File 12 : Hẹn ước New York

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gin mỉm cười mà nhìn chiếc nhẫn bạc đang tại thượng trên ngón tay áp út thon dài của hắn. Hắn dựa mình vào bờ vai của Akai, anh khoác tay lên hắn.

- Phu nhân muốn đi đâu để hưởng tuần trăng mật nào?

- Ta nghĩ mình phải tổ chức lễ cưới trước chứ?

- Cứ đi trước. Sau hôn lễ, ta dân ngươi đi thêm nơi khác, chịu chứ?

- Được thôi. Vậy thì.... New York?

- Nơi đó sao... được thôi. Nhưng trước tiên thì đi mua sắm với ta. - Anh nói xong mà bế hắn lên. Mặc cho Gin vùng vẫy.

- Bỏ ta xuống! Mau!

- Bỏ xuống là đau lắm đấy.

- Cái tên Shuichi này!

- Nghe lời đi mèo con. Không là ta phạt đấy. - Anh nhìn hắn với ánh mắt muôn phần khát khao. Cớ sao mà hắn cứ thích gây sự thế không biết.

- Biến thái... Gin lườm anh rồi quay ngoắc đi chỗ khác, hắn chẳng buồn vùng vẫy nữa, cứ để anh đặt hắn vào chiếc Mustang rồi cùng nhau đến phố thời trang trên đất Tokyo náo nhiệt này.

Anh lựa cho hắn vào chiếc áo sơ mi cùng một chiếc áo phao cho mùa đông. Dù cho New York sẽ chẳng lạnh đến mức hắn sẽ cô đơn, lạnh lẽo và bỏ lại cái mạng nhỏ này giữa một trời đông giá rét.

Shuichi bảo anh có nhà ở New York nên không cần quan ngại về anh, Gin chỉ cần lo cho bản thân mình là đủ rồi, miễn không để anh lo lắng. Nói thế chứ ai nỡ để anh bị những cơn gió đông ấy cuộn vào chứ.

Gin vô tình thấy một chiếc khăn choàng mang sắc đen nọ khi lướt trên phố. Hắn đến ngắm một hồi rồi quyết định tặng nó cho Akai, hắn biết anh hợp với chiếc khăn choàng này.

Kẻ mang màu tóc hoà quyện cùng với tuyết trắng chạy lên mà đan những ngón tay ửng đỏ trong cái rét vào những ngón tay thô ráp của anh. Họ cùng đến nơi bờ hồ, nơi mà bằng cách nào đó vẫn chưa đóng bằng hoàn toàn.

Akai vốn không tin vào thần thành nhưng anh lại tin rằng nữ thần Aphrodite thật vĩ đại khi đã kéo gần khoảng cách giữ anh và hắn. Gần, thật gần và gần hơn nữa. Giây phút này ảnh có cảm tưởng rằng mình muốn đem Gin cất giữ vào nơi sâu nhất, tối nhất trong linh hồn của bản thân. Muốn những xúc cảm này sẽ mãi ấm áp trong trái tim của cả hai. Đồng 10 yên rơi tõm xuống mặt hồ, nơi mà giá băng chưa kịp chạm đến.

- Ngươi ước gì thế, Shuichi?

- Ước cho ngươi.

Vì lời của anh mà hắn bật cười. Shuichi của hắn thường ngày chẳng sến đến thế, có kẻ nào cài cắm vào à? Hay liệu đây là lời từ tận đáy lòng anh, từ nơi sâu thẳm mà vốn hắn từng chẳng có cơ may nào để chạm đến.

- Nếu vậy, ta cũng ước cho ngươi. - Hắn nói rồi chòm người lên, ném đồng 50 yên xuống nơi mặt hồ. - Uớc rằng chiếc nhẫn bạc này mãi ngự trị trên những ngón tay yêu kiều của ngươi và ta.

- Haha. Tất nhiên. - Akai nói nhưng tâm can tựa hồ bị xé toạc. Việc anh có thể tiếp tục cùng hắn trên quãng đường còn lại hay chăng, vẫn sẽ chỉ là một dấu chấm hỏi, vẫn sẽ là một ô khuyết trong một bài kiểm tra, hay là thứ mà người ta chẳng thể lấp đầy.

Mặt trời ngày ngày cao cao tại thượng, nay bị những đám mây u sầu che khuất, hoặc lúc nào cũng như thế. Nhưng giờ đây, nó chẳng khác nào mang ý nghĩa rằng tình yêu của anh và hắn sẽ chấm dứt. Khoảng cách thậm chí còn có thể xa hơn cả với loài người và tận cùng của vũ trụ cùng hằng hà xa số những bí ẩn được lấp đậy sau màn đen.

- Yêu ngươi lắm, Gin à.

- Ta biết.

Một âm báo đến từ điện thoại của hắn. Vừa bật lên liền thấy tin nhắn của Rum, chẳng thể hiểu nỗi lão muốn gì? Muốn phá huỷ không gian hạnh phúc của đôi tình nhân này hay sao?

- Rum bảo ta có nhiệm vụ vào 2 tuần tới. Lo mà chuẩn bị kỹ, lần này lão bảo sẽ tiêu diệt nhiều FBI đây. - Làn khói thuốc từ Gin hoà cùng hơi nước giữa trời đông, mang theo những âm thâm vừa khàn khàn, vừa êm dịu đến tai anh.

- Cứ như mọi lần thôi, trước hết phải tận hưởng những ngày ở New York đã. - Shuichi nói rồi đặt nụ hôn trên trán hắn.

Cả Akai và Gin đều tận hưởng khoảnh khắc này. Họ biết rằng có thể trong nay mai, à không, thậm chí là những phần nhỏ nhất của một giây tới cũng có thể khiến họ xa rời.

Yêu. Thật thì Gin chưa từng nghĩ đến. Ngay lúc hắn tỉnh dậy ở London, tim hắn từng hẫng một nhịp nhỏ nhoi. Ngày ngồi cùng anh trên chuyến bay từ Anh Quốc về Nhật Bản, là những nhịp tim đập liên hồi. Đến tận giờ phút này đây, Gin vẫn muốn giấu nhẹm ti tỉ những xúc cảm ẩn sau trong mình. Hắn sợ khi trao đi quá nhiều, người kia lại lạnh nhạt, bóng lưng ấy rồi sẽ xa vời, cuối cùng thì rời khỏi hắn.

Nhưng vốn đêm nào Gin cũng là yên giấc trong tay anh. Nhưng cũng có khi, vòng tay của Akai ướt đẫm mồ hôi của hắn. Những kinh hoàng trong tiềm thức, những đau đớn chẳng ai thấu được. Bản thân Gin cũng đoán được kha khá về quá khứ của bản thân mình, chỉ sợ khi nói ra, Akai lại kinh tởm hắn mà thôi.

Những dòng suy nghĩ ấy cứ mãi quấn lấy cái tâm trí nhỏ nhoi của hắn trên suốt quãng đường về. Khoảnh khắc hạnh phúc này, được bao lâu đây?

- Đừng sầu muộn gì cả. Em như vậy, ta buồn đấy.

- Ngươi là đọc được suy nghĩ của ta à?

- Ừ. Vậy nên, gạt hết mớ hỗn độn đó đi. Có ta rồi.

Gin cười nhẹ. Nụ cười từ tận con người xưa kia, từ cái kẻ mà hắn của hiện thời chưa từng gặp mặt.

- Vậy nhanh chóng lên thôi, người đẹp của ta. 7 tiếng nữa là bay rồi.

- Ừ. Nhiêu đây là đủ rồi. Miễn có ngươi, tất cả sẽ được giải quyết êm gọn nhỉ?

- Quá khen.

Giữa nơi sân bay tấp nập, có 2 bóng người. Một kẻ có mái tóc ánh bạc dài, kẻ có mái tóc đen được phủ lên bởi chiếc nón len đen huyền. Họ tay trong tay, cùng bước lên chiếc máy bay nọ mà chiễm chệ ngồi tại khoang thương gia.

Chiếc cánh dần được cất lên. Họ dần xa lìa đất Nhật Bản trông yên ắng nhưng lại đầy mối âu lo kia mà xuyên qua Thái Bình Dương, thẳng hướng đến New York.

***

Cái rét ở xứ cờ hoa quả không tầm thường. Có điều, khi đến đây, hắn bảo có chút ký ức vụn vặt ở nơi này. Nhưng rốt cuộc lại chẳng đọng lại gì cả.

- Melkior. - Anh buộc miệng nói. Gin thế nào lại quay đầu lại giống như một phản xạ tự nhiên. Nó vấy lên trong anh sự nghi ngờ. Tình đầu của Akai này lại là hắn ư? Haha. Hahahaha. Duyên trời định rồi nhỉ. Cứ như một phép màu, khi anh và hắn lại trở thành một cặp. Và nếu họ hạnh phúc, hơn cả phép màu.

New York, với nữ thần tự do mang sức hút khó cưỡng, với vở kịch Golden Apple, với những đặc biệt của hành tinh, và với một tình yêu kỳ quặc giữa trắng và đen.

Akai lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất với Gin qua những tấm ảnh polaroid viền trắng cùng những bức hình trong chiếc điện thoại nhỏ nhoi. Từng giây từng phút, ở bên nhau đã là nhiệm màu mà Chúa trời ban tặng.

Những cử chỉ ngọt ngào và êm dịu của cả hai, xảy ra song song là những vệt máu, những bất công trong một xã hội phát triển. May thay, họ vẫn còn có thể mỉm cười khi bên nhau.

Trong ánh đèn New York xô bồ, Gin lần đầu cất lên giọng ca gửi đến anh. Chất giọng muôn phần khàn đặc do khói thuốc tác động lâu ngày không hiểu vì sao lại quá đỗi êm tai, khiến người ta xiêu lòng. Những vệt sáng được phản lên từ chiếc nhẫn bạc tô điểm cho nét đẹp rạng ngời của hắn.

Akai ước rằng mình có thể siết chặt lấy hắn trong vòng tay, giữ lấy Gin cho riêng mình.

Mãi mãi cho riêng Akai Shuichi này mà thôi.
__________
Lười quá😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro