Chap 2: Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Akashi Seijuurou chưa bao giờ có cảm giác kỳ lạ đến vậy.

Người con trai đó mờ nhạt như nước, nhưng trong mắt hắn lại tỏa ra thứ ánh sáng xanh như màu trời đẹp một cách kỳ lạ.

Đây có phải là cái gọi là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết!"

Đã một tuần Kuroko luyện tập trong nhóm 1 và cậu vẫn chưa ném trúng rổ lần nào, và ai cũng thắc mắc tại sao Akashi lại để cậu vào nhóm, nhưng không ai dám hỏi.

" Tetsu hôm nay Mai- chan ra báo mới nên tớ phải đi canh, hôm nay không tập cùng cậu nhé". Aomine đã nói vậy đấy và bỏ về sớm, dù vậy Kuroko vẫn ở lại tập một mình, cậu phải tranh thủ tập bất cứ lúc nào.

-Tetsuya hôm nay tập một mình sao?
- Akashi kun!
- Gặp tôi không vui sao?
- Không... chỉ là tớ hơi bất ngờ.
" Sao Akashi kun lại ở đây vào giờ này cơ chứ" Kuroko luôn không thích đối mặt với Akashi, cậu cảm thấy người con trai này có thể đọc hết nội tâm của mình.
- Tetsuya có muốn đấu với tôi một trận không?- Dù là câu hỏi nhưng Akashi biết không ai dám từ chối.
- V...vâng.

Đây là lần đầu tiên Kuroko chơi bóng rổ cùng Akashi, hắn không to lớn như Murasakibara, không nhanh nhẹn bằng Aomine, không thể ném bóng như Midorima, nhưng ở hắn toát ra điều gì đó rất bá đạo khiến người khác phải tuân theo, cặp mắt màu Ruby linh động như đang đọc thấu suy nghĩ của đối phương, trận đấu này hiển nhiên Kuroko không thể ném vào quả nào.

- Cậu không hề tiến bộ, Tetsuya- Akashi ném quả bóng cuối cùng vào rổ trước khi quay lại nói với Kuroko.
- Vâng, xin lỗi... Akashi kun- Cậu biết chứ, dù cậu được tập luyện cùng những người giỏi nhất, cậu cũng không thể tiến bộ.

Akashi nhìn chú mèo nhỏ đang ngày một cúi thấp đầu trước mặt, cảm xúc của hắn bây giờ đang vô cùng nhộn nhạo, từ lần đầu thấy cậu hắn đã bị thu hút kỳ lạ, ở cậu tỏa ra thứ ánh sáng trong trẻo khiến hắn không thể rời mắt, hắn muốn giờ phút nhìn thấy cậu, muốn ôm cậu, yêu cậu.

Kuroko đang suy nghĩ rất nhiều, vì sao cậu không tiến bộ, có phải Akashi kun hối hận vì cho cậu lên nhóm 1 rồi, cậu sẽ bị khai trừ sao... những suy nghĩ đó làm cậu không để ý ánh mắt của người đối diện và không thấy người đó đang ngày càng tiến dần đến mình, cho đến khi Akashi nâng cằm cậu lên:
- Tetsuya cậu có ánh mắt rất đẹp.
Akashi cúi gần hơn, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài cm, hắn nhìn sâu vào mắt cậu, Kuroko nghe giọng nói của hắn vang bên tai như đang đọc thần chú:
- Cậu rất mờ nhạt, đó là thế mạnh của cậu, suy nghĩ đi Tetsuya, làm sao để điều đó có thể giúp cậu trên sân bóng.
Càng nói hắn càng lại gần hơn, đến khi Kuroko tưởng như mình bị giọng nói của Akashi nuốt chửng thì hắn lại buông cậu ra, lại là nụ cười thường trực đó " Tôi sẽ chờ Tetsuya đến gặp sau khi cậu đưa ra đáp án của mình" đó là câu nói sau cùng trước khi hắn về.

Kuroko đã lang thang ở hiệu sách hai tiếng rồi, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về những điều Akashi nói với mình, dùng sự mờ nhạt của mình trên sân bóng, cậu quả thật chưa bao giờ nghĩ tới điều đó, cậu cứ nhìn vào các quyển sách như muốn tìm ra điều gì, rồi một tựa sách đã thu hút cậu " Nghệ thuật ánh mắt".

Đã ba ngày từ sau trận đấu bóng giữa Akashi và Kuroko, và hắn cũng không nhìn thấy cậu ba ngày rồi, điều đó làm hắn khó chịu, hắn muốn lúc nào cậu cũng phải ở trong tầm mắt của hắn.
- Akashi có người muốn gặp cậu.
Một thành viên trong đội gọi hắn, và hắn thấy cái người làm tâm trạng của hắn bất ổn mấy ngày qua, ánh mắt cậu nói cho hắn biết, cậu đã tìm ra đường đi chính xác của mình rồi.

- Xin chào Akashi kun.
- Tetsuya, cậu đã có đáp án rồi sao.
- Vâng xin hãy cho tớ được chứng minh bằng một trận bóng.
Đó là một trận bóng không được quan tâm cho lắm nhưng chính những đường bóng của Kuroko đã làm cho mọi người xem phải bất ngờ. Không ai có thể nắm bắt rõ vị trí cũng như những cú chuyền bóng của cậu, kết quả cũng không bất ngờ, với những kỹ năng mới của mình, Kuroko đã giúp đội giành chiến thắng.

- Những đường chuyền đấy ở đâu ra chứ.
- Cậu ta rốt cuộc là ai vậy?
- Vẫn luôn có người như thế trong đội sao?
Akashi mỉm cười với những lời kinh ngạc của bọn họ, cậu là ai ư? Cậu là người sẽ và mãi thuộc về Akashi Seijuurou này.

Sau trận đấu đó Kuroko được huấn luyện viên công nhận và được đưa vào đội hình thi đấu, cậu chính thức trở thành cầu thủ bóng ma số 6 của Teiko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#akakuro