Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Màn đêm bao phủ cả khoảng trời, trăng sáng bị làn sương đêm che khuất một nửa. Trên cánh rừng bao la, một căn biệt thự tưởng như đã bỏ hoang từ lâu nằm ngay đó.
     Tại phòng ngủ, chiếc giường cỡ King size đặt ngay ở giữa. Trên đó một cậu trai tóc vàng bị trói chặt hai tay đang vùng vẫy cố gắng thoát nhưng không thể.
     Một chàng trai khác ngồi trên ghế sopha đối diện giường, cười hiểm. Trên tay cầm con dao nhọn, tay còn lại thì cầm điếu thuốc nghi ngút khói. Bên cạnh là chiếc camera đang bật và ống quay hướng về cậu trai tóc vàng đang bị trói trên giường.
     - Làm gì thì làm luôn đi- Toru đỏ bừng mặt phần vì quá tức giận, phần vì hơi ngượng.
     - Sao vội thế babe?
    Akai lấy trong túi một chiếc mặt nạ trắng chỉ để hở mắt và miệng, từ từ đeo lên mặt, rồi cầm con dao tiến về phía Toru. Chậm rãi nói:
      - Bắt đầu nào, Bouborn.... à không Amuro Toru, hay là... cảnh sát ngầm của Nhật, Rei?- Akai cố tình nói to rõ ràng để camera ghi lại được.
      - Im đi!
   Toru bắt đầu hiểu ra, Akai muốn vạch trần bộ mặt và thân phận thật của cậu đồng thời làm nhục cậu, hắn ghi lại vào camera để có thứ đe doạ cậu.
    * soạt*
    Akai vẽ một đường dao dọc trên áo sơ mi mỏng của Toru, cơ thể mềm mại ấy dần hiện ra, Toru nhắm nghiền mắt. Vì đã đeo mặt nạ nên chẳng rõ cảm xúc hay biểu cảm Akai ra sao, chỉ nghe thấy giọng hắn:
      - Cậu hẳn là cảnh sát ngầm đang hoạt động âm thầm trong tổ chức áo đen, cậu muốn giết tôi nhằm lập công với Gin và để hắn thực sự tin tưởng cậu và cậu có cơ hội... thâm nhập sâu hơn?- cứ từng câu chữ thốt ra, hắn lại đưa tay lần khắp cơ thể cậu, từ cổ, ngực, eo rồi dần dần men xuống dưới.
     - không... - cậu nghiến răng khi thấy thắt lưng rơi xuống sàn gỗ, cảm thấy bàn tay thô ráp của hắn đang luồn vào, lướt qua mông và "phía trước", mặc dù còn một lớp quần boxer nữa nhưng cậu  vẫn đỏ mặt vì sự kích thích hắn đem lại - tên biến thái!!!
     Akai cười nham hiểm dưới chiếc mặt nạ. Hắn vờn cậu thêm 5 phút nữa rồi đột nhiên dừng lại, đi về phía camera để mặc cậu trong trạng thái mê man của thuốc và những kích thích hắn vừa mang tới. Akai lấy ra một cuộn băng từ camera, liếc qua nhìn bộ dạng thê thảm không mảnh vải che thân của cậu có chút chạnh lòng, vứt cho cậu một bộ đồ khác rồi cởi trói cho cậu.
      - ở yên đây nêu không muốn tôi phát tán cuộn băng- hắn trở về vẻ lạnh lùng với giọng trầm trầm, hắn bỗng quay lại với dáng vẻ đứng đắn và trững trạc chứ không còn vẻ bad boy như lúc hắn vờn cậu, cứ như là chuyện ấy chưa từng xảy ra vậy. Rồi hắn rời đi.
     Cậu nghiến răng, cậu đã rơi vào bẫy của hắn.
       Tầm 10 phút sau hắn quay lại, cậu cũng đã mặc một bộ mới, mặt cúi gằm xuống, cậu đang rất giận, trong lòng rối bời và cảm xúc thì hỗn loạn.
       - Đừng hiểu lầm, tôi không có tình cảm gì với cậu đâu, đây chỉ là một phần của kế hoạch thôi, tôi cần cậu hợp tác trong vụ án lần này, tôi biết là cậu sẽ không đồng ý nếu biết tôi là Akai nên tôi dùng cuộn băng này coi như là vật trao đổi, chỉ cần cậu hợp tác tốt tôi sẽ trả cuộn băng cho cậu.
      Toru vẫn im lặng, cậu biết rằng mình không thể từ chối nữa rồi.
    Rồi từ xa, qua lớp cửa kính cậu thấy một chiếc trực thăng, thầm cười nhạo mình đã quá coi thường Akai trong khi hắn tính toán thời gian quá chuẩn, vừa đủ quay camera làm bằng chứng ép buộc cậu, vừa kịp thời gian trực thăng tới. Hẳn là hắn sẽ đưa cậu đi đâu đó xa nhưng không phải ở Nhật Bản này.
      Trực thăng vừa hạ cánh, cậu bất ngờ khi thấy Conan cùng Haibara đang ở trên đó. Akai bước tới khi trực thăng vừa hạ cánh, cười nhẹ:
      - Cả hai tới rồi!
      - Ông chú thật quá đáng! Nếu muốn đưa bọn tôi đi đâu thì ít nhất phải báo một tiếng chứ! Cứ một ông nào lạ hoắc đến làm bọn này tưởng bị tổ chức Áo đen phát hiện ra thân phận chứ?- giọng Haibara lanh lảnh, tuôn một hồi.
    - xin lỗi hai đứa
   Conan mặt không biểu cảm, vừa nãy cậu cũng thấy hoảng mà. Rồi cậu để ý thấy Toru đứng bên cạnh Akai. Vậy là Akai thuyết phục được Toru rồi sao? Sao nhanh vậy? Bằng cách nào chứ?
*******
Đấy, thi xong ý tưởng nó tuôn như nham thạch phun trào luôn ấy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro