Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   NYC, 2 p.m
Rosie' hotel
Trên tầng thượng của một khách sạn cổ nọ... Tuy không xa hoa như những khách sạn hiện đại năm sao khác, nhưng ở giữa chốn thành thị nhộn nhịp này thì Rosie' hotel vẫn mang vẻ đẹp kì lạ của riêng nó.
" vù ù..."
Chiếc trực thăng từ từ hạ cánh xuống khoảng trống lớn trên nóc khách sạn. Akai, Toru, Conan và Ai lần lượt bước xuống, vài nhân viên cả nam và nữ, mặc đồng phục đứng xung quanh.
    Một người phụ nữ ăn mặc lịch sự, tiến đến chỗ Akai, họ trò chuyện vài câu bằng tiếng Anh rồi người phụ nữ đó vui vẻ quay ra phía ba người "còn lại" :
   - Hello, My name is Fawcette and I work at this hotel as a manager! Follow me, I'll lead you guys to your rooms.
   Người phụ nữ tên Fawcette kia nói rồi ra hiệu cho nhân viên hộ tống cả bốn người đi. Toru khẽ nhíu mày và tỏ ra gượng ép, cậu có cảm giác mọi việc như được sắp đặt từ trước và rằng Akai biết được việc là cậu đã phát hiện hắn và Subaru là một người từ lâu rồi. Và đương nhiên, Toru khẽ liếc hai nhóc đi cùng: Conan, Ai, không phải mỗi cậu nhận thấy điều đó.
   Phải công nhận rằng kiến trúc của khách sạn này rất đẹp và mang nét gì đó rất cổ xưa khiến cho những con người đam mê nghê thuật bị thu hút vào..., nhưng Conan không hiểu, lí do Akai chọn nơi này làm căn cứ là gì? Nó có liên quan gì tới kế hoạch? Hay là do FBI sắp xếp gì chăng?
    Nhìn sơ qua, thì dù sao đây vẫn là nơi trú ẩn tốt.
-----------------
Không rõ thế nào mà Akai và Toru xếp chung một phòng - 402, Conan và Ai vào một phòng- 401.
   - không phải vì tôi và cậu đều bị coi là trẻ con nên bị xếp vào một phòng hay tên Akai gì đó muốn ở riêng với Toru đấy chứ?- Ai hậm hực ngồi xuống ghế sofa, tiện tay vớ lấy cái điều khiển TV.
   Dù sao cô cũng là con gái mà, cô phải ở riêng một phòng mặc kệ 3 tên ngốc kia ở chung một phòng mới đúng.
   - ha ha... tớ không nghĩ vậy đâu...- Conan gãi đầu cười, thầm thấy mình có chút xui xẻo khi phải ở cùng cái bà cô hay cằn nhằn này.
Ở phòng bên cạnh...
BỊCH
Toru hiện giờ đang ngồi trên đùi Akai...
A khoan đã nha, đây không phải cảnh tình tứ gì hết đâu. Để Reo tua lại quá khứ nha!
  Vừa nhận phòng, ngay khi chị quản lí Fawcette vừa rời khỏi, Toru đã nhanh tay, nhân cơ hội Akai quay lưng đi không để ý, cậu luồn tay vào cạp quần hắn rút ra khẩu súng, hắn vừa quay đầu lại cậu liền đẩy hắn xuống sàn, ngồi lên người hắn rồi chĩa thẳng nòng súng vào trán hắn, lớn giọng:
    - Anh đưa tôi đến đây làm gì? Tôi nằm trong kế hoạch của anh à? Anh không nói tôi sẽ không ngại tặng viên đạn này vào sọ anh đâu!
   Akai khẽ nghiêng đầu rồi nhếch mép cười, con mèo này định nhe nanh doạ hắn chắc?
    - Bình tĩnh lại đi... Sau bữa tối cả bốn người chúng ta sẽ có cuộc họp nhỏ về việc này, lúc đó tha hồ mà tôi giải đáp thắc mắc cho cậu, còn bây giờ... tránh ra để tôi nghỉ ngơi chút, cậu nên đi tắm đi!
   Nói rồi hắn đẩy cậu ra, chỉnh lại cổ áo rồi bước về phía phòng ngủ.
   - Còn nữa... nếu cậu có ý định hạ sát tôi trong lúc tôi ngủ thì cậu nên nghĩ lại...- Akai từ từ quay lại nở nụ cười gian tà- Nếu tôi chết, người của tôi sẽ phát tán lên mạng đoạn băng " nóng bỏng" của cậu đấy...
    " Tiện nhân, Khốn nạn" - Toru tự rủa thầm, rồi tự đỏ mặt khi nghĩ về đêm qua. Nhục chết mất thôi, để cho hắn trêu đùa như vậy...
   Cậu mở tủ, lấy tạm một bộ trong đống quần áo được chuẩn bị sẵn ở tủ. Sau đó liền tiến thẳng vào phòng tắm.
--------------
    NYC về đêm lại càng nhộn nhịp tấp nập người qua lại.
   Tại một khu phố nọ, có một toà nhà thương mại lớn, trên nóc, gió thổi dữ dội, có bóng của tầm 5 đến 6 người mặc đồ đen. Tên cầm đầu với mái tóc bạc dài ngang lưng- Gin.
   - Nếu chỉ là ám sát một ông già thì đâu cần lực lượng đông như vậy chứ?- Korn lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.
- tôi cũng đang thắc mắc đây- Chianti cau mày lườm Vermouth cùng Vodka.
Hai kẻ im lặng nãy giờ như thể đã biết lí do " bay sang cái chốn đô thị never sleep của nước Mỹ này"
- Đúng là tên đó là một ông già... nhưng ông già đó là Egawa Sakito đấy, kẻ thù của bọn tội phạm cũng như của B.O... ông ta đã nhiều lần cản trở việc vận truyển " hàng" của ta sang Mỹ!- Vodka giải thích, hắn ta chịu hết nổi cái lườm gay gắt từ ả Chianti kia rồi. - Cho nên...
- Cho nên cái chết của ông ta phải thật linh đình, cả thế giới,... cả NY sẽ phải nhớ về ngày đó.
Giọng nói lạnh băng vang lên khiến ai nấy có chút rùng mình. Dưới màn đêm, Gin nhếch mép cười gian xảo.
Chuyện mới chỉ bắt đầu thôi!
-------------------
End chap 8
Sorry mọi người vì đã lâu rồi không đăng, giờ đăng bù nè, gần 1000 từ nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro