãi đến gần trưa, Akashi mới đứng dậy.

- Tôi về đây, nếu phụ thân biết tôi đến đây, tôi sẽ lại phải nghe ông nói mất. Hẹn gặp lại chị.

- À, hẹn gặp lại, Sei-kun.

Khi Akashi đi khỏi, Yuuki tạm gạt qua suy nghĩ ban nãy, tiếp tục công việc của mình.

Thong thả bước đi trên con đường nhỏ dẫn ra cửa, anh theo đuổi một suy nghĩ mông lung.  Bỗng từ đâu vang lên âm thanh du dương trầm bổng làm anh chú ý. Là tiếng biwa*.

Chậm rãi lần đến nơi phát ra tiếng đàn, anh bước tới khu nhà sau của kĩ viện, nơi nghỉ ngơi của những kĩ nhân. Mặc dù anh được bà chủ cho phép đi lại tự do trong kĩ viện, nhưng anh thường chỉ đến phòng cô uống rượu tâm sự.

Đây là lần đầu tiên anh vào đến hậu viện.

Hậu viện có một vườn hoa rất rộng, trồng toàn những loài hoa màu sắc rực rỡ, mang lại vẻ đẹp tươi tắn cho nơi này. Xung quanh vườn còn có rất nhiều cây xanh, không khí trong lành, mang theo hương hoa thoang thoảng, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu khi đặt chân tới đây.

Bước theo tiếng đàn, chàng trai tóc đỏ tiến đến chính giữa khu vườn. Ở đó có một tiểu đình, mái ngói đỏ tươi. Thấp thoáng qua tấm màn mỏng, Akashi trông thấy người đang đánh nên bản nhạc làm anh mê mẩn.

Một người con trai mái tóc màu băng dài quá thắt lưng, được tết lỏng, khuôn mặt thanh tú, hàng mi dài cong vút. Bộ kimono đỏ tươi tôn lên làn da trắng hồng không tì vết của cậu. Tuyệt đẹp, y như một mỹ nhân. Nếu như chưa bao giờ nghe đến người này, anh thật sự đã nhầm thành một cô gái.

Là Tetsuya, kĩ nam nổi tiếng nhất ở khu phố này.

Cậu đang chăm chú đánh đàn, đôi mắt nhắm hờ, thả hồn theo điệu nhạc êm dịu. Điệu nhạc làm anh thấy tâm hồn thật yên bình, nhưng khi nghe kĩ, ẩn sâu trong âm thanh ngọt ngào đó, có chút gì ủy khuất.

Nhẹ tiến đến gần, giờ đây chàng trai tóc đó đang đứng ngay sau lưng kĩ nam tuyệt sắc kia, thưởng thức tiếng đàn tràn đầy cảm xúc. Tiếng đàn làm anh nhớ tới mẹ mình, ngày xưa bà cũng rất giỏi biwa.

- Tôi có thể hỏi, làm sao công tử có thể vào được đây không ? - Kết thúc bản đàn, chàng trai băng lam nhẹ hỏi, không hề quay lưng lại. - Nơi này không phải ai cũng có thể vào.

- Thật xin lỗi đã làm phiền. - Akashi thấy hơi tiếc khi bản đàn kết thúc. Anh không hề có ý để cậu phát hiện ra mình, có vẻ anh đã bị tiếng đàn kia mê hoặc mà không hề để ý đến xung quanh. - Chỉ là, tiếng đàn của cậu thực sự rất đẹp. Tôi chỉ muốn biết người đánh đàn là ai thôi.

- Nếu chỉ vô tình vào được đây, công tử nên nhanh chóng rời khỏi. Nếu ai đó phát hiện có người lạ sẽ rất phiền phức. - Cậu nói bằng giọng đều đều nhàm chán, tay nghịch những sợi dây đàn, tạo ra một vài âm thanh vô trật tự.

- Vậy... xin cáo từ. Tôi thật mong được nghe lại tiếng đàn của cậu.

- Cái đó, có duyên sẽ gặp lại thôi. Công tử đi thong thả.

- Vậy thì, hẹn gặp lại, Tetsuya-kun. - Anh nhẹ cười, rồi bước ra khỏi hậu viện. Trước khi ra khỏi cửa, anh còn quyến luyến mà ngoái lại. Nhưng Tetsuya đã không còn ngồi ở tiểu đình đó nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Lại đến nữa sao? - Bà chủ Yuuki, sau khi mở cửa thanh lâu, vừa bước vào phòng khách đã thấy con người sắc đỏ quen thuộc.

- Chị thấy phiền à? - Không hề quay đầu lại, Akashi đánh mắt lên bầu trời.

- Cậu không sợ phải nghe lão gia nói sao?

Anh không trả lời, mắt vẫn nhìn lên trời, hình như đang suy nghĩ gì đó. Anh không đáp, Yuuki cũng không để ý nữa, cúi đầu chăm chú làm sổ sách, tính toán chi tiêu.

- Tôi nghĩ... Tôi đã rơi vào lưới tình mất rồi... - Anh nén tiếng thở dài, nói khẽ, cũng không quan tâm người kia có nghe hay không.

- Người may mắn lọt vào mắt thiếu gia Akashi là ai vậy ?  - Cô ngẩng đầu, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, hơi khó hiểu về sự chán nản của anh hiện giờ.

...

- Là Tetsuya.

...

- GÌ ?!
____________________________

[Hết chương I]
Lại thêm một cái hố được đào. Xem ra công cuộc lấp hố sẽ gian nan đây.
À và đây là biwa, một nhạc cụ truyền thống của Nhật:


Chương này viết ra câu văn thực sự thấy rất lủng củng, nhưng có viết đi viết lại cũng không cải thiện được. Hi vọng những chương sau sẽ hay hơn.

Hẹn gặp m.n vào một ngày không xa.

Love,

Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro