1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày sau họ thật sự chuyển đến nhà Akai. Mới đầu Gin không đồng ý, vì suy cho cùng gã cũng không muốn nhờ vả hay mang nợ gì tên kia, dù rằng giờ đây hai người đã làm lành, Akai cũng đã đến nhà gã trồng cây si hơn 1 năm, nhưng dù sao chuyện nơi ở của gã bị bại lộ, dù chưa xác nhận được thông tin đó là thật hay giả, và hắn cũng đã nhanh chóng xử lí hết đám chuột bán thông tin và bịt đầu mối, nhưng để đề phòng mọi bất trắc, tạm thời tránh đi trong thời gian này vẫn tốt hơn. Và điều quan trọng nhất là, Yasmin cần một ngôi trường mới. Trường mẫu giáo trong khu đã không có những kỉ niệm tốt đẹp với con bé. Và Akai thực sự mong bé con có thể bắt đầu một cuộc sống trường lớp hoàn toàn mới, và hi vọng nó có thể kết được vài người bạn. Vậy nên nhân đợt Akai xin nghỉ phép, cả nhà ba người đã chuyển đến căn hộ của Akai bên kia thành phố. Đó là một căn hộ đơn giản, truyền thống, tông màu trắng chủ đạo với hai phòng ngủ, một phòng sách mà Gin có thể làm việc ở đó, phòng khách, phòng bếp và một phòng trống có thể làm phòng chơi cho Yasmin. Ở đây cũng rộng hơn căn hộ cũ của Gin, phù hợp cho cuộc sống gia đình hơn, và bất giác Akai nghĩ đến nếu Gin có thêm bé nữa thì chỗ này vẫn rất thích hợp. Nhưng đương nhiên anh chỉ dám nghĩ trong đầu và cười tủm tỉm, khiến Gin liếc mắt lườm anh khinh bỉ, chứ để Gin biết được người kia chắc chắn sẽ lại cho anh mấy đạp hoặc cầm dao gọt hoa quả doạ giết anh cũng nên.

Từ lúc chuyển qua nơi ở mới, mọi bản thảo của Gin Akai sẽ nhân tiện lúc đi làm mang qua cho biên tập viên hoặc những khi anh bận, anh sẽ gửi chuyển phát nhanh chứ không để biên tập viên qua nhà lấy như trước nữa. Gin cũng không muốn tiết lộ nơi ở mới, cũng như quá nhiều thông tin rằng gã có dính dáng gì đó đến Akai Shuichi, nhưng trên hết gã cũng muốn tránh cái cảnh Akai ngồi lù lù sừng sững như quả núi trông chừng mỗi khi Okita qua bàn công việc với Gin, cái khí thế bức người của anh khiến anh chàng biên tập viên khúm núm, luống cuống và làm rối tung hết mọi thứ lên, nhất là khi anh biết được trước đây Gin thường mời Okita ở lại ăn cơm, và dù rằng đó chỉ là phép lịch sự thôi, Gin cũng lười không thèm giải thích, nhưng tên kia vẫn trán nổi đầy gân xanh, nghiến răng ken két và khăng khăng đòi ở nhà mỗi khi Okita có lịch qua lấy bản thảo. Suy cho cùng thì hắn ghen cái mẹ gì cơ chứ? Không phải hắn mới chính là người làm việc ở nơi có vạn bóng hồng lúc nào cũng nhìn hắn với ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ hay sao?

Chuyện trường lớp của Yasmin cũng đã ổn thoả. Hàng ngày Akai vẫn đưa bé con đến lớp, dù rằng con bé đủ thông minh và đã quen đi học một mình, nhưng hiển nhiên có Akai đưa đi đón về khiến nhóc con vui sướng lắm. Ngạc nhiên thay, con bé còn có bạn ở lớp mới. Đó là một cô bé bằng tuổi Yasmin, vô cùng nhỏ nhắn đáng yêu với mái tóc nâu hạt dẻ. Yasmin cũng rất giữ lời hứa với Gin và Akai, cố gắng không gây chuyện ở lớp và không tỏ ra khó gần với cô giáo và mọi người.

Tối hôm đó, khi cả nhà đang ngồi bên bàn ăn, Akai nấu mì udon và tôm chiên xù Gin thích cho bữa tối, và như thường lệ Akai và Yasmin tíu tít trò chuyện về việc hôm nay con bé đi học thế nào, còn Gin chỉ yên lặng lắng nghe. Đột nhiên Akai nhớ ra điều gì đó, anh ngẩng đầu lên và hỏi Gin:

"Sáng thứ bảy này em có rảnh không?"

"Sao thế?"

"Ở trường Yasmin có tổ chức hoạt động ngoại khoá có phụ huynh tham gia, nên anh muốn mình đi cùng con."

"Được thôi."

Akai và Yasmin quay qua nhìn nhau cười toe toét và len lén đập tay dưới gầm bàn. Tự dưng Gin cảm thấy có chút tội lỗi. Trước đây gã cũng không biết trường cũ của Yasmin có những hoạt động như thế này không, vì gã chẳng bao giờ đưa con bé đến trường. Yasmin biết gã không thích trẻ con lắm nên cũng không bao giờ kể chuyện trường lớp với gã. Con bé mới chỉ năm tuổi, nhưng lúc nào cũng cư xử như bà cụ non. Nó cố gắng hành xử như người lớn để bầu bạn với Gin, khiến gã nhiều lúc không khỏi bật cười. Tên khốn xấu xa Akai Shuichi sao có thể để lại cho gã một thiên thần đáng yêu như vậy cơ chứ. Vậy nên đêm đó, Gin nhận nhiệm vụ đọc truyện trước khi ngủ cho Yasmin, hôn lên trán và ôm lấy bé con cho đến khi con bé say giấc, rồi khi đến chính gã đi ngủ cùng Akai, khi nghĩ người kia đã say giấc, gã quay qua vòng hai tay ôm lấy eo và áp mặt lên lưng anh. Akai không biết Gin nghĩ gì, nhưng khỏi nói lúc đó tim anh đã đập bum ba la bum như thế nào.

Sáng thứ 7, Akai và Yasmin háo hức dậy sớm hơn thường lệ để chuẩn bị cho buổi ngoại khoá, nên khi Gin tóc tai rối bời, vừa đi vừa ngáp bước ra khỏi phòng ngủ, hai người 1 lớn 1 nhỏ đã quần áo chỉnh tề ánh mắt chờ mong ngồi đợi gã trên sofa phòng khách, khiến Gin không khỏi liếc mắt khinh bỉ. Yasmin thì không nói, tên Akai kia thực sự háo hức như vậy sao? Gã cảm thấy như thể mình đang nuôi 2 đứa trẻ con chứ không phải 1 vậy. Mà mẹ kiếp, hôm nay Akai hắn đẹp trai đến phát sáng vậy. Nghĩ đến đây hai tai Gin đột nhiên nóng lên. Anh mặc một chiếc áo cộc đen đơn giản và quần jeans bạc màu cùng với chiếc mũ len quen thuộc, trông trẻ trung hơn hẳn mấy cái quần kaki hàng ngày. Để tránh Gin lại mặc mấy bộ đen thùi lùi mọi ngày, Akai nhanh chân theo vào phòng với lí do làm stylelist để trông gã bình-thường-nhất-có-thể. Đương nhiên đó chỉ là cái cớ, chứ Gin thừa biết tên biến thái này sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để được xem gã thay đồ, dù không phải là anh chưa từng nhìn thấy Gin khoả thân bao giờ. Hơn thế nữa, tủ đồ của Gin có mấy cái áo thun bó khoe bờ vai rộng cùng cái eo nhỏ đến mức vô lý của gã, rãnh lưng sâu và những thớ cơ đẹp như tạc tượng nổi lên trên làn da trắng sứ, Akai phải chắc chắn không kẻ nào được ngắm nhìn cái thắt eo mê hoặc này ngoài gã. Nên cuối cùng, Gin mặc một chiếc áo phông trắng trơn, bên ngoài khoác áo sơ mi caro màu xanh rêu của Akai cùng quần jeans sáng màu. Ngắm nhìn người đẹp trước mắt, Akai không khỏi xuýt xoa. Dù Gin chẳng mặc style này bao giờ, nhưng sao gã có thể trông quyến rũ và gợi tình chết đi được khi chỉ mặc quần áo bình dân như sinh viên đại học vậy chứ. Akai tháo kính râm trên cổ áo đeo cho Gin, và với luôn chiếc mũ lưỡi trai trong tủ đội lên cho gã, để che đi đôi mắt xanh lục bảo xinh đẹp. Dù sao thì Gin vẫn đang là tội phạm bị truy nã quốc tế, nên nguỵ trang một chút vẫn tốt hơn. Đôi mắt che đi khiến sống mũi cao thẳng tắp và bờ môi cong vô cùng gợi tình của Gin càng nổi bật lên. Akai không kìm được ghé vào hôn phớt lên môi người yêu, và ghé tai gã thì thầm "Em như thế này khiến anh không muốn ra ngoài nữa", tay không quên luồn dưới lớp áo vân vê vòng eo gã. Đương nhiên thứ đến tiếp theo là một cú lên gối không thương tình từ gã cựu mafia áo đen. Akai nhanh lẹ tránh ra, nhe răng cười trước ánh mắt khinh bỉ của Gin và câu nói "Xéo ngay".

Xà nẹo một hồi cuối cùng ba người cũng ra được khỏi nhà. Hôm nay trường của Yasmin tổ chức hội chợ đồ cũ, các cô giáo sẽ gom đồ cũ do học sinh quyên góp lại để bán và doanh thu thu được sẽ dùng để ủng hộ cho các bé ở những nơi có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra còn có mấy trò chơi như bắn súng hơi lấy gấu bông, ném phi tiêu, ba mẹ chơi chạy tiếp sức cùng con. Khỏi phải nói hai cha con nhà kia hăng hái chơi thế nào. Yasmin kéo tay Akai chạy hết từ quầy bắn súng này qua quầy ném phi tiêu khác, ẵm hết gấu bông của hàng người ta. Hừ, tên khốn kia có thể bắn trúng lựu đạn của gã từ khoảng cách 1200 mét thì mấy cái trò này hắn nhắm mắt cũng chơi được, nhưng mẹ kiếp mi có cần phô trương đến vậy không, cả trường đang miệng há hốc mắt trợn tròn nhìn mi đó. Các cô giáo trong trường thì nhìn Akai với ánh mắt long lanh ngưỡng mộ, hai má đỏ bừng cả lên. Gin bĩu môi khinh bỉ, tự ụp nồi lên đầu Akai rằng anh chỉ muốn khoe mẽ, rủ gã đến đây chỉ để xem anh được phái nữ ái mộ đến mức nào thôi, nên khi Akai tươi cười rạng rỡ đi tới, Gin ghét bỏ ngáng chân anh một cái, dù rằng với bản năng của một đặc vụ FBI anh không thể té vì trò trẻ con đó, nhưng Akai vẫn có chút vấp váp, và nhìn Gin với ánh mắt khó hiểu, không biết mình lại làm gì chọc giận gã.

Mấy cái trò bắn súng với phi tiêu đương nhiên Akai chỉ chơi cho Yasmin vui thôi, còn hai bố con cũng chỉ lấy hai con gấu bông, Yasmin sung sướng cười híp mắt ôm một chú cáo tuyết trắng muốt, còn Akai cười cười đem một con gấu nâu đội mũ len đến ấn vào má Gin, cợt nhả "Anh đẹp trai à nhận nuôi em được không" và nhận được một cái lườm của Gin, nhưng gò má ửng hồng của gã cũng đủ để khiến Akai muốn mặc kệ đây là trường mẫu giáo mà áp tới ngấu nghiến hôn lấy.

Sau khi chơi xong trò tiếp sức, mà hiển nhiên Yasmin lại giật giải nhất nhờ sự hỗ trợ của người bố đặc vụ siêu đẳng, hai người tham gia lớp vẽ cùng Yasmin. Con bé vẽ rất đẹp, hiển nhiên nó đã dành giải nhất cấp thành phố khi còn ở trường cũ mà. Trong lớp cũng có treo tranh của Yasmin dù bé mới đi học được mấy tuần. Trong khi Yasmin cặm cụi ngồi vẽ bức tranh cô bé và Yumi - người bạn thân mới của Yasmin ở trường, Akai cũng nghịch ngợm ngồi dùng màu của con gái tô tô vẽ vẽ mấy cái hình đen thùi lùi trên giấy. Gin ngồi bên cạnh cười khẩy "Ngày xưa đi học cô giáo dạy anh lá cây màu đen sao?" Akai vặc lại "Màu nào chả được, sáng tạo đâu có khuôn khổ. Em giỏi thì vẽ thử xem." Và câu nói này đã khơi mào một cuộc chiến ngầm giữa hai người. Mẹ kiếp, mi còn dám thách ta. Và hiển nhiên, một người kiêu ngạo, không bao giờ chịu thua ai như Gin, gã có thể rất điềm tĩnh và giữ thái độ khinh khỉnh với những kẻ mà gã không để vào mắt, nhưng với Akai Gin lại vô cùng háo thắng và không bao giờ chịu thua, nên với một lời khiêu chiến như vậy, hiển nhiên gã sẽ cười khẩy và nhận kèo.

"Lát nộp bài coi tôi và anh ai được điểm cao hơn, ai thua sẽ phải làm theo yêu cầu của người kia."

"Được thôi." Akai đắc chí đáp lại.

Thế là ở trường mẫu giáo có cảnh một đặc vụ FBI và một cựu mafia cặm cụi ngồi xếp bằng trên sàn bên chiếc bàn bé xíu, cầm sáp màu hì hục tô vẽ, thỉnh thoảng liếc sang người kia cười khẩy khiêu khích, hoặc chí choé, tranh nhau một cây màu, hay bất ngờ với sang định gạch một đường phá tranh của người kia.

Sau một hồi thì hai bức vẽ cũng hoàn thành. Đương nhiên cuộc thi này chỉ dành cho các bé nên Akai phải nhờ Yasmin đem tranh của hai người lên treo, trước cái lườm khinh bỉ của con bé vì có hai ông bố còn trẻ con hơn cả mình, và trong bộ sưu tập tranh treo trên khung trước lớp chờ được chấm điểm xuất hiện thêm hai bức tranh của hai "bé" "Jin bé nhỏ" và "Chó mũ len". Dù sao thì các bé có thể kí bất cứ tên nào chúng thích, và số lượng các bé tham gia khá đông, bao gồm cả chị em, bạn bè của học sinh cũng có thể đến tham gia ngoại khoá, nên hiển nhiên hai bức tranh trà trộn của hai "bé" hơn ba mươi tuổi đầu sẽ không bị phát hiện.

Akai vẽ một bức tranh nhà ba người dung dăng dung dẻ đi chơi công viên, một người que đội mũ len dắt một bé gái người que tóc bạc, nắm tay một người que tóc bạc mắt xanh khác mồm ngậm điếu thuốc phì phèo như đoàn tàu hoả. Xung quanh là trời mây cỏ cây hoa lá chim muông cầu vồng bay tứ tung. Gin vẽ ba bông hoa hướng dương. Hiển nhiên tranh của Gin trông chỉn chu, nghệ thuật hơn nhiều, thậm chí có thể đóng khung lồng kính treo trong viện bảo tàng, nhưng có lẽ bởi sự vô tri và khùng khùng mà bức tranh của Akai được chấm điểm cao hơn, thậm chí còn giật luôn giải nhì, sau tranh của Yasmin. Tranh của Gin được giải ba, một lần nữa cả gia đình bất ổn này lại giật hết giải của trường. Akai quay sang Gin cười toe toét còn Gin trán nổi đầy gân xanh, nghiến răng ken két và khăng khăng rằng chưa từng thấy cái bức tranh nào vô tri như tranh của Akai trên đời, và hẳn là các cô giáo đã nhân nhượng cho anh điểm cao vì cái mã đẹp trai của anh thôi, dù rằng anh nộp bài dưới danh nghĩa bạn "Jin bé nhỏ - 4 chuổi".

"Vậy giờ anh muốn gì đây?" Gin hỏi trên đường đi bộ về nhà. Akai đã len lén ăn trộm ba bức tranh của cả nhà để về đóng khung lồng kính treo trong phòng khách trước ánh mắt lườm nguýt của Gin, gã nghĩ hiển nhiên tên này muốn đem chiến lợi phẩm về để trêu ngươi gã, bằng chứng là anh đã đánh bại Gin - một lần - Gin nhấn mạnh - mi chỉ thắng được ta trong mấy cái trò vô tri thôi.

"Em cai thuốc lá một tuần." Akai quay sang cười toe toét. Gin tái mặt, đông cứng tại chỗ, rồi máu nóng dồn lên, gã quay sang túm lấy Akai đấm đạp túi bụi, khiến người đi đường không khỏi nán lại nhìn vì một màn giao lưu võ thuật vô cùng đẹp mắt của hai người đàn ông cao gần mét chín, thân hình chuẩn như siêu mẫu.

"Mẹ kiếp! Thằng khốn! Anh định chơi tôi." Gin chửi ầm lên. Gã nghĩ Akai sẽ chỉ yêu cầu gã nấu cơm rửa bát hay gì đó thôi, không ngờ thằng cha này dám chơi khăm gã. Khốn kiếp. Bình thường hai người ngày hút hết một bao, hắn hút thuốc nhiều nên cũng biết cai thuốc ngang hông sẽ khó chịu như thế nào, vậy mà hắn dám. Nghĩ đến là điên máu. Cả tối hôm đó, Gin hằm hè không thèm nói chuyện với tên điên kia, mặc cho anh có chạy quanh nhà xà nẹo áp sát gã, ôm lấy gã từ đằng sau hay dụi đầu lên vai đều bị gã đá văng ra. Cho đến khi ăn cơm xong Akai đi rửa bát, Gin đi tắm, đến khi ra, gã theo thói quen với lấy bao thuốc vừa rút một điếu ngậm lên miệng, thì Akai từ phía sau áp lưng gã đè sát cạnh bàn, với lấy điếu thuốc từ môi gã ngậm vào miệng, châm lửa, rít một hơi dài rồi phả vào bên mặt gã, nói:

"Quên lời hứa của em hả?"

"Cút mẹ đi." Gin huých mạnh khuỷu tay ra sau nhưng Akai đã nhanh lẹ tránh ra, cười cười nhìn bản mặt cau có vô cùng đáng yêu của gã. Anh đưa tay vuốt tóc mái loà xoà của Gin cài ra sau vành tai, và dịu dàng tiến lại gần, áp môi lên môi gã, khẽ mút nhẹ thăm dò trước khi ngấu nghiến lấy gã bằng cả môi và lưỡi, đầu lưỡi ấm áp trườn vào miệng gã, đẩy làn khói còn sót lại cùng mùi hương bạc hà lẫn trong nicotine vào miệng Gin khiến đầu óc gã mụ mị, say mê mút lấy. Hai người cứ thế quấn quýt lấy nhau trong nụ hôn ướt át, Akai chỉ dứt ra để rít lấy một hơi thuốc rồi lại ngấu nghiến môi Gin, mớm cho gã thứ khói thuốc gây nghiện đó, hai người vấp váp vừa day mút môi nhau, hai tay hấp tấp vụng về lột đồ người kia và loạng choạng bước lùi rồi vấp té lên giường. Cơ thể cả hai nảy lên, Akai nặng nề đè lên người Gin, bàn tay si mê vuốt tóc gã rồi ôm lấy một bên cổ, nâng đầu gã lên và ngấu nghiến gã trong nụ hôn tưởng chừng như vô tận, mớm cho gã từng ngụm khói thuốc mà gã đang khát khao, nuốt lấy tất cả những tiếng rên rỉ và thứ mật ngọn ngào từ khuôn miệng người kia. Gin là người dứt ra trước, khẽ đẩy vai Akai ra để hớp lấy chút không khí. Khuôn mặt gã đỏ bừng, bờ môi sưng lên đỏ mọng, đôi mắt xanh lấp lánh nước, từ cổ gã xuống tận xương quai xanh đỏ bừng trước những cái chạm, vuốt ve và siết lấy của người kia, lồng ngực phập phồng vì thiếu khí. Akai như choáng ngợp trước cảnh tượng ấy, anh ngồi dậy nhìn xuống Gin, anh say mất rồi. Akai dịu dàng đưa ngón tay vuốt ve bờ môi sưng mọng kia, thì thầm nói:

"Không được hút thuốc thì để anh mớm cho em."

Nhớ đến tội ác của tên khốn này, Gin như bừng tỉnh khỏi cơn say. Gã thúc một gối lên hất Akai lăn xuống giường, nhổm người ngồi dậy vuốt tóc, khó chịu nói "Cũng chẳng phải lần đầu cai thuốc, đừng nghĩ có thể làm khó tôi bằng trò trẻ con này."

Akai ngẩn người ra mất ba giây, không hiểu vì sao một người như Gin phải cai thuốc lá làm gì, hay gã có bệnh gì đó. Rồi anh nhớ ra, có lẽ Gin đang nhắc đến hồi gã mang thai Yasmin. Một làn sóng tội lỗi dấy lên trong lồng ngực khiến anh thấy tim mình thắt lại và cổ nghẹn đi. Vốn dĩ anh chơi trò này chỉ vì ngoại trừ lúc cả hai làm tình, khi Gin đắm chìm trong cơn khoái cảm đến mức độ buông lỏng phòng thủ và nhiệt tình đáp lại cái hôn đầy say mê của anh, thì mỗi lần anh ghé vào hôn Gin đều bị gã thẳng chân đá ra hoặc cho anh cái gối vào đầu. Anh chỉ muốn kiếm cớ hôn Gin, nếu may mắn hơn còn có thể được gã chủ động hôn. Akai dịu dàng đưa tay trườn lên eo Gin vuốt ve, ngồi dậy cụng trán vào trán gã thì thầm "Anh xin lỗi, anh đã không biết" rồi đưa điếu thuốc kề lên bờ môi Gin mời gọi, nhưng dù anh có muốn kết thúc trò chơi này thì Gin cũng nói không, gã giận dữ hất tay anh ra và vật anh xuống giường bằng một đòn knockout gọn gẽ. Gin nhanh như chớp cưỡi lên ngồi trên người anh, những ngón tay thon dài trắng sứ đẹp đến mê hoặc nhảy múa trên ngực anh, rồi trườn lên siết chặt lấy cổ anh, gã kề sát mặt vào mặt anh, nở một nụ cười nhếch mép mị hoặc:

"Muốn ngừng chơi cũng phải hỏi xem người ta có đồng ý hay không."

Đêm ấy, gã cưỡi trên người anh, nhún nhảy nhịp nhàng theo ý gã như thể trừng phạt, mặc anh nằm dưới siết chặt hai tay, cả người mướt mồ hôi khi cố gắng kiềm chế để không thúc mạnh lên. Mắt Akai mờ đi, sợi dây lí trí mỏng manh sắp sửa không giữ được mình mà vượt quá giới hạn và đè Gin xuống, khi người kia cưỡi trên anh, đôi mắt thuôn dài khẽ nheo lại vì khoái cảm, miệng nhấc lên cười đắc thắng, mái tóc bạc kiều diễm xoã dài xuống eo, tóc mai bên thái dương mướt mát mồ hôi, làn da trắng đến mức phi lý của gã như lấp lánh sáng bừng lên dưới ánh trăng, xinh đẹp như một vị thần. Akai nằm dưới thở hổn hển, mỗi khi anh không kiềm chế được mà trườn tay lên ôm lấy vòng eo nhỏ xíu mê hoặc kia lại bị Gin chống mạnh lên cơ bụng, một tay giằng tay anh ra ghim chặt xuống giường và gằn giọng "Nằm yên". Cuộc tra tấn như kéo dài vô tận đến mức Akai mất đi lí trí, hai mắt gã nhoè đi, không còn giữ được bình tĩnh mà túm chặt lấy eo Gin, xoay người đẩy gã nằm xuống giường và đè lên, nhanh chóng thúc vào người gã từng cú như trời giáng, khiến những tiếng mắng chửi trực tràn khỏi miệng Gin biến thành tiếng rên rỉ, gầm gừ không rõ nghĩa. Akai giã vào người gã mạnh bạo như muốn hoà làm một với gã, dương vật vừa rút ra chỉ còn chừa phần đầu đã vội vã tống mạnh vào, tạo bọt nước trắng xoá ở nơi kết hợp của hai người, bức những tiếng nấc bật ra khỏi miệng Gin. Gã siết chặt hai cánh tay Akai chống hai bên giam cầm gã, cào những đường xước đỏ chói mắt, cố gắng để anh chậm nhịp lại khi miệng gã không bật nổi ra một câu hoàn chỉnh nào, lời nói tuôn ra chỉ còn là những tiếng rên rỉ, thở dốc và gọi tên Akai. Nhìn người yêu dưới thân bị làm đến mụ mị đầu óc, Akai cúi xuống hõm cổ Gin, tham lam hôn, cắn, liếm, mút vùng da nơi đó đến đỏ tấy lên. Chỗ đó là điểm khoái cảm của Gin. Gã oằn lên, cả người căng cứng lại, tiếng rên lí nhí vừa khàn khàn lại chói tai, nghe đáng thương vô cùng. Gin nức nở, run rẩy khi bị đẩy đến cực khoái, tầm nhìn trắng xoá, gã giải phóng ra khắp cả vùng bụng của cả hai. Akai không hề chậm nhịp lại, anh làm gã qua cơn cực khoái, thúc vào gã những cú mạnh bạo khiến đầu Gin suýt thì đập vào thành giường, nếu không có bàn tay Akai đỡ ở trên làm đệm. Phải đến khi gã mệt nhoài, nơi nhạy cảm bị thúc đến đầy tràn khó chịu, gã khàn khàn giọng kêu Akai nhanh ra đi, tay yếu ớt chặn eo anh lại ngăn anh đừng thúc quá sâu, Akai mới dịu dàng cúi xuống hôn gã thật chậm rãi, nụ hôn từ tốn, say mê, chứ không vồn vã, ngấu nghiến, cuồng bạo như hai người lúc đầu, và thủ thỉ bên tai Gin dịu dàng:

"Em cố chịu một chút, anh sắp ra rồi."

Nhưng Gin không chịu nổi nữa, gã thừa biết với sức của Akai thì còn khuya, mà bên dưới gã nóng hổi, mềm nhũn, quá nhạy cảm để có thể chịu được những cú giã đầy uy lực của Akai, và gã luôn có cách để làm Akai mau bắn ra, dù biết cái giá phải trả là khá lớn. Gã trườn đôi chân thon dài lên quấn lấy eo Akai kéo lại gần, hai tay vòng qua ôm lấy vai anh và đưa đầu lưỡi đỏ au liếm môi, nhếch mép cười tà mị

"Rye, làm tôi đi"

Chỉ cần có thế, và Akai nhăn mày, răng nghiến chặt, anh thô bạo xốc một chân Gin vắt lên vai và thúc vào một cú khiến Gin khàn giọng hét lên, tiếng gã thút thít khàn khàn như tiếng móng tay cào lên giấy ráp, và gã phải oằn mình ôm lấy bụng dưới, rướn cổ thở dốc trước những cú dập thô bạo của Akai. Đúng như dự đoán, Akai chỉ trụ được thêm gần 1 phút trước khi cúi xuống mút chặt lấy yết hầu của Gin, cả hai cùng rên lớn khi anh bắn vào trong gã, lấp đầy gã với dòng tinh dịch đặc nóng và đổ người xuống ôm lấy gã, dụi đầu vào hõm cổ Gin và thì thầm "Đồ đáng ghét". Gin bật cười. Bản thân Akai cũng không biết anh thích hay là ghét Gin gọi cái tên đó. Chỉ biết mỗi lần Gin gọi anh là Rye trên giường, anh lại cảm thấy vô cùng nhạy cảm, nửa phấn khích vì mảnh quá khứ của họ, nửa khó chịu như thể Gin đang nhớ nhung một kẻ đã chết, đang gọi tên một người đàn ông khác khi làm tình với anh. Anh cắn một cái lên cổ Gin để trả thù, và người kia giật mình đạp anh ra, mắng "Anh là chó sao?"

Akai cười và ngồi dậy với lấy bao thuốc, châm lửa và đưa đến cho Gin, nhưng Gin vẫn dứt khoát gạt ra. Anh ngơ ra một lúc, và rồi thấy lạnh sống lưng. Chết rồi, anh không nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng thế này. Giờ xin lỗi Gin nhất quyết không chịu. Và thế là chúng ta có cảnh nhiều ngày liền sau đó Akai kiên trì chạy theo mời thuốc Gin nhưng gã nhất quyết không hút, còn đạp anh tránh ra, khiến Akai sợ xanh mặt, thậm chí cầu cứu bình rượu mơ đi xin lỗi Gin hộ cũng không ăn thua. Nên hôm đó, đúng 5h23 chiều thứ bảy, tròn 168 tiếng sau khi anh yêu cầu Gin cai thuốc, Akai mừng rỡ như chết đuối vớ được cọc, vội vàng dâng điếu thuốc bằng cả hai tay đến miệng Gin, cung kính mời đại ca hút. Gin bật cười ngậm lấy, chờ Akai châm lửa và hít vào một hơi. Nicotine xộc vào khoang miệng và mũi, khiến đầu óc gã tỉnh táo hơn. Thật ra gã cũng không giận Akai vì chuyện này. Gã đã từng là sát thủ hàng đầu của tổ chức áo đen, từng kháng lại được cả tác dụng của thuốc mê hay thuốc kích dục đủ lâu để gã giải quyết chúng gọn gẽ, hay ma tuý cũng không thể làm gã nghiện, nên đương nhiên cai thuốc một tuần, dù có bứt rứt một chút cũng chỉ là trò vặt không đáng để tâm với gã. Chỉ là gã đã dám chơi thì dám chịu. Gin cũng không hiểu sao Akai lại cuống hết cả lên xin lỗi gã như thế. Còn sau vụ này Akai rút ra được bài học là đừng có bao giờ ngu dại mà muốn chơi cửa trên với Gin một lần nữa. Dẫu sao người ta cũng hơn anh 2 tuổi, đã từng là đại ca của anh, hơn thế nữa giờ còn là nóc nhà của anh, Akai tự gật gù, mình là đàn ông, cung kính với nóc nhà cũng là chuyện nên làm.


Notes:

*Vì trong truyện Akai đang 32 tuổi, tôi nghĩ Gin chỉ hơn Akai tầm 1-2 tuổi gì đó, gã sẽ là U40, mà tôi có vẻ thích Gin hơn Akai 2 tuổi hơn nên để vậy chứ bác Ao chưa có xác nhận tuổi của Gin.

Tôi dự là nó sẽ ngắn ngắn thôi, mà cuối cùng dài vãi chưởng 😰 viết xong đọc lại tự dưng thấy hơi OOC nữa, mấy cô thấy vậy k ta?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro