Chap 10: Không thương tổn cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu không thể đâu, vì cậu sẽ không còn trong sạch nữa.

Kèm sau câu nói là tiếng búng tay, Kuroko lập tức cảm nhận được có rất nhiều người đang tiến về phía cậu, ngay khi cậu quay lại thì đã có một tên tiến lên đấm vào bụng cậu, khiến cậu gục xuống.
- Vừa có tiền, lại vừa được sung sướng, thấy nó thế nào - Ayami cười độc ác nhìn cái tên có vẻ là đứng đầu.
Tên kia cúi xuống nâng cằm Kuroko lên, trong mắt gã hiện ra vẻ thích thú:
- Được lắm, lâu rồi không được nếm của lạ.

Kuroko biết mình đang gặp nguy rồi, những người này có vẻ không phải chỉ muốn đập cậu, bọn chúng hình như muốn làm điều gì đó quá hơn. Nhân lúc chúng còn đang trao đổi gì đó với Ayami, cậu lập tức quẹt chân tên đại ca rồi toan bỏ chạy, nhưng chưa được ba bước đã bị tóm lại, tên đại ca nhìn cậu tức tối:
- Dám gạt chân tao, phải cho mày nếm mùi.
Nói đoạn gã với lấy một cây gậy từ tay đàn em và đập vào một bên chân cậu. Kuroko hít một ngụm khí lạnh, cậu cắn chặt môi để nén tiếng kêu vào trong, chân cậu hình như không ổn rồi.
- Haha, đau không, kêu đi, kêu to vào tao xem.
Một trận đòn tới tấp không ngừng rơi trên người Kuroko, cậu co lại ôm lấy đầu mình, mong rằng bọn chúng đánh xong sẽ bỏ đi, chứ không làm những điều đáng sợ mà cậu nghe khi nãy.
- Khoan, coi chừng đánh chết nó, chúng ta còn chưa được vui vẻ mà - tên đại ca lên tiếng.
Hai tên trong số chúng lập tức tiến lên ghì vai cậu xuống đất, tên đại ca ngồi xuống toan cởi đồ của cậu, cơ thể Kuroko bắt đầu run lên, cậu dùng hết sức để vùng vẫy, sức không lớn nhưng cũng đủ để cản trở tên kia.

BỐP.
Cậu cảm thấy bên má mình đâu rát, nhưng cơ thể cậu bây giờ chỗ nào cũng đau, cậu vẫn cố sức dùng bên chân lành của mình để đạp hắn. Tên kia có vẻ đến giới hạn rồi, gã lấy từ trong túi ra một cây kéo bắt đầu cắt quần áo của cậu.
- Ngoan nào, tay tao run lắm, không đảm bảo da thịt cho mày đâu.
Kuroko cảm thấy thật kinh tởm khi cơ thể mình dần bại lộ trước những ánh mắt thèm khát của những tên này, trái tim cậu quặn lên khi tên kia chạm vào cơ thể cậu, khi tay hắn đặt lên quần trong, cũng là thứ lành lặn cuối cùng " Seijuurou... Seijuurou...".
...
- Kuro... chin.
...
Tất cả mọi người đều quay sang hướng vừa phát ra tiếng nói kia, một tên tóc tím to xác nào đó ôm bịch lớn snack đang nghiêng đầu nhìn hành động của bọn chúng.
- Mu... Murasakibara... kun - một giọt nước mắt cuối cùng nhịn không được rơi xuống.

Murasakibara đặt bịch snack xuống và tiến dần về phía cậu:
- Các người... đang tính làm gì... Kurochin hả?

Murasakibara có vẻ thực tức giận, tuy hắn luôn thờ ơ vẻ vô tâm, nhưng thực chất hắn rất quan tâm đến đồng đội của mình, động vào những người mà hắn yêu quý là không thể tha thứ. Mỗi bước chân của hắn cảm giác như mặt đất lại rung nhẹ, thứ khí lạnh tỏa ra từ hắn khiến cho cả bọn côn đồ lùi lại, chỉ còn tên đại ca vẫn đang hóa đá ngồi ở đấy, gã hoảng sợ nhìn kẻ khổng lồ trước mặt túm lấy đầu mình nhấc lên.
- Mày có muốn bị nhai không?
- Đại... Đại ca.. tha mạng, là do... do con kia nó bảo bọn em làm - hắn khóc lóc chỉ sang Ayami đang đứng nép vào gốc cây bên cạnh, nước mắt nước mũi tèm lem làm khuôn mặt đã xấu của hắn càng xấu tợn.
- Thật bẩn - Murasakibara buông hắn xuống cái phịch và liếc sang Ayami, hắn nhận ra đây là cái người suốt ngày phá đám Akashi và Kuroko, có vẻ là việc của Akashi thì nên để hắn giải quyết thôi, đoạn hắn nhìn xuống cái chân đang sưng tấy của Kuroko rồi cởi áo của mình ra phủ lên người cậu, bế cậu lên và quay đi, bỏ lại bọn chuột nhắt còn đang kinh hãi ở đằng sau. Murasakibara nhìn nhìn bọc snack to bự rồi lại nhìn nhìn Kuroko trên tay, cuối cùng nuốt cái ực rồi quay đi " Xin lỗi snack, nếu bỏ Kurochin thì sau này Akachin sẽ chia cách chúng ta mãi mãi mất!!!"
...

- Muracchi.... Kurokocchi... ai dám động vào Kurokocchi của tui???
- Tetsu... là ai? Tôi sẽ đấm vỡ mũi nó.
- Kuroko, cậu bị cướp à?

Kuroko nhìn sắc mặt lo lắng của đồng đội, cậu chỉ cười trừ, cũng không biết phải nói sao về tình cảnh thảm hại của mình. Một cỗ hàn khí lạnh lẽo dần dần lan tỏa khắp sân tập, xuất phát từ cái người tóc đỏ đang dần dần tiến về phía họ kia. Akashi tiến tới nhận lấy cậu từ tay của Murasakibara, hắn liếc mắt nhìn Murasakibara một chút.
- Chân Kurochin bị thương - Murasakibara quay mặt sang chỗ khác nói, kiểu này mai mà không giải thích rõ ràng, mình sẽ bị bắt ăn kiêng mất.
Akashi nhìn bên chân sưng vù của Kuroko rồi bế cậu quay ra cửa.
- Hôm nay nghỉ tập.
Hắn chỉ bỏ lại câu đó rồi đi thẳng, xe của nhà hắn đã đợi trước cổng, hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên xe rồi ra lệnh cho tài xế về nhà, cả buổi cũng không nói với cậu câu nào.
...

- Gọi bác sĩ riêng cho tôi.
- Thiếu gia, cậu bị đau ở đâu ư?
Akashi liếc nhìn ông quản gia ý không cần nhiều lời rồi bế Kuroko lên phòng, hắn đặt cậu lên giường rồi bắt đầu cởi ra áo của Murasakibara trên người cậu, hơi nhíu mày nhìn bụi đất bẩn xen những vết thương thâm tím trên da cậu, dùng một chiếc khăn ẩm lau đi những vết bẩn, cố gắng không động vào những vết thương của cậu rồi mặc cho cậu một bộ đồ ngủ rộng thùng thình.

Cốc cốc.
- Thiếu gia, bác sỹ tới rồi.
Bác sỹ riêng của tập đoàn Akashi quả nhiên rất chuyên nghiệp, không hề nhiều lời mà thành thục xử lý các vết thương ngoài da của Kuroko, sau khi bó lại chân của Kuroko, ông nói:
- May mà chưa gãy xương, cố dính một thời gian là khỏi.
Ông đứng dậy thu dọn đồ định về, trước khi đi còn nhìn nhìn Akashi và Kuroko một lúc. Ông thở dài, bác sỹ Hoshima cùng bố của Akashi là bạn thân với nhau, ông đã từ chối vào làm cho bệnh viện nhà nước mà trở thành bác sỹ riêng cho tập đoàn Akashi nên ông đặc biệt quan tâm đến đứa con duy nhất của bạn mình, kể từ sau vụ hỏa hoạn đó, ông luôn bứt rứt vì chỉ cứu được mình hắn, còn hắn đã hoàn toàn thay đổi, hắn đóng kín trái tim mình với mọi người, hắn làm hoàn hảo tất cả mọi việc mà cha hắn nói, không hề dị nghị, cũng không biểu cảm. Khi ông thấy nét mặt đau lòng của hắn khi nhìn cậu bé tóc xanh, ông cảm thấy lòng bỗng thanh thản.

Bác sỹ đã về rồi nhưng Akashi vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đen ngòm, hắn quay lưng về phía cậu nên cậu không thể thấy được biểu cảm của hắn, nhưng bóng lưng cô đơn của hắn khiến cậu thấy sợ hãi, cậu đã quyết tâm mang lại hạnh phúc cho hắn, cậu không thể để hắn thương tâm.

- S... Seijuurou.

Akashi từ từ quay lại, tròng mắt hắn đỏ lừ, hắn tiến tới ôm lấy cậu, hắn thực đau lòng, cậu được hắn thương yêu nâng niu từng chút, nhưng lại bị người khác làm tổn thương, anh mắt hắn thoáng hiện ra sát ý, hắn có thể lắm sẽ giết ai làm chuyện này với cậu mất.
- Seijuurou, tớ bây giờ đã không đau rồi.
- Tetsuya, tôi sẽ không thương tổn cậu, cũng không cho phép kẻ khác làm điều đó.

Kuroko ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của hắn " Seijuurou, tớ tin cậu, tớ cũng sẽ cố gắng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#akakuro